Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 768-1: Khoảng lặng nhỏ (1)




Các ngươi tất nhiên là y và Trương Cư Chính rồi, Từ các lão đúng là cao thủ, chỉ một phen dốc bầu tâm sự đã kéo quan hệ sư đồ trở lại.

Thẩm Mặc thầm nghĩ, ngồi xa giá một lần mà hiệu quả quá lớn, hai vị đại nguyên lão đều tranh nhau giúp mình nhập các. Nhưng lúc này nhập các bị kẹp giữ Từ Giai và Cao Củng thì sung sướng gì?

Nếu được chọn y thà làm thượng thư, ít nhất không cần cả ngày nhìn mặt ai, còn làm được chút việc thực.

Nhưng nhận lời người này sẽ đắc tội với người kia, thật khó cho y.

Đại tang xong, triều đình từ trên xuống dưới đều thở phào, một tháng qua không được tắm, không được cạo mặt, không được thay y phục, làm người ta phát điên.
Quan viên thủ hiếu trong nha môn còn có thể lén tắm rửa, về nhà thả lỏng, chứ các vị đại nhân cùng hoàng đế trong cung không thể hàm hồ được, cho nên ai nấy cứ như tù phạm.

Nhìn dáng vẻ đối phương, các vị đại nhân cười khổ, vội vã từ biệt, rồi ai nấy về nhà tắm rửa.

Thẩm Mặc không về nhà ngay mà cùng đám Thẩm Minh Thần tới Đông Xưởng.

Ở cửa đợi chốc lát, một nam nhân mặt gầy gò, tóc dài xõa bên vai đi ra. Từ khi biết hoàng đế giá băng, Hải Thụy không chải tóc, trên đầu chỉ buộc một tấm khăn, trừ hai mắt và mũi thì khuông mặt bị râu tóc che kín.

Thẩm Mặc vốn thấy mình luộm thuộm không dám gặp ai, thấy hắn tệ hơn mình, liền chắp tay nói:
- Cương Phong huynh, chúc mừng.

Hải Thụy ngẩng đầu lên, Thẩm Mặc giật mình đối mắt luôn sắc bén giờ ảm đạm chẳng còn sức sống, gọi tiếng nữa:
- Cương Phong huynh.

Hải Thụy chẳng trả lời, cứ dựa vào tường đi không mục đích, Thẩm Mặc đi theo. Hai người cứ thế đi đúng một canh giờ, đột nhiên thấy một tấm biển lớn, Thẩm Mặc hô lên:
- Ta mời huynh đi tắm.
Thì ra bất tri bất giác hai người tới trước cửa một nhà tắm.

Hải Thụy chưa phản ứng đã bị Thẩm Mặc kéo vào trong.

Tiểu nhị chào mời:
- Chà, các vị đại gia, lần đầu tới phải không, thật đúng lúc, ao nước vừa mới thau, mới đổ nước vào, mau mau vào trong. Xin hỏi mấy vị tắm ạ?

- Hai.

- Hai vị ngâm ao hay là ngâm bồn ạ?
Tiểu nhị lại hỏi.

- Bồn đi, cho yên tĩnh.
Thẩm Mặc và đám Từ Vị tới đây vài lần, biết ao là tắm chung, còn bồn là từng gian nhỏ, có người ở bên hầu hạ, là hưởng thụ của người nhiều tiền.

Hải Thụy như xác không hồn đi theo Thẩm Mặc, mặc tiểu nhị hầu hạ thay y phục dìu xuống ngâm mình, chẳng hề nói một câu.

Thẩm Mặc lắc đầu, hỏi:
- Không chết được, cho nên thấy đau lòng hả?

Hải Thụy hai tay gạt tóc lộ ra đôi mắt đỏ hoe, nước mắt nhỏ lách tách xuống, kỳ thực hắn muốn chết rồi, nhưng không muốn chết trong chiếu ngục, tránh làm tiên đế bị oan.

Ra khỏi chiều ngục, hắn liền chuẩn bị tìm chốn yên tĩnh kết liễu đời mình, tạ tội chửi mắng quân thượng. Ai ngờ hồ đồ bị Thẩm Mặc kéo tới đây, ngâm mình trong nước nóng, gông cùm tâm lý nặng nề trên người Hải Thụy có dấu hiệu lỏng ra, lên tiếng nói:
- Hạ quan liều chết dâng thư để trọn bổn phận quân thần, nhưng kết quả không ích cho nước, không lợi cho vua, chỉ kiếm được cái danh cho mình. Giờ quân phụ đã thăng thiên, Hải Thụy vô tội được thả, còn mặt mũi nào sống trên đời.

Thẩm Mặc cười lạnh:
- Thì ra sâu trong nội tâm, Hải Cương Phong quan tâm nhất tới thanh danh.

- Không phải.
Hải Thụy ngẩng đầu lên, muốn giải thích nhưng phát hiện không biết nói gì.

Thẩm Mặc tiếp tục:
- Hải Thụy trung sánh Tỷ Can, nhưng trẫm không phải là Trụ Vương, nếu như huynh vứt bỏ mạng sống của mình, tức là hành vi trước kia của huynh là ai, tức là hai vị đế vương coi trọng huynh là sai.

Hại Thụy lắc đầu:
- Không phải, Hải Thụy chỉ thấy sống vô ích, không bằng chế đi vãn hồi tôn nghiêm cho tiên đế.

- Đại Minh còn chưa tới lúc vong quốc, không cần huynh phải làm trung thần tuẫn quốc.
Thẩm Mặc quát:
- Tiên đế trước khi đi đã tha thứ cho huynh rồi, người bảo "Hải Thụy nói đúng cả, chỉ là trẫm bệnh nặng, không còn cơ hội sửa đổi nữa", cho nên mới bảo tân đế xá miễn cho huynh. Nếu huynh muốn trọn bổn phận thần tử phải dùng nửa đời còn lại bù đắp sai sót của tiên đế, chứ không phải là hèn nhát trốn tránh.

Tiếng quát làm Hải Thụy tỉnh ngộ, dù hắn không nói nhưng bắt đầu ra sức kỳ cọ mình, Thẩm Mặc biết hắn không tìm cái chết nữa, tự đi tắm rửa.

Thẩm Mặc đang lười biếng ngâm mình đột nhiên bình phong đổ sầm mấy bóng người xông vào.

Thẩm Mặc kinh hãi :" Chẳng lẽ có thích khách?" May mà tích tắc sau liền nhìn thấy đám Hồ Dũng ấn một tên hán tử xuống dưới đất giải trừ uy hiếp, bình tĩnh lại, hỏi:
- Chuyện gì thế?

Thẩm Minh Thần vội vàng tới nói:
- Không biết có tên điên ở đâu ra khỏe như trâu, đám Hồ Dũng mấy người không giữ nổi hắn.

Chưởng quầy nhà tắm cũng vội vàng chạy tới xin lỗi.

Thẩm Mặc lấy khăn tắm quấn hạ thân, khoanh chân ngồi lên giường, nhìn hán tử bị đám Hồ Dũng khống chế, thấy hắn vai vượn lưng gấu, đầu báo mắt hổ, mặc dù mặt mang vẻ bệnh tật, nhưng làm người khác cảm thấy hết sức nguy hiểm, nhất là đôi mắt phẫn nộ, nét mặt kiệt ngạo làm Thẩm Mặc cảm thấy kẻ này tám phần là anh hùng gặp nạn. Tò mò hỏi:
- Các vị và hán từ này có xung đột?

- Ài, ngài đừng để vẻ ngoài của hắn lừa.
Chưởng quầy nói:
- Thực chất hắn là tên lưu manh vô dụng, lừa ăn lừa uống.

- Đừng ngậm máu phun người.
Hán tử kia mặt đỏ bừng bừng:
- Ai chẳng có lúc cùng đường, chẳng phải chỉ thiếu ngươi vài đồng tiền tắm rửa thôi sao, đợi tương lai ta chuyển vận sẽ trả ngươi gấp mười lần trăm lần.

- Bằng vào thứ văn dốt võ dát nhà ngươi sao?
Chường quầy cười nhạt:
- Ta chẳng cần mười lần trăm lần, chỉ cần ngươi trả hết tiền nợ là được, có chút tiền còn không trả nổi còn muốn chuyển vận. Tưởng nha môn là chỗ bố trí cho ăn xin à?

Đúng là đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán, hán tử kia thân không có một xu, bị chưởng quầy mắng chửi cho xấu hổ có chỗ dấu mặt.

Thẩm Mặc thấy chưởng quầy miệng quá khắc bạc, không khỏi thương hại hán tử kia, hỏi:
- Hắn nợ ngươi bao nhiêu?

Chưởng quầy thấy vị quý nhân này có ý trả nợ có tên quỷ nghèo, liền đáp:
- Hắn ở đây ăn uống ba tháng rồi, chỉ trả tiền một tháng, tổng cộng còn thiếu mười tám lượng.
Trong nhà tắm có thể ngủ lại vào buổi tối, còn cung cấp ba bữa cơm, tiện lợi hơn lữ quán nhiều.

Nghe nhiều tiền như thế, Thẩm Mặc bật cười nghĩ :" Tên gia hỏa này coi nhà tắm là nhà rồi."

Chưởng quầy lầu bầu:
- Ai bảo tại hạ có mắt không tròng, tiểu điểm tự nguyện bớt tám lượng, đại lão gia trả mười lượng coi như xí xóa với hắn.

- Trả tiền cho ông ta.
Thẩm Mặc nhìn Thẩm Minh Thần, nói:
- Thiếu bao nhiêu trả bấy nhiêu, anh hùng hảo hán không chịu ơn tiểu nhân.

Hán tử kia người run lên, cảm kích nhìn Thẩm Mặc.

Thẩm Minh Thần trả hết 18 lượng cho chưởng quầy, hỏi:
- Ngươi kỳ quái thật, nếu hắn không trả nổi tiền vì sao không đuổi sớm mà đợi tới bây giờ?

- Ài, tại hạ bị hắn lừa.
Chưởng quấy thấy tiền, tất nhiên có sai nói vậy:
- Hắn nói mình có quân chức, còn lấy văn thư cho xem, đúng là không phải giả, nên cho rằng hắn chẳng thiếu vài đồng, cho nên mới để nợ .. Ai ngờ đợi mấy tháng trời, chẳng thấy tiền đâu, hắn thì bệnh chết đi sống lại, nếu tiếp tục thế này cái hiệu nhỏ của tại hạ bị sập mất.

- Đừng lắm lời, cầm tiền rồi thì xéo đi.
Hán tử kia bị nói ra chỗ xấu thì tức giận:
- Sau này nhất định rỡ cái quán của ngươi.

Chưởng quầy nhớ tới bộ dạng hung dữ có hắn, rút cổ lại, chuồn mất.

- Thả hắn ra.
Thẩm Mặc đã mặc xong y phục, ra lệnh.

Hồ Dũng do dự một chút rồi nghe theo, nhưng hán từ kia vẫn nằm trên mặt đất.

- Đứng lên đi.
Hồ Dũng đá hắn.

- Mẹ nó.
Hán tử kia chửi một tiếng, cố gượng ngồi dậy, chắp tay nói:
- Đa tạ tiên sinh tương trợ, xin để lại danh tính chỗ ở, ngày sau Lý Thành Lương sẽ trả lời gấp mười.