Quan Bảng

Chương 189: Lẽ nào lại như vậy




Phải đó, trước kia tham gia quân ngũ. Nhưng không nghĩ tới thân thủ của cậu chẳng những nhanh nhẹn, ngay cả người đi theo cũng thật lợi hại thôi. Nếu tôi không đoán sai, trước kia hẳn thuộc binh chủng đặc thù đi?

Tần Mông nhìn qua Đoạn Bằng hỏi.

- Báo cáo thủ trưởng, trước kia tôi là trinh sát binh!

Đoạn Bằng đứng nghiêm chào, người có thể làm cho Tô Mộc khẩn trương như thế, Đoạn Bằng hiểu được quan chức sẽ không thấp.

- Chẳng thể trách!

Tần Mông cười nói.

Mọi người chuyện trò vui vẻ, Triệu Quang Minh bị đánh ngã dưới đất, đang đau đớn rên rỉ, nghe lời nói của bọn họ trong lòng nhất thời sợ hãi, nhưng ngoài miệng lại không hề có ý tứ chịu thua.

- Tham gia quân ngũ, đừng tưởng rằng từng đi lính là có thể đánh người? Tôi nói cho các người biết, các người quấy nhiễu công tác của trường nhất trung huyện Hình Đường, các người đều phải chịu trách nhiệm!

Gặp qua ngu ngốc nhưng chưa từng gặp qua kẻ ngu ngốc tới như vậy đi? Quấy nhiễu công tác dạy học? Chuyện này có quan hệ tới trật tự dạy học sao? Tô Mộc bất đắc dĩ lắc đầu.

- Tô Mộc, cậu không sao chứ?

Đúng lúc này Từ Tranh Thành đích thân dẫn đội xông tới, nhìn đám bảo an nằm rên rỉ đầy đất, trong lòng chấn động. Đợi khi hắn phát hiện Tô Mộc không có việc gì, trong lòng chợt thả lỏng, nếu thật sự để Tô Mộc bị thương tổn ở đây, vậy chức cục cục trưởng công an của hắn xem như chấm dứt. Người nào không biết hiện tại Tô Mộc chính là tâm phúc tuyệt đối của Nhiếp Việt, chỉ điều này thôi cũng không thể để cho Tô Mộc xảy ra bất cứ chuyện gì.

Huống chi bỏ qua quan hệ này, nếu để cho một bí thư trấn ủy bị thương tổn trong khu quản hạt của mình, truyền ra ngoài Từ Tranh Thành cũng không biện pháp ngồi yên trên vị trí.

- Từ cục trưởng, tôi không sao, nhưng những người này hiềm nghi đả thương người, cướp bóc, ý đồ uy hiếp lãnh đạo, anh mang về thẩm tra đi.

Tô Mộc cười nói.

- Hiểu được, toàn bộ mang về!

Từ Tranh Thành vung tay lên, công an đi theo không chút chần chờ trực tiếp nắm lên đám bảo an áp giải ra khỏi ngõ nhỏ.

Chờ khi nơi này chỉ còn lại vài người, Tô Mộc nhìn Trịnh Kinh Luân mỉm cười nói:

- Sư huynh, Từ cục trưởng là một vị cục trưởng tuyệt đối công chính, tràn đầy tinh thần trọng nghĩa, chuyện này giao cho anh ấy đi làm không vấn đề gì, anh còn có gì cần bổ sung sao?

Trịnh Kinh Luân là nhân tinh, có thể làm chức vị cao như vậy ý nghĩ làm sao có thể tầm thường. Nhìn bộ dạng của Tô Mộc liền biết quan hệ không tệ với vị cục trưởng công an kia, một khi đã như vậy hắn cũng không ngại biểu lộ thân phận của mình. Không nói đâu xa, chỉ nói đám người Triệu Quang Minh giữa ban ngày ban mặt dám nháo sự như thế, nhất định cần phải nghiêm trị.

Tỏ rõ thân phận, nói vậy tuyệt đối có thể ngăn chặn lời nói của chút người nào đó.

- Tôi không có gì muốn nói, cả câu chuyện là thế nào hãy để cho Tần bí thư đi nói đi. Đúng rồi, Từ cục trưởng, tôi nhìn thấy trị an của huyện Hình Đường có vấn đề, lại phát sinh chuyện như vậy. Dưới tình huống như thế anh nói làm sao các nhà đầu tư an tâm đến nơi này kinh doanh?

Trịnh Kinh Luân nghiêm túc hỏi.

- Dạ dạ, tôi sẽ lập tức chỉnh đốn.

Bản lĩnh quan sát của Từ Tranh Thành không kém, mặc dù không biết thân phận Trịnh Kinh Luân, nhưng nhìn khí độ tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa quan uy cao như vậy, vừa mở miệng là nhắc tới nhà đầu tư, tuyệt đối không phải người đơn giản. Tần bí thư? Không nghe nói trong huyện có vị bí thư nào họ Tần ah?

- Từ cục trưởng, tôi giới thiệu cho anh, vị này chính là phó cục trưởng địa khu kinh tế Ủy ban cải cách và phát triển trung ương Trịnh Kinh Luân, vị này chính là bí thư đoàn ủy tỉnh Giang Nam chúng ta, Tần Mông Tần bí thư.

Tô Mộc đi tới cười nói.

Oanh!

Lời của Tô Mộc làm đại não Từ Tranh Thành có chút cứng ngắc, cả đầu óc vù vù nổ vang, giống như bị sấm đánh. Đây là có chuyện gì? Nguyên chỉ một mình Tô Mộc đã đủ làm hắn lo lắng, bây giờ Tô Mộc lập tức giới thiệu thêm hai vị cán bộ cấp sở? Một vị phó cục trưởng Ủy ban cải cách và phát triển trung ương, một vị bí thư đoàn ủy tỉnh, trời ạ, nhân vật như vậy sao lại xuất hiện trong huyện Hình Đường?

Đã tới thì cũng thôi, vì sao lại gặp phải chuyện như vậy. May mắn họ không việc gì, nếu thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn…Từ Tranh Thành nghĩ tới đây liền đổ mồ hôi lạnh, đồng thời hận đám người Triệu Quang Minh tới nghiến răng.

Mẹ nó, mấy tên hỗn đản này muốn gây chuyện cho mình phải không? Xem mình mới ngồi lên vị trí cục trưởng không bao lâu, liền tìm chuyện kích thích chơi đùa với mình phải không? Muốn kéo ngã mình xuống sân khấu sao, được ah, trước khi xuống đài mình phải thu thập xong đám hỗn đản này.

- Trịnh cục trưởng, Tần bí thư, hai vị yên tâm, việc hôm nay tôi nhất định xử lý công chính.

Từ Tranh Thành cúi chào nói.

- Làm theo luật là được, sự tình thế nào kỳ thật đơn giản, tôi cùng Trịnh cục trưởng đang xem tranh chữ ở quầy hàng của vị tiên sinh này, ai nghĩ tới đám người kia xông tới, muốn truy đánh vị tiên sinh này, sự tình tiếp theo sau anh cũng đã nhìn thấy.

Tần Mông lạnh nhạt nói.

Từ Tranh Thành nghe được lời của Tần Mông, mồ hôi tuôn ra, chuyện gì đây chứ, may mắn không xảy ra việc gì. Bằng không chẳng những là mình, chỉ sợ ngay cả vị trí của Nhiếp Việt cũng không ổn.

Đông!

Ngay lúc Từ Tranh Thành định bày tỏ thái độ, ai nghĩ tới Chương Trạch Quang đột nhiên quỳ rạp xuống đất, hướng mọi người khàn giọng hô to. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tô Mộc tuyệt đối không tin người thời nay lại có thể thê thảm như vậy. Rốt cục là đã bị ủy khuất thế nào khiến cho hắn phải làm như thế!

- Các vị lãnh đạo, tôi có oan tình ah!

Tôi có oan tình!

Nếu không phải hiện tại Chương Trạch Quang quỳ rạp trước mắt, đừng nói là những người khác, dù là Tô Mộc cũng không thể tin được trong xã hội hiện đại vẫn có người ngăn kiệu kêu oan như thời cổ đại. Hơn nữa phải biết rằng mặc dù nhìn làn da Chương Trạch Quang rất trắng, nhưng thân hình cao lớn, một người vạm vỡ như vậy lại quỳ rạp trước mặt mình, nếu đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy khẩn trương.

- Anh làm gì vậy? Nhanh đứng lên!

Trịnh Kinh Luân gấp giọng nói.

- Chương chủ nhiệm, đứng lên rồi nói.

Tần Mông đưa tay kéo người.

Đợi sau khi Chương Trạch Quang đứng lên, Trịnh Kinh Luân trầm giọng nói:

- Anh có oan khuất gì thì nói ra, nhưng đừng động một chút thì quỳ xuống. Dưới gối nam nhi có hoàng kim, hiện tại đã không còn là xã hội phong kiến, bị người nhìn thấy sẽ nói như thế nào? Nếu anh còn dám làm ra hành động này, chuyện của anh tôi tuyệt đối mặc kệ.

- Không, tôi tuyệt đối sẽ không quỳ nữa.

Chương Trạch Quang vội vàng xua tay nói.

- Sư huynh, nơi này không thích hợp nói chuyện, hay là chúng ta tìm địa phương khác?

Tô Mộc hỏi.

- Được, cậu dẫn đường.

Trịnh Kinh Luân thản nhiên nói.

Tô Mộc dẫn mọi người đi tới Kim Sắc Huy Hoàng, ở trong huyện Hình Đường, nếu nói nơi nào an toàn với hắn, chỉ có thể là nơi này. Hơn nữa hiện tại nơi này không kinh doanh nên không bao nhiêu người, thật yên tĩnh thích hợp nói chuyện, Từ Tranh Thành vẫn chưa rời đi, cùng đi theo đoàn người