Quái Phi Thiên Hạ

Chương 90: Âm Khí Xâm Nhập




“Kiên trì khoảng một canh giờ nữa là được!” Dạ Dao Quang nói với Lăng Lãng, sau đó ngưng tụ khí ngũ hành thành hình dạng giống như một dải lụa mỏng, khẽ dùng lực bám vào cánh cửa.

Hôm nay giờ sửu đại hung, sát đông.

Mà cửa nhà Tôn gia lại là hướng đông, như vậy thì âm khí càng dồi dào sinh sôi nảy nở nhưng chỉ cần cố thêm một canh giờ thì không còn nguy hiểm nữa.

“Được!” Mặc dù không tính toán thời điểm nhưng hắn vô cùng tin tưởng Dạ Dao Quang, lập tức vận khí giúp Dạ Dao Quang chống đỡ âm khí lạnh lẽo bên ngoài.

Thời gian dần dần trôi qua, đến canh ba giờ sửu một luồng âm khí mạnh mẽ tràn tới, cửa lớn Tôn gia cũng sắp bị phá nát, nếu không phải có Dạ Dao Quang và Lăng Lãng vận khí ngăn cản thì âm khí này nhất định sẽ như thủy triều cuồn cuộn tràn vào Tôn gia.

“Cứ như thế này thì lát nữa hai người chúng ta sẽ bị tiêu hao hết hơn nửa phần công lực!” Dạ Dao Quang trong lòng đau buồn, nếu như đêm nay bọn họ tiêu phí hết một nửa công lực, ngày mai đám yêu ma quỷ quái kia quang minh chính đại đánh vào cửa lớn thì bọn họ cũng chưa chắc chống đỡ được…

Tuy Lăng Lãng nói sư thúc của hắn ngày mai sẽ tới nhưng ai biết được sẽ tới vào lúc nào? Dạ Dao Quang chưa bao giờ có suy nghĩ phải phụ thuộc vào người khác, cầu xin người khác giúp đỡ vĩnh viễn không bằng dựa vào chính bản thân mình.

“Ngươi hãy cố gắng ngăn cản!”

Nói xong Dạ Dao Quang thu tay lại, nhón chân một cái nhẹ nhàng nhảy qua nóc nhà, đứng ở trên tường, hai tay khẽ kéo ra tạo thành một luồng ánh sáng màu vàng đậm, Thiên Lân trong tay cô không ngừng xoay tròn, Dạ Dao Quang liền xoay chuyển nó thành hình dạng của một vòng xoáy, sau khi vòng xoáy hình thành liền hút từng luồng âm khí bên ngoài cửa.

Lăng Lãng có thể chống đỡ đến bây giờ cũng đã vô cùng mệt mỏi, vì vậy khẽ thở dài một hơi, hai người lúc lên lúc xuống, một người ngăn cản, một người đánh trả, thế cục cũng dần dần thay đổi.

Nhưng hai người cũng không thoải mái được lâu, Dạ Dao Quang cảm ứng được Thiên Lân đã đạt đến mức bão hòa không thể tiếp tục hấp thu âm khí nữa, nhưng từ bây giờ đến hết giờ sửu cũng chỉ còn có một khắc, nếu như lúc này cô thu tay lại chỉ sợ Lăng Lãng sẽ bị âm khí làm nguy hiểm đến tính mạng.

Thiên Lân đã bắt đầu rung động, hai tay Dạ Dao Quang nhẹ nhàng khẽ xoay quanh Thiên Lân, sau đó khí ngũ hành vô hình lại tạo thành một vòng xoáy khác liên kết với vòng xoáy của Thiên Lân, âm khí do Thiên Lân hút vào đột nhiên chệch hướng xâm nhập vào cơ thể của Dạ Dao Quang.

Tu vi của Dạ Dao Quang cũng không cao, lúc vừa mới bắt đầu còn thấy bình thường nhưng càng về sau tay chân cô càng trở nên lạnh lẽo, ngay cả từng khớp xương trên đầu ngón tay cũng có cảm giác như bị đông cứng lại.

Dạ Dao Quang cảm giác có một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân nhanh chóng lan ra khắp cơ thể cô khiến da thịt cô gần như được bao phủ bởi một lớp băng lạnh lẽo, lớp băng bắt đầu vượt qua đầu gối, hông, ngực, rồi chậm rãi đi lên cổ. Hơi thở của Dạ Dao Quang cũng tràn ngập khí lạnh, nếu như âm khí tiếp tục đi lên thì chẳng mấy chốc đầu óc của Dạ Dao Quang cũng sẽ bị ăn mòn.

Giống như có một hồi chuông cảnh báo ở trong não của cô, Dạ Dao Quang hiểu rằng nếu như cô không dừng tay thì rất có thể sẽ bị âm khí cắn nuốt nhưng cô tính toán chỉ còn một chút thời gian nữa, chỉ cần cố gắng kiên trì khoảng một nén nhang nữa mà thôi…

Một nén nhang ngắn ngủi năm phút đồng hồ này cũng giống như một nhát đao chí mạng!

“A!” Ngay lúc Dạ Dao Quang đang cắn răng kiên trì thì Kim Tử trên vai Dạ Dao Quang bỗng nhiên há miệng ra, sau đó hút âm khí từ Thiên Lân vào trong bụng.

“Kim Tử ngậm miệng lại!” Dạ Dao Quang hét lên một tiếng với Kim Tử.

Kim Tử dùng cánh tay dài của nó ôm vòng quanh cổ Dạ Dao Quang, thân mật cọ cọ vào mặt cô nhưng nó vẫn không ngừng cắn nuốt âm khí kia.

Dạ Dao Quang có thể cảm nhận được Kim Tử và bộ lông mượt mà của nó đang dần dần trở nên lạnh như băng.

Trong lòng lo lắng vô cùng nhưng lại không cách nào ngăn cản được, bởi vì cô không thể ra tay mà Kim Tử lại không nghe lời của cô.

Bởi vì có Kim Tử tham gia nên bọn họ cũng cố gắng trụ được qua giờ sửu, cảm giác được âm khí ở bốn phía đột nhiên tản ra, Dạ Dao Quang mới thu tay lại, sau đó cầm lấy tay Kim Tử.

Đúng lúc nhìn thấy đôi mắt màu vàng lóng lánh của Kim Tử đang không ngừng mất đi sức sống, đồng thời còn bắt đầu chuyển thành màu đỏ như máu, trong lòng Dạ Dao Quang hoảng sợ vô cùng, vội cầm lấy tay Kim Tử vận khí hút âm khí từ cơ thể Kim Tử ra.

Khí lạnh kia lại một lần nữa từ đầu gối truyền đi khắp cơ thể cô, Dạ Dao Quang giờ phút này cũng bất chấp tất cả, chỉ tập trung nhìn vào đôi mắt đang dần khôi phục sức sống của Kim Tử. Dạ Dao Quang không ngừng hút, đến khi Kim Tử sắp khôi phục hoàn toàn thì Dạ Dao Quang chỉ cảm thấy đầu óc của mình cũng sắp đóng băng.

Dạ Dao Quang bất lực buông tay Kim Tử, sau đó nhắm hai mắt lại ngã thẳng xuống đất.

“Dao Dao!” Căn phòng của Ôn Đình Trạm cũng bị Lăng Lãng dán bùa, vừa nãy cả nhà họ Tôn bị tiếng gõ cửa đánh thức nhưng cậu thì không, chỉ là hình như nghe thấy một tiếng hét của Dạ Dao Quang cậu mới giật mình tỉnh dậy, sau đó vội vàng mặc quần áo chạy tới nơi đây. Vừa chạy tới nơi đã thấy một cảnh như vậy bèn nhảy lên trực tiếp đỡ lấy Dạ Dao Quang đang ngã xuống.

Nửa năm học võ nghệ cũng không uổng công, tuy Ôn Đình Trạm còn thấp hơn Dạ Dao Quang một cái đầu nhưng lại có thể vững vàng đỡ được Dạ Dao Quang, lúc này cậu ôm chặt thân thể mềm nhẹ, lạnh lẽo như băng của Dạ Dao Quang, trong lòng kinh hãi vô cùng.

“Dao Dao! Nàng sao vậy?” Ôn Đình Trạm trừng mắt nhìn Kim Tử và Lăng Lãng.

“A!” Kim Tử cúi đầu tự trách, hét lên một tiếng.

Lăng Lãng cũng vô cùng lo lắng: “Dạ cô nương vừa hút một lượng lớn âm khí vào cơ thể.”

Ôn Đình Trạm nghe thấy vậy liền ôm Dạ Dao Quang nhanh chóng trở lại phòng, bởi vì trong phòng còn có Lăng Linh nên cậu cũng không xông vào trong, chỉ nói với Lăng Lãng: “Làm phiền Lăng công tử đưa bọc quần áo của Dao Dao tới đây!”

Lăng Lãng lập tức gọi qua cánh cửa một tiếng, liền nghe thấy Lăng Linh đáp lại, Lăng Linh mặc quần áo chỉnh tề rồi cầm bọc quần áo của Dạ Dao Quang đi ra: “Mau ôm Dạ cô nương vào đi!”

Ôn Đình Trạm gật đầu ôm Dạ Dao Quang đi vào bên trong, đặt cô ở trên giường, Lăng Linh mở bọc quần áo của Dạ Dao Quang lấy ra một chai thuốc: “Đa số đều là đan dược hỗ trợ tu luyện và đan dược chữa thương nhưng không có đan dược khắc chế âm khí, cái này là hoàn dương đan, với người phàm thì nó có tác dụng cải tử hồi sinh nhưng với Dạ cô nương thì không biết có tác dụng gì không?”

Không cần biết có tác dụng gì, Ôn Đình Trạm cũng nhất định phải cho Dạ Dao Quang dùng, nhưng Kim Tử đã nhanh tay hơn giật lấy bình thuốc giấu sau lưng, sau đó lắc đầu cật lực với Ôn Đình Trạm.

“Dao Dao không thể dùng đan dược này sao?” Ôn Đình Trạm trong lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn hiểu ý tứ của Kim Tử.

“Sư muội, muội vận khí xem có thể giúp Dạ cô nương trừ đi âm khí kia không?” Lăng Lãng chỉ có thể đưa ra đề nghị.

Lăng Linh cũng không dám chậm trễ, lập tức đỡ Dạ Dao Quang dậy, khoanh chân ngồi đối diện với Dạ Dao quang, hai tay nàng chạm vào tay của Dạ Dao Quang bắt đầu vận khí.