Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 763-2: Tam công hòe (2)




Ngô thái giám lại hưng phấn:
- Nhốt hết bọn chúng vào ngục, nô tài có cách cho bọn chúng khai ra.
Hắn thấy Hoàng Cẩm và Mã Toàn bị trấn áp, nên muốn thừa cơ ngoi lên, lúc nào cũng như con gà chọi.

- Ngu xuẩn.
Gia Tĩnh đế lạnh lùng nói:
- Không thấy chúng đang hăng máu đấu với trẫm sao? Không đánh tan tinh thần, bọn chúng vĩnh viễn không phục... Trừ khi bắt hết bọn chúng.

- Vậy thì bắt hết lại.

- Ngươi quản giang sơn cho trẫm nhé?
Gia Tĩnh đế trừng mắt lên.

Ngô thái giám rất muốn nói "vâng", tiếc là hắn chưa ngu tới mức đó.

- Ngươi bớt nói đi.
Mã Toàn thấy họ Ngô toàn làm trò hề, lên tiếng:
- Không có cách gì thì đừng lên tiếng.

- Vậy Mã công công có à?

- Ta .. Cũng không có.
Mã Toàn rụt cổ lại:
- Nhưng chắc chắn chủ nhân có, chúng ta đợi nghe là được.

Nhìn đám nô tài ăn hại, Gia Tĩnh đế hối hận, xưa nay ông ta cho rằng một mình có thể chống lại quần thần, thêm vào thái giám triều trước gây chuyện thái quá, nên luôn đám áp bọn chúng, cố gắng chọn kẻ ngu xuẩn hầu hạ bên người.
Nhất là sau khi xảy ra chuyện Trần Hồng, càng đuổi những tên thái giám giảo hoạt ra khỏi cung.

Khi ông ta già, hồ già không trấn áp được bầy sói nữa, cần người giúp đỡ, mới phát hiện ra bên cạnh chỉ toàn là thứ ngu xuẩn.

Nhưng trên đời không bán thuốc hối hận, Gia Tĩnh đế đánh tự lực cánh sinh, Gia tĩnh đế khép mắt lại nói:
- Người Sở nói, thuẫn của họ cứng không gì phá được, lại có Kỳ Mậu nói, thuẫn có hắn sắc, không gì không phá được, các ngươi nói xem cái thuẫn kia có phá được không?

- Lấy mâu kia đánh thuẫn kia là phá được rồi.
Mã Toàn đáp nhỏ.

- Chưa phải là hoàn toàn ngu xuẩn.
Gia Tĩnh đế mở mắt ra:
- Tên Hải Thụy đó chẳng phải thích ưỡn ngực hùng biện sao, trong Quốc tử giám mỗi tháng có một đại hội biện luận phải không?

- Vâng, tên gọi là biện luận Tam Công Hòe, ảnh hưởng rất lớn ạ.

- Cho hắn tới đó biện luận cho thống khoái.
Gia Tĩnh đế gầm gừ:
- Để xem giữa ban ngày ban mặt, đám mang lòng dạ bất lương kia bảo vệ hắn ra sao.

- Hoàng thượng, không ổn.
Hoàng Cẩm tuy thẳng tính, nhưng không ngu ngốc, sợ việc càng lớn càng khó vãn hồi.

Nhưng Gia Tĩnh đế không nghĩ thế, tràn trề tự tin nói:
- Từ khi Hán Vũ đế bãi truất bách gia, độc tôn nho học tới nay đã 2000 năm rồi, hai chữ trung hiếu khắc sâu vào não người đọc sách. Còn hành động vô quân vô phụ xỉ nhục thánh thượng kia nếu ở bất kỳ triều đại nào cũng sẽ bị phỉ nhổ, băm vằm ...
Ông ta kiên trì cho rằng Hải Thụy dâng thư là có âm mưu, là có kẻ bên cạnh phản bội mình, nhưng người đọc sách thiên hạ không nghĩ thế, tuyệt đối không.

Thấy hoàng đế cố chấp ý mình, Hoàng Cẩm đánh ngậm miệng, nghe Gia Tĩnh đế nói tiếp:
- Một nhúm phần tử âm mưu có thể đại biểu cho dân ý sao? Trẫm là thiên tử, là quân phụ chí cao vô thượng, chỉ dăm ba lời có thể phủ định sao? Đám mọt sách kia sẽ không đồng ý, người thiên hạ sẽ không đồng ý ... Truyền chỉ lệnh Lý Xuân Phương triệu tập đám ăn không ngồi rồi trong hàn lâm viện, quốc tử giam, chiêm sự phủ nghĩ đối sách.
Lại nghĩ không đảm báo, lỡ chẳng may bị đám quan lớn mua chuộc thì sao? Liền bổ xung:
- Dán cáo thị, mời chí sĩ trung quân trong thiên hạ cùng tới phê phán tên súc sanh đó.

Ba tên thái giám vội nhận chỉ, lại nghe hoàng đế dùng chút sức lực cuối cùng nói:
- Còn nữa, bắt hai tên kia, hai tên đó là đồng đảng của tên súc sinh.

- Hai tên nào ạ?
Ngô thái giám ú ớ hỏi.

- Hai tên chủ sự hình bộ.
Mã Toàn khinh bỉ hắn, hoàng thường phái loại người này đi, làm nên cơm cháo gì mới lạ.

Hoàng đế phát tác xong liền ngủ say, Hoàng Cẩm và Mã Toàn nhón chân ra ngoài.

Từ ngày Mã Toàn chơi Hoàng Cẩm một vố, cả hai không nói chuyện với nhau nữa. Nhưng hôm nay tâm tình kích động, cần có người giao lưu. Đương nhiên Mã Toàn cũng muốn thừa cơ tu bổ quan hệ, hạ thấp giọng hỏi :
- Ca, chuyện này liều có ăn thua không? Sao đệ thấy lo lo?

Hoàng Cẩm muốn ngó lơ hắn, nhưng không nhịn được nói:
- Ta cũng thấy thế.

Biện luận Tam Công Hòe được Thẩm Mặc nhiều năm trước lập nên khi còn làm Quốc tử giám tế tửu, giờ đây nó lớn đến mức ngay cả Gia Tĩnh đế ở sâu trong cung cấm cũng nghe thấy, ông ta có ấn tượng rất sâu với biểu hiện thề chết bảo vệ chính thống năm xưa của đám văn nhân, cho nên tin mình thống trị mấy chục năm, đám đọc sách ôm lời thánh nhân kia, sẽ đứng ở bên mình.

Vì ông ta là hoàng đế, là quân phụ, là chính thống, là lựa chọn duy nhất của người đọc sách.

Cho nên ông ta muốn đưa Hải Thụy tới Tam Công Hòe để người đọc sách toàn thiên hạ phê phán, ông ta không tin toàn thiên hạ là đồng đảng của hắn.

Đương nhiên hoàng đế không thừa nhận mình sai phái tất cả những chuyện kia, tất cả đều là hành vi tự phát do quần thần nhìn thấy quân phụ bị xỉ nhục.

Xem phương án sơ bộ Lý Xuân Phương tụ tập Hàn lâm viên, Chiêm sự phủ chỉnh ra, Gia Tĩnh đế cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, ông ta tin lần này đứng ở thế bất bại rồi. Vì thế hạ lệnh cho biện luận vốn cuối tháng tổ chức trì hoãn một tháng nữa, để có thêm học giả hay tin tới kinh thành tham gia.

Vì sao trịnh trọng như thế? Vì Gia Tĩnh đế biết ảnh hưởng Hải Thụy tạo thành quá ác liệt, lại cho rằng tập đoàn phản đối ông ta rất hùng mạnh, chỉ thông qua sự phê phán rầm rộ, mới xoay chuyển được cục diện, bóp nát những kẻ có mưu đồ bất lương.

Vì thế ông ta chấp nhận đợi, đương nhiên tiền đề là long thể đợi được, may mà có Lý Thời Trân, ông ta chưa chết ngay được.

Hoàng đế coi trọng như thế, đối tượng biện bác lại là nhân vật chưa từng có trong lịch sử, lần biện luận này thu hút thế nào khỏi nói cũng biết.

Bắt đầu từ cuối tháng hai, cao thủ các nơi đổ về kinh thành, tới tháng ba, đại biểu các lưu phái tệ tụ đủ. Lật danh sách dự bị tham gia biện luận người thấy minh chủ văn đàn, lãnh tụ thi đàn, danh gia lý học gì gì đó, toàn là nhân vật thanh danh vang vọng.

Đương nhiên những người này không phải tất cả đích thân lên đài khai chiến, nếu thế thành đánh lộn rồi, khi đó chỉ số ít so tài, đa số xem náo nhiệt.

Điều này có thể hiểu được, bọn họ đều là nhân vật thành danh rồi, thắng chẳng lợi lộc mấy, thua thì mất mặt, đúng là làm ăn lỗ vốn.

Có điều cũng không thể nói quá tuyệt đối, biết đâu bọn họ bị kích lên đài thì sao? Vì có không ít kẻ đầu cơ, sẵn sàng khiêu chiến người nổi tiếng để được dương danh bốn biển.

Nhưng đó là chuyện trước kia, lần này có khác biệt lớn, đầu tiên là đề mục lần này cực kỳ mẫn cảm cấm kỵ, nếu đánh nhanh thắng nhanh còn đỡ, có thể dựa vào tư tưởng quán tính mạnh mẽ làm kết quả không có gì bất ngờ.
Nhưng hoàng đế vì có kết quả tốt nhất trì hoãn một tháng, kết quả bao nhiêu phần tử trí thức tụ lại một chỗ, tư tưởng va chạm sinh biến hóa, thậm chí chạm vào những chỗ trước kia không dám nghĩ tới.

Đó là ẩn họa mất kiểm soát, nhưng hiện giờ sức khỏe hoàng đế cực tệ, suốt ngày mê man, tới khi xuân ấm hoa nở mới dần tốt lên, bỏ qua tin tình báo kinh thế hãi tục trong thời gian đó , làm cuộc biện luận diễn ra thuận lợi...

~~~~~~~~~

- Muốn có mặt ở hiện trường quá.
Hôm nay là ngày biện luận Tam Công Hòe, ở nơi giam lỏng, Thẩm Mặc phát biểu cảm tưởng.

Chu Ngũ cười khổ:
- Đại nhân, điều này ti chức không làm nổi.

- Ta biết, ta biết. Ta chỉ càm thấy thời khắc lịch sử này phải đích thân nhìn, đích thân nghe mới hả.

- Xem ghi chép cũng được mà.
Chu Thập Tam an ủi:
- Chúng ta có 5 thư ký viên ở hiện trường, đảo bảo không sót chữ nào. Chép xong đưa tới cho đại nhân ngay, vẫn còn nóng hôi hổi.

- Thế cũng tàm tạm.
Thẩm Mặc lần đầu oán trách Đại Minh lạc hậu, thầm nghĩ, nếu có cái TV vệ tinh có phải xong hết rồi không?

Chu Thập Tam không hiểu phản ứng của Thẩm Mặc, với hắn đây chỉ là trang biện luận, có gì hấp dẫn? Chẳng bằng đi xem Hồ cơ múa bụng còn thích hơn.

Đó gọi là sâu mùa hè không hiểu băng giá mùa đông, hắn không biết Thẩm Mặc trân trọng thời cơ trời ban này thế nào.