Quái Phi Thiên Hạ

Chương 118: Kinh Thế Thần Đồng




“Đây là…” Ôn Đình Trạm nhận lấy hộp thiếc từ trong tay Dạ Dao Quang. Tuy hộp không khóa nhưng Ôn Đình Trạm nghĩ nếu tùy tiện mở ra thì có chút không hay.

“Phải hỏi đại sư trước đã!”

“Vật này đã bám bụi rồi, cũng không có khóa. Lúc lão hòa thượng để chàng vào đây cũng không cố ý căn dặn chàng điều gì, để ý cẩn thận như vậy làm gì.” Dạ Dao Quang liếc nhìn khuôn mặt trắng bệch của Ôn Đình Trạm, sau đó đoạt lấy hộp thiếc từ tay cậu, chuẩn bị mở ra. Nhưng Dạ Dao Quang không tài nào mở được chiếc hộp thiếc không khóa đó, kể cả khi cô dùng đầu ngón tay vận khí ngũ hành cũng không mở được.

“A di đà phật.” Lúc Dạ Dao Quang nổi giận muốn đập vỡ nó thì tiếng của Nguyên Ân vang lên từ phía sau:

“Đã hơn một trăm năm, không ngờ chiếc hộp này lại rơi vào tay tiểu hữu.”

“Thảo nào lớp bụi lại dày như vậy, chút nữa thì sặc chết ta, hòa thượng ông nói xem phải đền bù cho ta thế nào đây!” Dạ Dao Quang chê bai ném chiếc hộp đi, Ôn Đình Trạm vội vàng vươn tay đỡ lấy.

“Thế thì tặng vật ấy cho tiểu hữu vậy, để an ủi cho tiểu hữu.” Nguyên Ân rất vô tư nói

“Xì, ta không thể mở nó ra, tặng cho ta thì có ích gì?” Dạ Dao Quang trợn mắt, vừa rồi cô đã dùng hết năm phần công lực nhưng cũng không mở ra được.

“Chiếc hộp này là do một vị thí chủ lánh nạn để lại hơn trăm năm trước. Vị thí chủ đó trốn ở đây, được sư thúc cứu nhưng do bị thương quá nặng, chưa chờ được đến lúc sư phụ trở về đã qua đời. Sau đó chưa từng có người đến đây hỏi thăm về chiếc hộp này. Tám mươi năm trước không ít khách hành hương vì nghe được tin này mà đến, về sau dần dà cũng không có người hỏi thăm nữa, thế nên mới bị cất sâu ở đây. Nếu đã được tiểu hữu lấy ra lần nữa, chắc hẳn có duyên với tiểu hữu.” Nguyên Ân kể sơ qua về lai lịch của chiếc hộp.

“Có duyên? Có duyên thì tại sao ta không thể mở ra được?” Dạ Dao Quang khoát tay.

“Đừng lừa ta, ta chẳng qua hiếu kỳ, tiện tay sờ sờ thôi, ông vẫn nên lấy về đi!”

“Tiểu hữu mở không ra, không có nghĩa Ôn công tử cũng mở không ra.” Ánh mắt Nguyên Ân vui vẻ lướt qua Dạ Dao Quang, dừng lại trên người Ôn Đình Trạm đứng sau cô.

Dạ Dao Quang quay lại nhìn Ôn Đình Trạm, thấy cậu đang dời mắt đến chiếc hộp thiếc kia, vốn là do Dạ Dao Quang vừa mới cưỡng chế dùng khí ngũ hành để mở hộp. Dù không mở được hộp nhưng lại quét sạch lớp bụi bên trên đi, khiến hộp lộ ra hình dạng ban đầu.

Thế nhưng chiếc hộp không phải thiếc nguyên chất, bốn mặt do một khối có dạng như thiếc và một khối gỗ không nhìn ra chất lượng xếp chồng lên trên hợp lại mà thành. Khối nhỏ ngắn tinh xảo trông như những ngăn kéo bé tí, mỗi một mặt đều có hơn một trăm ngăn kéo nhỏ dạng ô vuông khiến cho Dạ Dao Quang nhìn đến nỗi choáng váng.

“Dao Dao, những ô vuông này đều chuyển động, chỉ cần tìm được quỹ tích của chúng thì có thể mở nó ra.” Ôn Đình Trạm quay lại nói với Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang nâng khóe môi: “Chàng đừng nói với muội là chàng muốn nghiên cứu cách mở thứ này ra như thế nào nha?”

“Có gì không thể? Không phải nàng muốn biết bên trong có gì sao?” Cả hai mắt Ôn Đình Trạm tràn đầy hứng thú.

Dạ Dao Quang nhớ lại trước kia, cô đưa một chiếc cửu liên hoàn (*) cho Ôn Đình Trạm chơi, không ngờ cậu cầm lên nhìn sơ qua mới có nửa phút thì đã giải được, nhưng vật trước mắt này chắc chắn khó hơn cửu liên hoàn rất nhiều lần. Di chuyển một ô vuông nhỏ ở mặt này, ba mặt khác cũng sẽ dịch chuyển theo. Nhưng thấy Ôn Đình Trạm hứng thú như thế, Dạ Dao Quang cũng không ngăn cản, cứ xem như là trò chơi giải đố để cho cậu chơi.

Thế là Dạ Dao Quang ngồi yên bên cạnh Ôn Đình Trạm, nhìn cậu liên tục mở hộp ra. Rõ ràng đã rút ô vuông nhỏ ra nhưng lại đẩy vào lần nữa, sau đó rút ra từ bên kia, rồi lại đẩy về, rồi lại tiếp tục rút ra từ mặt khác.

Dạ Dao Quang nhớ lại kiếp trước mình cũng cùng em trai và em gái của bạn thân chơi xếp hình. Mười hai ô vuông cô chơi tạm được, mười sáu ô có chút phiền não, còn hai mươi ô thì chỉ muốn dẹp luôn. Dạ Dao Quang đếm được có một trăm bốn mươi bốn ô vuông trên mỗi mặt, bốn mặt có năm trăm bảy mươi sáu ô. Với lại loại trước kia cô chơi và thứ này có kiểu hoa văn không giống nhau, ở đây mỗi ô chỉ có một màu, tổng cộng cũng chỉ có hai màu mà thôi.

Dạ Dao Quang nhìn những ngón tay thon dài không ngừng chuyển động trượt các ô vuông, tốc độ rất nhanh không hề dừng lại khiến lòng cô bội phục đến đỉnh điểm. Chỉ nhìn thôi mà cô đã muốn dùng búa đập quách đi cho xong chứ đừng nói đến chuyện cô trực tiếp làm chuyện này, chắc cô sẽ nổi điên lên mất.

Cảnh Ôn Đình Trạm giải hộp được các tăng nhân đến quét dọn thấy. Tin tức nhanh chóng được lan truyền, chẳng những kéo tới không ít tăng nhân mà ngay cả Chử đế sư và Chử Hựu cũng bị thu hút. Vốn dĩ Chữ Hựu có chút nóng lòng muốn thử, sau một canh giờ nhìn Ôn Đình Trạm trượt, ánh mắt hắn nhìn Ôn Đình Trạm giống như Dạ Dao Quang hết sùng bái lại đến sợ hãi.

Quả thực đây không phải người mà!

Dõi theo Ôn Đình Trạm trượt không ngừng, có tăng nhân vây xem bị những chuyển động này làm hoa mắt, rơi vào trạng thái điên loạn. Cũng may Nguyên Ân phát hiện đúng lúc, đánh ngất rồi gọi đệ tử khiêng ra ngoài. Cuối cùng phải sơ tán tất cả các tăng nhân đi, chỉ còn Chử đế sư và Chử Hựu ở lại.

Chử đế sư hài lòng nhìn Ôn Đình Trạm giải hộp. Trán Ôn Đình Trạm không hề đổ mồ hôi, trái lại Chử đế sư chỉ tính toán bước đi của Ôn Đình Trạm mà đầu đã đầy mồ hôi, cuối cùng phải nhờ Nguyên Ân ra tay che đi tầm nhìn để Chử đế sư lấy lại tinh thần

Tám mươi năm trước, sở dĩ vật này không được ai hỏi thăm là do có hai mươi người đã thổ huyết mà chết vì giải hộp, gần trăm người vây xem cũng bị điên loạn.

Một mặt có một trăm bốn mươi bốn ô vuông, tám cột và mười tám hàng, bốn mặt có ba mươi hai cột bảy mươi hai hàng. Mỗi ô có ba mươi hai nhân bảy mươi hai là hai ngàn ba trăm lẻ bốn trường hợp, tổng cộng có hai ngàn ba trăm lẻ bốn nhân một trăm bốn mươi bốn nhân bốn là một triệu ba trăm hai mươi bảy ngàn một trăm lẻ bốn trường hợp. Mỗi trường hợp chuyển động cần phải nhớ kỹ, không thể đi sai, cũng không thể lặp lại, nếu không trật tự bị rối loạn thì sẽ thành công dã tràng.

Dạ Dao Quang tính ra con số thiên văn khổng lồ này, suýt nữa mắt đã trợn trắng. Phá giải vật này quả là tự hành hạ bản thân, thêm nữa chỉ có hai màu, hình dạng mỗi ô giống nhau như đúc. Có hơn một triệu trường hợp, còn phải nhân mỗi hàng trừ hai nữa là đã lên tới chín.

Chiếc hộp nhỏ này có hơn mười triệu trường hợp nhưng chỉ có duy nhất một khả năng có thể mở hộp ra!

Dạ Dao Quang thấy tốc độ tay của Ôn Đình Trạm vẫn không ngừng, sắc mặt rất thong dong, ánh mắt vẫn trong veo như cũ. Cô không khỏi kinh ngạc trước dung lượng não bộ của tên tiểu tử này, khả năng tư duy logic và khả năng ghi nhớ quả là nghịch thiên.

Cạch! Đột nhiên Ôn Đình Trạm để chiếc hộp lên bàn. Tất cả mọi người đều nghĩ liệu có phải cậu biết khó mà lui, định bỏ cuộc nhưng lại thấy cậu ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Dao Quang:

“Dao Dao, chúng ta ăn cơm trước đã.”

“Ăn cơm trước?” Dạ Dao Quang ngơ ngác, ý nói ăn cơm trước sau đó sẽ tiếp tục sao?

Ôi mẹ ơi, hình dáng thứ này giống nhau y đúc, ăn cơm một lúc liệu có còn nhớ bước phá giải không?

“Ừ, ăn cơm trước, ta đã giải được một trăm sáu mươi ngàn bước, ăn xong rồi giải tiếp.” Ôn Đình Trạm cầm hộp, không để người nào động vào, tránh quấy rầy đến trí nhớ của cậu.

Mọi người nhìn bóng lưng của Ôn Đình Trạm giống như nhìn thấy một tên yêu nghiệt, với cậu vốn dĩ không có trí nhớ tạm thời! Còn có thể trở lại ăn cơm thì dường như cậu có khả năng ngưng đọng kí ức.

“Sư phụ, Ôn... Ôn... Ôn… tiểu công tử sau hai canh rưỡi đã giải ra một trăm sáu mươi ngàn bước…” Chử Hựu bị mấy con số này làm kinh ngạc đến mức cà lăm.

***

(*) Cửu liên hoàn: Là trò chơi vận dụng tư duy và trí thông minh để giải.