Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 1102: Theo em nghĩ thì là gì nào?




Ôn Nhã mang theo một luồng gió lạnh bước vào, làm cho Lưu Hiểu Hiên mở cửa lạnh run cả người, ngay lập tức đóng cửa lại.

Trương Nhất Phàm ngồi trên sô pha, vẻ mặt mỉm cười nói:

- Em đến rồi à?

Ôn Nhã gật gật đầu nói:

- Bên ngoài lạnh quá trời luôn.

Lưu Hiểu Hiên liền bắt đầu đùa giỡn nói:

- Anh ấy đang nóng kìa, cho anh ấy ôm một cái đi!

- Em muốn chết hả?

Trương Nhất Phàm liếc mắt nhìn Lưu Hiểu Hiên một cái, trách móc cô mà một chút cũng không biết cách che dấu. Mặc dù Ôn Nhã biết hai người đã tằng tịu với nhau, cũng không cần phải đường hoàng như vậy chứ?

Nhớ tới bộ dáng điên cuồng vừa rồi của cô, cặp đùi nhỏ của Trương Nhất Phàm lại có chút mơ hồ tác quái. Nhân vật minh tinh quả là khác hẳn, khá tận tình. Trương Nhất Phàm đối với biểu hiện vừa rồi của Lưu Hiểu Hiên khá vừa lòng, cô nha đầu này, rất hăng hái. Chỉ có điều Ôn Nhã đến một cái, thì không có tình thú như vậy nữa.

Ôn Nhã là một người tương đối lạnh lùng, không có nhiều tình cảm mãnh liệt như vậy, cô luôn với bộ dáng sóng gợn không sợ hãi này. Lời nói của Lưu Hiểu Hiên, cũng không có làm cho cô có phản ứng gì nhiều, giống như một luồng gió thổi qua tai vậy.

Tính tình của Ôn Nhã, cứ luôn làm cho người ta chờ mong, Trương Nhất Phàm thật đúng là thích bộ dáng thản nhiên này của cô. Hắn hướng về Ôn Nhã cười nói:

- Em tới thật đúng lúc, hôm nay ba chúng ta cùng nhau mừng năm mới.

Lưu Hiểu Hiên kỳ thật sớm đã đói bụng, nếu không phải vì để cho phía dưới được ăn no trước, làm gì mà đợi đến lúc Ôn Nhã tới đây chứ?

Cô ở trong nhà bếp bưng canh vẫn còn hơi nóng ra, lúc đi đến bàn trà trước mặt, đột nhiên cảm thấy phía dưới có một luồng nhiệt trào ra. Chết thật, chạy ra rồi!

Lưu Hiểu Hiên với bản năng kẹp chặt hai chân lại, chi tiết này dừng ở trong mắt của Trương Nhất Phàm, trên mặt lộ lên một tia cười cổ quái. Lưu Hiểu Hiên nhíu mày, vẻ mặt cầu xin nói:

- Mau giúp em tiếp một tí nào.

Lúc trương Nhất Phàm nhận lấy cái bát, Lưu Hiểu Hiên liền giống như bay vậy, chạy vào toilet, nếu không có đoán sai, là vừa nãy chưa có kịp rửa sạch thứ bị chảy ra.

Ôn Nhã phiêu mắt nhìn Trương Nhất Phàm, đích thân đứng lên đi vào nhà bếp.

Đêm giao thừa, bên ngoài đã vang lên tiếng pháo hoa, bổ bổ bá bá, trên không trung nở rộ một đóa đóa xinh đẹp, huyền lệ loá cả mắt.

Đợi Ôn Nhã dọn đồ ăn lên xong cả, Lưu Hiểu Hiên cũng từ toilet đi ra, trên mặt còn có chút đỏ ửng.

Nhìn thấy Trương Nhất Phàm đang nhìn mình cười ha hả, Lưu Hiểu Hiên liền trừng mắt nhìn hắn, xoay người từ cửa sổ của nhà bếp lấy ra một chai rượu vang.

Trương Nhất Phàm vừa nhìn, không ngờ là một chai rượu Lafite năm 82.

Vì thế hắn liền nói, em cái đồ nhà giàu mới nổi, chai rượu này là từ đâu ra đây?Xa xỉ quá đi.

Lưu Hiểu Hiên lấy ba ly thủy tinh chân cao ra nói:

- Một người bằng hữu tặng cho em đó, tặng một bộ hai chai.

Trương Nhất Phàm nói, người bằng hữu này nhất định là nhà giàu mới nổi, ra tay hào phóng như vậy mà.

Nếu biết về Lafite năm 82 thì ở trên thị trường, có tiền cũng mua không được. Người Trung Quốc thật đúng là thích tỏ vẻ giàu có, phô bày khí thế giàu sang.

Từng có một truyền thông đưa tin là phú hào Trung Quốc chỉ biết Lafite, hơn nữa nhất định phải uống của năm 1982, nhưng nghe nói sản lượng tổng năm trong 1200 ngàn chai gia tộc Rothschild nam tước phổ biến khắp vùng Bordeaux và Chile, Argentina, Bồ Đào Nha, hãng Lafite xuất ra từ thôn Sóng Á Khắc chỉ có khoảng 20 ngàn chai, Lafite năm 1982 trên toàn bộ thế giới hiện nay còn có mấy chai chứ?

Lưu Hiểu Hiên liền cười cười nói:

- Nhà giàu mới nổi hiện này nhiều rồi, cuộc sống tự nhiên sẽ xa hoa, tuy nhiên hai chai rượu này hẳn là thật, em vẫn tiếc không muốn uống, hôm nay trình ra đó.

Cô nhìn hai người nói:

- Các người nói, tôi như vậy là đủ thành ý chưa nào?

Trương Nhất Phàm đáp:

- Cũng được đó, cái đáng ra nhất cũng đem ra rồi, xem ra tôi được thơm lây nhờ tiểu thư Ôn rồi. Vinh hạnh, vinh hạnh quá.

Ôn Nhã cười cười:

- Ai thơm lây của ai thì trong lòng Hiểu Hiên là biết rõ nhất, người như chị ấy á là chúa trọng sắc khinh bạn đó.

Lưu Hiểu Hiên không vui nói:

- Đừng nói tôi như vậy chứ, hai người đều là bạn tốt nhất của tôi, sao mà có gì đáng tiếc chứ. Nhưng thật ra Ôn Nhã cô đó, Nhất Phàm tốt xấu gì cũng là đại nam nhân, đường đường là Phó chủ tịch tỉnh, ba chúng ta lại có quan hệ như vậy, hôm nay có thể ở cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên, dù sao cô cũng phải có chút bày tỏ gì đi chứ?

Trương Nhất Phàm mở chai rượu vang ra, giúp hai người rót rượu. Tâm tình Ôn Nhã hôm nay rất khá, cô giơ giơ mày lên nói:

- Chị nói đi, phải bày tỏ thế nào đây? Chỉ cần em có, một chút em cũng không nháy mắt.

Đích thực, các cô ấy ở trước mặt Trương Nhất Phàm, cho tới bây giờ cũng không che dấu cái gì của mình cả. Có thể lấy ra chia sẻ, đương nhiên không keo kiệt.

Nào biết Lưu Hiểu Hiên người này thật sự rất quái quỷ, liền nhè nhẹ mỉm cười nói:

- Tôi đem rượu vang tốt nhất lấy ra chia sẻ rồi, nếu cô đã không mang cái gì cả, vậy thì hiến thân là được rồi.

Phù —— Trương Nhất Phàm và Ôn Nhã nghe xong lời này, hai người liền phun ra cả.

Người gì vâỵ? lời nói như vậy cũng có thể nói được, bảo Ôn Nhã hiến thân sao?

Nhìn vẻ mặt hai người kinh ngạc như thế, Lưu Hiểu Hiên liền cười rộ lên. Ôn Nhã xé tờ giấy, lau miệng, trên mặt hiện lên một vẻ xấu hổ.

Việc hiến thân này, từ lúc vài năm trước đã bị Trương Nhất Phàm trộm rồi, cũng không có gì hay để hiến, chỉ có điều hai người vẫn không thể tiếp xúc gì được cả, cho nên Ôn Nhã được phân định mức nhỏ nhất.

Đối với việc này, trong lòng Trương Nhất Phàm hơi có chút xin lỗi, hắn thầm nhìn Ôn Nhã, đã thấy Ôn Nhã rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Ngoài miệng mắng Lưu Hiểu Hiên nói:

- Chi chết dầm này, quá đáng quá đó. Nói chị là người thấy sắc khinh bạn còn không thừa nhận ư?

Lưu Hiểu Hiên liền vui vẻ nói:

- Làm gì mà chết cũng phải thủ một mẫu ruộng còn có ba phần đất này, sẽ mọc cỏ dại đó.

Ôn Nhã rốt cục không kìm nổi, đứng lên vồ qua hướng của Lưu Hiểu Hiên. Trương Nhất Phàm nói:

- Vậy hai người cứ ồn đi, anh đói bụng rồi.

Giờ này sớm đã mười hai giờ, bên ngoài pháo hoa vang lên không ngừng, làm cho không trung thành phố này có được một sắc thái sặc sỡ.

Lưu Hiểu Hiên mượn cơ hội nói:

- Được rồi, không ồn nữa, không ồn nữa, chúng ta ăn cơm, thật sự đói chịu không nổi nữa rồi.

Lúc này hai người mới ngồi xuống, bưng cái y lên, Trương Nhất Phàm nói với hai người:

- Năm mới vui vẻ!

Ba người uống cạn ly rượu vang, liền có một trận sói nhai hổ nuốt.

Bữa cơm đoàn viên này kéo khá lâu, đợi đến mười hai giờ mới được ăn, vừa rồi lại có trận lao động chân tay, khiến Trương Nhất Phàm bụng sớm đã đói đến rã cả người.

Dáng ăn của hai cô gái này cũng không đẹp cho lắm, phỏng chừng là đói đến hoảng cả rồi.

Ba người uống một chén canh trước, nhét đầy bụng mới uống rượu, Trương Nhất Phàm hỏi Ôn Nhã sao một mình từ Thâm Quyến về đây. Lần trước gọi điện thoại cho cô, cô còn nói không trở về.

Ôn Nhã nói chuẩn bị đi nhà anh họ ở Vĩnh Lâm, dù sao hiện tại cô cũng là một người, ở nơi nào mừng năm mới cũng đều giống nhau. Loại thói quen sống này, tự nhiên cũng rất bình thường.

Lời này Trương Nhất Phàm nghe được trong lòng được phen áy náy, Ôn Nhã lẻ loi một mình, mình thật ra lại ít chiếu cố tới cô ấy. Vì thế hắn nói, nếu không em cũng mua nhà ở tỉnh thành, ở lại là được rồi.

Ôn Nhã lắc đầu, gần đây cô ở Dương thị cũng rất tốt. hơn nữa ở chỗ Émi nơi đó đảm nhiệm cố vấn pháp lý kiêm giám đốc bộ Tư pháp, là công tác nhưng thật ra khá đầy đủ, chỉ là bình thường không có người quan tâm.

Lần này quay về tỉnh thành, cô cũng là nghe được Trương Nhất Phàm một mình qua Tết, cô liền trở lại. Sau đó lại nghe nói Lưu Hiểu Hiên về tỉnh Tương đón mẹ đi thủ đô, cô liền đoán được Trương Nhất Phàm cũng có đó.

Vừa rồi vốn không nghĩ tới, nhưng trong lòng lại có một thứ chờ mong, muốn xem thử một chút Trương Nhất Phàm bây giờ thế nào? Thần sắc trên mặt Ôn Nhã rất phức tạp, Trương Nhất Phàm trong mắt nhìn, mà ở trong lòng đau.

Bưng ly rươu lên, Trương Nhất Phàm nói với hai người:

- Ở nơi nào đi nữa thì năm mới cũng đều giống nhau, chỉ cần vui vẻ là được. Hôm nay ba chúng ta khó mà được cùng một chỗ, cũng đừng nghĩ nhiều làm gì. Cơm nước xong, đi ngủ sớm một chút, ngày mai tôi cùng hai người đi chơi một ngày.

Lưu Hiểu Hiên liền nói:

- Ôn Nhã cô nói thử cô muốn đi đầu, chị đi cùng cô.

Ôn Nhã liếc mắt nhìn cô một cái nói:

- Chị không về nhà đón mẹ sao?

Lưu Hiểu Hiên vốn là tính như vậy, nhưng thật khó lắm mới nhìn thấy Trương Nhất Phàm, cô đã nghĩ ở lại thêm hai ngày, ăn no một chút mới đi. Một khi thấy mẹ, thì sẽ không được tiện như vậy.

Trương Nhất Phàm hiểu tâm tư của Lưu Hiểu Hiên nói:

- Ngày mai chơi một ngày, ngày mốt anh và Ôn Nhã cùng em đi.

- Như vậy cũng được!

Lưu Hiểu Hiên liền vui vẻ nhìn Ôn Nhã nói:

Ôn Nhã vốn tính là đến để phục vụ Trương Nhất Phàm, đi đâu đều không sao cả, cô gật gật đầu nói:

- Được rồi! Chỉ cần các người vui vẻ, đi đâu cũng đều được.

Lưu Hiểu Hiên lập tức đứng lên, ôm mặt Ôn Nhã hung hăng hôn một cái.

Uống rượu xong rồi, Lưu Hiểu Hiên vừa muốn đi lấy rượu, Ôn Nhã liền nói một câu:

- Được rồi, chị để lại một chai làm kỷ niệm đi.

- Tôi không nhỏ mọn như vậy đâu.

Lưu Hiểu Hiên liền mở chai, Trương Nhất Phàm cũng khuyên một câu nói:

- Làm gì cũng có chừng mực thôi, thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi đi, đi ngủ sớm một chút nào!

Lưu Hiểu Hiên lúc này mới buông cái chai xuống, đi tới thu thập tàn cục trên bàn.

Lúc hai người bận ở trong nhà bếp, Trương Nhất Phàm đã tắm rửa xong, thay quần áo sạch sẽ đi ra.

Áo ngủ này là do Lưu Hiểu Hiên mua cho, nội y nam thương hiệu quốc tế Calvinklein, mặc quần áo này lên người ấm áp mà thoải mái.

Lưu Hiểu Hiên từ trong khách phòng đi ra nói:

- Máy điều hòa không khí hỏng rồi, hơn nữa chăn cũng không đủ, ba người ngủ cận nhau đi! Giường lớn bên phòng ngủ chính kia một mét tám đó.

Mặt nóng lên Ôn Nhã, phát hiện Trương Nhất Phàm đang nhìn cô tỏ thái độ, nghĩ đến đây, Ôn Nhã liền cúi đầu nói:

- Nếu không em ngủ sô pha?

- Này sao mà được? Sẽ cảm mạo đó, để tôi đi trải giường chiếu.

Lưu Hiểu Hiên nháy mắt với Trương Nhất Phàm, cười quái dị vào phòng ngủ chính. Trương Nhất Phàm đến gần Ôn Nhã nói:

- Đi ngủ đi!

Ôn Nhã khá xấu hổ nói:

- Chị ấy sớm đã biết rồi sao?

Trương Nhất Phàm cười cười nói:

- Theo em nghĩ là gì nào?

Ôn Nhã vội đến độ chân run, vốn việc này trong lòng mọi người hiểu là được, làm sao có thể cho Lưu Hiểu Hiên biết chứ? Cô gấp đến độ đang muốn xoay người rời khỏi, lại bị Trương Nhất Phàm giơ tay ôm một cái, chặn ngang kéo vào lồng ngực. Dù sao đã biết, cũng không có gì hay để che dấu, vì thế Trương Nhất Phàm thầm nghĩ.