Quái Phi Thiên Hạ

Chương 163: Bày binh bố trận




Để ngăn ngừa những biến cố bất ngờ có thể xảy ra, Dạ Dao Quang vẫn làm một giả huyệt ở phía sau long huyệt thật rồi còn hao tâm tổn trí bố trí một thế trận ngũ hành, dùng long khí để dẫn dụ, tận dụng khí ngũ hành xung quanh khiến cho những người lại gần không thể nào nhìn rõ độ chân thực của cảnh vật xung quanh. Cô không mong cầu có thể lừa gạt được tất cả mọi người, chỉ mong rằng nó có thể khiến cho những người đến đây tìm kiếm bị mê hoặc một lúc để cho cô có đủ thời gian bày binh bố trận.

Đến khi mọi thứ được bố trí hợp lý, Dạ Dao Quang mới ngồi xếp bằng bên cạnh long huyệt, hai tay bấm niệm thần chú chuyển động nhanh chóng. Một thái cực đồ vô hình xuất hiện ở giữa hai tay cô, cuối cùng thu nhỏ lại từng tấc từng tấc tập trung trong vòng tròn hình thành giữa ngón cái và ngón trỏ của cô

Cô nhắm đôi mắt đẹp và sáng lại. Trong bóng tối ánh mắt của cô chuyển động nhanh như con thoi, phản chiếu ra tất nhiên là cảnh vật mà Kim Tử khi được Tiểu Quai Quai chở bay đi nhìn thấy ở trên cao. Tiểu Quai Quai tuân theo sự chỉ huy của Kim Tử, bay một vòng xung quanh bảy ngọn núi. Dạ Dao Quang nhanh chóng xác định đông tây nam bắc, nhị thập bát tú vẫn là Thanh Long ở hướng đông, Chu Tước ở hướng nam, Bạch Hổ ở hướng tây, Huyền Vũ ở hướng bắc, mỗi hướng bảy chòm sao.

Sau khi xác định được phương hướng và vị trí, Dạ Dao Quang mới để cho Kim Tử và Tiểu Quai Quai bay về phía đông thông qua sự điều khiển của cô, sau đó men theo ngọn cây bay đi trong ngọn núi ứng với Thanh Long. Kim Tử mang theo la bàn, dựa vào chuyển động của la bàn, Dạ Dao Quang nhanh chóng tìm đúng được bảy vị trí, dặn Kim Tử vùi sâu mảnh ngọc vào trong.

Chỉ bố trí vị trí này thôi mà đã mất cả buổi. Tiểu Quai Quai và Kim Tử không có thời gian nghỉ ngơi, lập tức bay đến vị trí khác. Có được kinh nghiệm lần đầu, lần này không cần Tiểu Quai Quai và Kim Tử bay thêm nữa, Dạ Dao Quang liền nhanh chóng xác định được vị trí. Đã bước sang hoàng hôn của ngày thứ hai, Tiểu Quai Quai và Kim Tử lại nhanh chóng bay đến vị trí tiếp theo. Trời đã sắp tối, kết hợp chặt chẽ với những ngôi sao, Dạ Dao Quang hành động càng nhanh, ba vị trí cứ như thế được bố trí nhanh tới nỗi có chút không thể tưởng tượng được. Thế nhưng Tiểu Quai Quai cũng đã thấm mệt sà xuống, ngày hôm nay nó đã bay cả nghìn dặm. Cho dù Kim Tử đã giải phóng trọng lượng cơ thể, cũng không có nghĩa là Kim Tử không có trọng lượng, còn có cả mảnh ngọc và la bàn nữa. Tiểu Quai Quai cần được nghỉ ngơi.

Dạ Dao Quang cũng rất mệt. Cô trao đổi thông tin như thế này với Kim Tử cực kỳ tiêu hao cả sức lực và tinh thần. Dù sao cũng chỉ còn lại vị trí cuối cùng, Dạ Dao Quang cảm thấy cô cũng nên giữ gìn một chút sức lực, thế là dặn dò Kim Tử và Tiểu Quai Quai nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau lại tiếp tục.

Sau đó chính cô cũng tản khí, thu tay đứng lên liền nhìn thấy Vệ Kinh và Ôn Đình Trạm đang nướng cá. Khoan hãy nói, không biết có phải là do cô đã hao tổn công lực hay không mà cảm thấy đói bụng rồi thấy hương thơm đã lan tỏa ra.

“Con này chín rồi, Dao Dao nàng ăn trước đi.” Nhìn thấy Dạ Dao Quang đi tới, Ôn Đình Trạm chăm chú cạo sạch xương của con cá vừa nướng xong, dùng dao nhỏ lọc từng miếng thịt cá đặt vào trong ống trúc. Ống trúc đã vỡ ra, lộ ra một lớp lá sen, cậu đưa cho Dạ Dao Quang ống trúc cá.

Dạ Dao Quang ngồi xuống bên cạnh Ôn Đình Trạm, nhìn miếng cá đã bỏ đầu được nướng vàng ươm đến ngẩn cả người rồi mới nhận lấy, đồng thời cầm lấy đôi đũa trúc Ôn Đình Trạm đưa cho, sau đó thì ăn.

Mùi vị không hẳn là quá ngon nhưng ăn vào miệng thì có một mùi vị tuyệt vời không thể diễn tả nổi. Đến khi ăn hết một con cá, Ôn Đình Trạm lại đưa cho cô một ống trúc nữa, bên trong là thịt gà.

“Món này do Vệ Kinh làm, gọi là hoa kê. Ta ngửi thấy rất thơm.” Ôn Đình Trạm giải thích một câu.

Dạ Dao Quang cũng không khách khí. Cô vừa ăn, Ôn Đình Trạm vừa bỏ xương gà, xương cá cho cô. Đợi đến khi cô ăn hết nguyên một con gà rừng, năm con cá nướng, cuối cùng mới dừng lại.

Đợi Dạ Dao Quang ăn no rồi, Ôn Đình Trạm lại dùng ống trúc trên mặt đất đun sôi nước ấm đã nguội. Dạ Dao Quang ăn uống no đủ, cảm thấy bữa ăn này đặc biệt thoải mái, không thể nói rõ vì sao thoải mái nhưng chính là toàn thân khoan khoái dễ chịu.Vệ Kinh há mồm trợn mắt nhìn, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Dạ Dao Quang có thể ăn nhiều đến thế. Chả trách lúc nãy khi bọn họ đi săn, bắt được hai con gà rừng, thiếu gia vẫn cảm thấy không đủ, nhất quyết đi bắt thêm bảy con cá. Thì ra thiếu gia sớm đã biết trước được...

Ôn Đình Trạm cười với cô rồi mới nhận lấy một con cá từ tay Vệ Kinh ăn một cách chậm rãi. Để không khiến cậu bị hóc xương cá, Dạ Dao Quang cũng không nói gì với cậu. Để ý những điều tinh tế như thế này không phải là điều mà cô có thể làm được. Nhìn thấy vẫn còn một con cá chưa nướng, đoán là hai người bọn họ cũng không ăn nổi nữa, thế là cô bèn cầm lên dùng ống trúc nấu canh cá. Canh cá nấu xong thì Ôn Đình Trạm và Vệ Kinh gần như là cũng ăn xong, ba người chia mỗi người một ống trúc.

Vệ Kinh ngồi bên cạnh ngắm nhìn Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm ngồi kề vai trước đống lửa nhỏ nhẹ nói chuyện với nhau, đột nhiên hắn cảm thấy có một số người chỉ cần có thể ở bên nhau, cho dù là ở nơi hoang sơ vắng vẻ cũng không xóa được sự dịu dàng thắm thiết đó khiến cho đất trời lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp.

“Thành công rồi chứ?” Ăn xong Ôn Đình Trạm mới hỏi đến việc này.

“Vẫn còn thiếu một vị trí nữa, Kim Tử và Tiểu Quai Quai, còn cả muội nữa đều cần phải nghỉ ngơi.” Dạ Dao Quang lắc đầu.

“Ngày mai cũng chưa muộn.” Bây giờ mới hết một ngày, những người đó có lẽ không nhanh đến mức có thể đuổi kịp. Tốc độ của Kim Tử và Tiểu Quai Quai so với dự đoán của cậu chỉ có nhanh chứ không chậm hơn.

“Vâng.” Dạ Dao Quang gật đầu.

“Dao Dao, nàng có biết được lúc nào thì long tiên dịch sẽ ngưng kết không?” Ôn Đình Trạm đột nhiên lại hỏi.

Ánh mắt Dạ Dao Quang chuyển động trong ánh lửa bập bùng rồi ngước mắt nhìn Ôn Đình Trạm: “Để muội cho chàng xem.”

Dạ Dao Quang nói rồi lấy ra Tử Linh châu. Khí ngũ hành ngưng tụ ở đầu ngón tay, Tử Linh châu bắt đầu chuyển động trước mắt cô. Bỗng nhiên, Ôn Đình Trạm có một ảo giác Tử Linh châu dường như mở một lỗ to, cuốn hết đất bốn phía xung quanh bọn họ vào trong. Cậu nhìn thấy rõ ràng từng ngọn núi lớn sau lưng bọn họ hiện lên trong Tử Linh châu. Cuối cùng lần lượt thu nhỏ lại, nhỏ đến mức sau khi hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng nữa, cậu liền nhìn thấy trong Tử Linh châu xuất hiện một con rồng đang dạo chơi...

“Đây chẳng qua chỉ là ảo ảnh của Tử Linh châu thôi.” Dạ Dao Quang giải thích một câu, sau đó giơ tay chỉ vào bên trong Tử Linh châu:

“Long mạch này chính là long mạch mà chúng ta tìm thấy. Chàng xem hai chỗ là phần đuôi và sống lưng của nó, còn cả chân trước bên trái và chân sau bên phải của nó đều có một điểm sáng. Chỗ này chính là linh hồn ngũ hành của long mạch ngưng tụ. Bởi vì có năm điểm này, long khí chảy xuyên vào trong đó mới có thể hình thành long tiên dịch.”

“Chúng hội tụ, long tiên dịch phải ngưng tụ ở chỗ này mới đúng.” Khả năng tính toán của Ôn Đình Trạm thật khác so với suy đoán thông thường, ngay lập tức liền căn cứ vào năm điểm tìm ra điểm ngưng tụ, sau đó chỉ ra.

“Không sai, long tiên dịch ngưng tụ ở chỗ này nhưng nó phải từ đây trượt ra. Từ vị trí của chúng ta, cũng chính là từ vị trí miệng rồng của long mạch trượt ra mới được coi là sự ra đời chính xác.” Dạ Dao Quang giơ hai ngón tay chỉ vào chỗ cổ rồng:

“Hiện tại long tiên dịch chính là ở vị trí này. Nếu như muội tính không nhầm thì không quá bảy ngày nó sẽ trượt ra.”

Ôn Đình Trạm nhìn vào trong ảo ảnh của Tử Linh châu, chỗ mà Dạ Dao Quang chỉ dường như thật sự có một giọt trắng đến mức hiện ra một chút thể lỏng màu xanh đang chuyển động một cách chầm chậm.