Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 1175: Đầu sóng ngọn gió




Trương Nhất Phàm dừng lại, Trương Tuyết Phong lập tức bảo vệ trước mặt, Đằng Phi nói tôi đi xem xem!

Còn chưa đợi Đằng Phi đi đến, một chiếc xe Kim Bôi màu trắng đi đến, xem không tắt lửa, có năm sau người nhảy từ trên xe xuống. Trong đó có một người trung tầm bốn mươi tuổi, để tóc dài ngang lưng, rất có chất lãnh đạo, vung tay múa chân nói:

- Dẫn cô ta đi!

Năm sáu người thanh niên này lao vào đám người:

- Mọi người tản ra, không có chuyện gì hay ho để xem cả.

Nói xong, mấy người liền dẫn cô gái đang nằm ở đó khóc lóc đi. Vứt vào trong chiếc xe Kim Bôi, mấy người nhảy lên xe, xe liền chạy đi.

Trong xe mơ hồ truyền đến tiếng cô gái kia quát to, trả con cho tôi, trả con cho tôi! Xin lãnh đạo tỉnh làm chủ hu hu…Sau đó thì nghe không rõ nữa, chắc bị người ta bịt miệng lại.

Ai to gan như vậy, không ngờ dám bắt người ở cổng ủy ban nhân dân tỉnh?

Trương Nhất Phàm liếc nhìn Trương Tuyết Phong, Trương Tuyết Phong ngầm hiểu, vội vàng cản một chiếc taxi đi lên.

Đằng Phi chạy đến:

- Chủ tịch tỉnh Trương, nghe nói cô gái vừa khóc lóc vừa rồi là một người nông dân, con bị chết, đến ủy ban tỉnh gây chuyện

Đằng Phi đang nói, bỗng phát hiện ra sắc mặt Trương Nhất Phàm không tốt, liền thêm vào một câu:

- Ồ, chắc là đến tố cáo. Vẫn chưa hỏi thăm rõ ràng, người ta đã bị bắt đi rồi. Cô gái này vừa đến chưa được mấy phút, tỉnh hình hiểu biết cũng không được nhiều cho lắm.

Trương Nhất Phàm chỉ lên phái trước:

- Đi thôi!

Trở về phòng làm việc, trong đầu Trương Nhất Phàm luôn nghĩ đến chuyện xảy ra lúc nãy.Người phụ nữ trung niên này chạy đến Ủy ban nhân dân tỉnh để tố cáo, nói mất con rồi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghe giọng nói chắc là người thành phố, nói tiếng địa phương không rõ. Chẳng nhẽ ủy ban tỉnh địa phương mặc kệ sao?

Đằng Phi đi vào, uống một ngụm nước nói:

- Vừa rồi tôi có hỏi lại cảnh sát thường trực, bọn họ thấy cô gái này vẻ mặt hoảng hốt quanh quẩn ở cổng của Ủy ban nhân dân tỉnh một lúc, sau đó định đi vào. Hai gã cảnh sát thấy tình hình không đúng, liền cản cô ấy lại. Ai ngờ lúc đó cô gái này liền ngồi dưới đất vừa khóc vừa làm ổn. Lặp lại một câu nói, đền con cho tôi, đền con cho tôi!

Trương Nhất Phàm lại thấy có chút gì đó kì lạ, nhiều người ra ra vào vào như vậy, không có lai quản lý sự việc sao?

Trương Tuyết Phong vẫn chưa về, xem ra chỉ có thể đợi tin tức của anh ta, mới có thể chính xác một tý.

Buổi sáng họp, không biết vì sao, trong lòng Trương Nhất Phàm luôn nghĩ đến chuyện đó.

Một người phụ nữ không còn con nữa, đây là một đả kích vô cùng lớn? Xem ra chuyện này, nhất định phải điều tra rõ mới được.

Vừa tan họp, Lý Hồng liền gọi điện thoại đến, nói anh đã xem báo chưa

Trương Nhất Phàm thấy rất kỳ lạ:

- Xem báo gì cơ?

Lý Hồng cười:

- Khen ngợi anh đấy! Anh tự xem tờ báo sáng nay đi. Người khổng lồ có lý tưởng, hành động gương mẫu, Phó chủ tịch Tỉnh đi bộ đi làm. Tiết kiệm chi phí, quyên góp cho người dân nghèo ở những khu vực khó khăn.

Điện thoại còn chưa dập, Trương Nhất Phàm bảo Đằng Phi tìm tờ báo hôm nay, quả nhiên ở đầu tờ báo, đã thấy một tấm ảnh. Đây chính là bức ảnh chụp cảnh con đường hàng ngày mà mình phải đi đây mà, mình đi phía trước, Đằng Phi và Trương Tuyết Phong đi theo sau.

Sau đó bài báo toàn là viết những lời khen ngợi, không có chút tỳ vết nào.

Trương Nhất Phàm thấy bài báo này, trong lòng cảm thấy không thoải mái.

Ai đang nịnh mình ý nhỉ? Hắn để ý đến phóng viên viết bài, Sở Nhược Thủy!

Chưa từng nghe nói, Sở Nhược Thủy là ai?

Lý Hồng nói trong điện thoại:

- Bây giờ anh đề xướng quỹ xóa đói giảm nghèo, toàn tỉnh đều đang hưởng ứng quyên góp, đem thực lực của mình làm thành hành động giúp đỡ các em nhỏ thất học ở khu vực nghèo đói này. Bây giờ bài báo này, lại nhằm vào anh. Xem ra anh được thổi thành thần rồi. Người tên là Nhược Thủy này là ai? Hình như rất sùng bái anh.

Trương Nhất Phàm cảm thấy buồn trong lòng, hắn có thể khẳng định, bút danh này chắc chắn không phải là tên thật, cũng không phải là phóng viên nổi tiếng mà mình đã từng gặp, chẳng nhẽ là phóng viên mới đến, muốn mượn chuyện này để nịnh mình? Kéo mối quan hệ?

Trương Nhất Phàm nói:

- Đây không phải là khen ngợi, mà là đưa anh lên nơi đầu sóng ngọn gió, sợ rằng không có thiện ý!

Lý Hồng nói:

- Có thể nghĩ đến điểm này, cho thấy rõ anh không bị viên đạn bọc đường làm cho choáng váng. Là một Đảng viên, phải nhỡ kỹ, đừng bao giờ bị những cái giả dối mê hoặc. Bài báo này nhìn thì không có gì, thực ra có dụng ý khác. Em đoán người viết bài báo này, đúng là có hai mục đích, thứ nhất là nói khoác nịnh nọt, muốn tiếp cận anh. Hai là mưu đồ không tốt, đưa anh lên nơi đầu sóng ngọn gió, gần đây anh phải làm việc khiêm tốn, cẩn thận thì tốt. Em đang cử người đi điều tra, sẽ có kết quả ngay thôi. Đến lúc đó sẽ nói với anh sau, rốt cuộc là ai sùng bái anh như vậy, nhưng mong là không phải cô gái đẹp đó, anh cẩn thận không bị mê hoặc đấy.

- Có chuyện như vậy sao?

Trương Nhất Phàm cười:

- Đẹp hơn nữa cũng có thể đẹp hơn em sao?

- Đi đi…

Trương Nhất Phàm cảm nhận được một cách rõ ràng, ánh mắt của Lý Hồng ở bên kia.

- Anh thấy, bọn họ đều là bộ xương khô màu đỏ.

Lý Hồng nhíu mày mắng một câu:

- Giả dối!

Hai người nói mấy câu, liền dập máy.

Sự nhắc nhở của Lý Hồng, Trương Nhất Phàm cũng nghĩ đến. Dụng ý của đối phương, đơn giản là hai điểm, thứ nhất là tiếp cận mình, mượn mình lên chức. Hai là mưu đồ bất lương, muốn đưa mình chỗ đầu sóng ngọn gió, có ý đồ khác.

Trương Nhất Phàm gọi một cuộc điện thoại đến Dương Mễ:

- Tòa báo của em có ai tên là Sở Nhược Thủy không?

Khoảng thời gian này Dương Mễ luôn phỏng vấn ở bên ngoài, cũng vì chuyện của Vĩnh Lâm, ra ngoài hết một tuần. Nhận được điện thoại của Trương Nhất Phàm, cô ngẩn người ra:

- Không rõ lắm, em đang phỏng vấn ở Vĩnh Lâm, hay để em hỏi Tiểu Nhậm cho, cô ấy đang ở tỉnh.

- Ừ!

Trương Nhất Phàm dập máy, Trương Tuyết Phong đã trở về:

- Chủ tịch tỉnh Trương, đã điều tra rõ rồi.

Trương Nhất Phàm ra hiệu cho gã ngồi xuống, thấy Trương Tuyết Phong chạy đến mức toát hết cả mồ hôi, Đằng Phi liền rót một cốc nước đem đến. Trương Tuyết Phong lau mồ hôi:

- Người phụ nữ này là người huyện Vân. Mấy người đưa cô ấy đi cũng là người của phòng thông tin đối ngoại huyện Vân. Nghe nói người phụ nữ này có một đứa con bị chết đuối ở trường tiểu học, Cô ấy tìm đến trường tranh luận, ngược lại còn bị bảo vệ của trường đánh cho một trận rồi vứt ra ngoài. Vì thế chuyện này liền làm ầm ĩ trong huyện, lãnh đạo huyện đấy chuyện này cho phòng đối ngoại, phòng đối ngoại lại đẩy cho sở giáo dục, người phụ nữ này mới chạy lên thành phố, thành phố mặc kệ, lại đẩy về huyện, đẩy đi đẩy lại như vậy, tự nhiên mất hút. Lúc này cô ấy mới chạy đến huyện tố cáo. Nghe nói, vốn dĩ cô ấy định tìm anh, nhưng thật không ngờ đã bị cảnh sát canh cổng chặn lại. Sau đó lại bị người của phòng thông tin đối ngoại đưa về. Lúc tôi đi theo bọn họ, bọn họ đang ép người phụ nữ kia ăn sáng. Những người này có tính cảnh giác rất cao, không chịu để người khác dễ dàng tới gần, Chủ tịch tỉnh Trương, tôi cảm thấy bên trong chuyện này nhất định có vấn đề. Con của người phụ nữ này, chắc chết rất kỳ lạ.

Nghe nói là tìm Chủ tịch tỉnh Trương, Đằng Phi nhinh:

- Xem ra Chủ tịch tỉnh Trương của chúng ta thực sự là thanh thiên Đại lão gia, người dân biết đều tìm đến anh.

Trương Nhất Phàm nhíu mày, đúng lúc điện thoại kêu lên, là Dương Mễ, Trương Nhất Phàm xua tay, hai người liền lặng lẽ đi ra ngoài.

Dương Mễ nói trong điện thoại:

- Chủ tịch tỉnh Trương, tôi hỏi rồi, mấy hôm nay đích thực là có một phóng viên mới đến tên là Sở Nhược Thủy, mới đến chưa được bao lâu! Sao thế? Có chuyện gì dặn dò không?

Đúng là có nhân vật như vậy, Trương Nhất Phàm ồ lên một tiếng:

- Không có gì! Em làm việc của em đi!

Lúc này Dương Mễ mới khôn khéo đợi Trương Nhất Phàm dập máy, cô mới gấp điện thoại lại.

Vừa nãy cô có hỏi qua Nhậm Tuyết Y, nói trong tòa soạn mới có thêm một cô gái, tên là Sở Nhược Thủy, không ngờ cô ta vừa đến đã viết một bài báo như vậy, bài báo khen ngợi lãnh đạo tỉnh, đương nhiên vẫn có điểm sáng, hơn nữa gần đây đang thúc đẩy cái mà Trương Nhất Phàm đề xuất ra là nhân viên công chức, cố gắng giảm bớt lượng xe riêng, khởi xướng việc sử dụng các cách thức khác để đi làm.

Bởi vậy, xe của cả thành phố, đột nhiên ít hơn rất nhiều, một vài đơn vị lãnh đạo, sáng nào cũng xách theo một tập công văn bước đi khoan thai. Người dân trầm trồ khen ngợi, trước kia gặp phải giờ đi làm, xe tắc không thể đi được, đi xe còn không bằng đi bộ, ngựa xe như nước, dòng người đông đúc. Bây giờ vừa đề xuất ra, vấn đề giao thông đã được giải quyết.

Bởi vậy, bản báo cáo này có thể nói là không thoải mái, đang tuyên truyền tin h thần cách mạng gian khổ của các vị lãnh đạo tỉnh, trả lại cho người dân một bàu trời sạch sẽ. Lấy mình làm gương, như vậy càng bảo vệ môi trường, càng khỏe mạnh.

Nhưng bài báo này, theo Trương Nhất Phàm thấy, rõ ràng là đang bị tình nghi là nịnh bợ, nhưng mà các vị lãnh đạo tòa soạn báo vẫn thích!

Chuyện nịnh nọt, vui còn không kịp. Thậm chí có vị lãnh đaoạ còn ám chỉ, để phóng viên và phương tiện truyền thông, phơi sáng nhiều hơn, tích lũy chiến tích cho mình. Đương nhiên, lãnh đạo tòa báo này, ngầm tiếp nhận bài báo này.

Còn khen cô phóng viên mới tới này biết làm việc, giởi nắm bắt điểm sáng của cuộc sống.

Bọn họ cao hứng, thầm nhủ Chủ tịch tỉnh Trương nhất định sẽ xem được bài báo này, sẽ ca ngợi phía mình?

Không ngờ thư kí của Chủ tịch tỉnh Trương gọi điện đến, hỏi bài báo này là do ai viết? Sau này nếu viết những bài như thế này nữa, phải được sự đồng ý của lãnh đạo, nếu không thì sẽ truy cứu trách nhiệm của những người có liên quan.

Lãnh đạo tòa soạn báo lúc đó ngẩn người ta, không phải chứ, bài báo này mình đích thân xem qua, sao Chủ tịch tỉnh Trương không vừa lòng nhỉ?

Ông ta cân nhắc rất lâu, không nhìn ra bài báo này có cái gì không đúng.

Cho dù là hành văn, hay là sự thật, đều khen ngợi mặt ngoài của Chủ tịch tỉnh Trương tốt, chẳng nhẽ nịnh bợ cũng là sai sao?

Ông ta liền gọi Sở Nhược Thủy đến, Sở Nhược Thủy là một cô gái tốt nghiệp đại học chưa lâu, chưa đến hai nhăm tuổi, xinh đẹp, là loại người mà con trai vừa nhìn, đã muốn chiếm làm người phụ nữ của mình rồi. Đừng thấy cô ấy tuổi nhỏ, lúc học trong trường, từng đảm nhiệm chưc tông tấn viên của nhiều tòa báo, kinh nghiệm xã hội rất phong phú.

Do vậy cô vừa đến mấy ngày, liền nấm bắt điểm sáng của các vị lãnh đạo tỉnh Hồ Nam rồi, công bố bài báo này. Thấy lãnh đạo uyển chuyển nói Chủ tịch tỉnh Trương không hài lòng, cô liền đích thân đi gặp vị lãnh đạo truyền kì này.