Quan Bảng

Chương 1352: Làm một việc vì học trưởng




- Lần này các ngươi định bỏ vào bao nhiêu tiền?

Tiền, hễ liên quan đến đề tài tiền là vô hình trung biến vị. Tô Mộc hiểu rõ điều đó, cũng biết kim tiền đối với những người này tuy không quá quan trọng nhưng cũng không thể thiếu.

Tình cảm thâm sâu đến mấy nếu không có cách nào chính xác đối diện kim tiền thì sớm muộn gì sẽ trả giá cực đắt. Cho đến bây giờ Tô Mộc và nhóm Trịnh Mục có mối quan hệ kim tiền dứt khoát sạch sẽ.

Hiện tại Tô Mộc chưa chính thức bàn bạc mà ném vấn đề ra trước, miễn là có hướng giải quyết hoàn mỹ thì hững chuyện khác không có gác lại sau.

Tô Mộc biết kiến thiết hạng mục lớn như căn cứ hậu cần trong thời gian ngắn sẽ không thấy hiệu quả gì. Cho nên Tô Mộc càng chú trọng sự lựa chọn của nhóm Đỗ Phẩm Thượng.

Ví dụ kiến thiết căn cứ hậu cần, nếu nhóm Đỗ Phẩm Thượng không gật đầu thì Tô Mộc có hậu chiêu.

Đỗ Phẩm Thượng nói:

- Lão sư, tuy chúng ta có nói dựa vào mấy lần tư mộ kiếm chút tiền nhưng không được bao nhiêu. Ta, Khương Ninh, Mai Đóa Nhi, Trần Bích Loa, Bao HÙng Phi, Lưu Kiên, lần này sáu người có thể lấy ra ba ngàn vạn, đây đã là tất cả tích góp của chúng ta. Trong đó biệt thư của ta cũng đem cầm mới gom được nhiều tiền mặt như vậy.

Ba ngàn vạn, nếu so sánh với tập đoàn khổng lồ thì không bao nhiêu tiền. Nhưng đừng quên số tiền này không phải tập đoàn khổng lồ đầu tư gầy dựng mà là tự tay Đỗ Phẩm Thượng kiếm ra. Trước đó bọn họ đã đầu nhập một chút vào cà phê Tả Nhĩ, lần này lấy hết vốn liếng ra, nếu bị lỗ là bọn họ tay trắng.

Khương Ninh nói giỡn:

- Đây là đồ cưới của ta, Tô chủ tịch, nếu làm mất hết thì ta sẽ rực tiếp gả cho chủ tịch, ta khỏi phải tìm đường khác.

- Đồ cưới? Nếu thật là đồ cưới vậy ngươi cứ giữ lại.

Tô Mộc mỉm cười nói:

- Ba ngàn vạn vẫn không đủ, nếu gầy dựng thì ta muốn trực tiếp chế tạo căn cứ hậu cần bậc nhất.

Đỗ Phẩm Thượng cắn răng nói:

- Vẫn không đủ? Hay để ta tìm phụ thân nói thử?

Tô Mộc cười nói:

- Tìm Đỗ tổng? Không cần, ta nói không đủ nhưng cũng có điều kiện của nó. Néu là một ngày trước thì không đủ, hiện tại thì các ngươi không cần nhăn mặt nhăn mày, rầu rĩ như vậy. Gì mà vốn lấy vợ, đồ cưới gì gì đó, các ngươi cứ yên tâm vững bụng đi.

Lòng Đỗ Phẩm Thượng máy động hỏi:

- Lão sư nói vậy là sao?

Tô Mộc thản nhiên nói:

- Giải trí Lý thị tại kinh thành, tập đoàn Trịnh thị của Trịnh Mục, còn có công ty Phong Đầu đều bắt đầu bỏ tiền ra. Vẫn quy tắc cũ, lần này các ngươi lấy ra ba ngàn vạn chỉ chiếm cổ phần, khi đó nhận chia hoa hồng là được. Bảo thủ ước chừng cả ba nhà đó bỏ vốn vào có lẽ hơn một ức.

Một ức!

Vốn lớn thật!

Khi con số đó thốt ra từ miệng Tô Mộc thì sáu người Đỗ Phẩm Thượng hoàn toàn yên lòng. Biết ngay Tô Mộc sẽ không bắn tên không, hắn làm như vậy chắc chắn nắm chắc trăm phần trăm. So với người ta bỏ vốn vào, tuy của bọn họ không ít nhưng bọn họ chỉ khoanh tay chờ hưởng, đơn thuần chia hoa hồng, nhẹ nhàng rất nhiều.

Đỗ Phẩm Thượng cười nói:

- Lão sư thật là, sao không nói sớm?

Mai Đóa Nhi hỏi:

- Tập đoàn Trịnh thị? Trịnh Mục ca cũng ở đây?

Tô Mộc nói:

- Trịnh Mục hiện đang ở Tây Phaảm thị, tập đoàn Trịnh thị đã gồm thâu tập đoàn Âu Dương của Tây Phẩm thị, bây giờ dư dả nhất là vốn lưu động. Cụ thể trù hoạch xây dựng căn cứ hậu cần như thế nào thì ta định giao cho tập đoàn Trịnh thị vạn hành.

Trần Bích Loa nhíu mày hỏi:

- Làm vậy có khi nào rơi vào miệng người không? Hiện tại đều có phong trào đấu giá cạnh tranh.

- Đấu giá cạnh tranh?

Tô Mộc lắc đầu, nói:

- Ta biết đấu giá cạnh tranh, làm vậy bảo đảm công bằng hết mức có thể. Nhưng các người cho rằng huyện Hoa Hải hiện tại dù đã có xu thế phát triển nhưng có tư cách mở đấu giá cạnh tranh không? Cơ sở nơi này quá yếu kém, dù có ba căn cứ nhưng muốn khiến kinh tế nơi này tăng lên trong thời gian ngắn là mơ xa vời. Bởi vậy ta định giao hạng mục cho tập đoàn Trịnh thị vạn hành, cách cụ thể thế nào thì các người đừng quan tâm làm gì, ta sẽ không để huyện Hoa Hải cõng gánh nặng, cũng không để tập đoàn Trịnh thị bị lỗ.

Đây là lời chân thành.

Đổi lại người khác thì Tô Mộc sẽ không nói lời thật lòng thật dạ như vậy. Nói hết nghĩa là Tô Mộc lật ngửa mọi lá bài hạng mục lần này, nếu không phải rất tin tưởng nhóm Đỗ Phẩm Thượng thì hắn sẽ không làm điều này.

Đỗ Phẩm Thượng hỏi:

- Lão sư, chỉ cần một câu đó của người là đủ rồi. Vậy khi nào chúng ta gửi tiền?

Tô Mộc nói:

- Đừng gấp, hiện ta còn đang vận động, ta định thành lập bộ môn chuyên môn phụ trách kiến thiết căn cứ hậu cần trong huyện. Chờ bộ môn này thành lập rồi ta thông báo cho các người, lúc đó số tiền cất ở đâu đều nói rõ rạch rồi cho các người biết.

Đỗ Phẩm Thượng gật đầu, nói:

- Tốt.

Bao Hùng Phi hét to:

- Bàn xong công việc rồi chúng ta nhậu được chưa? Ta biết tửu lượng của thần tượng kinh người nhưng ta không tin, lần này ta phải uống với thần tượng cho đã!

Tô Mộc thả lỏng tâm tình, cười to bảo:

- Uống đã? Tốt, nếu ngươi không uống tới đã thì ta sẽ không cho đi.

- Bắt đầu đi!

Đêm nay nhà hàng Tử Vân vẻ vang hẳn ra. Trong khi bên Tô Mộc ăn uống vui vẻ thì trong gian phòng riêng khác, Bàng Hải Triều cùng bốn nam nhân trung niên nói chuyện trời nam đất bắc. Có lẽ vì chưa quen biết thân thiết gì nhau nên không có phục vụ viên hầu hạ, chỉ có bí thư của Bàng Hải Triều sắm vai trò nhân viên phục vụ.

Nói đến thì bí thư này cũng rất tuyệt, là một ư có vócdáng và sắc đẹp quyến rũ. Lúc trước Bàng Hải Triều chọn nàng chính vì dáng vẻ dâm đãng này, cộng thêm nàng nghe lời, giúp gã hoàn thành nhiều nhiệm vụ khó khăn. Nhờ vào nàng nên Bàng Hải Triều mới xuôi chèo mát mái tới bây giờ.

Ví dụ hiện tại, bí thư như bươm bướm bay tới bay lui, cảm giác thật tuyệt.

Bàng Hải Triều tự tin nói:

- Bốn vị, những gì muốn nói thì ta đã nói rồi. Vẫn câu cũ, chỉ cần lần này ta thành công thì tuyệt đối sẽ không quên bốn vị. Bốn vị, ta biết trong vòng của các vị có quy tắc, biết mỗi người đều có nhiệm vụ. Không phải ta nói khoác nhưng nếu ta thành công bắt được ba khối đất huyện Hoa Hải thì ta sẽ bỏ một khoản tiền cất giữ trong bốn nhà các vị. Khoản tiền này đủ cho các vị có thành tích sự nghiệp.

Bàng Hải Triều nhìn biểu tình bốn hành trưởng trầm ngâm liền tung bom nặng ký hơn, tuy có chút thổi phồng nhưng nó khiến bốn hành trưởng động tâm.

- Bốn vị chắc cũng biết ta có nhân mạch trong Tây Phẩm thị, quan hệ khá tốt với hành trưởng cấp một Tây Phẩm thị của bốn nhà các vị. Miễn các vị gật đầu hỗ trợ thì về sau có chuyện gì, Bàng Hải Triều ta chắc chắn sẽ hỗ trợ. Bốn vị, ta tin tưởng chắc các vị không muốn luôn ở lại huyện Hoa Hải đi? Dù sao thế giới bên ngoài rất hấp dẫn người.

Bàng Hải Triều có thể chế tạo ra tập đoàn Bàng thị, lăn lộn trong giới doanh nghiệp đến bây giờ không chỉ biết nói khoác. Bàng Hải Triều chơi trò công tâm chiến dễ như ăn kẹo, nói đơn giản vài câu, mỗi lời đâm thẳng vào tim người, trong thời gian ngắn nhất đánh động đối phương. Cộng thêm thân phận của Bàng Hải Triều bày ra đó, không ai dám bỏ qua lời gã nói.

Hành trưởng kiến hành huyện Hoa Hải hỏi:

- Bàng tổng, chúng ta biết những gì Bàng tổng nói, chúng ta cũng vui lòng cho Bàng tổng vay. Nhưng hiện tại có chuyện, nghe nói huyện Hoa Hải đã bắt đầu chỉnh đốn xét duyệt lại đất địa trong toàn huyện, Bàng tổng có chắc chắn sẽ lấy được ba khối đất không?

Vấn đề này cũng là điều ba người khác quan tâm.

Đúng rồi, ngươi nói là có thể có được nhưng có làm được không? Nếu ngươi không lấy được, chúng ta sớm cho ngươi vay tiền khi đó chẳng những không làm được những lời hứa tuyệt vời mà ngươi nói, còn thành món nợ ăn quỵt. Bốn chúng ta đừng nói được đề bạt trực tiếp, từng giây từng phút có nguy hiểm bị cắt chức, cho nên vấn đề này rất quan trọng.

Vay được tiền mà không lấy được đất đai, chuyện này không hiếm.

Bàng Hải Triều tức giận thầm nghĩ: Tô Mộc chết tiệt, lại là do ngươi! Nếu không phải tại ngươi thì ta đâu bị bốn hành trưởng nghi ngờ?

Ngoài mặt Bàng Hải Triều mỉm cười nói:

- Bốn vị suy nghĩ nhiều quá. Tô Mộc chỉ là một huyện trưởng, nên biết huyện Hoa Hải là do Lý Tuyển thư ký huyện ủy quản lý. Không sợ nói cho các người biết, Lý thư ký đã đồng ý cho tập đoàn Bàng thị chúng ta đầu tư, các người nói xem còn vấn đề gì?

Nếu đúng vậy thì không có vấn đề.

Bọn họ biết cuộc tranh giành quyền lực giữa thư ký huyện ủy và huyện trưởng, ai thắng ai thua, ai mạnh ai yếu.

- Bàng tổng, vậy xin chúc mừng!

- Gì mà chúc mừng ta, nên là mọi người cùng nhau phát tài mới đúng.

- Nói đúng lắm, nào, chúng ta cạn!

***

Có lẽ vì kích động quá hoặc lúc nhân viên phục vụ mang đồ ăn vào không khép kín cửa, tóm lại khi Bàng Hải Triều thỏa thích chửi rủa Tô Mộc thì tình cờ Mai Đóa Nhi mới đi vệ sinh ra đang định về bàn. Thế là Mai Đóa Nhi trùng hợp nghe những lời không nên nghe.

Mai Đóa Nhi không biết người bên trong là ai nhưng nàng có đường dây của mình, trực tiếp kéo một quản lý lại hỏi. Mới quản lý này đi theo Lưu Khải Thụy nghênh tiếp Tô Mộc, biết Mai Đóa Nhi là khách của Tô huyện trưởng nên thành thật khai thân phận người trong căn phòng riêng đó.

Mai Đóa Nhi biết thân phận của bọn họ rồi, liên tưởng những gì họ đã nói, nàng nhếch môi cười nhạt.

Ta chưa từng làm chuyện gì cho Tô học trưởng, vậy thì lấy chuyện này làm quà đi.

- Bích Loa, dám chơi cùng ta không?

- Có gì không dám?

- Vậy thì tốt!

Khi Mai Đóa Nhi nhếch môi cười nhạt thì Trần Bích Loa lập tức nhấc chân đá một cái.

Đạp trúng cửa phòng.