Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 101: Mỹ nhân kế (1)




Trong khoảng thời gian này Trương Nhất Phàm rất bận. Tuy bên khu kinh tế mới có Trần Trí Phú quản lý, đi theo cùng với dự án quy hoạch cụ thể của các chuyện gia Thượng Hải nên không có vấn đề gì lớn lắm. Nhưng công việc về xây dựng hệ thống giao thông của hắn lại nhiều hơn.

Trưởng phòng giao thông là Đông Lương, một người mới được đưa lên. Trước đây là người quan trọng thứ hai của Phòng giao thông. Để Đồng Lương lên thay thế là ý của Bí thư Lâm. Nhiệm vụ quan trọng bây giờ của Phòng giao thông là khai thông tuyến đường phía đông.

Chính là quốc lộ cao cấp từ thành phố Đông Lâm đến Thông Thành. Đối với hành động lớn lần này, Ủy ban Xây dựng cũng không thể nào nhàn rỗi được. Các việc lớn đang đợi bọn họ giải quyết. Bởi vậy toàn bộ Thông Thành có thể nhìn thấy rất nhiều người làm loạn cả lên giống như những con bọ không đầu vậy.

Quyền lực trong tay ngày càng lớn, người tìm đến Trương Nhất Phàm cũng ngày càng nhiều. Tặng thuốc lá, rượu hay là đưa phong bì hay dùng mỹ nhân kế cứ liên tục xảy ra.

Chắc hẳn là lần này, trong hành động xây dựng lớn của thành phố, hiển nhiên các vị lãnh đạo khác cũng sẽ gặp phải chuyện thế này. Trương Nhất Phàm vẫn kiên trì với nguyên tắc nhất quán của mình. Hàng loạt tiền bạc không thu nhận, bữa tiệc có thể từ chối là từ chối liền. Còn người đẹp thì đã sao nào? Có chứa tính mục đích, đẹp cỡ nào hắn ta cũng không động lòng.

Cái mà bản thân không thiếu đó chính là phụ nữ. Đổng Tiểu Phàm, Thẩm Uyển Vân, Hà Tiêu Tiêu, người nào cũng đều mạnh mẽ hơn cả những cô mặt dày phấn bự kia. Quan trọng hơn là những người con gái bên cạnh mình đều thuần khiết sạch sẽ không có bị nhiễm bẩn gì cả.

Tuy không sát với tiêu chí chuyên dụng của Trương Nhất Phàm, nhưng không thể nghi ngờ đây gần như đã được xin độc quyền.

Tổ ba của công ty kiến trúc thành phố đó vốn đã bị Trương Nhất Phàm ném qua một bên. Nhưng không ngờ hai ngày sau, Hồ Lôi từ thành phố quay về, chính trong lúc ăn tối thì cô gái gọi là Viên Vũ cũng có mặt. Cùng bọn họ tới còn có một người đàn ông trung niên.

Hồ Lôi giới thiệu người đàn ông trung niên này là Giám đốc của Tổ ba công ty kiến trúc thành phố, gọi là Ổ Vệ Đông, khoảng năm mươi tuổi. Nhìn là biết ngay là một người làm ăn rất lanh lẹ.

Hồ Lôi nói nhỏ với Trương Nhất Phàm, đây là người mà cậu ta cố tình từ thành phố đưa tới, để đối kháng với bọn người Thi Vĩnh Nhiên. Bởi vì bản thân Hồ Lôi không có đội công trình, Trương Nhất Phàm lại không muốn những công ty như công ty túi da Hoành Đạt này, mượn cớ này để lấy tiền của chính phủ.

Hơn nữaTổ ba công ty kiến trúc thành phố vẫn là đội công trình có tiếng trong toàn bộ thành phố Đông Lâm. Rất có cơ sở trong việc xây dựng đường cao tốc. Đã là người của mình, Trương Nhất Phàm cũng không nói gì.

Chỉ có điều không thích với ý kiến thực hiện của vị Giám đốc Ổ này cho lắm. Dùng mỹ nhân kế thì là gì chứ? Sớm đánh hơi ra được danh tiếng của Hồ Lôi thì ghê gớm lắm sao?

Nhìn thấy Trương Nhất Phàm không vui vẻ cho lắm, Giám đốc Ổ và Viên Vũ đều rất lúng túng. Do vậy ông ta liền nói nhỏ Hồ Lôi, đưa cho hai mươi ngàn tệ đủ hay không?

Hồ Lôi vừa nghe thấy câu này, liền ủ rũ. Anh Phàm không phải là người như vậy, thông minh một chút. Chỉ cần các người ở Thông Thành làm cho thật vững chắc công việc là được rồi. Những chuyện khác thì không cần phải nghĩ lung tung. Người như anh ấy phản cảm nhất là những thứ không đứng đắn đó.

Có thể là do giao tiếp với người trong chốn quan trường lâu rồi, nên Giám đốc Ổ không có đưa gì cả, trong lòng cứ cảm thấy khó chịu. Do vậy vào buổi tối lúc ngủ ở nhà khách, trong lòng của ông ta cứ không được yên. Chẳng lẽ trên thế giới này có người không hề hám tiền sao?

Nhìn thấy Giám đốc Ổ cả ngày trời cứ ở bên cạnh mình không hề nhúc nhích, Viên Vũ liền đẩy ông ta một chút nói:

- Anh nghĩ gì vậy chứ? Có phải là vẫn muốn em đi dụ dỗ hắn ta. Nhưng mà người ta vốn không phải là loại người đó. Đừng nghĩ là tất cả đàn ông trên thiên hạ đều giống như bọn anh vậy.

Giám đốc Ổ liền dùng sức động một cái, nhìn Viên Vũ dưới thân mình nói:

- Có phải là em để ý tên Phó chủ tịch họ Trương đó rồi?

Viên Vũ không hài lòng nói:

- Để ý thì được gì chứ, người ta cũng có để ý tới em đâu. Đã bị anh sử dụng hết bảy tám năm rồi, còn muốn đẩy em ra ngoài nữa sao?

Thấy người con gái ở dưới mình không được vui, Giám đốc Ổ liền ra sức động đậy nói:

- Đây không phải là điều tất yếu để phát triển công ty sao? Em nghĩ đi hắn ta một là không cần tiền, hai là không cần sắc đẹp, anh còn cách nào chứ. Thực sự đưa em cho người đàn ông khác lòng anh chẳng thoải mái chút nào. Được rồi, được rồi, ngày mai anh đưa em đi mua cho bằng được cái vòng tay kia là được chứ gì?

Viên Vũ lúc này mới lộ vẻ tươi cười, ra sức rên rỉ…

Đã mười một giờ rồi, Trương Nhất Phàm và Hồ Lôi vẫn còn ngồi uống trà ở phòng trà.

- Tên Giám đốc Ổ đó có vẻ không được đúng không?

Trương Nhất Phàm hỏi.

- Cậu nói chuyện mà hắn dùng Viên Vũ đưa tư liệu tới đúng không?

Hồ Lôi cười nói:

- Ông ta cũng hết cách thôi. Giao thiệp với cán bộ của chính quyền, trước giờ đều là rượu thuốc làm cơ sở, mỹ nữ mở đường. Thực ra cũng không thể trách ông ta. Đây là căn bệnh chung của xã hôi.

Hồ Lôi có vẻ rất bảo vệ tên giám đốc Ổ này, Trương Nhất Phàm dập tắt điếu thuốc nói:

- Cậu nói tốt cho ông ta, nếu như có lần sau, ông ta cuốn gói chạy đi khỏi, ở chỗ tôi không cần loại người như vậy.

Hồ Lôi biết tính của Trương Nhất Phàm, lập tức nói:

- Được, tôi đi nói với ông ta, chỉ là bên của Thi Vĩnh Nhiên thôi đúng không?

Trương Nhất Phàm đứng dậy nói:

- Việc này phải làm thế nào cậu tự mình xem là được rồi. Không còn sớm nữa, cậu đưa tôi về đi nào!

Có được sự ngầm đồng ý của Trương Nhất Phàm, trong lòng của Hồ Lôi có tính sẵn rồi. Chỉ là từ nay về sau, ba chỉ còn lại hai. Tuy là cậu ta vẫn không hiểu rõ tại sao Trương Nhất Phàm lại ghét Thi Vĩnh Nhiên như vậy. Nhưng hắn đã nói ra rồi thì mình cứ phải làm cho tốt việc này thôi.

Thi Vĩnh Nhiên thích chơi gái, thích hút bột K, hễ chơi là dính. Muốn tìm cơ hội để phá hắn cũng rất là khó. Đưa Trương Nhất Phàm về nhà rồi Hồ Lôi liền gọi điện cho cậu em họ Hồ Khoa sắp xếp một số việc.

Lúc Hồ Lôi đang hành động thì Thi Vĩnh Nhiên cũng không hề dừng lại. Cậu, Tô Sĩ Dân bởi vì sau khi bị phơi bày việc không sáng sủa gì của mợ mà Tô Sĩ Dân rời khỏi Thông Thành. Từ đó về sau, ngày tháng của Thi Vĩnh Nhiên càng khó sống.

Vài lần trong quy hoạch thành phố của chính quyền không hề phân chia cho mình chút lợi lộc gì. Ông ta biết được có người đang âm thầm bài xích mình. Bây giờ, dự án của Thông Thành rất nhiều, có xây dựng đường cao tốc, cải tạo thành phố, quy hoạch khu kinh tế mới. Nhiều cơ hội như vậy tại sao không có phần của cho mình chứ?

Vả lại lần này nghe nói huyện lại tính tìm đội công trình ở bên ngoài. Muốn hoàn toàn bỏ qua những công ty bản địa này của mình sang một bên. Tranh chấp trong hội nghị thường vụ, Thi Vĩnh Nhiên nghe được phong thanh từ chỗ Dịch Thủy Bình.

Đương nhiên, bởi vì quan hệ của Nhâm Quốc Đống. Chỗ ban tổ chức chuẩn bị không ít. Chỉ có chút không hiểu rõ tại sao Dịch Thủy Bình lại ủng hộ đề nghị của Trương Nhất Phàm một cách công nhiên chứ?

Dịch Thủy Bình nói cho ông ta biết, bản thân làm như vậy là muốn trong nội bộ của bọn họ xảy ra mâu thuẫn. Việc ủng hộ Trương Nhất Phàm đương nhiên là có dụng ý. Trương Nhất Phàm được thông qua trong hội nghị thường vụ nhưng lại thua trong quan hệ của ba người.

Thi Vĩnh Nhiên nằm trên sô pha của nhà mình, nghĩ lại lời nói của Dịch Thủy Bình. Dịch Thủy Bình là một tên già đời giảo hoạt. Trước kia, lúc mà cậu còn ở đây cũng dặn mình là không nên tiếp xúc nhiều với ông ta.

Thi Vĩnh Nhiên bây giờ muốn sống yên bình tại Thông Thành thì bắt buộc phải tìm nơi khác để dựa dẫm. Nhân vật có thế lực thực sự trong Thông Thành, ông ta đã suy xét qua. Hiện tại đang chờ tin tức của Dương Mễ.

Nếu Dương Mễ thành công, thì hắn vẫn còn có cơ hội phản kích. Nếu như nhiệm vụ lần này của Dương Mễ thất bại, thì Thi Vĩnh Nhiên anh ta sẽ chuẩn bị cuốn gói chạy lấy người.

Chuông cửa vang lên, Thi Vĩnh Nhiên lập tức ra mở cửa. Dương Mễ lập tức lách mình bước vào.

- Thế nào? Làm xong việc chưa đó?

Thi Vĩnh Nhiên liền ôm cô ta, hai người đi tới sô pha.

Dương Mễ bỏ túi xách xuống, cầm ly nước trên bàn uống một hơi. Sau đó nghiêm túc nhìn Thi Vĩnh Nhiên nói:

- Giám đốc Thi, anh thật sự thích tôi cùng người khác làm chuyện đó sao?

Thi Vĩnh Nhiên sửng sốt nói:

- Sao vậy? Không phải chúng ta đã nói rất rõ rồi sao? Sau khi việc làm thành công, tôi sẽ đưa cho cô năm mươi ngàn mà.

Ánh mắt của Dương Mễ ảm đảm hẳn. Lần trước vì việc hãm hại Trương Nhất Phàm, hại mình bị tên chủ biên Tào già háo sắc đó chiếm đoạt một cách rẻ mạt. Dương Mễ vì thế mà phải dùng Khiết Nhĩ Âm ( một loại dung dịch vệ sinh phụ nữ của Trung Quốc) rửa hết một tháng trời.

Lần này Thi Vĩnh Nhiên lại muốn mình đi dụ dỗ Uông Viễn Dương. Chỉ là Dương Mễ lấy thân phận của phóng viên tiếp cận Uông Viễn Dương hai lần rồi nhưng anh ta hình như không có phản ứng gì cả.

Đường đường ở trước mặt của một Chủ tịch huyện, Dương Mễ không có làm mình trở nên quyến rũ mà duy trì một vẻ nữ tính kiêu ngạo. Có thể là do độ hấp dẫn không đủ mạnh, không được giống với vẻ lộ liễu như tại nhà của chủ biên Tào lần trước.

Xem ra mình không thể có được thứ mình muốn từ Thi Vĩnh Nhiên. Thấy phần tiền đó, Dương Mễ cuối cùng cũng uất ức mà đáp ứng. Do vậy, cô ta đã kể lại chuyện trải qua vừa nãy.

Thi Vĩnh Nhiên không hiểu gì nói:

- Không thể nào, Uông Viễn Dương lẻ loi một mình. Lại không có chỗ nào đi được ở Thông Thành. Bình thường lại ít tới những nơi ăn chơi lêu lổng. Chẳng lẽ là một người đàn ông lại không muốn thứ đó sao?

- Anh nghĩ loại đàn ông nào cũng giống như anh vậy sao?

Dương Mễ bất mãn chê một tiếng.

Thi Vĩnh Nhiên liền đi vòng qua vòng lại trong nhà, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề đáng cười nói:

- Hắn sẽ không giống như cậu vậy chứ? Mắc loại bệnh đó chứ?

Nghĩ tới đây, hắn liền không thể nhịn cười, làm cho Dương Mễ một phen không hiểu gì cả.

- Ngày mai em lại tìm thêm cơ hội hẹn ông ta thêm một lần. Anh không tin là có mèo không ăn vụng.

Thi Vĩnh Nhiên hạ quyết tâm, nhất định phải dụ dỗ được Uông Viễn Dương.

Dương Mễ khẽ cắn môi nói:

- Được, vậy em sẽ thử lần nữa!

Uông Viễn Dương điều tới Thông Thành làm Chủ tịch huyện cũng hơn nửa năm rồi. Những ngày này biểu hiện ở Thông Thành cũng đã có được sự khẳng định của Thành ủy. Khẩu hiệu của Bí thư Thành ủy là ổn định sẽ áp đảo tất cả.

Uông Viễn Dương nếu như phối hợp cùng làm việc với Lâm Đông Hải tại Thông Thành, tất cả đều là làm theo ý của Bí thư Phùng.

Bây giờ là thời điểm xây dựng lớn của Thông Thành. Tác dụng của một Chủ tịch huyện như ông ta là vô cùng quan trọng. Thông thường trong tình huống này, Thành ủy quyết định phương hướng và chính quyền thành phố chấp hành phương án.

Hai người cùng nhau hợp tác, không thể thiếu một trong hai người.

Chỉ có điều không có sự tranh chấp trong quan trường. Ở phía dưới lại có sự trợ giúp của Trương Nhất Phàm. Trong việc xây dựng chính quyền thành phố và khai thác kinh tế đều có thể đảm đương một mình. Do vậy, ông ta liền cảm thấy mình bắt đầu trống rỗng.

Uông Viễn Dương đã hơn ba mươi tuổi, cũng được coi là cán bộ trẻ tuổi hiếm có trong quan trường. Vợ lại không ở cạnh, một mình khó tránh việc cô đơn lẻ bóng.

Ông ta nằm trên giường mà không thể nào ngủ được, sau khi gọi điện cho vợ xong, đột nhiên nghĩ tới cô phóng viên đó.

Phóng viên tòa soạn của huyện, tên gọi là gì ta?

Dương…Dương Mễ, đúng rồi, gọi là Dương Mễ.

Cô gái này có vẻ rất trong trẻo, thân hình cũng rất được. So với người phụ nữ vừa mới sinh con ở nhà mình hoàn toàn không thể chê được. Vợ của Uông Viễn Dương cũng không kém cỏi gì, cũng là một viên chức của ngân hàng.

Nhưng nếu mà so với tiểu yêu tinh Dương Mễ này thì đương nhiên còn kém hơn vài bậc.

Đặc biệt là cặp ngực của Dương Mễ. E rằng cả Thông Thành cũng tìm không ra được mấy người. Bởi vì Dương Mễ mấy ngày nay hay tìm ông ta cho nên Uông Viễn Dương hiển nhiên đã nhìn thấy vài lần.

Vừa nhìn không có can hệ gì, Uông Viễn Dương liền phát hiện mình có chút kích động kỳ lạ.

Đến Thông Thành lâu như vậy, đây là lần đầu tiên có người con gái có thể tạo cho mình cảm giác này. Uông Viễn Dương liền cảm thấy vóc dáng đó của Dương Mễ có vẻ như là của minh tinh điện ảnh vậy.

Nhất là lúc gần Dương Mễ, với nụ cười quyến rũ của cô ta. Uông Viễn Dương dường như cảm thấy như đã có ước hẹn với cô ta từ kiếp trước vậy.

Dương Mễ không thể nào cảm thấy được cảm giác bất an trong lòng của Uông Viễn Dương, có chút thất vọng rời khỏi. Nhưng trong lòng của Uông Viễn Dương từ đó lại nhớ hoài cô phóng viên đó.