Quái Phi Thiên Hạ

Chương 226: Có quỷ vương




Mưa gió rả rích, thương nhớ đằng đẵng, nỗi buồn mù mịt.

Vừa tới giờ Tý ngày mười lăm, âm khí lạnh lẽo, những cơn mưa nhỏ bay phất phơ. Giờ Tý là một giờ cuối cùng của ngày trước và một giờ đầu tiên của ngày hôm sau. Sự phổ biến của lễ hội quỷ là sự nhận thức sai lầm, cho rằng đó là vào ngày mười lăm, thực ra tháng bảy được gọi là tháng của ma quỷ. Đó là ngày mà quỷ môn mở, ma quỷ không được luân hồi chuyển thế ở địa phủ sẽ quay về trần gian đoàn tụ với người thân, cũng là thời gian cô hồn dã quỷ xuất hiện ở trần gian. Nhưng ngày mười bốn tháng bảy mới thực sự là ngày mở cửa quỷ môn, đến ngày mười lăm tháng bảy sẽ mở rộng ra.

Thời gian này là thời điểm trật tự cõi âm rối loạn nhất, cũng là lúc âm khí mạnh nhất mới khiến con người dần dần có nhận thức sai rằng chỉ có ngày mười lăm tết Trung Nguyên quỷ môn mới mở cửa.

Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm nhanh chóng đến bờ sông phía bắc, đường đi vốn không có bất kỳ người đi đường nào, ngay cả Liên Hoa lầu cũng tắt đèn đóng cửa. Hai người cơ hồ chạy như bay qua các đình đài lầu các, bỗng Dạ Dao Quang dừng lại, Ôn Đình Trạm đã lướt qua cô phát hiện cô dừng lại liền quay lại.

Đứng phía sau Dạ Dao Quang, Ôn Đình Trạm theo ánh mắt của cô nhìn về phía trước. Là một gia đình, gia đình này vừa may là một trong những gia đình Dạ Dao Quang đã căn dặn đặt lên tượng thần. Ôn Đình Trạm không nhìn thấy bất cứ thứ gì nhưng một trận gió lạnh thổi tới, cậu liền nghe thấy tiếng chuông gió không rõ ràng.

“Tại sao vào lúc này lại có người treo chuông gió?” Ánh mắt Ôn Đình Trạm chợt ngưng lại.

Dạ Dao Quang đã nói nhiều điều cấm kỵ trong tết Trung Nguyên cho Ôn Đình Trạm, trong đó điều quan trọng nhất đó là tránh mang theo những thứ gọi ma quỷ như dây đỏ, chuông, chuông gió vào ngày đó.

Mũi chân bước lên, Dạ Dao Quang phi thân lên, hạ xuống trên nóc nhà. Trong viện tụ tập không ít ma quỷ. Đầu ngón tay Dạ Dao Quang ngưng khí, khí ngũ hành tựa như sợi bông nhẹ nhàng bay vào trong viện thổi bay toàn bộ ma quỷ trong đó. Cũng có ma quỷ muốn phản kháng nhưng Dạ Dao Quang không chút khách khí dùng Thiên Lân hút hết đi, những ma quỷ còn lại sợ hãi lập tức chạy như bay đi. Đợi đến khi tất cả ma quỷ đều rời đi, đầu ngón tay Dạ Dao Quang mới bắn ra một luồng khí phá nát chuông gió dưới mái hiên ngôi nhà.

Sau đó cô xoay người xuống nói với Ôn Đình Trạm: “Đi thôi.”

Đến khi họ tới phía bắc, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng tụng kinh trên bờ sông theo cơn gió lạnh như có như không thổi tới.

“Cô hồn dã quỷ trong con sông này nhiều hơn muội nghĩ.” Trong mắt người khác chỉ tĩnh lặng không động, chỉ có mưa phùn nhẹ rơi trên mặt sông. Trong mắt Dạ Dao Quang những cô hồn dã quỷ kia giống như bọt khí sôi sục nổi lên từng chút, sau đó bay lên cao.

Những ma quỷ này đều sẽ theo kinh Vãng Sinh bước vào quỷ môn.

“Còn chưa tới giờ Tý.” Ôn Đình Trạm nói.

Dạ Dao Quang ngẩng đầu, cổ nhân không có đồng hồ đeo tay sẽ dùng thứ gì để tính giờ. Nếu như không phải trong nhà có đồng hồ cát tính giờ thì thường sẽ nhìn vị trí mặt trời và ánh trăng để phán đoán. Ánh trăng lúc này đã bị mây đen che lại, cô biết vẫn chưa đến giờ Tý cũng chính là hừng đông ngày mười lăm, là dựa theo âm khí và kinh nghiệm để phán đoán:

“Sao chàng biết vẫn chưa đến giờ Tý?”

“Trước khi đi ta đã xem thời gian, có thể tính thời gian ước chừng trên đường nán lại, dù không chính xác nhưng cũng không cách nhau xa.” Ôn Đình Trạm nói.

Dạ Dao Quang nhếch khóe môi, như vậy mà cũng làm được, đầu óc người này quả nhiên khác thường. Đang muốn mở miệng, Dạ Dao Quang bỗng nhiên cảm giác được giữa âm khí lưu động có hơi thở nhẹ qua, ánh mắt nghiêm túc vọt tới hướng kia:

“Là ai!”

Người đó sửng sốt dựa nghiêng vào bóng cây, hắn cố thu lại hơi thở, vậy mà lại bị tiểu nha đầu kia phát hiện. Thật là khiến hắn nhìn với con mắt khác xưa, nhìn thấy tiểu nha đầu này đã thủ thế, nếu như hắn không xuất hiện chỉ sợ sẽ phải động thủ cho nên đành nhảy từ trên cây xuống.

Một thân trường bào trắng như tuyết trong gió đêm bay vù vù, mũi chân chạm nước. Từng đường nét mềm mại trên khuôn mặt cùng đôi mắt hồ ly ấy tung bay như tiên giáng trần, nhưng lại tà mị như đóa Mạn Đà La, dáng vẻ yêu ma như hoa Mạn Châu Sa đỏ thắm tươi đẹp ở âm phủ nhưng lại trắng như tuyết. Nam nhân lúc chính lúc tà này chính là người Dạ Dao Quang không ngờ đến - Vân Phi Ly.

Mỹ nam là mỹ nam, thế nhưng tính cách Dạ Dao Quang có chỗ thiếu sót, cô không có cảm tình với đám người Vân Khoa, có chút bài xích với vị đồng môn Vân Phi Ly này cho nên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn lạnh lùng:

“Vân công tử nửa đêm đến đây không biết là có chuyện gì?”

“Vì sao cô tới đây, ta cũng là vì thế mà đến.” Trong tay Vân Phi Ly cầm một bình hồ lô ngọc, ngửa đầu uống ngụm rượu bên trong.

Chiêu điệu hổ ly sơn của Ôn Đình Trạm thật sự khiến nhiều người bị lừa gạt, nhưng Vân Phi Ly từ nhỏ đã là người trí tuệ vô song. Hắn dựa vào những manh mỗi nhỏ bé còn sót lại đã nhìn rõ bố cục của Ôn Đình Trạm, cũng biết rõ mục đích của bọn họ. Nhưng kỳ thực việc này không liên quan đến hắn, dao linh đối với hắn mà nói không có tác dụng, chính hắn cũng không biết vì sao bản thân lại bị quỷ thần xui khiến đến đây.

“Vân công tử quả không hổ là thiếu chủ nhân của đệ nhất tiên tông.” Dạ Dao Quang không những không tức giận, mà còn cười híp mắt khen ngợi một câu. Dù sao Vân Phi Ly cầm dao linh cũng không có tác dụng gì, thêm một người giúp sức cô càng bớt việc.

“Dao Dao cẩn thận!”

Nhưng vào lúc này, mặt sông không báo trước đột nhiên rầm một tiếng nổ tung, Ôn Đình Trạm nắm lấy Dạ Dao Quang vút qua phía sau. Vân Phi Ly cũng nhún người nhảy lên, mũi chân đạp tung tóe trên bọt nước, một thân áo trắng quét hết vết nước bám trên áo, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm dao linh bay vụt lên ở giữa.

“Đến giờ Tý rồi.” Dạ Dao Quang thầm nói. Chính giữa bờ sông dao linh quấn lấy bọt nước xoay tròn, một giây sau biến thành một cái miệng dài, khuôn mặt lệ quỷ dữ tợn. Lệ quỷ không ngừng gộp lại chồng lên chen chúc đi về hướng Vân Phi Ly, cơ hồ chất thành một bức tường quỷ không thông gió chặn lại Vân Phi Ly.

Bức tường quỷ hình thành hơn trăm cái đầu gào thét khiến người khác tê cả da đầu. Những thứ này tuyệt đối không phải quỷ ở dưới nước, dưới nước không thể có nhiều lệ quỷ như vậy được, chắc hẳn là bay từ trong dao linh ra.

“Trong dao linh có quỷ vương.” Dạ Dao Quang biến sắc.

Chỉ có quỷ vương mới có thể sai khiến nhiều lệ quỷ như vậy!

Cánh tay Vân Phi Ly dang ra, hồ lô ngọc trong túi đeo bên hông bay ra ngoài. Trong hư không nó phút chốc lớn hơn gấp trăm lần, còn phát ra một chùm tia sáng trắng. Miệng hồ lô đối mặt với bức tường quỷ, ánh sáng màu trắng tựa như gió xoáy muốn cuốn ma quỷ trên bức tường quỷ nhưng ma quỷ cơ hồ hợp thành một, hai bên lập tức giằng co. Dao linh này tựa như muốn trốn.

“Ở yên đây đừng nhúc nhích!” Dạ Dao Quang nhanh chóng nhét một tấm vương bài chu sa cho Ôn Đình Trạm, sau đó nhún người nhảy lên. Cánh tay cô vụt ra Thiên Lân rạch nát bức tường quỷ nộ khí xung thiên. Thân thể Dạ Dao Quang nhảy ra giữa sông, xoay người vài cái liền hạ xuống bên cạnh phía trước dao linh.