Quái Phi Thiên Hạ

Chương 82: Đạo Có Quy Tắc Của Đạo




“Sư môn của ngươi không dạy rằng đạo cũng có quy tắc của đạo sao?” Trường kiếm lạnh lẽo xuất hiện dưới ánh mặt trời, khúc xạ phản chiếu vào đôi mắt xinh đẹp của Dạ Dao Quang khiến người ta sợ hãi.

Thân thể hai người đều khẽ chấn động, đạo có quy tắc của đạo chính là bài học đầu tiên khi vào sư môn, từng người đệ tử vào tu luyện sẽ được sư phụ của môn phái dạy dỗ quy tắc để cho bọn họ hiểu rõ cách thức tu đạo. Tuy bọn họ không phải người tài giỏi nhưng khi đạt đến một tu vi nhất định sẽ phải đi rèn luyện ở nhân gian, ở trong nhân gian nếu gặp chuyện bất bình mà có những đạo hữu khác nhúng tay vào thì bọn họ không thể nhúng tay nữa, trừ khi đối phương gây họa cho dân chúng, bằng không bọn họ cũng bị coi như phá hỏng quy củ khiến hai môn phái trở mặt.

“Tại hạ Lăng Lãng và sư muội Lăng Linh của Bách Lý môn, không biết cô nương là người của môn phái nào?” Dù sao hắn cũng lớn tuổi hơn, Lăng Lãng lập tức thu lại khí thế cung kính nói với Dạ Dao Quang.

“Ta tự thành lập một phái thì có phải các ngươi không để ta vào mắt nên muốn làm hỏng việc của ta sao?” Dạ Dao Quang nheo mắt nhìn hai người kia, hai người tu vi cũng không cao, Lăng Lãng mới đạt Trúc Cơ, Lăng Linh còn có tu vi thấp hơn, trong cơ thể Lăng Lãng chính là nguyên tố hỏa, hai người cộng lại cũng không phải là đối thủ của nàng.

Nhưng nếu không phải người ở trong sư môn thì không thể cho hai người có tu vi thấp như vậy ra ngoài rèn luyện được, có lẽ phải là người được sủng ái hoặc có thân phận đặc biệt, đi theo sư huynh, sư thúc… ra ngoài, cũng chính bởi vậy Dạ Dao Quang mới không lập tức động thủ.

Nếu như là kiếp trước có người dám đứng trước mặt nàng động dao động kiếm thì người đó đã sớm thành một thi thể rồi!

Một mình một phái, đó chính là tán tu, tán tu giống như lục bình không rễ, người như vậy đương nhiên sẽ bị người trong môn phái lớn khinh thường. Thế nhưng trước sự chất vấn trực tiếp của Dạ Dao Quang, hai người kia có chút xấu hổ, bọn họ mặc dù không dính khói lửa nhân gian, cũng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế nhưng suy cho cùng phẩm hạnh cũng không xấu, từ xưa tới nay, sư tổ của các môn phái chẳng phải cũng là tán tu đó sao, nào có ai dám khinh thường!

Lăng Linh thu kiếm hất cằm hỏi: “Được rồi, ta hỏi ngươi vì sao phải giúp…”

“Chúng ta đi ra chỗ khác nói!” Dạ Dao Quang nhìn Lăng Linh một cái, sau đó nhảy về rừng cây phía sau.

“Ngươi đừng chạy!” Lăng Linh vội vã đuổi theo.

Dạ Dao Quang đạp lên từng tán lá, rất nhanh đã ở trong rừng cây, quay người nhìn lại thấy Lăng Linh và Lăng Lãng đã đuổi kịp.

“Thứ các ngươi cảm ứng được chính là nữ quỷ, tên nàng là Tôn Lâm Nhi, là con gái đã khuất của gia đình đó!”

Lăng Linh vừa hùng hổ đuổi theo đến nơi, nghe xong lập tức sửng sốt: “Người và quỷ vốn khác biệt, cho dù nàng ta là con gái của nhà đó ngươi cũng không thể đưa nàng tới, đây là làm trái với thiên đạo!”

“Thiên đạo?” Dạ Dao Quang cười nhạt: “Thiên đạo bất công như thế ta cũng phải thuận theo sao?”

“Ngươi…” Lời nói của Dạ Dao Quang khiến Lăng Linh trừng to mắt, kinh ngạc đến mức không biết nói gì, cô gái này thật sự là điên cuồng, nếu lời này nói ra ở trong sư môn của bọn họ nhất định đã sớm bị sư phụ đánh chết!

Lăng Lãng nhíu mày, hắn không phải lần đầu tiên ra ngoài rèn luyện, suy nghĩ cũng thấu đáo hơn: “Cô nương của Tôn gia đó là do oan ức mà chết sao? Ngươi muốn hóa giải oán khí của nàng nhưng trong lòng nàng còn có tâm nguyện đoàn tụ gia đình, cho nên ngươi muốn giúp nàng và người nhà nàng đoàn tụ?”

Dạ Dao Quang cũng không ngờ nam nhân nhìn trẻ tuổi này lại có tâm tư tinh tế như vậy, mới chỉ điểm đã có thể nghĩ thông suốt, vì vậy sắc mặt cũng ôn hòa hơn nhiều: “Đâu chỉ chịu oan mà chết…”

Không giấu giếm chút nào, Dạ Dao Quang kể toàn bộ chuyện của Tôn Lâm Nhi kể cho hai người bọn họ, Lăng Linh nghe xong vô cùng ngạc nhiên, lúc thì trợn mắt, lúc thì há hốc miệng, lúc thì hai mắt tràn đầy phẫn nộ, lúc sau lại nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt phong phú vô cùng.

“Vô sỉ, vô sỉ, quá vô sỉ! Thế gian vì sao lại có loại súc sinh như vậy?” Sau khi nghe xong, Lăng Linh tức giận giậm chân, hận không thể giết người gây họa chặt làm tám khúc.

“Vị Tôn cô nương này là một người đáng thương!” Lăng Lãng thở dài một cái, sau đó lại bình tĩnh như trước, hoặc do hắn tâm chí kiên định, hoặc do hắn không biểu lộ tâm tình ra ngoài, nhưng cho dù là loại nào thì hắn cũng không phải là người đơn giản.

Lăng Lãng ôm quyền với Dạ Dao Quang: “Vừa nãy là do ta và sư muội quá lỗ mãng, xin cô nương thứ lỗi!”

Lăng Lãng vừa nói, Lăng Linh cũng xấu hổ mặt đỏ bừng, dù sao bọn họ cũng không phải là người ngang ngược không biết lý lẽ, Lăng Linh nhẹ giọng nói: “Ta… ta cũng không phải là có ý định, ta…”

Lăng Linh vừa nhìn đã biết là tiểu cô nương được nuôi trong nhà từ nhỏ, vốn là người không hiểu rõ thế sự, người như vậy mà có thể biết sai nhận sai, không càn quấy ngang bướng cũng là rất hiếm có. Dạ Dao Quang cũng không có ý định gây khó dễ cho bọn họ.

“Mọi người đi đi, ta nghĩ không phải ai cũng giống như hai người, không phải tất cả mọi người đều cho rằng Tôn Lâm Nhi đáng thương. Ta cũng không hi vọng mọi người dẫn những người khác đến đây gây bất lợi cho nàng, nàng chỉ còn lại năm ngày, sau năm ngày này nàng sẽ như thế nào cũng chỉ có thể để cho thiên đạo quyết định!”

“Sao ngươi biết được không chỉ có mỗi ta và sư huynh?” Lăng Linh mở to đôi mắt còn ươn ướt nước mắt: “Ngươi yên tâm, sư thúc của ta tu vi rất cao, hơn nữa sư thúc cũng là người thiện tâm, nói không chừng nếu biết được cũng sẽ trợ giúp Tôn Lâm Nhi một chút!”

“Không cần mọi người giúp đỡ, ai cũng phải trả giá cho những việc làm của mình!” Dạ Dao Quang nói xong những lời này liền xoay người bước đi.

Người bị tổn thương cũng không thể bởi vì tổn thương của mình mà đi oán hận người vô tội, cô đồng tình với Tôn Lâm Nhi, lại đúng lúc người Ngụy gia nhờ cô giúp đỡ nên cô cũng để Ngụy Lâm cố hết sức đi hóa giải thù hận trong lòng Tôn Lâm Nhi. Nếu như Tôn Lâm Nhi vì sự tổn thương của mình mà đi hại người vô tội thì cô sẽ đồng ý cho Lăng Linh nhúng tay, nhưng Tôn Lâm Nhi không như vậy. Ngụy gia nuôi Tôn Lâm Nhi lớn, lão thái thái bất công với cháu ruột mình, đây cũng là chuyện thường tình, nhưng nàng vì vậy mà bị người ta hãm hại, lão thái thái cũng trực tiếp trở thành đồng lõa làm tổn thương nàng, chẳng qua là được che đậy rất khéo mà thôi. Nàng dựa vào thù hận đối với Ngụy gia mà cố gắng báo thù cũng là chuyện thường tình, tuy vậy những người bị chết kia cũng là do liên lụy. Có bảy người chết đi, người nhà Tôn Lâm Nhi chịu nỗi đau sinh ly tử biệt đều là do Tôn Lâm Nhi tạo ra nghiệp chướng, chỉ có thể để chính bản thân Tôn Lâm Nhi trả giá cho hành động của mình.

“Ai da…” Lăng Linh đuổi theo Dạ Dao Quang hai bước, thấy Dạ Dao Quang không có ý ngừng lại, không khỏi tức giận, sau đó nhăn mặt nói với Lăng Lãng: “Cái con người này có phải rất xấu tính hay không, người giúp Tôn Lâm Nhi chính là nàng, người không giúp Tôn Lâm Nhi cũng chính là nàng! Chẳng lẽ nàng ta không biết giúp người phải giúp đến cùng hay sao? Tính tình này còn xấu hơn cả tính tình của đại sư huynh nữa, thế gian này sao lại có người mâu thuẫn như vậy…”

Lăng Lãng nghiêm túc nghe người mình thích nói ra oán giận đối với cô nương kia, nhưng hắn cũng không mở miệng nói câu nào bởi vì hắn hoàn toàn tán thành cách làm của Dạ Dao Quang, chuyện nên giúp thì giúp, chuyện không nên giúp thì tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Sư muội hắn chưa bao giờ được tiếp xúc với nhân gian nên chỉ nhớ chuyện Tôn Lâm Nhi phải chịu, lại quên mất Tôn Lâm Nhi đã hại chết bảy người, chuyện này cho dù sư thúc biết thì cũng sẽ không ra tay giúp đỡ, ai cũng phải trả giá cho những chuyện mình đã làm, không phải ông trời không có báo ứng chỉ là báo ứng chưa tới mà thôi!