Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 1030: Đừng tự cho là thông minh




Từ sau khi công ty trách nhiệm shữu hạn chế tạo ô tô Hoa Phong ngụ lại tỉnh Tương, danh tiếng của Trương Nhất Phàm ở Uỷ ban nhân dân Tỉnh ngày càng cao.

Hơn nữa Trương Nhất Phàm cho người ta thấy bối cảnh nên có một số người lén lút dựa vào Trương Nhất Phàm, rất nhiều cán bộ ở Uỷ ban nhân dân Chính phủ đến văn phòng của Trương Nhất Phàm xin chỉ thị ngày càng nhiều.

Dĩ nhiên cũng có người chỉ là muốn làm quen để lôi kéo để cải thiện một chút vế mối quan hệ của mình ở Chính phủ.

Những người trong chốn quan trường đều biết rằng chong chóng đo chiều gió đang thổi ở phía kia, quan hệ của Trương Nhất Phàm và Lý Thiên Trụ ngày càng thân thiết hơn, với lại Trương Nhất Phàm đã có chiến tích rõ rõ như ban ngày ở tỉnh Hoài Châu.

Có người thì chủ động đề xuất để Trương Nhất Phàm tiến vào Uỷ viên thường vụ.

Lời đề nghị này do Bí thư Đảng uỷ Công an Tỉnh đề xuất, hơn nữa ngày càng nhiều người có quan điểm này, cứ cho là sau khi Trương Nhất Phàm bước vào Uỷ viên thường vụ, có thể triển khai công tác cực kì tốt, cũng dễ khiến cho kinh tế ở tỉnh Tương phát triển nhanh chóng.

Dù sao dự án trăm triệu như thế không phải người bình thường có thể với tới.

Vừa mới ở công ty hữu hạn chế tạo ô tô Hoa Phong ngụ tại tỉnh Tương xong, theo sau lại có tập đoàn Lý thị ở HongKong đang chuẩn bị gióng trống khua chiêng để tiến vào tỉnh Tương, để mở ra Thế chiến thứ II cho ngành bất động sản.

Trước đây ông Lý đích thân đến tỉnh Tương, vẫn là Chủ tịch Tỉnh Trương Kính Hiên đích thân ra tiếp đón, lần này ông ta quyết định lại đến tỉnh Tương, định là vào giữa tháng mười một.

Nghe được thông tin này Bao Dụ Bân liền ngồi không yên, nếu như để Trương Nhất Phàm liên tiếp làm ra những thành tích, như vậy vị trí của anh ta – một Phó chủ tịch thường trực Tỉnh – sẽ bị lung lay.

Lý Thiên Trụ đã chính miệng nói trên cuộc họp, tất cả đều lấy chiến tích ra nói chuyện! Một cán bộ có năng lực hay không không phải do bản thân anh ta định loạt, hay là quần chúng thấy thế nào. Ánh mắt của dân chúng sáng như tuyết, bọn họ mới là trọng tài để phân biệt một cán bộ xấu hay tốt.

Đang trong hoàn cảnh chiến tích đầu tiên, tự nhiên Bao Dụ Dân cảm thấy hơi chột dạ.

Sự cực đoan của Trương Nhất Phàm đã khiến hắn cảm thấy bất an.

Trong lúc Trương Nhất Phàm đang đi thị sát, Bao Dụ Dân nhận được lời mời của Quách Vạn Niên.

Đối với người như Quách Vạn Niên, như thế nào Bao Dụ Dân cũng không coi trọng. Trước kia anh chàng này khá ngang bướng, không bán tài khoản cho ai. Hiện tại anh ta như vậy cũng đang cố gắng tiếp cận mình, đơn giản là muốn mượn tay mình để làm xấu mặt Trương Nhất Phàm thôi.

Vốn dĩ Bao Dụ Dân không có thích ở cùng anh ta, nhưng vô tình, thần sai quỷ khiến hay sao đã đồng ý.

Quách Vạn Niên hẹn ông ta đến quán trà để uống trà, hai người ngồi ở lầu bốn trước cửa sổ thuỷ tinh, toàn bộ cửa ở lầu bốn đều có người gác vì đã được Quách Vạn Niên bao trọn.

Ông chủ ở quán trà, là một người phụ nữ khoảng ba mươi bảy ba mươi tám tuổi, Bao Dụ Dân vừa mới ngồi xuống, bà chủ liền đích thân đến rót trà cho hai người.

Cười tiếp đón Bao Dụ Dân với vẻ mặt cười quyến rũ. Quách Vạn Niên lại nói:

- Cô làm việc của cô đi! Hai người đàn ông chúng tôi trò chuyện tí.

Thấy bà chủ phe phẩy cái mông khêu gợi bước ra, Quách Vạn Niên ném bao thuốc qua đây, trên đó ghi toàn tiếng anh, Quách Vạn Niên nói:

- Nếm thử đi, hàng bên Anh đó.

Bao dụ Dân mồi một điếu thuốc,

- Gần đây ông nhàn rỗi nhỉ!

Quách Vạn Niên cười cười,

- Dù sao cũng về hưu sớm, tranh cái gì mà tranh. Đời người rất ngắn, tôi vừa mới bước qua số phận của mình, còn cậu thì khác, Uỷ viên thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch thường trực Tỉnh, đúng là có chút oai phong, nói không chừng còn có thể đi lên.

Bao Dụ Dân biết ông ta cố tình nói thế, đã làm việc với Quách Vạn Niên nhiều năm liền sao anh ta không hiểu được chứ.

Ông ta căng thẳng như vậy, đơn giản là muốn mình sau khi lui ra sẽ tiến thêm bước nữa hay là củng cố địa vị một chút. Quả nhiên, Quách Vạn Niên lấy tấm hình từ trong túi ra.

Ảnh chụp một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi và một đứa trẻ, người phụ nữ này rất được, châu tròn ngọc sáng toàn thân rất đầy đặn. Nhất là bộ ngực và cái mông khiến ai đã nhìn đều không kìm nổi mún đưa tay ra sờ một phen.

Ánh mắt Bao Dụ Dân ngừng trên tấm hình,

- Có ý gì đây?

Quách Vạn Niên cười ha hả,

- Giới thiệu bảo mẫu cho cậu, cậu xem có được không?

***, nhìn cách ăn mặc và khí chất của người phụ nữ này có thể làm bảo mẫu cho người ta sao? Hơn nữa còn có một đứa bé khoảng tám chín tuổi, người phụ nữ như vậy để làm người tình thì được hơn.

Quách Vạn Niên nói:

- Cậu đừng nhìn cô ta ăn mặc tân thời như vậy, thật ra chỉ là bảo mẫu.

- Ông nói đứa nhỏ này không phải con của cô?

- Tất nhiên là phải!

Nghe thấy đáp án này Bao Dụ Dân cảm thấy mất hứng, nhưng mà cậu ta muốn xem ông Quách Vạn Niên này hẹn mình ra có phải chỉ muốn nói về chuyện bảo mẫu thôi.

Quách Vạn Niên nói:

- Trước kia người phụ nữ này chỉ là một người dân bình thường ở một trấn nhỏ, nhưng bây giờ đã thành Giám đốc của công ty lớn Cơ Kim. Hơn nữa cô chỉ mới học hết Tiểu học, anh nói xem cả đời người này có kì lạ không?

Ánh mắt của Bao Dụ Dân vẫn còn nhìn tấm hình này, người phụ nữ trong tấm ảnh, đúng là khiến cho người ta mơ mộng. Cậu ta làm quan đã nhiều năm đương nhiên đã gặp qua không ít phụ nữ, nhưng cuộc đời của người phụ nữ ba mươi mấy tuổi này rất khác biệt, hơn nữa người phụ nữ có thể khiến mình kích động đúng là ít thấy.

Bao Dụ Dân vẫn cho rằng phụ nữ hai mươi năm hai mươi sáu tuổi là thời kì xinh đẹp nhất, người phụ nữ trong tấm hình này lại đẹp với vẻ khác, vẻ đẹp thành thục. Nghe Quách Vạn Niên nói, là một dân cư bình thường trong một trấn nhỏ nhanh chóng đã trở thành Giám đốc của công ty Cơ Kim, cậu ta không tin. Nhưng cậu ta tin Quách Vạn Niên sẽ không bắn tên nếu không có đích, chắc chắn trong lời nói có ý.

Cậu ta uống ngụm trà, nhìn Quách Vạn Niên,

- Ông muốn nói gì? Nói cô ta đã được người ta nuôi dưỡng?

Quách Vạn Niên cười nham hiểm nói:

- Không thể nói là nuôi dưỡng nhưng cậu không thấy kì lạ sao?

Bao Dụ Dân sớm đã nghĩ đến chuyện mà Quách vạn Niên nói, chắc chắn có liên quan đến Trương Nhất Phàm. Cậu ta cẩn thận liếc nhìn cô bé trong tấm hình, một chút cũng không giống. Không thể là của Trương Nhất Phàm a!

Cậu ta cũng biết Trương Nhất Phàm là từng làm thư ký ở huyện Thông Thành, lại làm qua Chủ tịch thị trấn, chẳng lẽ…

Cậu ta thấy Quách Vạn Niên nham hiểm cười cuối cùng Bao Dụ Dân đã hiểu, ông ta muốn viết văn về người phụ nữ này! Đúng là thâm độc a!

Tuy nhiên, trong tình trạng này cậu ta không tán thành phương thức này. Thân trong chốn quan trường trong đời ai mà không có mấy người phụ nữ? Hôm nay ngươi đâm người ta một đao, người ta sẽ đâm lại ngươi một đao.

Viết văn về chuyện này đúng là không sang suốt. Cậu ta liền nói,

- Đừng làm chuyện ngốc này!

Quách Vạn Niên nói:

- Cậu hiểu sai rồi, làm sao tôi có thể không sang suốt như vậy.

Bao Dụ Dân nói:

- Vậy ông muốn thế nào?

- Nếu cô ta xuất hiện hoặc gặp phải chuyện gì phiền toái, cậu nghĩ coi người sau lưng cô ta có khẩn trương không? Chỉ cần hắn khẩn trương, chắc chắn sẽ có hành động, sẽ để lại sơ hở.

- Chuyện không có chứng cứ đừng có nói bậy.

Bao Dụ Dân còn đang suy nghĩ, ông không sợ người ta sẽ nói ra chuyện quán trà của ông sao? Thật ra quán trà này chính là của ông ta Quách Vạn Niên, bà chủ kia chẳng qua chỉ để ngụy trang thôi.

Nghe thấy Quách Vạn Niên muốn dùng thủ đoạn này, Bao Dụ Dân liền đứng lên,

- Tôi phải đi đây.

Quách Vạn Niên này đang mưu tính điều gì trong lòng của Bao Dụ Dân hiểu rõ nhất, nếu ông ta muốn làm thì làm cần gì phải nói cho mình biết? Rõ ràng đang muốn kéo mình xuống nước, cột hai người vào một cọng dây thừng.

Bởi vậy, cái gì cậu ta cũng không hỏi giả câm giả điếc. Quách Vạn Niên cũng rất cáo già, ông ta nói hết tất cả kế hoạch của bản than cho Bao Dụ Dân biết, nếu chuyện này bại lộ thì ông ta và Bao Dụ Dân đang ngồi cùng thuyền, chạy không được mà nhảy cũng không xong.

Hai người đang bàn tính chuyện này, thấy Bao Dụ Dân muốn đi ông ta liền nói:

- Không kịp nữa rồi, tôi đã cho người đi thăm dò lập tức sẽ có kết quả thôi.

- Ông điên rồi ---

Bao Dụ Dân rất tức giận, xoay người lại hét vào người Quách Vạn Niên.

Trên mặt Quách Vạn Niên vẫn cười thản nhiên,

- Không còn cách nào, nếu Chủ tịch Tỉnh Baođối phó như vậy, giống như là cậu đang thải lên đầu hắn vậy?

Bao Dụ Dân phẫn nộ theo dõi ông ta:

- Đó là ông, cho dù hắn vào Ủy viên thường vụ, tôi vẫn là Phó chủ tịch thường trực Tỉnh.

- Lầm rồi, chúng ta đang ngồi cùng thuyền, sau khi hắn lên chức cậu cho rằng chức Phó chủ tịch thường trực Tình có thể giữ được sao?

- Đủ rồi! Về sau chuyện của ông tôi không muốn tham gia, với lại ông củng đừng nói với tôi.

Bao Dục Dân tức giận liền phủi tay cáo bỏ đi, Quách Vạn niên an to mật lớn này, đúng là tự tìm đường chết, một chút cũng không hiểu được ý nói vòng vèo.

Ngay lúc bao Dụ Dân đang bước xuống lầu, di động của Quách Vạn Niên vang lên,

- Ông chủ đã xảy ra chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì.

- Còn thế nào nữa?

Quách Vạn Niên nghe được câu đó trong long liền trầm xuống.

- Mấy người chúng tôi đang dõi theo người phụ nữ này, đột nhiên bị người ở bốn phía đánh bất tỉnh, sau khi thức dậy phát hiện mỗi người đều bị chặt đi một đầu ngón tay. Hắn còn tiện thể kêu tôi nhắn với ông, nói nói nói, kêu ông đừng tự cho là thông minh!

- A ---

Quách Vạn Niên ngồi đó ngẩn người ra, quẳng di động xuống đất bể thành hai.