Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 1111: Tôi nhận sai rồi




Ngay sau khi Lý Thiên Trụ tuyên bộ phương án khảo sát đánh giá cán bộ không lâu thì Phó chủ tịch thường trực Bao Dụ Dân đột ngột xin nghỉ ốm. Căn bệnh đến quá bất ngờ, không một dấu hiệu báo trước. Cho nên khi tin này truyền đến đã gây nên không ít những phỏng đoán của mọi người.

Đường đường một Phó chủ tịch thường trực, ở trong chính phủ này thì chỉ dưới một người mà trên cả vạn người. Do đó, cử động này của Bao Dụ Dân sẽ dắt dây theo rất nhiều ánh mắt của mọi người. Thật ra, có rất nhiều người đang suy nghĩ, nếu Bao Dụ Dân đổ xuống thì vị trí của hắn sẽ thuộc về ai đây?

Nếu Bao Dụ Dân nghĩ đến việc này, chỉ có thể trong lòng cảm than nhân tình thế thái dễ thay đổi thôi.

Trong chốn quan trường, chẳng có ai quan tâm đến sự sống chết của ai, chỉ quan tâm đến lợi ích người khác có thể mang lại cho mình. Đây là một đạo lý từ ngàn xưa không thay đổi, cho nên Bao Dụ Dân cho dù là cảm thấy đau lòng thì cũng chẳng có cách nào khác.

Quách Vạn Niên là người cùng ông ta trên một chiến tuyến đã nội lui, bởi sự việc lần trước ở An Dương, lão cũng không có gần gũi quá với Bao Dụ Dân. Nghe thấy sự việc như vậy, lão liền vội vàng đi thăm Bao Dụ Dân.

Kết quả chẩn đoán của bệnh viện còn chưa ra, nhưng Quách Vạn Niên biết được là Bao Dụ Dân trong lúc tắm ở nhà, bất ngờ bị choáng ngã trên sàn nhà tắm. Tuổi tác cao rồi rất dễ mắc các bệnh như cao huyết áp, mỡ máu cao, đường máu cao.

Bao Dụ Dân mặc dù trẻ hơn so với Quách Vạn Niên vài tuổi, nhưng sức khỏe Quách Vạn niên được chăm sóc rất tốt. Từ sau khi nội lui, ngày nào lão cũng mặt mày rạng rỡ, trăm sự không quan tâm. Việc của con dâu con rể đã trở thành chuyện đã định, Quách Vạn Niên cũng không quản nữa. Việc này chỉ có thể nghĩ cách cứu bù sau.

Cùng lắm thì cho vào tù vài năm rồi lại bỏ tiền đưa ra là xong. Hiện tại việc lão làm mỗi ngày là để ý động thái của Tỉnh ủy và Chính phủ, còn về việc lão muốn làm gì thì người khác làm sao mà biết được?

Ở bệnh viện nhìn thấy Bao Dụ Dân, Quách Vạn Niên ngoài hoa quả và hoa tươi còn đưa cả phong bao. Hai người là bạn lâu năm rồi, nên lão vỗ vỗ vào tay Bao Dụ Dân nói:

- Lão Bao, phải chú ý giữ gìn sức khỏe mới được. Ông năm nay mới có năm mươi mấy tuổi, còn phong độ lắm, phải đối tốt với bản thân một chút, không nên reo bệnh vào thân.

Bị gọi là lão Bao, Bao Dụ Dân trong lòng thầm chửi, thằng chó nhật Quách Vạn Niên, ông đến đây để thăm tôi hay là để chọc tức tôi? Bác sỹ nói không được tức giận, phải bình tĩnh, bình tĩnh!

Quách Vạn Niên nói:

- Con người ta đến tuổi này rồi, rất dễ mắc ba cái loại bệnh cao này. Những bệnh này quả thật là sát thủ vô hình, khi chưa phát hiện thì không sao, nhưng đã phát hiện ra thì coi như đã sang giai đoạn cuối, muốn cứu cũng không kịp nữa. Nghe nói còn có thể gây đứt mạch máu não, chết còn nhanh hơn. Ây da, nguy hiểm quá. Nhưng tôi thấy ông khí sắc vẫn còn tốt, cố gắng giữ gìn, lão Bao.

Sắc mặt của Bao Dụ Dân tái đi thấy rõ, không kìm được bắt đầu ho. Vừa lúc đó bác sỹ vào, Quách Vạn Niên liền hỏi:

- Bác sỹ, tình hình Bao tỉnh trưởng thế nào? Chắc không phải nằm trong đám người mắc mấy bệnh “tam cao” đó chứ!

Vị bác sỹ cũng nhận ra Quách Vạn Niên, ông cười nói:

- Bao tỉnh trưởng sinh long hoạt hổ, chỉ là do làm việc quá sức, nghỉ ngơi một thời gian là khỏe lại thôi.

Quách Vạn Niên liền ồ lên một tiếng:

- Không phải là bị mắc “tam cao” là được rồi, làm tôi lo lắng quá!

Vị bác sỹ thăm khám một lúc rồi đi ra, Quách Vạn Niên ngồi xuống gường nói:

- Lão Bao, bây giờ có nhiều người nghe tin ông ngã bệnh là sục sôi lên rồi. Ông phải cố gắng trụ vững, không được để kẻ khác lợi dụng tình thế để chuộc lợi.

Lão bao trong lòng hiểu được, người Quách Vạn Niên muốn ám chỉ tới là Trương Nhất Phàm.

Cái chuyện mà “huyệt trống hút gió”, tất nhiên là Bao Dụ Dân biết sẽ có người có mưu đồ như vậy, nhưng lão cực không muốn nghe thấy những thông tin như thế, Quách Vạn Niên lại cứ cố tình nói ra, khiến cho trong lòng Bao Dụ Dân cảm thấy rất không thoải mái.

Nhưng ông ta cố gắng hết sức giữ bình tĩnh:

- Quách chủ tịch, những chuyện “huyệt trống hút gió” kiểu này không nên để ý, tính toán nữa. Nếu tôi có chuyện gì thật thì tổ chức cũng sẽ tự giải quyết, sắp xếp hợp lý.

Quách Vạn Niên liền kéo tay ông ta nói:

- Tôi ủng hộ ông, dù thế nào đi nữa, không cũng phải cố gắng trụ vững cho tôi.

Lão nhìn đồng hồ, sau đó nói:

- Thôi tôi không quấy rầy ông nghỉ ngơi nữa, ông chú ý dưỡng bệnh cho tốt.

Bao Dụ Dân khoát tay, một người nhà tiễn Quách Vạn Niên ra cửa.

Quách Vạn Niên vừa đi khỏi, vợ của Bao Dụ Dân liền chạy tới, kéo tay ông ta khóc lóc. Bao Dụ Dân ho khan kịch liệt một trận:

- Khóc cái gì mà khóc? Bà muốn người dân của cả cái tỉnh này đều biết hay sao?

Vợ lão nói:

- Ông cứ giấu như vậy cũng không phải là cách. Không cho ai biết thì bệnh ông sẽ nhanh khỏi được chắc? Ông không nói, người ta lại tưởng ông lười nhác hay có ý đồ gì đấy!

Bao Dụ Dân lại khù khụ ho một hồi:

- Được rồi, dù sao thì trước mắt cùng đừng cho ai biết.

Lão đẩy đẩy bà vợ ra, rồi hỏi:

- Đội nhà thằng Chí bao giờ về?

- Chuyến bay tối nay.

- Thế được rồi!

Bao Dụ Dân gật gật đầu:

- Thôi bà làm gì làm đi, tôi ngủ một chút. Bất cứ ai đến cũng không cho vào, bà cứ nói tôi ngủ rồi.

Bà vợ liền rời phòng bệnh, đi gặp bác sỹ.

Thật ra bệnh của Bao Dụ Dân không nhẹ, nhưng ông ta yêu cầu bác sỹ giữ bí mật, không nói với bất cứ ai.

Theo kết quả chẩn đoán sơ bộ thì ông bị nhồi máu tiểu não.

Trên lâm sàng, bệnh nhồi máu tiểu não thường được phân làm ba dạng: loại lành tính, loại giả u và loại hôn mê. Nhưng dù là loại nào thì người bị bệnh này khi phát bệnh cũng có các triệu chứng như chóng mặt, bước đi không vững, buồn nôn, nôn mửa.. Nhưng hai loại sau thì ngoài những biểu hiện kể trên còn có thể gây nên chứng liệt nửa người thậm chí hôn mê bất tỉnh. Nguyên nhân cơ bản của bệnh nhồi máu tiểu não thường là do hệ quả của cao huyết áp, bệnh tim, bệnh tiểu đường.. dẫn đến sơ cứng thành mạch, gây tắc nghẽn cục bộ mạch máu. Mà Bao Dụ Dân lại phát hiện bệnh cao huyết áp từ lúc hơn bốn mươi tuổi rồi.

Đối với kết quả chẩn đoán của bác sỹ, ông ta thật ra cũng đã đoán biết trước vài phần và có sự chuẩn bị tâm lý rồi. Nhưng vợ của ông ta thì tiếp nhận không nổi sự thật này. Một người hơn năm mươi tuổi như ông, ở chốn quan trường cũng được coi là đang trong thời kỳ hoàng kim, phong độ đỉnh cao. Nếu may mắn một chút thì khóa sau thậm chí còn có thể tranh chức Chủ tịch tỉnh.

Nếu như bây giờ Bao Dụ Dân xảy ra chuyện gì, vợ ông chắc tiếp nhận không nổi.

Khi Trương Nhất Phàm nhận được tin này thì ngay buổi chiều ngày hôm đó vội đi thăm Bao Dụ Dân ngay. Trong khi đó Lý Thiên Trụ và Thẩm Hồng Quốc đều đang họp ở Kinh thành, không ai biết bệnh tình của Bao Dụ Dân thế nào.

Bao Dụ Dân từ trước tới nay trong lòng luôn có chút vướng mắc, không thật sự thoải mái với Trương Nhất Phàm, cho nên hai người chỉ khách sáo qua loa vài câu rồi Trương Nhất Phàm rời khỏi bệnh viên luôn. Tối hôm đó, Hồ Lôi và Đường Vũ đến Tỉnh thành, Trương Nhất Phàm mời hai người ăn tối.

Ở Ngọc Lầu Đông, vô tình họ gặp Sở Dụ và Tống Minh Triều, còn có cả vài người của Sở Giáo dục tỉnh cùng đi với nhau. Trương Nhất Phàm chào hai người, Sở Dụ cười nói:

- Nhất Phàm chủ tịch tỉnh, hay là chúng ta ngồi cùng luôn đi.

Tống Minh Triều là người được phân quản mảng giáo dục, chắc là hôm nay mấy vị lãnh đạo Sở giáo dục mời cơm, Tống Minh Triều liền kéo Sở Dụ cùng đi. Sở Dụ là người phụ trách mảng du lịch, Kiều vụ, ngoại sự, hợp tác Hongkong, Macao.. Chỉ đứng sau Phó tỉnh trưởng.

Công việc của cô cũng tương đối nhàn, không có mấy áp lực.

Đồng thời, quan hệ của cô và mấy vị Phó chủ tịch Tỉnh cũng rất hòa hợp, có thể do là phụ nữ cho nên không có mấy ai để ý, hiềm khích.

Còn về việc hai người đó đi cùng nhau, Trương Nhất Phàm cũng không thấy lạ.

Trương Nhất Phàm từ chối lời mời của Sở Dụ, cùng Hồ Lôi và Đường Vũ vào phòng ăn riêng.

Hồ Lôi gần đây khá phấn khởi, mới vì y cuối cùng cũng đã thống lĩnh được công nghiệp khai khoáng của Vĩnh Lâm, hợp nhất thành công hai khu khoáng sản lớn nhất của thành phố. Y nói với Trương Nhất Phàm:

- Ngành khai khoáng của Vĩnh Lâm chuẩn bị lên thị trường chứng khoán rồi.

Trương Nhất Phàm nói:

- Nhanh như vậy sao?

Hồ Lôi đắc ý gật đầu, cười với Đường Vũ:

- Ngài chuẩn bị ít tiền, mua lấy ít cổ phiếu gốc đi, đây là tin tức nội bộ đấy. Cổ phiếu này của tôi chỉ cần phát hành ra là một năm sau, đảm bảo số tiền của ngài sẽ không nhỏ hơn con số này, haha…

Y giơ ra ba ngón tay, ra ý cho Đường Vũ.

Trương Nhất Phàm lạnh lùng quay qua liếc y một cái, Hồ Lôi liền thu lại vẻ đắc ý kiêu ngạo và nói:

- Việc ở Thâm Quyến cũng không thành vấn đề, trong phạm vi nhỏ và vừa, tôi nhất định có thể làm cho cổ phiếu khai khoáng của Vĩnh Lâm trở trành con ngựa ô dẫn đầu tuyệt đối.

Đường Vũ không hiểu lắm cái trò chơi cổ phiếu này. Ông nhìn Trương Nhất Phàm, Trương Nhất Phàm nhấp một ngụm rượu nói:

- Đừng có tranh thủ, Đường Vũ là một nhân viên công vụ, ông ấy không thiếu một tý tiền của cậu đâu.

Hồ Lôi nhìn Đường Vũ cười, thân phận của Đường Vũ không thể tham gia chơi cổ phiếu, nhưng còn vợ, còn em của ông ta thì sao? Chỉ cần đổi tên người khác là có thể hợp pháp rồi.

Lúc này, Hồ Lôi nâng ly lên:

- Đường Vũ, chúng ta phải chúc đại ca Phàm một ly, chúc cho đại ca tiến thật cao trên con đường công danh.

Đường Vũ biết y muốn ám chỉ điều gì. Việc Bao Dụ Dân nằm viện, các thành viên của tổ chức tia chớp đã dự tính trước được kết quả này, hơn nữa bọn họ còn biết được căn bệnh thật sự của Bao Dụ Dân.

Hai người nâng ly lên:

- Chúc đại ca sớm thăng chức, tiến thêm một bước trên con đường công danh!

Trương Nhất Phàm nói:

- Chuyện đuổi hình bắt bóng, thôi đừng nói mò nữa, muốn uống rượu thì cứ uống, không cần phải mượn lý do đâu.

Hôm nay lúc đến bệnh viện, Bao Dụ Dân nhìn thì có vẻ rất bình tĩnh, nhưng vết nước mắt trên khóe mắt của bà vợ đã vô tình tố cáo tình trạng bệnh của ông ta.

Xem ra sự xuất hiện đồng thời của Tống Minh Triều và Sở Dụ vừa rồi thật sự không phải là vô cớ, e là bọn họ cũng đang có dụng ý gì đây?

Đảo mắt lướt qua bộ máy chính phủ của Tỉnh Tương, trong số bảy vị Phó chủ tịch tỉnh, có khả năng thật sự vấn Phó chủ tịch thường vụ đỉnh thì ít nhất cũng có ba người, Hơn thế kinh nghiệm của họ còn dày hơn mình, Trương Nhất Phàm thật ra mới nhậm chức không lâu.

Đời này có câu nhân tình thế thái, tin tức về Bao Dụ Dân còn chưa kịp truyền đi thì có người đã mở cờ trong bụng, lăm le cái chức Phó chủ tịch thường trực rồi. Nghĩ đến đây, Trương Nhất Phàm không khỏi cảm thấy có chút chua xót trong lòng.

Nói thật ra, dù hắn chỉ có dùng thực lực để cạnh tranh thì hắn vẫn không sợ.

Mặc dù hắn và Bao Dụ Dân trước đây cũng có những điều không hài lòng, nhưng hắn cũng không hy vọng sẽ có chuyện gì bất trắc xảy ra với ông ta.

Bao Dụ Dân thì lao tâm khổ tứ, nghĩ cách giấu kín bệnh tình của mình, nhưng có ngờ đâu là người bên ngoài đã đang tung tin vô cùng nhộn nhịp rồi. Thậm chí có người còn nói, Bao Dụ Dân bị mắc bệnh ung thư, hơn nữa còn trong giai đoạn cuối.

Hồ Lôi nói:

- Thế thì có gì, làm quan thì nên dựa vào bản lĩnh của bản thân, ai có bản lĩnh thì người ấy lên!

Trương Nhất Phàm liền mắng:

- Uống rượu của cậu đi.

Lúc này Hồ Lôi mới chịu ngậm miệng.

Đường Vũ nói:

- Cậu đúng là chỉ có thể làm gian thương. Trong chốn quan trường quan trọng là “Vô vi mà trị”. Thế nào gọi là “vô vi mà trị”, cậu có hiểu không? “Vô vi mà trị” có nghĩa là không cần làm gì, có nhiều lúc càng làm nhiều thì sai càng nhiều. Quan càng lớn càng bảo thủ, mà càng bảo thủ thì càng vững chắc.

Hồ Lôi lúc này liền cười lớn:

- Cậu lại còn “múa rìu qua mắt thợ”? Khi tôi và Phàm đại ca học đại học thì cậu làm gì? Hứ, cái còn cái gì mà “Vô vi mà trị”.

- “Vô vi mà trị” là tư tưởng cơ bản của Đạo gia, cũng là phương pháp tu hành cơ bản. “Vô vi” là chỉ thuận theo biến hóa của tự nhiên; “trị” ở đây nghĩa là cai trị, cai quản. Thuận theo biến hóa của tự nhiên, không làm trái, không ngông cuồng mà khiến cho thiên hạ phải quy phục, được trị vì. Chứ không phải là theo như ai đó nói: “không làm gì”! Ha ha…

Đường Vũ ngượng chín cả mặt nói:

- Ừ thì tôi sai rồi, tôi nhận sai rồi được chưa?

- Phạt ba ly rượu!

Hồ Lôi được lý vẫn không chịu buông tha.