Quái Phi Thiên Hạ

Chương 397: Cảm nhận giữa sống và chết




Dạ Dao Quang không biết bản thân sao lại ngủ được, ngày hôm sau cô dậy rất sớm, bực mình hôm qua sau một đêm ngủ cũng không còn lại bao nhiêu. Sau khi tắm gội và tu luyện, Dạ Dao Quang không đi làm bữa sáng, ngược lại cảm thấy có người đang đến gần liền mở cửa, nhìn thấy Tiêu Sĩ Duệ mang bữa sáng đến.

“Dao tỷ tỷ, ta mang cho tỷ đồ ăn sáng, mau ăn hết rồi chúng ta đi xem trận đấu.” Tiêu Sĩ Duệ ở bên ngoài gọi.

“Tại sao lại là đệ?” Sắc mặt Dạ Dao Quang khó coi. 

Tiêu Sĩ Duệ  chỉ nghĩ Dạ Dao Quang vì không thấy Ôn Đình Trạm đích thân đến nên mới không vui: “Doãn Hòa còn chưa dùng bữa sáng đã bị sơn trưởng gọi đi, đặc biệt căn dặn ta để ta mang bữa sáng cho tỷ.”

“Bữa sáng có gì?” Dạ Dao Quang sẽ không làm khổ bụng mình, cô ngồi xuống bàn trong thư phòng.

Tiêu Sĩ Duệ bưng một bát cháo tổ yến ra: “Đây là ta đặc biệt đến phòng bếp làm, Dạ tỷ tỷ mau thử xem, cháo tổ yến rất tốt với nữ tử.” 

Mỗi một phòng bếp trong học viện đều có phòng bếp riêng nhỏ, chỉ cần mang nguyên liệu của mình đến lúc sớm hoặc qua giờ cơm để đầu bếp làm, thưởng cho đầu bếp ít tiền là được.

Ngoại trừ cháo tổ yến còn có mấy món điểm tâm Dạ Dao Quang thích ăn, Dạ Dao Quang nhìn nhìn liền cảm thấy không đúng: “Những món này quả thực là đệ căn dặn phòng bếp làm?”

“Hì hì, mắt Dao tỷ tỷ thật tinh tường, Doãn Hòa nhân lúc trời chưa sáng đã mang đến phòng bếp làm trước, lúc đó ta vẫn còn đang ngủ.” Tiêu Sĩ Duệ ngượng ngùng nói. 

“Hừ.” Dạ Dao Quang hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng dùng chút ơn huệ này là có thể hối lộ cô.

“Dao tỷ tỷ đừng tức giận, lần sau ta nhất định sẽ dậy sớm sắp xếp cho tỷ.” Tiêu Sĩ Duệ chỉ nghĩ là Dạ Dao Quang hừ lạnh với hắn.

Dạ Dao Quang cũng không muốn bóc mẽ, cầm thìa ăn cháo tổ yến trước sau đó ăn điểm tâm, bụng no rồi thì muốn nghỉ ngơi không muốn vận động. Tiêu Sĩ Duệ ở cạnh đợi cô, chỉ nghĩ cô nghỉ ngơi sau khi ăn xong nhưng mắt thấy thời gian cứ thế trôi qua, trận đấu sắp bắt đầu rồi, một chút ý nghĩ làm khán giả Dạ Dao Quang cũng không có. Tuy rằng học viện không yêu cầu tất cả học viên đều phải đến xem nhưng hôm nay Ôn Đình Trạm dự thi, hơn nữa là so tài quan trọng nhất của thi văn, sao Dạ Dao Quang dường như không hứng thú chút nào vậy… 

“Dao tỷ tỷ.”

“Ừm?”

“Sắp tới giờ rồi?” 

“Giờ gì?”

“...”

Yên lặng trong chốc lát, Tiêu Sĩ Duệ mới nói: “Sắp đến thời gian thi văn, chúng ta mau đi xem.” 

“Ta không đi, muốn đi đệ tự đi đi.” Dạ Dao Quang cực kỳ kiêu hãnh quay đầu đi.

Ngay lập tức Tiêu Sĩ Duệ rốt cuộc cũng hiểu rõ, hai người này sợ lại giận dỗi nhau rồi. Hắn bỗng nhiên nhớ ra hôm nay lúc Ôn Đình Trạm bị gọi đi, cố ý căn dặn hắn phải đưa bữa sáng cho Dạ Dao Quang rồi thuận tiện dẫn cô đến xem cuộc thi. Lúc đó hắn buồn ngủ mông lung không nhận thức được, lúc này mới phát hiện Ôn Đình Trạm dường như rất muốn Dạ Dao Quang đến xem cuộc thi.

Ôi, hắn lại kẹp giữa hai người. 

“Dao tỷ tỷ, tỷ không đi cùng ta phải không?” Hắn cảm thấy nếu hắn không giải quyết xong chuyện này, không chừng Ôn Đình Trạm sẽ ngầm bắt hắn chịu tội.

“Đệ không biết đường sao? Không biết thì tìm người trong học viện dẫn đệ đi.” Dạ Dao Quan rất không nể mặt nói.

Trong lòng Tiêu Sĩ Duệ âm thầm rơi nước mắt, vò đầu bứt tai nghĩ cách tốt nhất nhưng đều không được, cuối cùng nhanh trí: “Dao tỷ tỷ, hôm nay Tuyên Lân muốn đại diện học viện Doanh Thiên dự thi.” 

“Ừm?” Dạ Dao Quang không yên lòng.

“Tỷ không muốn nhìn Doãn Hòa bị Tuyên Lân đánh bại hay sao?” Tiêu Sĩ Duệ vội hỏi.

Ánh mắt Dạ Dao Quang lóe sáng, Tiêu Sĩ Duệ đưa tay đỡ trán muốn té xỉu. Chưa từng thấy qua vị hôn thế nào cả ngày mong vị hôn phu của mình xui xẻo như vậy cả. 

Trong lòng mặc dù chán chường nhưng Tiêu Sĩ Duệ vẫn phải giải quyết xong chuyện này: “Dao tỷ tỷ, tỷ nghĩ đi, nếu như tỷ bỏ qua một trận đấu như vậy chẳng phải là ôm nuối tiếc cả đời sao? Sau này tỷ lấy gì để đả kích Doãn Hòa đây? Nếu như lần này tỷ không bắt được nhược điểm của Doãn Hòa, lại đợi đến lần sau không biết là đến tháng nào năm nào…”

“Đi!” Dạ Dao Quang bỗng nhiên đứng lên.

“Chúng ta đi xem cuộc thi!” 

Nhìn Dạ Dao Quang bước lên trước, Tiêu Sĩ Duệ không khỏi trút được gánh nặng. Bởi vì dây dưa một lúc, đợi đến khi họ đến cuộc thi đã bắt đầu. Hai bàn dài ngồi đối diện nhau thành hai hàng, khi Dạ Dao Quang bước vào hội trường, ánh mắt Ôn Đình Trạm ngồi chính giữa chỉ đặt trên người cô, nở nụ cười ôn nhu ấm áp với cô.

Dạ Dao Quang trừng to mắt cũng không nhìn lại cậu.

Ngược lại Tuyên Lân chuẩn bị uống trà bỗng thấy sắc mặt Ôn Đình Trạm hôm nay vẫn lạnh lùng đột nhiên trở nên nhu hòa, không khỏi tò mò nhìn sang. Đúng lúc hắn thấy Dạ Dao Quang liếc mắt, không nhịn được mím môi cười, cúi đầu tiếp tục uống trà. 

“Có thể thấy, sống chính là bắt đầu, chết là hết, bắt đầu và kết thúc đều là nhân quả luân hồi.”

Dạ Dao Quang vừa ngồi xuống, một học viên đã phát biểu quan điểm của mình, chắp tay với bốn phía xung quanh rồi khiêm nhường ngồi xuống.

“Lời La đồng sinh nói sống hay chết đều là nhân quả luân hồi, thứ lỗi cho ta không dám gật bừa.” Lúc này lại có một học viên đứng lên nhìn các học viên của học viện Nhạc Lộc, hắn nói: 

“Học trò cho rằng, quá trình giữa sống và chết là từ không đến có, từ có đến không, từ vô hình đến hữu hình, từ hữu hình đến vô hình như lá rụng về cội…”

Dạ Dao Quang nhìn học viên này miệng lưỡi thao thao bất tuyệt lưu loát trình bày quan điểm của mình, chỉ dẫn luận điểm dùng đến hơn hai mươi điển cố, nói khoảng chừng hơn nửa canh giờ, mãi đến khi giọng trở nên khô khan mới nói lời kết thúc.

“Vì vậy, sinh tử là một, bên sống bên chết, bên chết bên sống, sống đến khi không thể ngăn lại, chết đi cũng không thể ngăn cản.” 

Trong lòng cô không khỏi giơ ngón tay cái lên, đây quả thực là lợi hại, quả nhiên học thức của cổ nhân uyên bác thực khiến người ta líu lưỡi liếc nhìn.

“Không phải vậy, sinh tử tự có trời định, nhân sinh một đời, cây cỏ một mùa, luận về sở hữu, chết là mất hết.” Lại một học viên đứng lên.

“Người khi sống nhu nhược, chết cũng kiên cường. Cây cỏ khi sống cứng giòn, chết cũng sẽ khô héo. Người cố kiên cường khi chết, yếu đuối khi sống. Dùng cường quyền tất diệt, cương trực quá sẽ gãy. Cứng để dưới, mềm phải để trên…” 

Dạ Dao Quang nghe xong, cảm thấy quan điểm của bọn họ mặc dù đều không giống nhau nhưng đều rất có đạo lý. Cô cảm thấy cuộc thi nhất định sẽ bàn luận rất ầm ĩ, bây giờ cũng đã bắt đầu trở nên náo nhiệt. Dường như cô đang chìm vào một thế giới khác ở nơi tranh luận kịch liệt này.

Mây gió bắt đầu lưu chuyển, khắp nơi xuân về, vạn vật sống lại; chim hót hoa nở, phá kén thành bướm; hoa cỏ điêu tàn, lá rụng về cội; gió lạnh thấu xương, băng tuyết ngập trời, mà băng tuyết lại bắt đầu tan ra…

Vòng đi vòng lại, sống hay chết từ không đến có, từ có đến không… 

Dần dần, khí ngũ hành bắt đầu lưu chuyển bốn phía xung quanh, từng luồng khí từ bốn phương tám hướng bay vào cơ thể cô, cảnh này ngoại trừ Càn Dương và Dịch Thiên Nhậm cũng ở đó xem cuộc thi thấy được thì không ai có thể nhìn thấy…