Quái Phi Thiên Hạ

Chương 739: Thúc cháu giao phong




Kim Tử bị Dạ Dao Quang đuổi tới trong cung bầu bạn với Tiêu Sĩ Duệ. Để tránh hoài nghi, bại lộ mối tiếp ứng từ Ngự thiện phòng này, phần ăn khuya Tiêu Sĩ Duệ yêu cầu thêm toàn bộ đều trôi vào trong bụng Kim Tử. Nhìn Kim Tử xoa xoa cái bụng tròn vo, hắn không khỏi cười cười chuẩn bị cởi áo ra đi nghỉ, thế nhưng xiêm y mới cởi đến phân nửa liền nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến từ bên ngoài.

“Thái tử điện hạ, không có lệnh của bệ hạ, bất cứ ai cũng không được gặp Thuần Vương điện hạ.” Giọng nói của thị vệ từ bên ngoài vọng vào.

Một giọng nói khác lạnh lùng chế giễu vang lên: “Nếu cô gia ta vẫn muốn xông vào, thì ngươi định làm gì?” 

“Xin điện hạ đừng làm khó bì chức.”

Tiêu Sĩ Duệ nhìn sắc trời một chút, đẩy cánh cửa của tẩm điện ra, lúc này hoàng gia gia cũng đã đi nghỉ ngơi. Hoàng gia gia thân thể không tốt, nói rằng dạo gần đây rất khó ngủ, nếu thái tử thật sự xông vào, chỉ sợ sẽ kinh động đến hoàng gia gia. Lúc này, mặc dù Tiêu Sĩ Duệ có chút nghi hoặc đối với vị thái tử tìm tới cửa kia nhưng hắn vẫn đi tới cửa cung, cũng không bước ra khỏi cửa cung mà nói với vị tướng lĩnh đang giữ ở cửa:

“Bàng thống lĩnh, có thể để cho bổn vương cùng Lục hoàng thúc nói mấy câu hay không.” 

Người thống lĩnh giữ cửa kia có chút khó xử. Thế nhưng bệ hạ có dặn dò, nếu trưởng tôn điện hạ bằng lòng, rất nhiều chuyện đều phải mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Vì vậy hắn hành lễ với hai người: “Thái tử điện hạ, Thuần Vương điện hạ, bì chức chỉ có thể cho hai vị điện hạ thời gian hai khắc.”

“Đa tạ Bàng thống lĩnh.” Tiêu Sĩ Duệ gật đầu.

Bàng thống lĩnh nhường đường, thái tử giơ tay lên ngăn lại người luôn đi theo phía sau, một mình hắn đi vào. Tiêu Sĩ Duệ tiếp đón thái tử ở trong điện, hắn biết được mục đích đến đây của thái tử, vì vậy những người tiếp trà, cung nữ nội thị đều chỉ đứng ở bên ngoài. 

Thái tử nhấc lên chén trà khẽ nhấp một ngụm, mỉa mai chế giễu nhếch lên khóe môi: “Đại hồng bào Võ Di Đỉnh hàng năm được dâng lên cùng lắm cũng chỉ một cân, là trân phẩm người ngoài có muốn cũng cầu không được, mà đến chỗ này của ngươi khắp nơi đều có thể nhìn thấy.”

Tiêu Sĩ Duệ không tiếp lời này, biểu cảm lạnh nhạt hỏi: “Lục hoàng thúc đêm khuya tới tìm cháu, chắc hẳn không phải tới cùng cháu tán gẫu chuyện nhà.”

“Chuyện nhà?” Thái tử nắm cái chén hừ lạnh, cười hai tiếng. 

“Vì sao ta tới ngươi còn không biết?”

“Hoàng thúc xin chỉ giáo.” Tiêu Sĩ Duệ cụp mắt, bày ra bộ dạng rửa tai lắng nghe.

“Bụp.” Một tiếng giòn vang, chén trà trong tay thái tử bị bóp nát, ánh mắt của hắn lạnh như băng rơi trên người Tiêu Sĩ Duệ. 

“Chó sói con đủ lông đủ cánh rồi, nhanh như vậy đã không đợi được nữa mà lộ ra móng vuốt, ngươi không sợ sao?”

“Cháu phải sợ cái gì?” Tiêu Sĩ Duệ giương mắt, ánh mắt như ánh nến trong gió, sáng tối chập chờn.

“Hôm nay ngươi lật đổ ta, tài năng đã lộ rõ. Để Lục thúc ta đoán một chút, trong tay ngươi sợ rằng không chỉ nắm được sơ hở của ta, người trong triều đình này càng là vây cánh kết chặt, khó lòng phủi mông sạch sẽ. Thế nhưng ngươi cũng thật tốt số, muốn gì cũng chẳng cần phải hao tâm luồn cúi, chỉ cần giả bộ ngoan ngoãn một chút với ông già kia, lão ta sẽ chìa tay ra ngay.” Thái tử điện hạ giang bàn tay ra, từng mảnh ngọc nhỏ bị hắn bóp nát chầm chậm rơi xuống, va vào chiếc bàn gỗ phía dưới phát ra âm thanh nặng nề mà chói tai. 

“Có người từng nói với cháu, chỉ có kẻ yếu mới phải cụp đuôi mà đối nhân xử thế.” Tiêu Sĩ Duệ lại chậm rãi lật lên một chén trà bằng bạch ngọc, rót nước trà vào trong đó rồi đặt trước mặt thái tử:

“Kẻ mạnh, không có gì phải sợ.”

“Ha ha…” Thái tử cười điên cuồng một lúc lâu. 

“Được được, xem ra cô gia ta và bọn họ đều đã coi thường ngươi. Vậy hãy để cho cô gia nhìn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh.” Nói xong, thái tử tới gần Tiêu Sĩ Duệ:

“Ngươi cho rằng cô gia ta hôm nay tới đây là để cầu xin ngươi sao?”

Tiêu Sĩ Duệ đưa tay chỉnh lại áo choàng một chút, lặng yên không nói. 

“Ngươi cũng biết lúc ta tới đây, Ngự sử quan cũng cùng lúc đó cầm chứng cứ tội trạng phạm thượng tác loạn của cô gia ta đi tìm phụ hoàng, ngươi nói xem phụ hoàng sau khi nhìn thấy sẽ có phản ứng thế nào?” Thái tử bỗng nhiên nói.

Tiêu Sĩ Duệ khẽ cau mày, lúc này hắn hoàn toàn tin rằng thái tử đã không thể lấy thái độ bình tĩnh mà nói chuyện được nữa.

“Bữa khuya đêm nay đã được ăn chưa?” Thái tử điện hạ tới gần Tiêu Sĩ Duệ, nhẹ giọng cười hỏi. 

Ánh mắt Tiêu Sĩ Duệ lạnh lẽo, hắn đột nhiên cảm giác được hai tay tê rần. Nhìn về phía Kim Tử bên cạnh, lại phát hiện Kim Tử đã xụi lơ từ lúc nào. Hắn muốn đứng lên, lại phát hiện chỉ cần khẽ cử động, hai chân giống như giữ vững một tư thế thật lâu, vô cùng tê dại bủn rủn.

“Ngươi có người ở Ngự thiện phòng, lẽ nào cô gia ta không có?” Khóe môi thái tử điện hạ chậm rãi nhếch lên.

“Thời gian này cô gia ta cũng không làm gì, chính là để tập trung nghiên cứu ngươi. Những người ngươi từng tiếp xúc qua, ta không quan tâm có hiềm nghi hay không, đều ghi nhớ rành mạch. Ngự thiện phòng là chỗ tốt, người của ngươi ở đó, ngươi tự nhiên sẽ yên tâm bỏ xuống phòng bị. Đặc biệt là đêm qua Ngự thiện phòng vừa giúp ngươi lật đổ cô gia, thế nhưng cô gia ta cũng không trúng độc. Có điều thuốc độc này cùng với loại lần trước cũng không khác biệt là mấy, chỉ là một ít thuốc làm tê liệt mà thôi.” 

Tiêu Sĩ Duệ nhanh chóng làm bản thân tỉnh táo lại, hắn bắt đầu vận khí dần dần ép dược tính đi ra.

Lúc này thái tử đứng lên, đi đến trước tấm vách ngăn trong điện, tự tay rút xuống thanh kiếm đang treo ở trên đó. Hắn “soạt” một tiếng rút trường kiếm ra, quăng vỏ kiếm qua một bên, đầu ngón tay đỡ mũi kiếm, chậm rãi đi tới bên người Tiêu Sĩ Duệ:

“Ngươi xem, hung khí này, bởi vì là vật ngươi vô cùng yêu thích, chân tướng phía trước còn chưa rõ, phụ hoàng của cô gia vẫn trao nó cho ngươi. Sự thiên vị và sủng ái này thật đúng là trước nay chưa từng có.” 

Dứt lời, thái tử đã gác kiếm trên cổ của Tiêu Sĩ Duệ, thân kiếm lạnh như băng xẹt qua trên mặt hắn, lại không để lại một chút vết tích: “Ngươi cho rằng cô gia ta muốn giết ngươi sao? Như vậy quá có lợi cho ngươi rồi. Ta muốn biết phụ hoàng rốt cuộc có thể che chở ngươi đến mức nào. Ngươi biết không, cô gia đã sai bọn họ bí mật chế một bản chứng cứ phạm tội của cô gia giao cho chưởng sự cô cô và thái hậu trong cung...”

Tay thái tử vừa chuyển, mũi kiếm và chuôi kiếm liền chuyển hướng.

“Để phụ hoàng biết được những gì cô gia đã làm, tất nhiên sẽ triệu cô gia ngay lập tức. Biết được cô gia tới tìm ngươi, phụ hoàng chắc chắn một khắc cũng không thể ngồi yên mà chạy vội tới đây, sẽ mang theo quan Ngự sử vạch trần cô gia. Nếu vận khí của cô gia khá một chút, không chừng thái hậu loan giá sẽ gặp được phụ hoàng ở ngoài cung của ngươi.” 

Tay bị thái tử ép buộc nhét chuôi kiếm vào, Tiêu Sĩ Duệ lập tức hiểu ngay thái tử muốn làm gì. Thế nhưng thân thể hắn cố gắng cử động, căn bản là hoàn toàn tê dại không thể dùng lực.

“Nhiều năm như vậy cô gia ta thừa nhận, moi tim cắt thịt rất đau nhức. Ngươi đã là tâm can bảo bối của ông ta, cô gia cũng muốn làm cho ông ta nếm thử cảm giác thống khổ sống không bằng chết.” Vừa nói thái tử vừa móc từ trong ngực ra một bọc giấy, mở bọc giấy ra, bên trong là thuốc bột.

“Đây chính là thuốc giải.” 

Thái tử pha thuốc bột vào trong nước trà, cứng rắn trút vào miệng Tiêu Sĩ Duệ, sau đó nuốt bọc giấy vào trong bụng.

Thuốc giải vừa nuốt vào, chỉ mới qua vài hơi hít thở, hắn đã cảm thấy cảm giác tê dại dần dần rút đi. Hắn khẩn trương vận công, tranh đoạt thời gian cùng thái tử. Thế nhưng ông trời lúc này không chiếu cố hắn, khi cảm giác tê dại trên người hắn rút đi đến tay và khuỷu chân, hắn nghe được tiếng roi vút lên trong không khí.

Âm thanh này quật trên sàn nhà, từ nhỏ hắn đã nghe qua vô số lần, duy chỉ có lúc này đây dường như hung hăng quất vào lòng hắn, khiến hắn vừa lạnh vừa đau.