Quái Bàn Của Tôi Thành Tinh Rồi

Chương 19: Quẻ Thứ Mười Chín




【Tôi cảm giác được đồng loại】

o

Ra khỏi câu lạc bộ, trời đang mưa lất phất. Đã qua mười hai giờ, trên đường không có ai, đèn đường neon vàng mờ có phần mông lung.

Huyền Qua đi lấy xe, Lục Hào thì đứng dưới đèn đường. Cậu nhàm chán giẫm kẽ viên gạch, lúc này hàng cây bên đường bỗng có một cành khô rơi xuống, phát ra tiếng “Lách cách”.

Lục Hào dừng chân, theo thói quen gieo một quẻ “Mai Hoa dịch số”.

“Cành khô rơi vào vị trí Đoái (hướng tây), cây khô thuộc Ly… Được quẻ Hỏa Trạch Khuê…” Giữa lúc cậu cho rằng tượng quẻ sẽ mơ hồ không rõ, đột nhiên phát hiện tượng quẻ lại hiển thị rõ ràng——quái bàn ở gần đây?

Chân khựng lại, Lục Hào hít một hơi nửa vời, suýt nữa thì sặc. Một giây sau, cậu nhanh chóng nhắm mắt lại, song vẫn phải thất vọng——như cũ không có chút cảm ứng nào. Nếu như quái bàn ở gần đây thật, cậu đã ký huyết khế chắc chắn sẽ cảm nhận được.

Cậu tính toán, gần một năm, ngoại trừ lần trước bói nhân duyên miễn phí, nhịp tim đột nhiên đập nhanh, cảm ứng được quái bàn gặp nguy hiểm ở ngoài thì cậu cũng hoài nghi có phải mình bị bỏ rơi thật không.

Lẽ nào cảm ứng huyết khế thật sự bị quái bàn đơn phương cắt đứt?

Tâm trạng nháy mắt suy sụp, Lục Hào dựa vào cạnh cột đèn, đờ ra nhìn mưa bụi dưới ánh đèn. Cũng không lâu lắm, tiếng nổ ầm ầm quen thuộc tới gần, đèn xe màu cam hơi chói mắt. Lục Hào híp mắt, đi lên trước một bước, mô tô đúng lúc dừng ở trước mặt cậu.

Lục Hào nhận mũ bảo hiểm Huyền Qua đưa cho, không tự chủ cong khóe miệng. Cậu đang chuẩn bị trèo lên xe thì lại thấy Huyền Qua nhanh nhẹn cởi cái áo chẽn trên người khoác lên cho cậu, nhiệt độ sót lại có ảo giác bỏng người. Lục Hào cũng không kịp phản ứng.

“Đang nghĩ gì vậy? Lên đây đi.” Huyền Qua phát hiện Lục Hào vẫn đứng tại chỗ nhìn mình vô cùng chuyên chú, dưới đèn đường tựa như một con búp bê sứ. Hắn buồn cười, “Đang mưa nhỏ, mặc vào, đừng để lại bị cảm.”

“Nhưng mà anh——“Lục Hào thấy trên người Huyền Qua chỉ còn mỗi cái áo ba lỗ hình chữ 工, cánh tay lộ hết ra ngoài, yết hầu hơi khàn khàn.

“Hả?” Huyền Qua ngắt lời cậu, vỗ vỗ cái đệm da phía sau, “Không lên à?” Rõ ràng là không định tiếp tục đề tài này.

Lục Hào luồn tay vào ống tay áo mặc áo khoác, ngồi ở phía sau, theo thói quen vòng lấy hông Huyền Qua, nhỏ giọng nói một câu “Cảm ơn”. Chỉ là khi nói máy khởi động điếc cả tai, cũng không biết Huyền Qua rốt cuộc có nghe thấy không.

Về đến nhà đã qua một giờ sáng, sau đó trời mưa khá to, Lục Hào trực tiếp đẩy Huyền Qua vào buồng tắm, bảo đối phương tắm trước.

Lục Hào đóng cửa sổ, cậu không kiên định nên lại cầm tiền xu tính một quẻ, tượng quẻ một lần nữa biến thành trạng thái mơ hồ không rõ. Phát hiện mình vậy mà thở phào nhẹ nhõm, Lục Hào rũ mắt, vô thức nắm chặt đồng xu trong tay.

Ở lại đây rõ ràng đã vượt qua thời gian dự tính, mặc dù là lấy lý do bảo vệ Huyền Qua, nhưng lòng cậu hiểu rõ, cậu chỉ luyến tiếc cảm giác ấm áp và an toàn xưa nay chưa từng cảm nhận này, cậu không muốn đi. Thậm chí, cậu không khỏi lưu luyến mỗi một lần tiếp xúc, mỗi một lần lại gần Huyền Qua——

Lục Hào, mày không thể như thế được.

Tại sao không thể?

Huyền Qua tắm rất nhanh, mấy phút đã ra khỏi phòng tắm. Hắn thuận tay cầm cái khăn mặt nhạt màu lau tóc, “Mèo con, tôi vào bếp làm chút gì đó cho em ăn.”

“Vâng.” Lục Hào đáp một tiếng rồi đứng dậy vào buồng tắm, vẫn hơi mất tập trung. Cậu cầm vòi hoa sen một lúc lâu mới xối lên người mình, kết quả bị lạnh run một cái, mau chóng để ra xa——cậu mới phát hiện mở nước nóng lâu vậy mà không có tác dụng.

Thử lại, nước vẫn lạnh.

Chần chờ một lúc, Lục Hào vẫn lấy khăn tắm quấn quanh eo rồi mở cửa ra.

Huyền Qua đang ở trong bếp, Lục Hào liếc nhìn, đi thẳng ra ban công nhỏ. Gió rất lạnh, thổi tới nổi một lớp da gà, toàn thân cứng còng.

Máy nước nóng rất cũ, mặt trên rỉ sét loang lổ, cảm giác không cẩn thận cái sẽ báo hỏng. Lục Hào ngửa đầu quan sát một lúc, phát hiện cái công tắc nhỏ bên dưới bị nhảy. Cậu duỗi tay muốn nhấn mở, chẳng ngờ chiều cao có hơi chênh lệch một chút, nhón chân mà không với tới.

“…” Oán niệm đến từ 1m79.

Lúc Huyền Qua đi ra khỏi bếp thì nghe thấy tiếng động, nhìn thấy chính là hình ảnh này.

Trên người Lục Hào chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, che nửa người dưới, bởi vì cố duỗi cánh tay lại còn nhảy lên trên, khăn tắm cũng lỏng lẻo nhiều, lộ ra hõm eo nhỏ trắng trẻo cùng một chút đường cong mông. Ở ngoài ban công, bóng đêm dày đặc, trắng đen tương phản phải nói là xinh đẹp.

Huyền Qua không gảy tàn thuốc, đốm lửa rơi xuống, mu bàn tay bị bỏng, hắn “Ss” một tiếng, bấy giờ mới hoàn hồn, dập thuốc lá trong tay rồi đi ra ban công.

Đầu ngón giữa của Lục Hào đã chạm tới công tắc nhưng không ấn xuống được, đành phải chuẩn bị nhảy lấy đà lần nữa. Lúc này, mùi bạc hà quen thuộc bao lấy từ sau lưng, một cái tay khớp xương rõ ràng xuất hiện bên tay cậu, màu da sậm hơn cậu nhiều. Đối phương dễ dàng ấn nút xuống, máy nước nóng kêu một tiếng “Tích”.

Tim Lục Hào đập nhanh hơn hai nhịp, cậu rút tay về như thể giật mình, đột nhiên nhận ra trên người không mặc quần áo, chỉ độc cái khăn tắm vậy nên chẳng dám quay đầu. Một lúc sau, cậu nghe Huyền Qua ở bên cạnh hỏi, “Máy nước nóng này cũ quá rồi, thường xuyên bị trục trặc, ban nãy sao không kêu tôi?”

Hai người cách gần quá, đầu óc Lục Hào hoàn toàn bất động, trả lời bằng bản năng, “Tự em làm được mà, không… không phải anh đang làm bữa khuya à?”

Ý thức được khoảng cách quá gần, sợ Lục Hào lúng túng, Huyền Qua tự nhiên lùi về sau một bước, tùy ý vắt tay lên lan can, ngón tay gõ nhẹ hai cái, “Ừ, sắp xong rồi, em tắm xong ra ăn là vừa.”

Mùi bạc hà nhạt đi, lòng Lục Hào không muốn, tầm mắt của cậu rơi xuống ngón tay gõ nhẹ trên lan can của Huyền Qua, rất nhanh lại rời đi, “Vậy em đi tắm đây.”

Bữa khuya là bánh trôi tửu nhưỡng*, rưới một thìa mật hoa quế, mỗi người một bát to. Trong bát Lục Hào còn có một quả trứng chần nước sôi hình dáng hoàn hảo.

* Bánh trôi tửu nhưỡng: tửu nhưỡng (酒酿) hay Jiuniang là gạo nếp lên men, thường được ăn cùng với bánh trôi trong lễ Đông Chí, khá giống cơm rượu của Việt Nam

Lục Hào dùng thìa chọc trứng chần, lại nghe Huyền Qua nói, “Không phải em lập chí muốn cao đến 1m8 à. Ăn trứng chần cho cao.”

Chưa nghe bảo ăn trứng chần còn có thể cao được bao giờ. Nghĩ thì nghĩ thế, Lục Hào vẫn ăn sạch sành sanh không để thừa tí nào, đến lúc ngủ cứ cảm thấy cái ghế sô pha cũ sẽ bị cân nặng của mình đè gãy.

Sáng hôm sau, Lục Hào vẫn đảm nhiệm làm cậu thu ngân tạm thời ở Cẩm Thực, thi thoảng tính hai quẻ. Bởi vì là cuối tuần, khách không tập trung như ngày đi làm nên không tới nỗi bận rộn.

“Trước đây tới Cẩm Thực ăn cơm, ai cũng biết kỹ thuật dùng dao của ông cụ không cần phải nói nhiều, chú tình cờ quay được cái video này. Thật ra mọi người đều biết tim ông cụ yếu, không làm việc vất vả được, sau đó Tiểu Huyền tới, bọn chú đều vui lắm, cảm thấy ông cụ thoải mái hơn, có thể sống thêm vài năm nữa.” Khách quen của Cẩm Thực đang cho Lục Hào coi video, giọng điệu cũng rất thổn thức, “Nhưng không ngờ lại ra đi đột ngột như vậy.”

“Đúng thế, sau khi ông cụ qua đời, ông chủ Huyền cũng đốt tấm biển ‘Cẩm Thực’ ở cửa chôn cùng.” Một vị khách bên cạnh tiếp lời. Lục Hào suy nghĩ, nhận ra tấm biển hiện tại đúng là rất mới.

“Lại nói, thức ăn của Cẩm Thực ngon thật sự luôn, tôi ăn ở quán này sắp được hai mươi năm rồi, Tiểu Huyền đích xác được chân truyền tay nghề của ông cụ, tôi cảm giác mình có thể ăn thêm mấy chục năm nữa!”

“Thêm mấy chục năm nữa? Ông còn sống không còn chả biết nữa là!”

“Chết thì chết, chết rồi đi tìm ông cụ Hà ăn chực…”

Có thể là đề tài này khơi gợi hồi ức, vài khách quen sôi nổi nói về chuyện xưa. Lục Hào thế mới biết, ông chủ trước của Cẩm Thực họ Hà, tay nghề ông cha truyền lại, xem như là chú họ bà con xa của Huyền Qua. Vợ con đều mất vì gặp phải sạt lở đất, vậy nên ông vẫn luôn một mình kinh doanh Cẩm Thực. Hơn hai năm trước thì đón Huyền Qua từ quê nhà, chắc là có chủ ý tìm người dưỡng lão đưa ma.

Hai năm trước? Lục Hào để ý mốc thời gian này, hơi lưu tâm nhưng cũng không nghĩ nhiều, lại nghe có người hỏi cậu, “Tiểu Lục đã gặp ông cụ Hà chưa?”

Thần kinh Lục Hào căng thẳng, cậu vẫn nhớ mình giả làm em họ Huyền Qua, song là họ hàng xa bắn đại bác cũng chẳng tới*. Cậu vờ bình tĩnh, “Cách xa quá, vẫn chưa gặp ông cụ bao giờ——

*Nguyên văn Nhất biểu tam thiên lý “一表三千里”: Một họ ba ngàn dặm là cách hình dung khoảng cách họ hàng có lúc xa lánh không thân của dân gian Trung Quốc. Trong xã hội nam quyền, anh chị em dòng bên cùng họ (Anh chị em họ xa) thêm chữ “đường” vào trước xưng hô, khác họ (Anh chị em họ ngoại gần) thì thêm chữ “biểu” => có thể hiểu là khác họ thì chẳng khác gì người xa lạ

“Lục Hào”

“Tới đây!” Nghe thấy Huyền Qua gọi, Lục Hào mỉm cười xin lỗi, đi vài bước vào bếp, còn chưa đứng vững đã được nhét cho một bát lê chưng đường phèn nóng hổi.

“Chẳng phải tối qua ho à. Ăn đi, nhớ phải ăn hết đấy”

Lục Hào nếm thử một miếng, vị ngọt tràn ngập đầu lưỡi, hạnh phúc híp mắt lại, cậu lúng búng, “Cảm ơn ông chủ Huyền!”

Huyền Qua bất đắc dĩ nhìn Lục Hào, vẫn đáp lại, “Ừ, ngoan.”

Qua mười một giờ, Huyền Qua đóng cửa quán, lái xe mang Lục Hào tới câu lạc bộ Bích Hải. Vẫn là phòng riêng trước đó, song bên trong chỉ có mình Giang Phóng, ở góc còn đặt một cái rương gỗ.

Thấy có người tới, Giang Phóng đứng dậy, “Lục đại sư, làm phiền ngài rồi.”

“Để tôi xem trước đã.” Lục Hào không gật đầu mà đi thẳng tới chỗ đặt rương.

Rương gỗ trong góc không khác gì cái ở nhà họ Giang, nhưng Lục Hào cảm giác mãnh liệt hơn. Cậu không để Huyền Qua sờ vào mà tự mình ngồi xổm duỗi tay mở nắp rương, bên trong cũng là thẻ tre, có mùi lạ.

Lục Hào chạm vào nắp rương, “Cái rương này không giống cái ở nhà anh, khắc văn không bị niêm phong trong lớp kép.” Cậu nhìn cẩn thận một lát, đột nhiên thò thẳng tay vào trong rương. Lục Hào cho tay vào giữa đống thẻ tre rải rác, cong cong ngón tay ——quả nhiên, vách bên gồ ghề chứng minh suy đoán của cậu là đúng.

Có điều cảm xúc ngón tay chẳng tốt đẹp gì, như là sờ phải máu hơi đông đặc, vừa dính vừa trơn.

Lục Hào giữ nguyên tư thế, chịu đựng sự chán ghét, cẩn thận nhận biết phần khắc văn, phát hiện vài chỗ làm cậu cảm thấy quen thuộc.

Khi còn bé bởi vì phong ấn tử khí không ổn định, cậu không được ông nội cho phép học khắc văn. Nhưng cậu từng thấy trong một quyển sách cổ khó hiểu, “khắc văn” chia làm mấy trường phái lớn, mỗi phái có một đặc điểm riêng, mà một phái trong đó hiện tại chỉ còn Lục gia. Tự cậu cũng từng lẳng lặng luyện tập, vậy nên có thể phân biệt khắc văn này rốt cuộc có phải đến từ Lục gia hay không.

Nhưng mà suy cho cùng, tại sao Lục gia phải làm thế?

Trong lòng xoay chuyển nhiều suy nghĩ, Lục Hào rút tay về nhìn Giang Phóng, “Có thể tra được hai rương thẻ tre này đến từ đâu không?” Lúc này, cho dù là biểu cảm hay giọng điệu của cậu, đều không hề khiến người ta cảm thấy cậu mới mười chín tuổi.

“Không tra được.” Giang Phóng lắc đầu, nghiêm túc trả lời, “Sau khi cha tôi tỉnh táo đã đi điều tra một lần, nhưng manh mối cũng đã đứt từ lâu rồi.”

Lục Hào gật đầu, nhận ba lô của mình từ tay Huyền Qua, tìm ở trong tảng đá mặt ngoài đen nhánh, một đầu cùn, một đầu bén nhọn.

Lục Hào đóng rương lại, bắt đầu dùng đầu nhọn tỉ mẩn khắc hoa văn ở mặt ngoài rương gỗ, từng nét từng nét một, đường nét lưu loát, mỗi một nét như tuân theo một loại quy luật nào đó. Nhưng rất rõ ràng, mỗi nét bút cậu hạ xuống đều bị lực cản, vừa mới khắc xong một bên, trên trán Lục Hào đã rịn một lớp mồ hôi.

Lần này mất đúng nửa tiếng đồng hồ, Lục Hào mới vẽ khắc văn lên cả sáu mặt của rương gỗ. Những khắc văn này đường nét tinh tế phức tạp, rõ ràng không giống cái nhìn thấy ở nhà họ Giang.

“Lục đại sư… đây là?” Giang Phóng tưởng Lục Hào sẽ trực tiếp thiêu hủy như lần trước.

Lục Hào xoa mồ hôi trên trán, giải thích một chút, “Cái rương này lợi hại hơn cái ở nhà anh, nhà anh chỉ làm người sinh bệnh, cái này… là trực tiếp đòi mạng. Tôi đã niêm phong xong xuôi rồi, sau khi mang về, anh hãy chôn cái rương này dưới gốc cổ thụ cành lá tươi tốt thì không có vấn đề gì.”

Sinh khí tuần hoàn không ngừng của cổ thụ sẽ dần dần mài mòn tử khí của khắc văn ban đầu, và dùng cách này, Lục gia cũng sẽ không phát hiện cái rương đã bị hủy.

Có điều bây giờ nhìn lại, Lục Trạch Lâm tới thành phố B hẳn là để xử lý chuyện khắc văn chứ không phải tới bắt cậu về.

Chờ Lục Hào và Huyền Qua đi rồi, Giang Phóng mới gọi điện thoại bảo người chờ ở dưới tầng lên khiêng rương về. Trước khi đi, hắn lo đồ sẽ có thể bất cẩn rơi ra trong lúc vận chuyển trên đường, để cho bảo đảm thì phải cài khóa vào lần nữa. Nhưng hắn lại phát hiện đến khe hở trên rương đều đã biến mất, cả cái rương giống như được đánh bóng bằng một miếng gỗ.

Tim Giang Phóng đập một cái, mau chóng bảo người khiêng đi.

Phòng riêng trống không.

Mười phút sau, cửa phòng riêng bị mở ra lần nữa. Một chàng trai trẻ mặc áo gió dài màu đen đi vào, nhìn tổng thể một vòng, “Ơ? Người đi rồi à?”

Anh lại đi vào trong mấy bước, dừng ở chỗ trước đó từng đặt cái rương gỗ, chân giẫm sàn nhà, “Xem ra cái rương kia quả thật được chuyển tới đây.”

Một chiếc tinh bàn* to bằng lòng bàn tay bay ra từ trong áo anh, “Còn có dấu vết của linh khí.”

* Tinh bàn “星盘”: hay astrolabe (đồng hồ thiên văn, thước trắc tinh, kính trắc tinh, đĩa trắc cao thiên văn) là thiết bị thiên văn được các nhà chiêm tinh, thiên văn học và nhà hàng hải cổ đại dùng để đo lường thiên văn. Theo các nhà khoa học, tinh bàn có thể dùng để xác định thời điểm mặt trời mọc, mặt trời lặn, xác định vị trí của mặt trời, mặt trăng, các hành tinh và những ngôi sao xa xôi trong vũ trụ.

“Đã có người giải quyết rồi.” Chàng trai trẻ gật đầu, lại xoa bóp vai mình, oán giận nói, “Lục gia rõ là thích gây chuyện, chả có nhẽ rảnh phát sợ?”

Anh hoạt động khớp vai, hà hơi vào lòng bàn tay rồi đút lại trong túi áo, “Đi thôi Thanh Hà, mang anh đi ăn lẩu.” Đi ra ngoài mấy bước, lại phát hiện tinh bàn không đi theo, “Sao thế?”

“Phi Y này, hình như tôi cảm giác được mùi của đồng loại”

Tiết Phi Y khó hiểu, “Đồng loại của anh? Cái đĩa nhỏ kia của Lục gia cũng tới đây hả?”

“Hơi thở yếu quá, không xác định được”

“Ái chà, nếu mà tới thật vậy thì vụ này của Lục gia thú vị rồi đây”

o

Chú thích:

(1) Bánh trôi tửu nhưỡng: tửu nhưỡng (酒酿) hay Jiuniang là gạo nếp lên men, thường được ăn cùng với bánh trôi trong lễ Đông Chí, khá giống cơm rượu của Việt Nam

(2) Tinh bàn “星盘”: hay astrolabe (đồng hồ thiên văn, thước trắc tinh, kính trắc tinh, đĩa trắc cao thiên văn) là thiết bị thiên văn được các nhà chiêm tinh, thiên văn học và nhà hàng hải cổ đại dùng để đo lường thiên văn. Theo các nhà khoa học, tinh bàn có thể dùng để xác định thời điểm mặt trời mọc, mặt trời lặn, xác định vị trí của mặt trời, mặt trăng, các hành tinh và những ngôi sao xa xôi trong vũ trụ.