Quái Phi Thiên Hạ

Chương 353: Đánh giá thành tích ba năm




Bọn họ là đều người đọc sách vậy thì thứ mà người đọc sách muốn là gì?

Tính tình cương trực, ý chí kiên cường, khí chất chính trực không nịnh hót!

Dày dạn gió sương, thà chết không hàng, không tạo thế ngông nghênh thông đồng làm bậy! 

Nếu như bọn họ không làm được những việc này, vậy bọn họ có xứng đáng là người đọc sách hay không?

Đối mặt với việc Ôn Đình Trạm lấy thơ ám chỉ người này thì tất cả mọi người đều giữ vẻ mặt trầm lặng. Sơn trưởng gật đầu rồi quay lại thương lượng lại với các phu tử, nhìn người thi đấu cuối cùng với Tần Đôn nói: “Chu đồng sinh, lời Ôn đồng sinh nói trò có đồng ý không? Nếu như trò không đồng ý thì ngày mai chúng ta sẽ thi lại!”

“Học trò đồng ý!” Vị học viên họ Chu kia có chút khó khăn nói. 

“Được!” Sơn trưởng rất vui mừng nói với tất cả mọi người đang ở đây:

“Hôm nay cuộc thi cuối cùng đã kết thúc, giữa tháng này sẽ do ba người gồm lão phu, Hồ phu tử cùng với Đoạn phu tử sẽ dẫn theo mười vị đồng sinh tới Đầm Châu. Lúc lão phu không có ở đây, mọi việc ở học viện sẽ do Dương phu tử quản lý, hy vọng các em học viên ở học viện cố gắng học tập để chuẩn bị cho kỳ thi Hương cuối năm vào tháng tám”.

“Học trò xin nghe lời chỉ dạy của phu tử!” Tất cả học viên đều ào ào hô to! 

Cứ như thế danh sách người đến học viện Nhạc Lộc ở Đầm Châu được lập ra, do sơn trưởng dẫn đầu, phía sau còn có hai vị phu tử với Cao hộ vệ dẫn theo sáu người hộ vệ và mười học sinh. Vì không thể đến thẳng đó bằng đường thủy, hơn nữa quãng đường tám trăm dặm nói xa thì cũng chẳng phải xa, cưỡi ngựa đi cũng chỉ mất khoảng mười ngày, còn nếu ngồi xe ngựa thì chắc cũng phải mất đến nửa tháng. Kỳ thi này bắt đầu từ ngày mười tháng tư đến ngày hai mươi lăm tháng tư mà bọn họ xuất phát lúc giữa tháng, hơn nữa Hòa sơn trưởng và hai vị phu tử cũng xem như vẫn còn khỏe mạnh nên mọi người dự định sẽ cưỡi ngựa đi đường bộ.

Xác định học viên đại diện cho học viện đi thi đấu xong, trường học quay lại giảng bài như bình thường. Bây giờ mới là ngày bốn tháng ba, phải đến ngày nghỉ mười lăm tháng này tất cả học viên của học viện mới đến tiễn bọn họ.

Nóng nhất học viện lúc này chính là Canh viện, bởi vì bốn người bọn họ ở cùng một học xá đều đi hết cả, lời đồn có nhiều vô kể. Mọi người đều nói rằng do học xá của bọn họ là nơi có phong thủy đẹp nhất của học viện, đám người Dạ Dao Quang nghe xong cũng chỉ cười trừ. Bây giờ bốn người bọn họ còn có Văn Du cùng đi, ở học viện chỉ còn lại Lục Vĩnh Điềm nên cả ngày Lục Vĩnh Điềm lúc nào cũng ủ rũ như một người không có sức sống vậy. 

“Ta nói này tiểu Lục, là một người đàn ông thì sao phải khó chịu như vậy, không phải chỉ không đi cùng nhau một lần thôi sao? Đợi chúng ta trở về học hai tháng là lại có thể tụ tập nhau đi chơi rồi, đừng bày bộ mặt khó coi đấy ra cho chúng ta xem nữa, hứng thú đều mất hết rồi!” Dạ Dao Quang nhìn hắn mấy ngày nay đều trưng bộ mặt đấy ra nên thực sự không thể nhìn tiếp được nữa.

“Tóm lại thì người bị bỏ lại không phải là cậu nên cậu đương nhiên có thể nói như vậy rồi!” Lục Vĩnh Điềm lầm bầm.

“Vậy có thể trách ai được chứ? Chỉ có thể trách cậu bất tài vô dụng, hơn nữa cậu cũng không tham gia thi đấu”. Lục Vĩnh Điềm vì muốn giống như mèo mù gặp chuột chết nên cái gì cũng đi tham gia một ít, đến cuối cùng chẳng có vận may gì. 

“Ta cũng rất nỗ lực rồi, hơn nữa ta đến học viện để học võ chứ không phải để học văn”. Lục Vĩnh Điềm phản bác.

“Vậy cậu đành chờ đến lần sau lúc đấu võ mà thể hiện tài năng, đến lúc đó tất cả chúng ta sẽ đi phất cờ hò reo cho cậu”. Dạ Dao Quang nói.

“Mà cứ coi là đấu võ đi, cũng không biết đến lúc đấy ai sẽ phất cờ hò reo cho ai đâu…” Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm, hai người đúng thật là hai tên biến thái, lời nói của hắn hạ thấp xuống. 

“Được rồi tiểu Lục, cậu đừng buồn nữa, đợi chúng ta trở về nhất định sẽ mua quà cho cậu, mỗi người một món”. Văn Du vẫn rất thương Lục Vĩnh Điềm nên lên tiếng an ủi.

“Ừ!” Lục Vĩnh Điềm buồn bã đáp.

“Tiểu Lục, cậu đến thư phòng của ta đi, ta có chuyện muốn nói!” Ôn Đình Trạm đột nhiên mở miệng rồi đứng lên đi về thư phòng. 

Lục Vĩnh Điềm lập tức đi vào theo, cũng không biết hai người bọn họ trong thư phòng nói cái gì nhưng chỉ sau thời gian uống một chén trà là đã thấy bọn họ đi ra rồi, sau đó Lục Vĩnh Điềm đang uể oải liền tràn đầy sức sống trở lại.

“Văn tử và mọi người nhớ mang quà về cho ta đấy, nhớ tặng cho ta một bộ đồ sứ  Lễ Lăng nha vì lão thái gia nhà ta rất thích chơi mấy món đồ sứ này. Còn nữa nếu có hàng thêu Hồ Nam thì mua cho ta một bức vì mẹ ta rất thích nó, còn…” Hắn lải nhải mãi rồi cũng nói một lượt hết đặc sản của Trung Châu ra.

“Được! Chúng ta sẽ mua cho cậu”. Tiêu Sĩ Duệ gật đầu cam đoan. 

“Được rồi, tiểu Khu, cho ta ít tiền tiêu đi”. Lục Vĩnh Điềm đưa tay đến trước mặt Dạ Dao Quang.

“Cậu và đám người Doãn Hòa đều đi cả rồi thì cũng không thể để cho ta trong một tháng này phải ăn màn thầu mãi chứ! Còn nữa ngộ nhỡ ta có việc gấp phải dùng thì biết phải làm sao! Vì vậy cậu đưa trước cho ta năm ngàn lượng đi, đợi năm sau ta dư dả rồi thì sẽ trả lại cho cậu một vạn lượng”.

Dạ Dao Quang đưa tay vỗ vai Lục Vĩnh Điềm: “Cậu yên tâm, ta sẽ cho Vương Nhất Lâm ở lại rồi giao tiền cho hắn quản lí, một ngày ba bữa của cậu ta đảm bảo. Ta sẽ bảo hắn chăm sóc tốt cho cậu, nếu cậu có việc gấp thì cũng chỉ cần nói với hắn một tiếng là được”. 

“Cậu…” Lục Vĩnh Điềm tức giận nói.

“Cậu dám cho một tên đầy tớ đến quản lí ta!”

“Vậy thì được, nếu cậu đã không cần thì ta mang hết đi vậy.” Dạ Dao Quang nói. 

“Ta cần!” Lục Vĩnh Điềm vội vã xin tha, dù sao thì có còn hơn không.

Ồ! Hắn thật sự đáng thương quá!

“Hai người chỉ mang một thư đồng đi thôi sao?” Văn Du rất kinh ngạc. 

“Nhất Lâm thân thủ không tốt, trên đường đi chưa chắc không có nguy hiểm nên mới cố tình để hắn ở lại, đến lúc đó ta sẽ đổi một thư đồng khác”. Ôn Đình Trạm giải thích.

Văn Du và Tần Đôn nhìn Tiêu Sĩ Duệ rồi đều gật đầu hiểu ra, bọn họ cũng quay về đổi một thư đồng khác nhưng phải đổi lấy một người có thân thủ tốt một chút. Việc này học viện không có quy định bắt buộc là ai nhưng lại bắt buộc mỗi người chỉ được phép dẫn một người đi cùng mà thôi.

Chớp mắt đã qua mấy ngày, chẳng mấy chốc đã sắp đến giữa tháng rồi. Mười ngày tới tuy vẫn phải lên lớp nhưng những thứ cần chuẩn bị cũng đã chuẩn bị xong rồi, tối ngày mười bốn mọi người đều đi nghỉ sớm để sáng sớm hôm sau sẽ cưỡi ngựa xuất phát đến Đầm Châu trong sự tiễn biệt của tất cả học viên do Dương phu tử dẫn đầu. 

Dịch trạm thời cổ đại cũng phải tám mươi dặm mới có một cái, cơ bản cũng bằng thời gian cưỡi ngựa một ngày nếu khởi hành từ sáng sớm thì đến tối là có thể đến dịch trạm. Sơn trưởng của mấy học viện lớn vẫn là nhậm chức của triều đình nên đó cũng là một chức quan, cho nên bọn họ cũng có thể ở dịch trạm, hơn nữa ở trạm dịch cũng an toàn hơn một chút.

Ra khỏi phủ thành quận Dự Chương sẽ đến huyện Thượng Cao, sau đó lại từ huyện Thượng Cao đi đến huyện Tân Dư cuối cùng sẽ đến huyện Bình Hương, như vậy cũng đã mất đến sáu ngày rồi. Hôm đó lúc đến dịch trạm cũng đã hơi muộn nên lúc bọn họ tới dịch trạm đã có một nhà quan viên mang theo gia quyến không biết là đi nhậm chức hay vì nguyên nhân gì mà đã ở lại đây. Phòng trọ còn thừa lại cũng không nhiều nên chỉ có thể để hai người ở chật chội một chút, hộ vệ và thư đồng vừa đủ bốn người cũng đành phải ở chật chội một chút.

Lúc ăn cơm tối, Dạ Dao Quang mới biết thì ra là Đề hình án sứ Trung Châu Cố Nguyên Sinh phụng chỉ mang theo gia quyến hồi kinh báo cáo tình hình công tác. 

“Năm nay là đánh giá thành tích ba năm”. Tiêu Sĩ Duệ nói.

“Từ tháng sau trở đi quan viên hồi kinh báo cáo tình hình công tác sẽ càng ngày càng nhiều”.

Đọc sách lâu như vậy nên mọi người đều biết tại sao lại có cuộc đánh giá thành tích ba năm này. Lúc này họ gặp một người đàn ông khoảng ba mươi mấy tuổi đang đỡ một thiếu phụ mang thai đi đến nhà ăn, chỗ ngồi đã sớm được mang đồ ăn ngon lên, người đàn ông này khuôn mặt tuy cứng ngắc nhưng lại đối xử với vợ mình rất cẩn thận. 

Nhưng bọn họ vừa đi qua bên cạnh Dạ Dao Quang, Thiên Lân ở trong tay áo của Dạ Dao Quang liền rung lên.