Quân Chính Tam Thiếu Đừng Quá Phận

Chương 86




Editor: Preiya

Beta-er: Niệm Vũ

Tiếc thay, bào thai bé trai đó vẫn chưa kịp chào đời.

Giản Trang cụp mắt xuống, đôi mắt màu trà sáng ngời tối đi nhiều, cô nhớ lại thời điểm tai nạn xảy ra.

Lúc Triệu Bội Bội hẹn cô nói chuyện, dù cô ta cười khẩy, phẫn nộ mắng hay châm chọc khinh thường cô, cô ta đều không có ý muốn lấy mạng mình.

Tai nạn xe cộ đó….Xảy ra trên đường dành riêng cho người đi bộ, vào giữa trưa - lúc nhiều người đi lại nhất, dù là người lái xe say rượu, nhưng có người nào say như chết vào giữa ban ngày ban mặt không? Hơn nữa, đường dành riêng cho người đi bộ chỉ dài khoảng vài trăm mét, trên đường nhiều người như vậy mà không ai bị đụng phải, sao cứ phải là Triệu Bội Bội chứ?  

Loại tỷ lệ trùng hợp này…….cũng quá thấp.

Một tai nạn xe cộ do người điều khiển xe say rượu, đều là tai nạn liên hoàn, không thể nào số người thương vong chỉ có một người thế này, trước đó cái xe kia vẫn chạy rất tốt, nhất định là chờ các cô đi ngang qua rồi lao đến……. 

Mọi chuyện nhìn như chỉ là ngẫu nhiên, cô cũng thấy vậy, nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận lại chuyện tai nạn ngẫu nhiên này….cực kì giống với cổ tích, điểm ngẫu nhiên cũng chẳng phải là tình cờ.

Giản Trang im lặng như vậy khiến cho không khí trong phòng bệnh trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều, khi nhắc đến tai nạn xe này, ai nấy nghe xong đều biến sắc.

Sau khi Nguyễn Hàn Thành nói xong, vẻ mặt đang dịu dàng của anh bỗng trở nên căng thẳng, dường như đang hối hận vì đã kể cho cô nghe quá chi tiết, lúc này, Giản Trang im lặng, anh cũng không chủ động mở miệng nói chuyện, tay anh vẫn nắm chặt tay cô, lặng im giống cô.

Nguyễn Thiểu Dật đứng phía sau Nguyễn Hàn Thành, anh không có ý định duy trì sự im lặng, chân trái tiến lên nửa bước, chủ động đến gần Nguyễn Hàn Thành, thực chất là muốn đến gần giườngThiểu Dật bệnh hơn một chút, cất giọng trong trẻo nhẹ nhàng đề nghị: “Anh cả à, chị dâu chỉ vừa mới tỉnh lại thôi, chúng ta nói chuyện khác đi.” Nói đến đây, trong đôi mắt đào hoa có ánh sáng chói lọi luân chuyển, anh lại liếc Giản Trang một cái rồi tiếp tục nói: “Để em bảo người ta mang cái gì ngon vào ăn, chị dâu đã nằm viện cả một ngày trời chắc cũng phải ăn cái gì đó chứ.” 

Anh nói xong, cũng không quan tâm đến thái độ của người khác, lập tức xoay người đi ra ngoài phòng bệnh, ngay sau đó có mấy cô gái trẻ tuổi mặc quần áo đồng phục tiến vào, trong tay là những hộp cơm được gói khá đẹp mắt. Họ đặt cơm lên tủ ở cạnh giường bệnh rồi mở nắp hộp ra, lập tức mọi người nhìn thấy những món ăn còn bốc hơi nóng.

Vài hộp thức ăn cùng màu tươi mới, ngoài mùi cay của món cay Tứ Xuyên làm đến tê mũi quyện lẫn cải thìa Tương Giang thơm nức, còn có một tô súp vịt, khiến nó trở nên thật nổi bật.

Nguyễn Thiểu Dật và Giản Trang đã là cộng sự đã được mấy tháng nên anh cũng biết khẩu vị của cô, trong bữa cơm của cô đều có một bát canh, không có canh không vui, không cay không vui, không có canh liền khó nuốt cơm, những điều được xem là một thói quen nhỏ trong ăn uống này, bình thường Nguyễn Thiểu Dật không có cơ hội để thể hiện ra ngoài, nhưng hôm nay lại bày ra hết không thiếu một cái nào, không chỉ để cho riêng mình Giản Trang xem, mà còn để cho tất cả mọi người thấy.

Phía nhà họ Nguyễn, vẻ mặt không quan tâm của Nguyễn Việt biến đổi, nét mặt già nua chưa từng thay đổi trở nên lạnh lùng âm trầm, trong đôi mắt đen có ánh sáng chuyển động đặt lên người Nguyễn Thiểu Dật, ánh mắt nghiêm khắc hệt một lưỡi dao găm, như có thể xẻo từng miếng thịt của anh xuống. 

Thân phận của Nguyễn Thiểu Dật ra sao thì mọi người đều biết rõ ràng, lần này việc mà một người em chồng làm cho chị dâu mình đã là quan tâm quá mức rồi, ai cũng có thể nhận ra có chuyện bị giấu ở trong.

“Thiểu Dật, ở đây không có chuyện của con, giờ Giản Trang đang nằm viện, không phải công trình của các con đã phải hoãn lại nửa ngày rồi sao? Mau đi về xử lý chuyện gấp của công ty đi, quá nhiều người ở đây rồi, con mau về xử lý chuyện công ty đi.” Nguyễn Việt giận đến xanh mặt, từ từ nói.

Dù sao Nguyễn Việt cũng là chủ nhân chân chính của nhà họ Nguyễn, cho dù ông nói chuyện không lớn tiếng nhưng lại có một cảm giác áp bức mãnh liệt, trong giọng nói trầm thấp chính là sự áp chế.

“Được rồi, dù sao thì công ty cũng đang có việc, em đi trước đây, chị dâu hãy giữ giữ gìn sức khỏe, hạng mục công trình bên kia do chị phụ trách không thể chậm trễ được, mau cố gắng trở về làm việc đi.” Nguyễn Thiểu Dật thoải mái gật đầu đồng ý đề nghị của cha mình, trước khi đi anh còn cố ý quay đầu lại nhìn Giản Trang một cái, nói ra câu này rồi mới xoay người rời đi. 

Nguyễn Thiểu Dật đi rồi, không khí trong phòng cũng không có gì thay đổi.

Hiện tại, tầm mắt của mọi người đều tập trung trên người Giản Trang, cô đang chống một tay lên giường, nằm cũng không được, ngồi cũng không xong, lúng túng nhìn chằm chằm vào khăn trải giường màu trắng. Nguyễn Thiểu Dật này, trước khi đi còn nói lung tung với cô nữa chứ! Bây giờ có phải cả thế giới đều đang nghi ngờ cô và anh ta có gian tình rồi hay không.

Mắt họ thấy rành rành, cô cũng hết đường chối cãi, cũng không thể nào giải thích được. Mà về việc này, cô cũng không tiện giải thích. Càng chủ động giải thích chỉ càng bôi đen thêm mà thôi, không bằng giả bộ ngu ngốc, như vậy sẽ tránh được sự lúng túng bây giờ.

“Trang Trang à….”

Lời nói ngắn gọn của mẹ Giản đã phá vỡ không khí yên tĩnh trong phòng, bà cũng là người thông minh, nhanh chóng lách đến bên giường bệnh, cười hòa giải: “Tôi đã nói là tính cách của Trang Trang nhà chúng tôi rất tốt rồi mà, nhân duyên cũng tốt nữa, trước kia ba con nói tính tình con không tốt, sợ đắc tội với người ta, sợ con đến nhà họ Nguyễn sẽ gây chuyện rắc rối, kết quả là sao, ông nhìn xem, gặp được nhiều người tốt như vậy, quan hệ của Thiểu Dật và Trang Trang rất tốt, Hàn Thành cũng rất yêu thương  Trang Trang, đúng là con bé có phúc mà. Cuối cùng Trang Trang của chúng tôi đã trưởng thành, không cần người làm cha mẹ như chúng tôi quan tâm nữa rồi.”

“Thật ra Trang Trang rất hiểu chuyện, nếu ở chung với người khác cũng sẽ dễ dàng làm thân.” Anh trai của Trang Trang, Giản Ninh cũng không tiếp tục im lặng nữa, lần đầu lên tiếng trong phòng bệnh, chiếc cằm nâng lên tạo thành một đường cong dịu dàng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng nở nụ cười, khiến mẹ Giản cũng cười nhẹ theo. 

Nguyễn Hàn Thành cũng cười, giống như không để ý đến chuyện vừa rồi.

Cho đến khi anh nở nụ cười thì không khí ở đây mới dịu lại, gương mặt âm trầm của Nguyễn Việt miễn cưỡng tăng thêm chút độ ấm, dễ nhìn hơn một chút.

Không khí phòng bệnh hơi dịu đi, nhưng….vẫn có phần kì dị.

Giản Trang hơi trầm ngâm, định mở miệng nói gì đó để dời lực chú ý của mọi người, môi cô hơi mấp máy, vừa mới định mở miệng thì ngoài hành lang liền truyến đến tiếng “A……”- đó là một tiếng khóc thất thanh, nghe giống như trời đất đang rung chuyển, sấm chớp ầm ầm, vang dội và chói tai khiến cho người nghe hoảng hốt!

Lập tức, ánh mắt của mọi người nhanh chóng chuyển ra ngoài cửa, xuyên qua cánh cửa thủy tinh nhìn hành lang bên ngoài, tiếng khóc ngoài đó vẫn chưa dừng lại, ngày càng lớn hơn, giống như muốn phá tan khe hở ở cửa phòng, chui vào tai của mọi người: “Cút ngay cho tôi! Toàn bộ các người đều là những kẻ lừa đảo, đều là kẻ lừa đảo! A a a! Chuyện không phải như vậy, tôi đã nói rõ với cô, sao cô lại muốn gạt tôi! Không phải là chúng ta đã thương lượng kỹ lưỡng rồi sao, vì sao lại đối xử với tôi như vậy! Cô là đồ khốn nạn, từ nhỏ tôi đã chịu nhiều oan ức như vậy, tôi và cô là đồng bọn, sao cô lại hại tôi! Cô nói lúc lớn lên sẽ bồi thường cho tôi, cô hại tôi không được học đại học, cô nói sau này sẽ chăm sóc cho tôi! Hiện giờ cô lại là người hại tôi! Mẹ nó, cô có phải là người hay không vậy! Cô có đúng là chị tôi không!”

Tiếng gào thét run rẩy từ cổ họng này chính là của Triệu Bội Bội. Giọng điệu run rẩy kể ra tất cả bí mật quan trọng, vì gào khóc nức nở quá mức nên giọng cũng khàn khàn, chỉ là nghe tiếng thôi cũng có thể đoán được người lúc này thê thảm đến nhường nào.

“Bệnh nhân vừa mới phẫu thuật xong, thuốc tê vừa mới hết, cần phải được yên tĩnh nghỉ ngơi, các người là người nhà bệnh nhân đến thăm bệnh mà sao lại thành ra như thế này vậy?” Bên ngoài vang lên tiếng cảnh cáo đầy sự bất mãn của bác sĩ: “Không phải đã nói chỉ có tối đa một người nhà vào thăm hay sao? Rốt cuộc ai mới là người nhà vậy? Người không liên quan không cần phải vào xem náo nhiệt đâu! Cảm xúc của bệnh nhân đang không được tốt, mời ra ngoài cho!”

“Cháu của bà! Đứa cháu đáng thương của bà ơi! Mẹ đã nói là dây trường mệnh không được làm đứt rồi mà, lần này dây bị đứt, không trói buộc nổi cháu mẹ, cháu mẹ còn chưa ra ngoài nữa mà! Đều là tại con, Triệu Bội Bội đáng chết, con sắp sinh rồi còn chạy ra ngoài làm cái gì cơ chứ, bảo ở nhà dưỡng thai lại không nghe, bây giờ thành ra thế này, thật là muốn chọc bà già này tức chết rồi!”

Vào lúc này, trên hành lang ngập tràn tiếng than khóc và tiếng chửi rủa liên tiếp, quả thực giống như sóng biển vậy, từng đợt, từng đợt không ngừng ập tới.

Bởi vì bên ngoài náo loạn quá mức nên cả tầng đều nghe thấy, không ít bệnh nhân và người nhà nhao nhao mở cửa phòng nhìn, thậm chí còn có người đi ra trực tiếp nhìn trận tranh cãi này.

Giản Trang vừa nghe thấy giọng của Triệu Bội Bội, đã sớm ngồi không yên, cô liền xoay người xuống giường, đi đôi dép lê ra đến cửa, mở cánh cửa bên phải nhìn ra ngoài.

Đưa mắt về phía xa, đập vào mắt cô đúng là người nhà của Hứa Kiến Nghệp, lúc này mẹ của Hứa Kiến Nghiệp là Tạ Quế Cầm với bộ dạng giống như một bà nhà quê, bà ta ngồi trước cửa phòng bệnh, mặc dù trên người là trang phục đẹp đẽ: một chiếc váy được chạm nổi hoa văn màu đen sang trọng của phu nhân nhà giàu nhưng lại không hề để ý tới hình tượng; thân hình mập mạp ngồi chồm hỗm trên mặt đất hệt cái thùng phuy to, lại đang gào khóc thất thanh và tự đánh vào đùi mình, nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt vàng vọt đầy nếp nhăn, làm ướt cả lông mi, mặc dù đang gào khóc thê thảm nhưng âm lượng vẫn to lớn khàn khàn: “Ông trời của tôi ơi, tôi đã làm sai chuyện gì sao! Cháu của tôi, đứa cháu đáng thương của tôi ơi….Tôi không biết cuối cùng là nhà chúng tôi đã làm ra chuyện nhẫn tâm gì mà ra nỗi này? Sao lại đi cưới một đứa con dâu không ra gì vào cửa! Bây giờ đứa bé cũng mất rồi! Con dâu còn bị bại liệt nữa! Chính là muốn nhà chúng tôi bị tuyệt hậu hay sao?”

Bên cạnh Tạ Quế Cầm là một người đàn ông mặc một bộ tây trang có đường vân màu xanh lam. Người này vô cùng cao lớn, thân thể cường tráng nhưng gương mặt anh tuấn lại vô cùng tiều tụy, cả người toát lên vẻ vô cùng lo âu, vừa nhìn dáng vẻ đã biết tâm trạng đang suy sụp tới cực điểm. Lúc anh ta quay mặt sang, Giản Trang đã biết là ai rồi.

Còn có thể là ai nữa chứ, chính là Hứa Kiến Nghiệp. Trong nhà anh ta xảy ra biến cố, lại còn lớn như vậy, anh ta không tới thì còn ai vào đây nữa?

Hiện giờ vẻ mặt của Hứa Kiến Nghiệp chính là vô cùng bất lực, u ám, vẻ tươi cười khi trước đã không còn nữa rồi.

Mà lúc này, chị của Triệu Bội Bội vẫn còn trong phòng bệnh chưa được đưa ra ngoài, mà Triệu Bội Bội lại gầm thét kinh thiên động địa, mắng: “Tôi có thành quỷ cũng không buông tha cho các người đâu! Các người nói đó chỉ là va chạm rất nhỏ, các người nói đứa bé đó là con gái, các người muốn đổ họa cho Giản Trang! Chị đã nói là sẽ giúp tôi, vì chị là chị của tôi nên tôi mới tin chị, sao bây giờ người có tội lại là tôi chứ! Bây giờ thì tôi tàn tật thật rồi! Bây giờ tôi thành ra như vậy, đứa bé cũng không còn nữa, chị giết chết tôi đi, chị đúng là kẻ lừa đảo! Chị gạt tôi, chị gạt tôi thì được lợi gì chứ!”