Quái Phi Thiên Hạ

Chương 786: Muốn sống hay chết?




Bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại, Ôn Đình Trạm đá một cước vào đầu gối Hà Định Viễn, lại là tiếng xương gãy, sau đó lại đá một cước vào trước ngực hắn, đá hắn bay ra xa.

Động tác rất mạnh mà có chút tàn nhẫn, cuộc tỷ thí có quy định chỉ ngừng ở đây, sau khi Hà Định Viễn không còn sức để đánh lại, Ôn Đình Trạm vẫn ra tay ác đến vậy. Quan chủ khảo vốn là Khu mật sứ giận dữ, nhưng ông ta còn chưa kịp quát lên, Ôn Đình Trạm đã phi người bay đến chỗ ghế của khảo quan, duỗi hai ngón tay ra trước mặt quan chủ khảo và phó khảo. Do Ôn Đình Trạm chọn góc độ tốt nên chiếc kim châm bé tí tẹo liền chiếu ra ánh sáng.

Hắn lạnh giọng chất vấn: “Chư vị đại nhân, học trò nghe nói đấu võ không được mang theo ám khí, trước khi thi, tất cả thí sinh đều được lục soát nghiêm ngặt, vậy có phải là các vị đại nhân nợ học trò một lời giải thích?” 

Tiếng quát lên tới miệng rồi đành phải nuốt xuống bụng, bọn họ thân làm quan chủ khảo, nếu thí sinh gian lận đồng nghĩa với việc bọn họ không làm tròn trách nhiệm công tác. Một vị quan chủ khảo khác là Binh bộ Thị lang cau mày nói:

“Vừa rồi mấy vị quan chủ khảo chúng ta không hề nhìn thấy Hà Định Viễn sử dụng ám khi, ngươi làm thế nào để chứng minh đây?”

“Ám khí vẫn còn trên người Hà Định Viễn, đại nhân lục soát trên người Hà Định Viễn là được.” Ôn Đình Trạm chắp tay nói. 

Hà Định Viễn bị trọng thương được hai người dìu lên, lập tức có người lục soát nhưng không hề tìm thấy bất kì ám khí nào cả nên lắc đầu.

“Hà Định Viễn, ngươi có biết chiếc kim châm này ở đâu mà có không?” Khu mật sứ trầm giọng hỏi.

“Bẩm… bẩm đại nhân, học trò, học trò không biết…” Hà Định Viễn chật vật trả lời. 

Ôn Đình Trạm cười lạnh lùng, nhanh chóng đưa tay lấy chiếc nhẫn trên ngón tay Hà Định Viễn xuống, đưa ra trước mặt mấy vị khảo quan: “Học trò nhìn thấy rõ, đây chính là ám khí.”

Chiếc nhẫn vô cùng mỏng và nhỏ, biến thành ám khí thì khó mà tin được. Mấy vị khảo quan đều nhíu mày, trong mắt của bọn họ đây chỉ là vật trang trí mà thôi.

“Học trò tận mắt nhìn thấy chiếc kim bắn ra từ chiếc nhẫn này.” Ôn Đình Trạm nói như đinh đóng cột. 

“Vu oan giá họa…” Hà Định Viễn yếu ớt phản bác.

Ôn Đình Trạm đưa tay cầm chén trà của quan chủ khảo lên, đổ nước đi, không màng đến sắc mặt trở nên khó coi của quan chủ khảo, đặt chén trà không lên bàn. Cậu tỉ mỉ nhìn chiếc nhẫn, như đã hiểu ra vấn đề, đưa chiếc nhẫn lên trên chén trà, nhẹ nhàng xoay, chiếc nhẫn xoay chuyển nhưng không có vật gì bay ra cả.

Mắt nhìn một vòng, lúc thấy khóe môi Hà Định Viễn cong lên, mấy vị quan chủ khảo cũng tỏ vẻ không kiên nhẫn, thì một tiếng “đinh” vang lên trong chén trà. Mọi người nhìn chén trà, nhìn Ôn Đình Trạm lấy ra một cây kim châm, cầm hai cây kim ở hai tay lên để so sánh, giống hệt nhau. 

Sắc mặt Hà Định Viễn lập tức trắng bệch, cả trường thi náo loạn, mấy vị quan chủ khảo giận dữ vô cùng. Khu mật sứ lúc này quát lên chói tai: “Người đâu, giải Hà Định Viễn xuống cho ta, đợi sau khi bổn quan thỉnh tội với bệ hạ, chờ bệ hạ định đoạt.”

Bởi vì có gian lận nên kết quả bọn họ không dám tự ý tuyên bố, phải xem ý của bệ hạ, xem có thi lại không. Không ai ngờ được lại có kết quả như vậy, nhất thời mọi người xôn xao bàn tán về chuyện này, nhưng phong thái của Ôn Đình Trạm lọt vào mắt rất nhiều người.

Sau khi tất cả mọi người tản ra, Tiêu Sĩ Duệ dẫn Ôn Đình Trạm đi tìm Khu mật sứ Dụ đại nhân. Khu mật sứ đã năm mươi năm tuổi, Tiêu Sĩ Duệ sắp trở thành cháu rể của ông, tình cảm đương nhiên khác với người thường. 

“Lão thần tham kiến Thuần Vương điện hạ.” Khu mật sứ Dụ lão khom mình hành lễ.

“Sắp thành người một nhà rồi, Dụ đại nhân không nên đa lễ.” Tiêu Sĩ Duệ đỡ ông dậy, nói:

“Hôm nay bổn vương đến đây là định nhờ đại nhân một việc.” 

“Điện hạ có việc gì cứ căn dặn.” Dụ lão vội vàng nói.

“Doãn Hòa muốn đi gặp Hà Định Viễn.” Tiêu Sĩ Duệ nói.

Dụ lão nhìn về phía Ôn Đình Trạm, nhíu mày: “Chuyện gian lận ở trường thi, bổn quan sẽ điều tra rõ ràng.” 

“Dụ đại nhân hiểu lầm rồi, học trò chỉ không hiểu tại sao Hà công tử lại sử dụng thủ đoạn như vậy. Dù sao Hà công tử cũng được sinh ra ở Định Bá phủ, thứ hạng ngang ngửa với học trò, học trò cũng nghe qua về nhân phẩm của Hà công tử, không thể chỉ vì chức Võ trạng nguyên mà làm ra chuyện này.” Ôn Đình Trạm khiêm tốn cười:

“Vừa rồi học trò có hơi tức giận nên mới không suy nghĩ kĩ càng, học trò nghĩ là bên trong có ẩn tình gì đó. Học trò đọc sách thánh hiền, không muốn hiểu lầm người vô tội, nếu học trò không tự mình đi xác thực thì sẽ không tâm phục khẩu phục.”

Nghe lời của Ôn Đình Trạm dường như có chút bênh vực Hà Định Viễn, Dụ lão thầm nghĩ. Nhưng chuyện này còn chưa bẩm báo với bệ hạ, ông cũng hy vọng đây chỉ là hiểu nhầm, như vậy thì mấy lão đây cũng không bị quở trách. Hơn nữa người dẫn Ôn Đình Trạm đến là Tiêu Sĩ Duệ, đúng như Tiêu Sĩ Duệ nói, bọn họ sắp là người một nhà rồi, Tiêu Sĩ Duệ đương nhiên sẽ không hại ông nên ông đành phải nể mặt lấy lệnh bài của mình ra, cho Ôn Đình Trạm có cơ hội vào đại lao. 

Hà Định Viễn bị nhốt trong đại lao, đã được đại phu xử lí qua vết thương, không ngờ rằng người đến thăm hắn đầu tiên lại là Ôn Đình Trạm. Tướng cai ngục mở của ra rồi rời đi, xung quanh không có ai, Hà Định Viễn thấy vậy, trong lòng suy đoán.

Sắc mặt của hắn hung dữ: “Là ngươi!”

“Cũng không ngu lắm nhỉ.” Ôn Đình Trạm đặt một chiếc ghế dài trước mặt Hà Định Viễn, nhã nhặn ngồi xuống. 

“Tại sao!” Hà Định Viễn tự vấn, hắn và Ôn Đình Trạm xưa nay không thù không oán, tại sao Ôn Đình Trạm lại muốn đối phó hắn, lúc ở hoa lâu rồi lại đến việc hóa giải chiếc nhẫn của hắn một cách dễ dàng.

“Có trách thì trách ngươi theo nhầm chủ.” Ôn Đình Trạm cười nhạt:

“Hôm nay ta tới gặp ngươi là muốn hỏi ngươi, muốn sống hay là muốn chết?” 

Đôi mắt Hà Định Viễn đỏ ngầu, hắn hung tợn nhìn Ôn Đình Trạm: “Ngươi muốn ta phản chủ!”

“Ha ha, phản chủ? Nay ngươi còn có chủ để phản bội ư?” Ôn Đình Trạm nhẹ giọng nói:

“Ngươi có biết sáng nay khi ngươi đấu võ ta đã ở đâu không?” 

Hà Định Viễn nhìn chòng chọc Ôn Đình Trạm.

“Ta đi đến tòa biệt viện mười dặm ở ngoại ô.” Ánh mắt Hà Định Viễn sợ hãi, giọng nói nhẹ nhàng như mây gió của Ôn Đình Trạm trước sau như một.

“Cùng so tài chế độc với một người, kết quả ư… Chính là lúc này ta đang ngồi trước mặt ngươi đây, tính thời điểm thì lúc này chủ tử cũ của ngươi, Vĩnh An Vương điện hạ e là đã phát hiện tâm phúc của mình đã bị hạ độc. So với tâm phúc này, trong lòng Vĩnh An Vương ngươi là cái gì chứ? Giờ phút này hắn không để ý đến ngươi đâu, hắn đang điều tra xem ai là người tiết lộ nơi ẩn náu của tên tâm phúc mà hắn ra sức giấu đi.” Nói tới đây, ánh mắt Ôn Đình Trạm di chuyển, nhìn về phía Hà Định Viễn: 

“Ngươi nói xem là ai nhỉ?”