Quan Bảng

Chương 241: Bộc lộ bộ mặt hung ác




Lý Nhạc Dân!

Má ơi. Nghe cái tên này người Khương Vĩnh Tuyền run rẩy. Phải không vậy, chẳng lẽ bí thư thường ủy thành phố ủy Thành phố Thanh Lâm cũng chất vấn? Nếu đúng vậy thì suy nghĩ của Khương Vĩnh Tuyền chưa đầy đủ, còn thiếu thốn. Tô Mộc có lai lịch gì mà có thể kinh động nhiều đại nhân vật hỏi thăm?

Giật mình thì giật mình, Khương Vĩnh Tuyền vội hỏi:

- Lý bí thư, xin hỏi người có chuyện gì? Tôi là Khương Vĩnh Tuyền.

Lý Nhạc Dân lạnh lùng hỏi:

- Bí thư Chu có đây không?

Khương Vĩnh Tuyền nói thật:

- Bây giờ Bí thư Chu không có trong văn phòng.

Lý Nhạc Dân thuận miệng hỏi:

- Bí thư Chu đi đâu? Thôi được, tôi sẽ trực tiếp tìm anh ta. Còn anh, Khương phó bí thư, có thể nói cho tôi biết ủy ban kỷ luật thành phố làm ăn thế nào không? Tô Mộc thật sự phạm tội?

- Cái này . . .

Khương Vĩnh Tuyền ngập ngừng:

- Lý bí thư, ủy ban kỷ luật thành phố chúng tôi đang điều tra, Bí thư Chu và tôi chỉ mới biết chuyện.

- Vậy thì thôi.

Lý Nhạc Dân nói rồi cúp máy.

Khương Vĩnh Tuyền lạnh lùng nói:

- Đâm thủng trời. Hoàng Hòa Quý chết tiệt, Tiêu Vân Sơn xui xẻo, ta không tin lần này các ngươi trốn thoát được.

Chiếc xe BMW của Diệp Tích bị Trịnh Mục lái siêu nhanh. Lý Nhạc Thiên ngồi một bên ngại chậm, liên tục nhấn còi. Bọn họ phóng xe vượt đèn đỏ, đổi lại trước kia chắc chắn sẽ không làm vậy. Trịnh Mục, Lý Nhạc Thiên là công tử ca, quen chơi trò đua xe, nhưng sau khi chơi với Tô Mộc thì giấu bớt tính nết quậy phá. Bọn họ không còn đua xe vượt đèn đỏ nữa, nhưng hôm nay không được.

Diệp Tích luôn miệng thúc giục:

- Lái mau hơn nữa!

Trịnh Mục hét to:

- Đây đã là tốc độ nhanh nhất, hơn nữa đang buổi trưa, bị kẹt xe nghiêm trọng. Chờ lên đường cao tốc sẽ đỡ hơn nhiều.

Lý Nhạc Thiên tức giận la lên:

- Từ chỗ này đến Thành phố Thanh Lâm mất bốn tiếng, Tô Mộc đã bị nhốt năm tiếng. Nhóm ủy ban kỷ luật phá án như thế nào, các người không biết nhưng ta từng thấy. Nếu để bọn chúng hành hạ Tô Mộc tàn phế thì chúng ta mất hết mặt mũi.

Trịnh Mục hét:

- Nhạc Thiên, sao rồi, có gọi điện thoại cho anh trai của ngươi chưa?

Lý Nhạc Thiên trả lời:

- Gọi rồi!

- Ta cũng có gọi cho Lý Hưng Hoa.

Diệp Tích nói:

- Các người thấy ta có nên gọi cho bố không?

- Tạm thời không cần.

Trịnh Mục lắc đầu, nói:

- Việc này đã kinh động bí thư thường ủy thành phố ủy, phó thành phố trưởng thường vụ, dù ủy ban kỷ luật thành phố Thanh Lâm lợi hại đến mấy cũng phải cẩn thận ứng đối. Nếu gọi điện cho Bác Diệp ra mặt sẽ gây lớn chuyện. Nhưng không sao, chúng ta đến Thành phố Thanh Lâm, nếu Tô Mộc bị gì thì ta liều mạng bị bố chửi cũng sẽ gọi điện.

Diệp Tích lườm Trịnh Mục. Ngươi không sợ gây lớn chuyện, ta đòi gọi điện cho bố, là trưởng bộ tổ chức tỉnh ủy. Còn ngươi gọi cho bố mình, nếu để Trịnh Vấn Tri biết và gọi điện thoại thì nhóm người Thành phố Thanh Lâm sẽ phát điên. Đường đường là bí thư tỉnh ủy lại quan tâm một cán bộ cấp chính khoa, đồn ra ngoài nhóm người ủy ban kỷ luật Thành phố Thanh Lâm còn ngồi yên được sao?

Bên này Diệp Tích câm nín, bên kia Lý Nhạc Thiên càng điên cuồng. Nếu đến tình trạng đó thì Lý Nhạc Thiên không tiếc mặt mũi phải năn nỉ lão gia nhà gã ra mặt.

Khi ấy chẳng những là thành phố ủy ủy ban thành phố Thanh Lâm, ủy ban tỉnh Giang Nam cũng sẽ rung rinh.

Trịnh Mục tăng tốc độ lái xe:

- Sắp vào đường cao tốc.

* * *

Bên ngoài đã ngất trời, Tiêu Vân Sơn còn chìm trong ôn nhu hương. Tiêu Vân Sơn tưởng tượng giải quyết cán bộ nhỏ Tô Mộc xong có thể dựa vào đại nhân vật Tôn Mộ Bạch là gã siêu kích động.

Tiêu Vân Sơn là người của Hồ Vi Quốc, nhưng nói sao thì Hồ Vi Quốc sắp về hưu, khi đó Tiêu Vân Sơn mất chỗ dựa. Trong tình huống đó Hồ Bình kêu Tiêu Vân Sơn giúp đỡ xử Tô Mộc, gã không muốn chút nào, nhưng vì mặt mũi của Hồ Vi Quốc, Tiêu Vân Sơn không từ chối ngay.

Rồi Tôn Tân ra mặt.

Tôn Tân là ai? Con trai của Tôn Mộ Bạch phó tỉnh trưởng thường vụ tỉnh Giang Nam hiện tại. Tôn Mộ Bạch là ai? Nhà cầm quyền phe bản xứ tỉnh Giang Nam, từ dưới chót từng bước leo lên vị trí hiện tại, có thể nói là quyền thế ngập trời. Nếu nương việc này lọt vào tầm mắt Tôn Mộ Bạch thì Tiêu Vân Sơn sướng rơn.

Trong phòng riêng một nhà hàng, Tiêu Vân Sơn vỗ mông một tiếp viên. Váy ngắn dán sát cặp mông vỗ một cái nảy tưng. Cổ Vân là quản lý của nhà hàng này, cô sớm trở thành người của Tiêu Vân Sơn, nếu không dựa vào Tiêu Vân Sơn thì sao Cổ Vân làm quản lý được?

Cổ Vân nũng nịu:

- Ôi chao, Tiêu bí thư ghét ghê, lại sờ người ta lung tung.

Tiêu Vân Sơn kéo Cổ Vân lại, đè cô xuống ghế nệm, vén váy lên định sờ mó:

- Ha ha ha, đồ dâm phụ, sờ rồi sao? Chẳng lẽ ta sờ cô chảy nước rồi? Lại đây để ta nhìn xem.

Cổ Vân hùa theo rên rỉ. Bỗng điện thoại của Tiêu Vân Sơn có cuộc gọi, chết nhất là gã thiết kế chế độ rung.

Cũng đúng, khi làm chuyện như vậy Tiêu Vân Sơn luôn để di động chế độ rung, hoặc khóa máy. Tiêu Vân Sơn bị ám ảnh tâm lý, sợ bị người đột nhiên quấy rầy mình sẽ bị liệt. Trước kia từng xảy ra chuyện đó, mãi đến bây giờ Tiêu Vân Sơn mới nguôi ngoai, gã không cho phép chuyện này lại xảy ra.

- A . . . ưm . . .

Chốc lát sau trong phòng vang tiếng rên rỉ mất hồn.

Phùng Bảo hỏi:

- Chủ nhiệm, sao rồi? Vẫn không bắt máy?

Tiêu Vân Sơn đang hưởng thụ, Hoàng Hòa Quý thì đứng bên ngoài hành lang nhà khách Bạch Lộ, sốt ruột gọi điện. Hoàng Hòa Quý gọi mấy cuộc nhưng Tiêu Vân Sơn không bắt máy.

Đổng Lưu lẩm bẩm:

- Tiêu bí thư làm gì vậy chứ.

Hoàng Hòa Quý quát mắng:

- Bớt nói nhảm đi!

Đổng Lưu rụt cổ, không dám nói gì nữa. Nói xấu lãnh đạo sau lưng là chuyện lớn, may mắn Hoàng Hòa Quý nghe được, đổi lại người khác nghe thì Đổng Lưu đừng mong xoay người.

Phùng Bảo nhỏ giọng nói:

- Chủ nhiệm, đã qua năm tiếng, chúng ta nên áp dụng chút thủ đoạn. Nếu cứ giằng co thế này thì không được, Tiêu bí thư đã bảo là lúc cần làm thì cứ làm.

Đổng Lưu phụ họa:

- Đúng rồi, sớm nên làm như vậy. Cứ giằng co thế này biết chờ đến bao giờ? Hơn nữa chúng ta không làm theo thứ tự chính quy, không lập hồ sơ vụ án thì sau này cấp trên truy cứu. Hoàng chủ nhiệm, chúng ta không sợ gì, chủ yếu là ảnh hưởng người.

Đáy mắt Hoàng Hòa Quý lóe tia sáng lạnh:

- Được, vậy dùng thủ đoạn. Nhanh chóng cạy miệng Tô Mộc ra, ta muốn xem hắn cứng miệng hay tay ta cứng.

Mặt Đổng Lưu biến đổi:

- Vâng, chủ nhiệm cứ chờ xem.

Đổng Lưu và Phùng Bảo đi hướng cánh cửa đóng kín.