Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 1039: Làm cho bọn này tàn phế đi




Hùng Nhị gạt tàn thuốc, đợi người trong đó đi ra cầu xin mình.

Mười mấy người xông vào, đợi một lúc lâu, không thấy ai ra. Hùng Nhị liền không chịu nổi nữa, sao có thể? Liền nghe thấy tiếng nhạc truyền ra từ trong phòng, mấy người đó có đi không có về sao?

Chẳng nhẽ hai gã này có sức quyến rũ đến vậy, mời những người mình gọi đến uống rượu trong phòng riêng sao?

Mẹ nó chứ, làm trò gì thế?

Y bóp đầu mẩu thuốc lá, bước lớn đi đến.

Ầm – Vừa đến cửa, đã bị người ta đá một cái, Hùng Nhị giống như một quả bóng da, nảy lên treo trên bức tường đối diện. Còn chưa đợi Hùng Nhị hoàn hồn, đối phương đã mang bộ mặt chọc tức nhìn mình.

- Mày…

Chưa nói hết lời, người ta đã nhấc cổ y, giống như là bắt một con chim nhỏ nhấc vào phòng riêng, thình thịch – lại là một đạp nữa, đạp vào cánh cửa phòng riêng, mười mấy người của mình ngồi xổm trong phòng riêng.

Thế này là thế nào? Hung Nhị không phản ứng lại, đã phát hiện mình trở thành một tù binh trong đó.

Dưới ánh đèn, cuối cùng y đã nhìn rõ mặt đối phương. Chẳng phải là người mở cửa hàng Toyota SUV sao, thằng ranh này ban ngày dám xung đột với mình, bây giờ lại gọi mười mấy người đến xử lý, giết chết mẹ nó đi!

Bên cạnh cũng có một người thanh niên hơn 20 tuổi đang ngồi, người thanh niên này đang uống rượu, không thèm nhìn những người này. Chỉ lạnh lùng nói một câu:

- To gan thật, Tuyết Phong, làm cho bọn nó tàn phế đi!

Một người thanh niên khác, cũng là tên khắc tinh hôm nay Hùng Nhị đã gặp phải, đi về phía y:

- Vậy thì phế của mỗi người này một ngón tay đi!

Lời này nói ra làm người ta khiếp sợ, nhưng mà từ ánh mắt chứa đầy sát khí của gã, không ai dám nghi ngở tính chân thực của câu nói này.

Sao người này có thể bình yên vô tư đi ra từ một nơi đông người như thế, Hùng Nhị đã không còn tâm tư suy nghĩ đến vấn đề này nữa.

Y lấy hết can đảm:

- Anh đừng đến, nếu như dám động vào tôi, bảo đảm các anh chết không có chỗ dung thân.

Trương Tuyết Phong đi đến, nhấc cổ áo Hùng Nhị:

- Cậu Hùng mập, nghe nói cậu chính là chủ mưu! Món nợ hôm nay tính sao?

Trong lòng Hùng Nhị sợ hãi, hóa ra đối phương đã biết thân phận của mình từ lâu rồi, còn dám kiêu ngạo như vậy, xem ra cũng không phải là hạng dễ đối phó. Lại thấy mấy tên côn đồ mà mình gọi đến, đều bị người ta xử lí đến nỗi hai tay ôm đầu ngồi xổm ở đó. Hơn nữa một người thanh niên bên cạnh vẫn đang ung dung ngồi uống rượu, đã đủ để thấy thế lực của người ta rồi.

Lúc này Hùng Nhị mới nhớ ra, cách đây không lâu chú từng dặn dò, bảo mình gần đây nên biết điều một chút.

Đương nhiên Hùng Nhị không để ý, bây giờ nghĩ lại hàng loạt chuyện xảy ra ngày hôm nay, y sợ đến mức nhát gan từ lâu rồi. Chẳng nhẽ thực sự có nhân vật lớn nào có thế lực mạnh đã đến An Dương sao?

Trương Tuyết Phong nhặt một con dao dưới đất lên:

- Các anh tự ra tay, hay là muốn tôi giúp?

Gã nắm tay Hùng Nhị đè lên bàn trà.

Ánh dao sáng lóe lên, con dao dưa hấu trong tay vung đến. Hùng Nhị sợ đến mức hét lên một tiếng chói tai. A – Bùm – Con dao dưa hấu tiến nhanh đến ngón út của gã, gõ vào góc bàn trà.

Trong lúc sợ hãi Hùng Nhị đã định thần lại:

- Đừng, đừng. Xin hai vị anh hùng tha mạng.

Trương Tuyết Phong vứt dao, trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh:

- Bây giờ mới nghĩ đến tha mạng, có phải hơi muộn rồi không. Lúc nãy chẳng phải anh muốn gọi người ta xử lý chúng tôi sao?

Gã quay lại nhìn mười mấy người đang quỳ ở góc nhà:

- Xem ra không cho chúng mày một bài học làm gương, chúng mày sẽ không biết trời cao như thế nào, đất sâu ra sao.

Hùng Nhị sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, tiếng thét lúc nãy của y, khiến cho mười mấy tên lưu manh đằng sau cũng kêu thảm. Mười mấy người mặt tái xanh.

Lúc nãy khi vào phòng, mười mấy tên không ngờ chưa đến chục chiêu. Bốp bốp, rầm rầm quét sạch một đám. Đợi bọn họ hoàn hồn lại, dao trong tay đã không thấy từ lúc nào rồi.

Cao thủ, đây là cao thủ tốt nhất mà bọn họ từng gặp.

Chỉ trong chớp mắt, mười mấy tên đồng bọn đã bị người ta xử lý. Do đó, bọn họ đến cả dũng khí để chạy cũng không có.

Lăn lộn trên đường đã nhiều năm, bọn họ đương nhiên biết hôm nay đã gặp phải cao thủ.

Thấy đối phương một đao chặt xuống, cho nên trong lòng người ta đều thấp thỏm tới cổ họng.

Hùng Nhị nói lắp ba lắp bắp:

- Đừng đừng, cầu xin hai vị nể tình, coi như Hùng Nhị tôi có mắt không thấy được Thái Sơn, mong hai vị đại lượng, sau này tôi không dám nữa.

Trương Tuyết Phong vứt con dao trong tay xuống:

- Cho mày cũng không dám.

Gã quát một tiếng:

- Bảo bọn nó cút đi.

Những người phía sau nghe thấy hiệu lệnh, liền tông cửa xông ra.

Hùng Nhị bị giữ lại, ngồi xổm ở đó. Đằng Phi không nói, gã thấy lúc nãy mười mấy người xông vào, lúc ấy mắt trợn tròn. Lần này Tuyết Phong chơi hơi quá? Nhưng mà thấy Trương Tuyết Phong đánh ngã mấy tên này một cách thuần thục, mới thầm suy xét, hóa ra mỗi một người bên cạnh ông chủ đều là cao thủ. Trước kia Liễu Hải cũng vậy, bây giờ lại là Trương Tuyết Phong.

Tuy rằng trước kia từng thấy tài nghệ của Trương Tuyết Phong ở Hoài Châu, nhưng lúc đó là buổi tối, người lại ít, gã không nhìn rõ Trương Tuyết Phong xử lí đám người kia như thế nào, lần này đã nhìn rõ.

Lúc nãy tài năng của Trương Tuyết Phong, giống như phong phim, Đằng Phi cũng thầm khiếp sợ. Nhưng tối nay nhiện vụ của gã chính là phối hợp diễn kịch.

Hai cô gái ngồi cạnh, sợ đến mức run rẩy từ lâu, lúc thấy mười mấy tên côn đồ xông vào, hai người đã sợ đến mức la thất thanh. Trong chốc lát, mười mấy người này đã bị người thanh niên trước mắt đánh ngã hết, hai người không khỏi vừa kính vừa sợ.

Ở chỗ ăn chơi này, các cô ấy đã quen với lưu manh, đại gia, từ trước đến giờ chưa từng gặp vị khách nào tài năng như Trương Tuyết Phong. Hơn nữa lúc hai bọn họ đang hát, cũng không động chân động tay, tất cả đều rất quy củ.

Còn tên Hùng Nhị kia, đương nhiên hai cô biết, lần nào đến, hai người không bị Hùng Nhị gây sức ép đến mức thở hổn hển? Hùng Nhị là người như thế nào, ở thành phố An Dương rất nhiều người biết rõ. Đến cả các công tử ở An Dương, cũng khách sáo với tên Hùng Nhị này.

Hôm nay thấy Hùng Nhị bị người ta xử lý, hai người thầm vui mừng, liếc nhìn Hùng Nhị từ tốn, liền bê chén lên cùng uống rượu với Đằng Phi.

Tuy Đằng Phi là thư kí của Phó chủ tịch tỉnh, nhưng rất ít khi đến những chỗ như thế này, ở nơi ăn uống chời bời này, Đằng Phi nắm tương đối rõ.

Trương Tuyết Phong ngồi ở đó, rút một điếu thuốc ra chậm rãi hút, mắt gã nhìn chằm chằm Hùng Nhị nói:

- Tôi biết cậu là ai? Hùng Nhị, một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố An Dương, cháu trai thành viên chủ tịch hội đồng quản trị nhà máy sắt thép Hùng Quế Lâm, đồng thời cũng là lái xe riêng cho ông ta. Ngoài ra, cậu còn dựa vào danh nghĩa của người thân, nhận thầu nhà máy sắt thép dưới cờ nhà máy rửa than, lợi nhuận hàng năm từ ba cho đến bốn triệu. Tôi không nói sai chứ? Đại xưởng trưởng Hùng.

Hùng Nhị càng nghe càng kinh hãi, sao điểm này của mình, đối phương cũng rõ như vậy. Chẳng nhẽ bọn họ đến nhằm vào mình sao? Nghĩ đến đây, tim y run lên.

Lúc này, người luôn uống rượu là Đằng Phi liền bỏ cốc xuống:

- Anh tự nói nên làm như thế nào?

Hùng Nhị cứ cầu xin tha thứ:

- Xin lỗi, tôi không phải là người, đã mạo phạm hai vị. Hôm nay coi như tôi mời, chi phí hai vị dùng ở An Dương đều do tôi chi trả thế nào?

Đằng Phi cười:

- Cậu cho chúng tôi là ăn mày à?

Gã nhìn Trương Tuyết Phong:

- Tuyết Phong, cậu nói cho cậu ta, chúng ta là ai?

Trương Tuyết Phong gật đầu, kéo áo Hùng Nhị:

- Cậu mở to mắt nhìn cho rõ, vị này là cháu ngoại của Bí thư tỉnh ủy, nếu như cậu thức thời, chuyện ngày hôm nay chúng tôi sẽ không truy cứu nữa, nếu không thì tự gánh chịu hậu quả.

Cháu trai của Bí thư tỉnh ủy?

Thấy tư thế của đối phương, có vẻ giống. Chẳng trách dám kiêu ngạo như vậy, hơn nữa tài nghệ của người bên cạnh lại giỏi như thế. Hùng Nhị hơi tin. Lại để Đằng Phi dọa cho giật mình, y biết Trương Tuyết Phong sẽ giả tạo ra một thân phận, nhưng mà không ngờ, gã sẽ định cái thân phận này. Cháu trai Bí thư tỉnh ủy, két két! Nếu như Lý Thiên Trụ biết, sẽ ra sao?

Hùng Nhị run cả người:

- Tôi đúng là có mắt không thấy được Thái Sơn, tôi đáng chết, tôi đáng chết

Sau đó, y tự đánh mình một bạt tai. Cái bạt tai này đánh rất mạnh, trong phòng riêng đều có thể nghe rõ âm thanh.

Trương Tuyết Phong nói:

- Được rồi, chúng tôi không phải đến An Dương đẻ cướp, đừng có nghĩ muốn đầu tư ở An Dương, nếu như cậu có thể giúp được, chuyện hôm nay chúng tôi sẽ buông tha.

Bây giờ Hùng Nhị đã hiểu hết, chẳng trách người thanh niên này bị cục săn tìm đưa đi, không có chút gì. Ai dám động vào người của cháu ngoại Bí hư Tỉnh ủy? Hơn nữa thân thủ của gã giỏi như vậy, cũng không phải người bình thường có thể đối phó.

Chỉ nghĩ đến thằng khốn Sở Văn Cách này, tin tức quan trọng như thế, lại không nói cho mình, nếu không thì đâu có chuyện tối hôm nay, y giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Việc cấp bách, nên giải quyết ân oán với hai người như thế nào, nếu như mình có thể lót con đườn này cho cháu ngoại của Bí thư Tỉnh ủy, mình cũng là người có công lớn.

Nghĩ đến đây, Hùng Nhị có hơi so đo, trên mặt nở nụ cười:

- Dễ nói, mọi việc đều dễ nói, chỉ cần hai vị dặn dò, Hùng Nhị đâu dám không theo.