Quái Phi Thiên Hạ

Chương 369: Gặp được càn dương




“Cười cái gì, nói nhanh lên”. Dạ Dao Quang tỏ dáng vẻ không chờ được nữa.

"Dao tỷ, Doãn Hòa căn bản không cần phải phản kích vì từ đầu đến cuối đều là cái bẫy mà Doãn Hòa đã đặt trước rồi, chỉ cần ngồi nhìn xem vị hoàng thúc nào của ta giẫm vào mà thôi”. Tiêu Sĩ Duệ nói.

"Lúc Tứ hoàng thúc phái người ám sát ta, “ta” ở bên cạnh sơn trưởng sẽ bị ám sát trước mắt mọi người sau đó bản thân sẽ bị trọng thương”. 

Dạ Dao Quang nghe xong, mắt mở to như hoa đào nở rộ trong sáng: “Mọi người là trộm lại đi bắt trộm sao!”

“Đâu có! Đích thực là Tứ hoàng thúc phái người đến ám sát ta mà!” Tiêu Sĩ Duệ tỏ ra vô tội.

"Quảng An Vương nhìn ta thấy chướng mắt nên muốn xung phong đi đầu, ta đương nhiên muốn hắn khắc cốt ghi tâm rồi." Ôn Đình Trạm ngồi trên ghế thái sư từ từ lắc lư đung đưa có quy luật. Gió tháng ba thổi tới xen lẫn hương hoa đào trong sân, thỉnh thoảng còn có mấy cánh hoa phất phơ bay trong gió, đúng lúc rơi trên mái tóc cậu khiến cho cả người cậu đều tỏa ra một mùi hương thu hút giống như hoa đào vậy. 

"Không cần đợi đến lúc chúng ta và sơn trưởng tập hợp thì có lẽ lúc ấy Quảng An Vương điện hạ nhẹ thì bị cách chức còn nặng thì chắc sẽ bị bỏ tù rồi”.

Gió đêm tháng ba khiến Dạ Dao Quang đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Lúc này cô mới hiểu ra, từ lúc Tiêu Sĩ Duệ trốn đi rồi đến hành tung Tiêu Sĩ Duệ bị bại lộ trong phạm vi nhỏ rồi lại đến việc Tiêu Sĩ Duệ thực sự bị ám sát, từng bước đều là kế hoạch được Ôn Đình Trạm sắp đặt trước, người nào thực sự ra tay thì người đó đừng hòng nghĩ tới việc mình sẽ có thể dễ dàng thoát thân.

E rằng Ôn Đình Trạm từ sớm cũng đã cầm thóp của mỗi một vị hoàng tử rồi, chỉ có điều không thể một phát chí mạng mà thôi. Cậu cũng không muốn lãng phí, lần này cậu đã mài sẵn một thanh kiếm rất sắc chỉ còn đợi xem ai sẽ là người đầu tiên dùng máu rửa kiếm mà thôi. Lần này chỉ là giết gà dọa khỉ, để cho các vị hoàng tử khác biết rằng Ôn Đình Trạm là người có bản lĩnh để cho mấy người bọn họ không nhìn cậu bằng ánh mắt của bọn hậu duệ quý tộc coi cậu chỉ như bọn tù nhân. 

Sáng sớm hôm sau, bọn họ ăn sáng ở nhà trọ xong liền trả phòng rồi đi tới Chu Gia Bá. Thôn này cũng đạt mức trên trung bình, ở đây có khoảng năm mươi mấy hộ với khoảng ba trăm nhân khẩu, vừa vào đến thôn thì chỉ cần nghe ngóng một chút đã có thể biết được vùng đất thần bí ở chỗ nào. Thậm chí dân ở thôn này rất nhiệt tình, bọn họ sẵn sàng đưa mọi người đi đến chỗ đó.

Trên đường gặp một người dân trong thôn tên là Chu Tiểu Dũng giọng nói đậm chất miền quê đã kể cho bọn họ nghe về vùng đất hương thần bí này, hơn nữa đến cuối còn nói một câu: "Tuy vùng đất hương này rất có tiếng, ngày nào cũng có người tới đấy nhưng hôm nay người đến đây quả thực rất nhiều, công tử đã là người thứ tư rồi!"

Câu nói này khiến Dạ Dao Quang phải nhướng mày, bây giờ vẫn còn sớm như vậy mà đã có bốn người đến rồi. Những người đó đến đây chỉ đơn giản vì nghe danh mà đến hay là còn có mục đích giống như bọn họ? Mọi người đều không nói gì. 

Khoảng nửa canh giờ sau bọn họ mới tới nơi muốn tới, Dạ Dao Quang móc hai lạng bạc vụn trong người ra cho Chu Tiểu Dũng nhưng Chu Tiểu Dũng quyết tâm không nhận nên Dạ Dao Quang mới nói: "Tiền này không phải cho không ông, vì thế ông hãy nhận đi. Buổi tối chúng ta còn muốn đến nhà ông ăn bữa cơm rồi nghỉ lại đó một đêm nữa, nếu như ông không nhận thì chúng ta sẽ không dám đến nhà ông đâu."

Khuôn mặt đen sậm của Chu Tiểu Dũng cười lộ ra hàm răng trắng muốt, đành phải nhận lấy: "Vậy ta về trước bảo vợ ta và con dâu chuẩn bị cho mọi người, mọi người nhất định phải tới đấy."

"Nhất định sẽ tới." Dạ Dao Quang mỉm cười gật đầu. 

Đợi sau khi Chu Tiểu Dũng đi, đám người Dạ Dao Quang mới lách qua khe núi theo lời Chu Tiểu Dũng chỉ. Vừa đi vào quả nhiên một mùi thơm kỳ dị phun trào ra, mùi hương này là mùi mà Dạ Dao Quang chưa từng ngửi qua, rõ ràng rất nồng nhưng lại không khiến người ta cảm thấy khó chịu, ngược lại còn khiến lòng người quyến luyến nhưng lại không mê hoặc lòng người.

Dọc đường Tiêu Sĩ Duệ cũng nghe Chu Tiểu Dũng giới thiệu nên hắn lùi về sau hai bước, lùi một bước hắn lại dừng lại ngửi một chút nhưng cũng không ngửi được một chút hương khí nào, nhưng khi lùi lại hai bước thì lại có: "Thật đúng là thần kỳ, từ trước đến nay ta chưa từng nghe nói có chuyện như vậy."

"Phải đi theo tỷ nhiều thì mới có thể hiểu biết nhiều lên được." Dạ Dao Quang hất cằm lên. 

Biết rõ Dạ Dao Quang lại đang ngạo mạn nhưng Tiêu Sĩ Duệ lại không thể không thừa nhận: "Vậy sau này Dao tỷ phải đưa ta đi mở mang đầu óc rồi."

"Chỉ cần đệ nghe lời, tỷ tuyệt đối sẽ không quên đệ đâu." Dạ Dao Quang vỗ ngực cam đoan.

Ôn Đình Trạm cười lắc đầu rồi tiếp tục đi về phía trước. Tuy bọn họ đã đi sâu vào vùng đất hương nhưng hương khí cũng không nồng lên thêm chút nào, mùi hương ở mọi nơi đều giống nhau không thể tưởng tượng nổi. 

Đi tới giữa vùng đất hương, cuối cùng Ôn Đình Trạm cũng tìm được một loài hoa giống như cây Phản Hồn, lá như lá cây bách, hoa lại giống như lá phong. Nó cao đến khoảng đầu gối của Ôn Đình Trạm, đong đưa ở vách đá. Ôn Đình Trạm nhảy lên hái đóa hoa kia xuống, hai chân đạp vào vách đá rồi xoay người trở lại chỗ cũ.

Đưa hoa này đến gần mũi ngửi, quả nhiên nó giống với những gì trong sách đã ghi, hoàn toàn không có bất kỳ mùi gì.

Dạ Dao Quang cũng bước lên phía trước ngửi thử, quả thực không có mùi gì. 

"Không phải thứ này đang tỏa ra hương khí." Tiêu Sĩ Duệ ngửi xong cũng lắc đầu.

Dạ Dao Quang nhanh chóng thả khí ngũ hành ra nhưng cũng không cảm nhận được bất kỳ thứ gì đặc biệt nên trong lòng cảm thấy rất khó chịu, đành nhìn Ôn Đình Trạm lắc đầu.

Sau đó mọi người lại đi xung quanh tìm thử thì phát hiện một mảnh đất từ không khí đến đất đai thậm chí là đến tảng đá đều mang một mùi hương nồng nặc giống nhau. 

"Hay buổi tối quay lại xem có gì thay đổi khác không?" Tìm mãi cũng không tìm ra nguyên nhân tại sao, Dạ Dao Quang đề nghị. Vừa mới nói xong, ánh mắt Dạ Dao Quang liền trở nên lạnh lẽo, xoay người bay lên một cây tùng to ở trên cao, nhưng lại không ngờ trên cây đã có một thiếu niên ngồi xếp bằng trên đó. Thiếu niên này còn rất trẻ, mặt mày khôi ngô tuấn tú, môi hồng răng trắng, nho nhã giống như con gái nhà lành nhưng con mắt hắn lại trong veo như khe suối nhỏ trong sơn động, vừa mát lạnh mà lại sáng ngời.

Vốn vị thiếu niên này giống như đang tu luyện, cảm giác được khí tức kéo tới, hắn vừa mở mắt liền đối mặt với đôi mắt hoa đào rực rỡ chói sáng, lập tức bị dọa ngẩn ra rồi đột nhiên ngã xuống. Cũng may thân thủ của hắn giỏi nên hai chân rất nhanh đã kẹp lấy cành cây khô rồi lộn quanh cây tùng đó một vòng thì mới có thể đứng vững. Lúc hắn còn đang vỗ ngực bình tĩnh lại thì Dạ Dao Quang bỗng nhiên muốn chơi một trò đùa dai nên khuôn mặt xinh đẹp đang ở trước mặt thiếu niên kia bỗng nhiên biến to lên rồi thành một khuôn mặt quỷ.

Thiếu niên kia sợ quá nên trượt chân ngã “phịch” một phát xuống đất. 

“Cậu từ đâu đến vậy, sao đến vận công mà cũng không biết lại để cho bản thân bị ngã xuống đất vậy?”  Dạ Dao Quang nhảy xuống đất, quanh người vị thiếu niên này có khí ngũ hành Kim và Hỏa đang dao động, thậm chí còn có cả tu vi của Trúc Cơ hậu kỳ nữa.

Thiếu niên đứng lên rồi gãi đầu có vẻ như hơi ngốc: "Quên rồi…"

Dạ Dao Quang nhìn trời bằng nửa con mắt nhưng cô biết rằng tên ngốc này không nói dối: "Vậy cậu ở trên đó làm gì? Không phải cũng quên rồi chứ!" 

"Ta đang đợi Phật quang." Thiếu niên nói với vẻ thần bí.

"Phật quang?" Dạ Dao Quang nhướng mày.

Phật quang này là một loại khí ngũ hành trời đất ngưng tụ dưới ánh trăng rồi lại tản ra dưới ánh nắng mặt trời, trong đó hội tụ cả âm dương và khí ngũ hành. Đây là thứ rất linh nghiệm cho việc tăng tu vi mà chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. 

“Ta tên Dạ Thiên Khu, cậu tên gì? Nếu cậu không để tâm thì chúng ta cùng đợi đi!”

"Càn Dương, không ngại, không ngại."

Càn Dương, học trò thi đấu Dịch học của học viện Cao Dương - Càn Dương! Thật không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.