Quan Bảng

Chương 807: Thời điểm mấu chốt tôi sẽ nói chuyện giúp cậu




Dưới ánh mặt trời mồ hôi tung bay, trong tiếng máy móc ầm vang, gạch thép đua nhau thành hình… Trước kia nơi này chỉ là một vùng đất hoang vu, những xí nghiệp có mặt cũng chỉ là đồ trang trí. Nhưng hiện tại, nhìn khắp nơi đều là công trường đang bận rộn thi công, nơi nào cũng được tiến hành phòng hộ nghiêm mật. Trên con đường rải nhựa rộng rãi xe cộ đi tới xe lui, khu Cao Khai cứ như vậy dùng tư thái mới tinh xuất hiện trước mặt mọi người.

Hiện giờ khu Cao Khai thật sự đã không còn mảnh đất nào dư thừa, tất cả thổ địa đều đã được sử dụng không nói, còn có rất nhiều xí nghiệp đang muốn tiến vào. Có người thậm chí bắt đầu suy nghĩ, có nên động đến khu cổ thành hay không, nếu thật sự không được thì sẽ đẩy ngã những phòng ốc cũ của khu cổ thành, cho dù đoạt lấy một mảnh thổ địa, tiến hành thi công cũng được. Chỉ cần có thể theo sát trụ sở điện ảnh và truyền hình, như vậy xí nghiệp của bọn họ không cần phải lo lắng sẽ đóng cửa.

Một trụ sở điện ảnh và truyền hình, kéo động một khu phát triển, tuyệt đối không phải chuyện đùa.

– Tỉnh trưởng, hiện tại khu Cao Khai thật sự đang hừng hực khí thế xây dựng. Bên kia tôi đã hỏi rõ ràng, là một trụ sở lá trà mini. Hôm nay không sai biệt lắm đã gần như kiến thành, xí nghiệp cũng bắt đầu vận chuyển, các hạng mục phương tiện đều đang điều chỉnh, sắp tới có thể chính thức mở cửa với công chúng. Đến lúc đó, trụ sở lá trà mini chẳng những có thể trở thành một chỗ thực tế trụ sở, hơn có thể trở thành một chỗ du lãm cảnh điểm.

Lương Vĩnh Cố thấp giọng nói.

Làm thư ký của Thiệu Khôn, Lương Vĩnh Cố từ trước đến giờ cũng trải qua nhiều việc. Nhưng cho dù như vậy, Lương Vĩnh Cố cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn trụ. Nói ra hắn cũng không xa lạ gì với khu Cao Khai, trước kia nơi này như thế nào, hắn cũng biết rất rõ. Ai ngờ trong thời gian ngắn như vậy, nơi này lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thật sự khiến cho Lương Vĩnh Cố khó có thể tin được.

– Ha ha!

Thiệu Khôn cười lớn.

– Đi thôi, chúng ta qua bên đó nhìn xem thế nào.

– Vâng. Tỉnh trưởng!

Khi hai người đang tùy ý đi dạo, đi tới bên cạnh một hàng bán dưa hấu trên vỉa hè, Thiệu Khôn đột nhiên dừng lại, cười hỏi:

– Bác trai, xin hỏi trời nóng như vậy, bác bày nhiều dưa hấu như thế, có thể bán được không?

– Cậu từ bên ngoài tới sao?

Lão bán dưa nhìn lướt qua Thiệu Khôn.

– Vâng. Tôi từ bên ngoài tới, trước kia tôi cũng từng tới đây rồi, không ngờ lần này tới đây, lại khác trước kia nhiều như vậy. Chỗ các vị rút cuộc xảy ra chuyện gì mà xây dựng rầm rộ như vậy. Chẳng lẽ không sợ những xí nghiệp kia không dùng tới sao?

Thiệu Khôn vỗ dưa hấu tùy ý hỏi.

– Không dùng tới? Cậu nói như vậy quả thực quá khoa trương, những xí nghiệp này chúng tôi đều dùng tới. Cậu không biết, chỗ chúng tôi hiện tại chính là nơi phát triển nhất của thành phố. Không nói gạt cậu, quản ủy hội chúng tôi đã trải qua thẩm tra nghiêm khắc những xí nghiệp này, tuyệt đối bảo đảm bọn họ sẽ không phá sản, chỉ cần xí nghiệp tồn tại đều có thể vận chuyển rất tốt.

Còn cậu vừa nói trời nóng như vậy dưa hấu có thể bán được hay không, chuyện này quả thực rất buồn cười. Tại sao có thể không bán hết được? Phải biết rằng, nếu là trước kia, đừng nói là bán đi. Cho dù có thể bán được một quả dưa hấu cũng là thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. Nơi này nếu là lúc trước, cậu có kêu tôi tới đây bán dưa tôi cũng sẽ không tới. Hiện tại thì sao, hắc hắc, không nói gạt cậu, đợi đến buổi trưa, bên công trường sẽ tới chỗ tôi trực tiếp mua hết dưa hấu.

Cậu không biết, ông chủ của những công nhân kia thật sự rất tốt, chẳng những ăn ngon, ở tốt, ngay cả những thứ trái cây giải nhiệt thế này cũng thường xuyên mua về. Trời cực nóng, ăn một quả dưa hấu giải nhiệt, sau đó làm việc cũng có sức lực hơn phải không.

Lão bán dưa cười nói. Nụ cười như vậy như từ đáy lòng vọng lại, Thiệu Khôn có thể cảm nhận được rất chân thành.

– Nói như vậy quan chức khu Cao Khai các vị cũng không tệ lắm, nhưng tôi nghĩ chuyện này cũng chưa chắc. Có lẽ các vị chưa từng thấy hắn tham ô như thế nào, tôi nghe nói chủ nhiệm quản ủy hội Tô Mộc của các vị, thời gian trước còn gây ra chuyện. Còn nữa tôi nghe nói Tô Mộc còn rất trẻ, người như vậy làm quan, trong lòng các vị có tức giận hay không?

Thiệu Khôn cười híp mắt hỏi.

Trong đầu lão bán dưa bất chợt cẩn thận đánh giá Thiệu Khôn:

– Cậu làm cái gì? Tại sao muốn điều tra Tô chủ nhiệm của chúng tôi? Nói, có phải cậu là đại lãnh đạo từ trên xuống muốn ngầm điều tra chúng tôi hay không?

Cha mẹ nó, tính cảnh giác cũng đủ cao, nếu đặt ở trước kia, đây tuyệt đối là một cách theo dõi hợp cách. Trong lòng Lương Vĩnh Cố thầm nghĩ, khi hắn đang suy nghĩ có nên chuyển hướng đề tài, tiến hành che dấu hay không, Thiệu Khôn đã trực tiếp móc ra một điếu thuốc đưa tới.

– Lão ca, anh nói như vậy là ghẻ lạnh chúng tôi rồi, tôi chính là từ bên ngoài tới đây làm việc, muốn thăm dò tin tức ở đây, sau khi trở về cũng có thể thổi phồng một chút cho người ở chỗ các vị không phải sao. Cái gì là đại lãnh đạo từ trên xuống, anh thấy tôi giống sao? Nếu tôi thật sự là đại lãnh đạo gì đó…, tại sao phải tới đây như vậy? Những người làm quan kia không phải đều ngồi xe. Anh nhìn tôi xem, quần áo thì giản dị bình thường, giống như làm quan sao?

Thiệu Khôn nói.

Chuyện này thật sự là nhờ Thiệu Khôn có tướng mạo không giống quan lớn, dáng vẻ lại rất thật thà. Cho nên lão bán dưa chỉ nhìn thoáng qua, liền lắc đầu, nhận lấy điếu thuốc châm lửa hút.

– Cậu đúng là không giống người làm quan. Người làm quan chính là sợ người khác không biết bọn họ xuống dưới, ở vị trí tốt như vậy có thể làm cho người phía dưới hiếu kính. Nhưng cậu từ bên ngoài tới đây, tôi cũng nói cho cậu biết. Cậu không thể nghĩ như vậy, Tô chủ nhiệm của chúng tôi quả thật còn rất trẻ, nhưng tuổi tác có thể nói rõ cái gì? Có một số người sống cả đời, cũng sống không ra gì. Có người đừng thấy còn nhỏ tuổi, nhưng cũng rất lợi hại.

Lại nói Tô chủ nhiệm của chúng tôi, nếu như không nhờ hắn, chỗ chúng tôi làm sao có thể biến thành như vậy? Cậu muốn nói đến chuyện phát sinh ở thôn Thượng Hà mấy hôm trước đúng không? Chuyện đó không phải nhờ Tô chủ nhiệm của chúng tôi mới có thể trả lại công đạo cho thôn Thượng Hà hay sao?

Tôi nói với cậu, Tô chủ nhiệm của chúng tôi thật sự là người tốt, nhiều xí nghiệp đã bắt đầu chọn lựa công nhân từ địa phương, những người dân ở phụ cận như chúng tôi cũng là đối tượng được xem xét đầu tiên. Chỉ riêng nhà chúng ta thoáng cái có thể giải quyết rất nhiều miệng ăn, còn cả con đường bán thức ăn ngon bên kia, có thể được bảo lưu, thậm chí còn được xây dựng tốt hơn trước kia. Tất cả những cái này đều là công lao của Tô chủ nhiệm, cậu đi hỏi xung quanh xem, nếu ai dám nói Tô chủ nhiệm một câu không hay, thì chính là hổ thẹn với lương tâm.

Lão Hán tôi năm nay hơn sáu mươi rồi, thật sự chưa từng thấy qua lãnh đạo nào tốt như Tô chủ nhiệm. Hiện tại thật sự muốn để cho Thiệu bí thư ban đầu chủ trì nơi này trở lại nhìn thấy, để cho hắn làm chỗ dựa cho Tô chủ nhiệm của chúng tôi, đừng để cho những hư quan, đàn áp Tô chủ nhiệm của chúng tôi. Nếu như vậy, lão Hán tôi sẽ không đáp ứng. Tô chủ nhiệm thật sự là người tốt!

Lão bán dưa thật sự mắc bệnh nói nhiều, trong một lát ngắn ngủn đã nói ra nhiều như vậy.

Thật ra những lời giống như vậy, chẳng những là lão bán dưa nói, những người còn lại cũng sẽ nói như vậy. Bởi vì những chuyện này đều là sự thật xảy ra bên cạnh bọn họ, bọn họ cũng đạt được lợi ích trực tiếp nhất, có thể không cảm động sao?

Thiệu Khôn thật sự không nghĩ tới, không để ý, mình cũng bị cuốn vào bên trong.

– Thiệu bí thư là ai?

Thiệu Khôn hỏi.

– Thiệu bí thư cậu cũng không biết là người nào sao? Dĩ nhiên, cậu không biết cũng là chuyện rất bình thường, tôi suýt nữa quên mất, cậu không phải là người ở chỗ chúng tôi. Thiệu bí thư chính là người đã thành lập nên khu Cao Khai, ban đầu chính là Thiệu bí thư chủ trì, trưng dụng đất của thôn chúng tôi. Nghe nói hiện tại Thiệu bí thư làm Phó tỉnh trưởng gì đó trong tỉnh, tôi nghĩ làm Phó tỉnh trưởng cũng nên làm chút chuyện gì chứ?

Lão bán dưa nói.

Lương Vĩnh Cố đứng bên cạnh, nhìn lão bán dưa chậm rãi nói như vậy, khi hắn nhìn thấy bên cạnh lão bán dưa đặt một tờ báo, trong tay cầm một chiếc đài catset đang phát tin tức chính trị, hắn liền hiểu. Đừng thấy người này chỉ bán dưa, nhưng thật sự vẫn có hiểu biết nhất định về tình hình chính trị, nếu không cũng không thể nói ra những lời như vậy. Hiện tại cuộc sống được nâng cao, mọi người cũng bắt đầu chú ý nhiều đến chính trị.

Cảnh tượng này Thiệu Khôn đồng dạng cũng nhìn thấy!

Nói ra lời nói của lão bán dưa thật sự khiến cho Thiệu Khôn có chút xấu hổ. Lời này trắng trợn cỡ nào, theo lão bán dưa, khu Cao Khai là do Thiệu Khôn thành lập, khó khăn lắm ở đây mới xuất hiện một vị quan tốt, lẽ ra Thiệu Khôn nên làm chỗ dựa cho Tô Mộc. Chẳng qua hắn không biết, chính trị chính là chính trị, bên trong có rất nhiều môn đạo, mà lão bán dưa hắn không biết.

– Lão ca, tôi muốn mua một quả dưa hấu!

Thiệu Khôn cười nói.

– Được, có ngay!

Khi Thiệu Khôn đang chờ lấy dưa hấu, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một giọng nói vô cùng lo lắng:

– Thiệu tỉnh trưởng, tại sao ngài lại ở đây? Cuối cùng tôi cũng tìm được ngài rồi.

Là Tô Mộc, Tô Mộc cứ như vậy đứng phía sau Thiệu Khôn. Còn Trương Quan Trung đứng bên cạnh Tô Mộc. Lương Vĩnh Cố vừa rồi muốn nhắc nhở, nhưng không ngờ Tô Mộc lại quyết đoán mở miệng, khiến lời nói của hắn phải buồn bực quay về.

– Tô chủ nhiệm!

Sau khi lão bán dưa nhìn thấy Tô Mộc, cầm dưa hấu định đưa cho Thiệu Khôn, nghe thấy lời nói của Tô Mộc, vẻ mặt sửng sốt, đôi môi run run, thân thể thậm chí cũng bắt đầu có chút run rẩy.

Không phải như vậy chứ? Thật sự là tỉnh trưởng! Hơn nữa còn là Thiệu bí thư mình vừa nói tới? Vận khí của mình không cần tốt như vậy chứ? Vừa mở miệng nhắc đến hai người, bọn họ thoáng cái đã xuất hiện trước mắt. Cho nên lão bán dưa đang cầm dưa hấu, một hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.

– Lưu đại gia, ngài làm sao vậy?

Tô Mộc cười nói.

– Tôi… Thiệu tỉnh trưởng, ngài đừng để ý, vừa rồi tôi chỉ nói nhảm, ngài không cần nghĩ nhiều.

Lão bán dưa vội vàng nói.

Thiệu Khôn nhìn thấy cảnh này, cười ha hả, đưa tay nhận lấy dưa hấu:

– Lão ca, lời nói vừa rồi của anh không phải nói mò, thật sự, tôi cũng để trong lòng. Chỉ cần là lời thật, anh sợ cái gì?

Sau khi nói xong, Thiệu Khôn xoay người nhìn Tô Mộc, trước mặt lão bán dưa, nói thẳng:

– Tô Mộc, cậu làm việc rất tốt, lão ca bán dưa cũng nói giúp cậu với tôi rồi, tôi làm sao còn có thể trầm mặc. Yên tâm đi, thời điểm mấu chốt tôi sẽ nói chuyện giúp cậu.