Quan Bảng

Chương 227: Bốp! bốp! bốp!




Tĩnh!

Yên tĩnh!

Yên tĩnh như chết.

Không ai ngờ Tô Mộc dứt khoát ra tay, ngay khi La Linh sắp đánh trúng mặt Diệp Tích thì hắn bước tới che, chặn lại bàn tay cô và tát ngược lại.

Bốp!

Trong tiếng tát giòn vang, mặt La Linh sưng lên. Tô Mộc tát rất mạnh, tát sướng tay. Tô Mộc không thích đánh nữ nhân nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không đánh, nhất là bộ dáng như La Linh, cho rằng mình là người thành phố thích làm gì thì làm. Tô Mộc tát La Linh không một chút gánh nặng tâm lý.

Khi bàn tay Tô Mộc và La Linh chạm nhau thì Quan Bảng xoay tít.

Tên: La Linh.

Chức vụ: Chuyên viên quản lý bộ tổ chức tỉnh ủy tỉnh Giang Nam.

Yêu thích: Hàng hiệu.

Độ thân mật: Không.

Lên chức: Số mười màu vàng.

Hèn gì Cố Vi Phàn dám đổ dầu vào lửa, nữ nhân này kiêu ngạo như thế, ra là vậy. Không ngờ nữ nhân tên La Linh thuộc bộ tổ chức tỉnh ủy, độ thân mật với Tô Mộc là số không, hắn không thấy lạ. Khiến Tô Mộc bất ngờ là con số lên chức của La Linh màu vàng.

Điều này nghĩa là sao? Nghĩa là mười ngày sau La Linh thăng chức. Người như vậy mà có thể thăng chức, hoặc là La Linh làm bộ làm tịch trong cơ quan, hoặc có gì mờ ám. Mặc kệ là loại nào Tô Mộc tuyệt đối không cho La Linh vừa ý, chỉ vì thanh lý một thuộc hạ ỷ thế hiếp người giúp Diệp An Bang.

Một khoa viên mà dám càn rỡ như vậy, để La Linh thăng chức thì càng kiêu căng vênh váo hơn.

Mặt Diệp Tích lạnh lùng nói:

- Đánh hay.

Diệp Tích nhìn Tô Mộc đánh người, cô chẳng những không ngăn cản còn ra tiếng ủng hộ. Loại nữ nhân như thế, bộ dáng kệch cỡm đó, Diệp Tích nhìn lâu sẽ thấy buồn nôn.

Cố Vi Phàn thầm kích động, ngoài mắt thì làm bộ tức giận

- Ngươi dám đánh chị của ta?

Cố Vi Phàn vội tiến lên kéo La Linh lại, sốt ruột hỏi:

- Chị có bị sao không?

- Tránh ra!

La Linh đẩy Cố Vi Phàn ra, nhìn Tô Mộc chằm chằm, mắt bắn ra lửa giận:

- Ngươi có biết ta là ai không? Dám đánh ta? Ngươi công tác ở đâu, nói ra đi.

Tô Mộc lạnh nhạt nói:

- Tại sao ta phải nói chỗ mình công tác cho ngươi biết?

- Tiểu tử, ngươi giỏi, dám đánh ta? Ta bảo đảm ngươi tuyệt đối không rời khỏi thịnh Kinh này nửa bước được!

La Linh định gọi điện thoại, thân phận như cô sẽ không như phụ nữ đanh đá cào cấu Tô Mộc ngay giữa đường cái.

Quan trọng là nhìn ánh mắt lạnh băng của Tô Mộc, La Linh bản năng sợ hãi. Nếu xông lên, La Linh sợ sẽ bị tát té xuống đường.

Cố Vi Phàn diễu võ dương oai hét to:

- Tiểu tử, các ngươi chờ đi, dám đánh chị của ta, đừng hòng chạy!

Từ đầu tới cuối Cố Vi Phàn không giải thích Diệp Tích không phải bạn gái của gã, để La Linh hiểu lầm càng tốt.

Bốp!

Tô Mộc nhìn Cố Vi Phàn là thấy ghê tớm, không ngờ có loại người như vậy. Tô Mộc suy nghĩ có nên dạy Cố Vi Phàn bài học hay không thì Diệp Tích tiến lên một bước, trong ánh mắt kó tin của mọi người cô tát mạnh.

Bốp!

Tiếng tát tai dứt khoát giòn vang.

Diệp Tích lạnh lùng nói:

- Cái tát này đánh ngươi dám nói năng bỗ bã với ta. Đừng tưởng rằng trên thế giới này ai đều mặc cho các ngươi khi dễ. Nếu còn để ta gặp các ngươi thì ta tuyệt đối không tha cho!

Diệp Tích không ăn hiếp người không có nghĩa là cô sẽ không làm. Con gái của Diệp An Bang, nữ nhân Diệp gia kinh thành, Diệp Tích không có sự dứt khoát này mới lạ. Hơn nữa Diệp Tích quản lý thịnh Thế đằng Long, vô tình nuôi dưỡng khí thế cấp trên, cô tát tai khiến người cảm thấy đó là đương nhiên. Như thể Diệp Tích không tát mới lạ.

La Linh quên gọi điện thoại, sững sờ đứng tại chỗ.

Mặt Cố Vi Phàn nóng rát, gã ngây người qua đi hét to:

- Ngươi dám đánh ta?

- Đánh ngươi còn nhẹ.

Diệp Tích khinh thường nhướng mày nói:

- Tô Mộc, chúng ta đi, em không muốn ăn cơm ở đây nữa. Nhìn thấy bọn họ là hết muốn ăn.

Tô Mộc cười nói:

- Được.

- Các ngươi không được . . .!

La Linh mới la lên đã bị Tô Mộc liếc xéo, cô cảm giác như rơi vào hầm băng, không dám nói thêm câu nào, trơ mắt nhìn Tô Mộc và Diệp Tích biến mất khỏi tầm mắt.

Mãi khi hai người Tô Mộc rời đi, La Linh nhìn đám người đứng xem, quát to:

- Nhìn cái gì? Cút đi!

- Chị . . .

Bốp!

Cố Vi Phàn định tới gần nhưng bị La Linh tát luôn gò má bên kia.

- Ngu xuẩn vô dụng, còn không biết ngượng gọi ta là chị? Mới rồi ta bị người tát mặt ngươi chết ở đâu?

Cố Vi Phàn giận điên lên, ngoài miệng khép nép giải thích:

- Tại . . . Tại ta sợ . . .

Hết cách, ai kêu nửa đời sau của Cố Vi Phàn dựa vào La Linh?

La Linh tức giận quát:

- Sợ cái quái gì? Ngươi không biết thân phận của ta sao? Xảy ra chuyện gì thì ta sẽ bao che ngươi!

Cố Vi Phàn xum xoe nói:

- Vâng vâng, chị bớt giận, tức giận bọn họ không đáng. Hay bây giờ ta tìm người đánh bọn họ một trận trút giận cho chị?

- Đánh rồi thôi sao?

La Linh độc ác nói:

- Lão nương lớn như vậy chưa từng bị ai đánh. Cố Vi Phàn, ngươi biết thân phận nam nhân kia đúng không? Nói cho ta biết đi, ta muốn đùa chết hắn.

- Vâng thưa chị, hắn tên là Tô Mộc, là . . .

La Linh, Cố Vi Phàn nghiến răng định báo thù. Tô Mộc, Diệp Tích thì rời khỏi thương xá. Đoạn Bằng chạy tới cất đồ vào cốp xe, lái xe hơi đi.

Diệp Tích không xa lạ gì Đoạn Bằng, biết gã là người của Tô Mộc, nên nói chuyện không kiêng dè gì.

Tô Mộc cười nói:

- Tích Tích, không ngờ em lợi hại vậy, trực tiếp tát mặt.

Diệp Tích bĩu môi nói:

- Hừ! Ai kêu nam nhân kia làm người ta gai mắt. Đánh hắn là còn nhẹ.

Tô Mộc nói:

- Người đó tên Cố Vi Phàn, anh nhớ từng nói với em rồi, chuyện trong Đế Hào.

Diệp Tích bực bội nói:

- Ra là kẻ đó, hèn chi, đánh hay. Cho rằng mình chắp nối với phú bà thì muốn làm gì tùy ý sao? Không soi gương nhìn xem bộ dáng của mình.

Bữa cơm trưa bị hai người kia phá hỏng, Diệp Tích rất tức giận. Diệp Tích lo làm ăn, Tô Mộc làm quan, thời gian hai người ở chung không nhiều. Diệp Tích cứ nghĩ có thể chơi chung thật vui, chẳng ngờ gặp phải Cố Vi Phàn, La Linh.

Không được, không thể bỏ qua.

Tô Mộc cười nói:

- Phú bà? Em nói sai rồi, nữ nhân kia không phải phú bà, nói đến thì có chút liên quan đến em.

Diệp Tích hỏi:

- Liên quan gì?

Tô Mộc cười nói:

- Cô ta thuộc bộ tổ chức tỉnh ủy, dưới quyền bố của em.

Tô Mộc giải thích:

- Anh vô tình nhìn thẻ công tác trong ví của cô ta.

Mắt Diệp Tích xoe tròn, cô biết mình nên làm gì:

- Vậy sao?

Tô Mộc đổi đề tài:

- Được rồi, đừng so đo bọn họ. Giờ làm gì đây? Đi chỗ nào ăn cơm? Buổi chiều anh còn phải đi gặp Diệp bộ trưởng, không thể cứ đi dạo mãi.

Diệp Tích làm nũng:

- Đừng làm bộ, anh rất rành thịnh Kinh. Mặc kệ, anh chọn chỗ ăn cơm đi.

Tô Mộc cười nói:

- Rồi, anh sẽ chọn chỗ ăn cơm.

Bữa trưa qua đi, Tô Mộc đúng giờ đến chỗ bộ tổ chức tỉnh ủy. Trải qua thủ tục đăng ký, Tô Mộc đi vào tòa nhà khí thế trang trọng.

Hai giờ, không sớm không muộn, Tô Mộc đứng bên ngoài văn phòng trưởng bộ tổ chức tỉnh ủy Diệp An Bang.