Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 1024: Tôi nợ cậu một bữa cơm đấy




Sáng thứ hai, Chủ tịch thành phố Tằng sớm đã đến tòa nhà Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đúng tám giờ, xe của Trương Nhất Phàm xuất hiện đúng giờ ở quảng trường trước mặt tòa nhà, Chủ tịch thành phố Tằng chạy đến nghênh đón:

- Chủ tịch tỉnh Trương!

Trương Nhất Phàm chỉ chỉ lên lầu:

- Lên đó rồi nói!

Hai người đi trước, Trương Nhất Phàm vừa nghe báo cáo của Chủ tịch thành phố Tằng, vừa đi lên lầu. Đằng Phi cầm túi công văn, đủng đỉnh đi theo sau.

Vào đến phòng làm việc, chủ tịch thành phố Đằng lập tức trình lên hợp đồng và các tài liệu.

Việc thu hút vốn đầu tư trong tỉnh và thành phố do đích thân Chủ tịch thành phố Đằng nắm bắt, Cục trưởng xúc tiến vốn đầu thường bình thường chỉ phụ trách nhiệm vụ tiếp khách. Nhưng lần này, ngay đến cả Chủ tịch thành phố Đằng cũng trở thành nhân viên chạy việc.

Trương Nhất Phàm nhận lấy tài liệu, trước tiên là tỉ mỉ xem qua một lượt, sau đó nói với Chủ tịch thành phố Tằng:

- Ông cứ về trước đợi tin tức, bất cứ lúc nào làm xong chuần bị tiếp khách.

Vậy là được rồi sao? Chủ tịch thành phố Tằng có chút không tin, ngồi ở nhà đợi tin tức, có chuyện tốt như vậy sao?

Nhưng Chủ tịch thành phố Tằng vẫn đứng dậy đi rồi, chỉ có điều khi rời khỏi, vẫn buồn bực trong lòng. Chẳng lẽ Chủ tịch tỉnh Trương sớm đã có chuẩn bị rồi sao? Hay là hắn đã liên hệ với một người tốt nào đó? Nhưng mình sao không cảm thấy được thành ý của khách khứa cơ chứ?

Nghĩ đến đây, Chủ tịch thành phốTĐằng có chút không hiểu ra làm sao cả, luôn cảm thấy Chủ tịch tỉnh Trương rất bí hiểm.

Trương Nhất Phàm gọi Đằng Phi chuẩn bị tốt tài liệu của Chủ tịch thành phố Đằng, còn đem theo một tấm bản đồ. Bản đồ quy hoạch mới nhất của khu vực thành phố ở tỉnh Tương.

Chuẩn bị tốt tất cả, Trương Nhất Phàm liền gọi Đằng Phi đi đặt ba vé máy bay.

Lại dặn dò Đằng Phi, chuyện đặt vé máy bay không được để cho bất kì ai biết.

Thẩm Hoành Quốc không ở đây, cuộc chạm trán một tuần một lần vẫn không thể nào tránh khỏi, do Bao Dụ Dân chủ trì, mọi người giao lưu với nhau một chút, trong hội nghị, Quách Vạn Niên không nhịn nổi nhìn trộm quan sát Trương Nhất Phàm mấy lần. Sau khi tan họp, y liền đến phòng làm việc của Bao Dụ Dân.

Bây giờ đến y cũng không hiểu nổi, Trương Nhất Phàm đang muốn làm cái gì? Thời hạn nửa tháng đã tám ngày trôi qua, hắn muốn làm gì chứ? Đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, sau này còn có hai ngày nghỉ nữa chứ?

Trong năm ngày này thì có thể làm gì chứ? Đối với mấy nhân viên văn phòng già như bọn họ mà nói, đơn giản chỉ là đọc báo, uống trà, sau đó buổi tối thì về tắm một cái.

Đến tuổi trung niên, thời gian tiêu xài của con người không quá nhiều, tận hưởng lạc thú trước mắt, hơn nữa trong năm ngày chơi cũng không đủ, huống chi làm một dự án lớn như vậy, có vài dự án vừa bàn bạc đã là mấy tháng đến cả nửa tháng rồi, thật sự Trương Nhất Phàm có thể làm được sao?

Nếu như hắn có thể làm được trong năm ngày, vậy đó chính là mấy người chúng ta không có năng lực. Nhìn Trương Nhất Phàm thong thả an nhàn như vậy, như đang cười nhạo mấy người chúng ta hay là đang bày ra năng lực của hắn đây?

Bao Dụ Dân cũng cau mày, hai người suy nghĩ trăm lần mà vẫn không có lời giải đáp.

Ba giờ rưỡi chiều, có người đến báo cáo với Quách Vạn Niên, Trương Nhất Phàm không đi làm, ngay cả thư kí Đằng và tài xế của hắn cũng không có ở đó. Hai người đang suy nghĩ trong lòng, có lẽ nào hắn đi đâu rồi không?

Nguyên cả buổi chiều không thấy bóng dáng đâu, từ sai khi ăn trưa xong, bóng dáng cũng biến mất. Quách Vạn Niên luôn cảm thấy chuyện này có gì không ổn, y lại đến phòng làm việc của Bao Dụ Dân:

- Tôi không tin, chỉ cần hắn có thể đưa khách khứa đến, tôi sẽ có cách để khách khứa ra về.

Bao Dụ Dân nhìn y không nói gì.

Quách Vạn Niên nói:

- Lão Bao, ông gọi điện hỏi Chủ tịch thành phố Đằng thử xem, xem thử phía bên ông ta có tình hình gì không? Phải chăng đã nhận được tin tức tiếp khách đến tỉnh Tương rồi không?

Một cuộc gọi đến, Chủ tịch thành phố Tằng nói:

- Không có, sáng nay tôi còn đem toàn bộ tài liệu và hợp đồng đến phòng làm việc của Chủ tịch tỉnh Trương, anh ta cũng không nói gì, chỉ kêu tôi làm tốt công tác tiếp khách.

Chủ tịch thành phố Tằng cho rằng, lời này không có gì có thể giữ lại liền nói với Bao Dụ Dân.

Bao Dụ Dân gác máy, vẫn luôn thầm nghĩ, hắn lấy xong hợp đồng và tài liệu, lại còn bảo bên Ủy ban nhân dân thành phố làm tốt công tác tiếp khách, xem ra trong mấy ngày này, khách khứa nên đến rồi mới đúng!

Đây cũng thật là chuyện lạ, khách khứa cứ chỉ nghe theo lời mời của hắn, haiz —— Bao Dụ Dân thở dài một cái. Quách Vạn Niên nghe được tin này, cái tên này cố làm ra vẻ huyền bí mà, liền nói:

- Tôi đi đây, phải đi chuẩn bị một chút!

Bao Dụ Dân biết y nói là chuẩn bị cái gì, cũng không lên tiếng nào.

Đến ngày hôm sau mới có người báo cáo với Quách Vạn Niên, Phó Chủ tịch tỉnh Trương dẫn theo trợ lý và tài xế, ba người cùng đi đến sân bay.

- Cái gì? Sân... sân bay? Đùa gì thế, hôm qua đến sân bay, hôm nay mới báo cáo!

Quách Vạn Niên nổi giận rồi, mắng cho người mình cử đi môt trận.

Trương Nhất Phàm đến sân bay, chẳng lẽ là tiếp khách, không phải chứ?

Tiếp khách như vậy chẳng phải quá nghèo nàn sao? Phóng viên và những người bên Ủy ban nhân dân đều không được thông báo, chẳng lẽ hắn muốn đón tiếp khách ở nhà mình sao? Ăn nói lung tung, sao có thể như vậy được?

Sau đó mới phát hiện ba người Trương Nhất Phàm đi Hongkong!

Trương Nhất Phàm ở Hongkong đúng ba ngày, trong ba ngày này giống như một con dao đâm vào đỉng đầu Quách Vạn Niên vậy, đứng ngồi không yên.

Hắn đi Hongkong, rốt cuộc là đã nói những gì với khách hàng, có đạt được thỏa hiệp hay không? Đương nhiên những điều này là đáp án mà đám người Quách Vạn Niên muốn biết nhất, đáng tiếc, Trương Nhất Phàm sẽ không báo cáo với bọn họ. Bọn họ chỉ có thể nhẫn nhục kiểu dày vò này, đôi mắt trông mong Trương Nhất Phàm trở về.

Cuối cùng cũng đến buổi chiều thứ năm, Trương Nhất Phàm và thư ký, còn có lái xe ba người họ cuất hiện trước cửa tòa nhà chính phủ.

Nhìn thấy ba người xuất hiện, rất nhiều người đều vô hình trung căng thẳng cả lên. Vì lần này đến Hongkong của Trương Nhất Phàm rất quan trọng. Mà vừa vặn trước đó một ngày, Thẩm Hoành Quốc cũng lo xong chuyện gia đình, trở về tình Tương.

Nghe thấy tin Trương Nhất Phàm đi Hongkong, ông ta biết nhất định là Trương Nhất Phàm đến nói chuyện với khách hàng, nói thật, ông ta cũng không biết rõ chuyện này, rốt cuộc có thành công hay không, Thẩm Hoành Quốc cũng không biết.

Người duy nhất biết nội tình chỉ có một, là Lý Hồng.

Đợi Trương Nhất Phàm quay về, Thẩm Hoành Quốc đã nhận được tin, lập tức gọi điện thoại đi:

- Cậu đến phòng làm việc tôi một chút.

Trương Nhất Phàm ngay đến cả cửa phòng làm việc mình còn chưa bước vào, liền đi thẳng đến chỗ Thẩm Hoành Quốc.

- Có gặt hái được gì không?

Thẩm Hoành Quốc hỏi.

Trương Nhất Phàm đón lấy tập hồ sơ trong tay Đằng Phi:

- May mắn không mất mạng, tất cả đều ok!

Thẩm Hoành Quốc liền mỉm cười:

- Tốt, tôi nợ cậu một bữa cơm, tối nay tôi đãi khách.

- Được rồi! Có cần kêu thêm mấy người nữa không, ăn xong còn có thể cùng đánh mạt chược?

Thẩm Hoành Quốc liên tục đáp:

- Vậy thì gọi hai Bí thư Lý đến? Cậu thấy sao?

Kêu Lý Thiên Trụ là đúng rồi, có được một sự án lớn như vậy, cũng nên báo cáo với Lý Thiên Trụ một tiếng. Một Bí thư Lý khác đương nhiên là Lý Hồng, trực hệ của Lý Thiên Trụ, cũng là một trong những người lãnh đạo quan trọng của tỉnh Tương.

Xem xong văn bản và hợp đồng Trương Nhất Phàm mang đến, Thẩm Hoành Quốc liền hỏi:

- Khi nào thì bọn họ lại đến khảo sát?

- Trên cơ bản là đã xác định rồi, thứ tư tuần sau họ sẽ đến tỉnh thành. Nghi thức và tiếp đãi lúc đó, ngài phải ra mặt rồi.

Trương Nhất Phàm đem trọng trách này cho thẩm Hoành Quốc, nhiệm vụ của mình hoàn thành, chuyện xuất hiện giữa chốn đông người thì hắn không làm nữa, dù sao thì Thẩm Hoành Quốc và Lý Thiên Trụ đều biết công lao của Trương Nhất Phàm, còn về phần mặt mũi, cái này do Thẩm Hoành Quốc làm rồi!

Đến lúc đó ông ta sẽ tuyên bố trong buổi lễ, phát biểu công khai nói chuyện, sức mạnh sẽ càng lớn hơn, dù sao thì ông ta là Chủ tịch của một tỉnh, hơn nữa lại là một dự án lớn như vậy.

Thẩm Hoành Quốc cũng từ chối, biểu hiện rất điềm tĩnh:

- Lần này vất vả cho cậu rồi! Nhất Phàm.

Trương Nhất Phàm cũng khá khiêm tốn:

- Nên làm mà, nên làm mà.

Đạt được mục đích trong hợp đồng rồi, lập tức triệu tập hội nghị họp mặt, tuyên bố dự án này đã đàm phán thành công. Sau đó là bố trí nhiệm vụ và làm tốt công tác tiếp đón.

Tuy rằng Trương Nhất Phàm và đối phương đã đạt được thỏa hiệp, nhưng thứ tư tuần sau sẽ có một buổi lễ kí kết chính thức và một cuộc họp báo, sau đó chính thức đi vào trình tự.

Ủy ban nhân dân tỉnh rất nhiều người đều biết Trương Nhất Phàm quay về, sáu vị Phó Chủ tịch tỉnh đều đến đủ, còn có Chủ tịch thành phố Tằng ở Ủy ban nhân dân thành phố.

Thẩm Hoành Quốc trịnh trọng tuyên bố Tập đoàn chế tạo ô tô Hoa Phong chính thức đặt tại tỉnh Tương, nhà máy sẽ đặt tại hơn năm trăm mẫu đất ở phía Đông của khu kinh tế mới. Thứ tư tuần sau sẽ là ngày đại diện của nhà máy sản xuất ô tô Hoa Phong đến chính thức kí hợp đồng, Thẩm Hoành Quốc muốn mọi người phải thận trọng tiếp đón chuyện này. Công việc cụ thể do Chủ tịch thành phố Tằng chịu trách nhiệm

Nghe được tin này, có người kinh ngạc có người thất vọng, Bao Dụ Dân lập tức như bị cảm giác thất bại thảm hại, bản thân mình đã theo chuyện này cả tháng vẫn không có tí đầu mối nào, lại bị Trương Nhất Phàm miêu tả sơ lược để qua chuyện. Hơn nữa mọi người lại không có yêu cầu nào quá đáng, tất cả đều phù hợp với chính sách của tỉnh Tương.

Quách Vạn Niên cũng đang buồn bực, vốn dĩ cho rằng khi có khách đến có thể đụng tay đụng chân một chút, không ngờ Trương Nhất Phàm lại chạy đến Hongkong kí hợp đồng với người ta, căn bản là không cho mình bất cứ cơ hội nào mà. Thứ tư tuần sau là ngày khách khứa chính thức đến buổi lễ ở tỉnh Tương kí hợp đồng, y không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Vì lần này Thẩm Hoành Quốc ra mặt, lại phải điễn thuyết trong buổi lễ, Quách Vạn Niên tuyệt đối không dám làm chuyện xui xẻo.

Sau đó, Bí thư Lý Thiên Trụ cũng trong hội nghị thường vụ, về việc Trương Nhất Phàm đến Hongkong lần này, đã làm được một dự án lớn như vậy, là một sự khẳng định rất toàn vẹn.

Cuối tháng mười, đại diện bên đầu tư Sơn Bổn Nhất Lang từ Nhật Bản đến tham gia vào buổi lễ kí kết rồi.

Từ nay về sau, một công ty tên đăng ký là công ty hữu hạn sản xuất ô tô Hoa Phong chính thức được đặt ở tỉnh Tương, cuối năm nay sẽ động thổ. Đây là một cuộc đầu tư lớn nhất trong lịch sử tỉnh Tương, cũng là từ khi Thẩm Hoành Quốc nhậm chức đến nay, là dự án có sức mạnh lớn nhất.

Sự thành lập của nhà máy sản xuất ô tô, cũng chính thức mở ra một ông trùm trong giới ô tô, mở đầu sẽ chiếm được chiếc bánh ngọt lớn như thị trường Trung Quốc Đại Lục.