Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 1189: Xử lý triệt để hành vi cưỡng ép quyên tiền




- Nhất định phải điều tra tới cùng cho tôi! Bất kể chuyện này có dính líu đến ai, nhất quyết không thể vì lợi ích riêng mà làm trái pháp luật!

Nghe Trương Nhất Phàm, hai nhân vật đứng đầu huyện Vận gật đầu lia lịa.

- Vâng! Phải xử lý nghiêm minh ạ!

Các đơn vị có liên quan lần này, trước hết phải kể đến trường tiểu học Long Đàm, sau đó là cục Giáo dục, và rồi người ở cục Giáo dục lại móc nối quan hệ kéo theo phòng Thông tin đối ngoại. Lúc trước vợ chồng Vương Quế Chi đã từng đến Ủy ban nhân dân xã tìm Chủ tịch xã, song y lại bảo họ đừng có đặt điều này nọ mà rước nợ vào thân. Ai rảnh mà đi lo mấy chuyện vớ vẩn của họ? Còn làm ầm ĩ lên y sẽ gọi người xử lý!

Lưu Khai Sơn sợ quá, liền kéo vợ về nhà, song Vương Quế Chi lại tiếp tục chạy lên huyện, cô ta ngồi ở cổng chính của Ủy ban nhân dân huyện suốt hai ngày liền, nhưng cũng chẳng ai thèm đếm xỉa đến cô ta. Sau đấy Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện phải gọi cho phòng Thông tin đối ngoại, bảo họ cho người giải quyết việc này.

Người ở phòng Thông tin đối ngoại liền lôi Vương Quế Chi đi, không cho cô ta làm loạn lên nữa, nhờ vậy Ủy ban nhân dân huyện lấy lại được sự yên tĩnh vốn có. Có điều ai mà ngờ được vụ việc lại kéo theo một cơn cuồng phong lớn thế này?

Một vài giáo viên bước ra khỏi đám đông, cúi đầu nhận lỗi:

- Chủ tịch Trương, chúng tôi sai rồi! Chúng tôi không nên ép các em học sinh như vậy.

Họ đều là giáo viên chủ nhiệm trong trường, và cũng từng tham gia vào đợt quyên tiền lần đó, tất cả mọi chuyện đều chỉ trách hiệu trưởng áp dụng chế độ thưởng phạt gì đó, hoạt động quyên tiền mà cũng có chế độ thưởng phạt sao? Người ta quyên tiền nhiều hay ít thì phải căn cứ vào thực lực, khả năng, điều kiện kinh tế và cả ý muốn của bản thân. Thật không ngờ chỉ vì muốn hoàn thành nhiệm vụ với chỉ tiêu mà đi trừ lương cán bộ. Trương Nhất Phàm giận dữ mắng Hiệu trưởng Long:

- Ai cho ông cái quyền ấy hả? Cục Giáo dục à? Hay là Chủ tịch, Bí thư huyện? Thật là không còn ra thể thống gì cả!

Hắn chỉ vào hàng chữ trên vách tường, “Nêu gương cho mọi người”! Các người tự nhìn lại bản thân mình đi, bình thường cũng làm gương thế này hay sao?

Bí thư và Chủ tịch huyện không dám mở mồm, các giáo viên chủ nhiệm thì cúi gằm mặt, lí nhí:

- Chúng tôi biết sai rồi ạ, Chủ tịch Trương, xin anh cứ xử phạt chúng tôi đi ạ!

Trương Nhất Phàm xua tay.

- Mọi người không gây ra sai lầm quá lớn, lại thành tâm hối cải, nên miễn truy cứu trách nhiệm.

Cô giáo Tiểu Chu mạnh dạn lên tiếng:

- Chủ tịch Trương, thầy Lưu là một giáo viên tốt, thầy ấy đối xử với các em học sinh như con của mình vậy, lớp thầy ấy phụ trách có nhiều em không có tiền đóng góp, thầy ấy còn bỏ tiền túi ra bù vào đấy ạ. Mà nhà thầy ấy còn hai cháu nhỏ, điều kiện kinh tế cũng chẳng khá giả gì. Thầy ấy… bao giờ về ạ?

Lời nói của cô Tiểu Chu khiến cả phòng họp đều chìm trong yên lặng. Trương Nhất Phàm chợt cảm thấy phiền muộn vô cùng, hắn hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Mọi người đều thấy cả rồi chứ? Đây là sự khác biệt, sự khác biệt vô cùng rõ ràng. Có người vì lợi ích cá nhân mà đuổi học sinh ra khỏi lớp. Có người lại chủ động lấy tiền lương của mình giúp đỡ người khác.

Lúc Trương Nhất Phàm ngẩng đầu lên thì phát hiện ra Sở Nhược Thủy đang đứng trong đám đông.

- Cô, lại gần đây!

Sở Nhược Thủy hoảng hồn, vội cầm camera lách ra khỏi đám đông. Trương Nhất Phàm liền hỏi:

- Cô không phải muốn viết bài sao? Vậy cô đi phỏng vấn thầy Lưu đi. Viết một bài sơ lược về chuyện của thầy ấy đi.

Sở Nhược Thủy chạy từ trên tỉnh xuống đây, vậy chắc chắn cô ta đã nghe được tin gì đó nên mới cắm rễ ở đây điều tra tình hình. Nghe Trương Nhất Phàm nói vậy, cô ta mạnh dạn nói:

- Tôi nhất định sẽ có gì nói nấy, không khuyếch trương sự việc, cũng chẳng thêm mắm thêm muối, cảm ơn Chủ tịch Trương chỉ bảo ạ!

Cô nàng nói năng như vậy, rõ ràng tỏ ý không phục, ý muốn nói là, tôi chắc chắn sẽ làm việc công tư phân minh, bao gồm cả anh, tôi sẽ không vì anh có thân phận đặc biệt mà ca tụng tán dương anh đâu.

Việc công căn bản chỉ có vậy, Trương Nhất Phàm quay sang nói với cô giáo Tiểu Chu:

- Cô đi thông báo tập trung toàn thể học sinh, tôi có vài lời muốn nói!

Thầy tổng phụ trách đã trốn đi từ đời nào, còn mấy vị lãnh đạo trường cũng chỉ biết cúi đầu không dám hé răng.

Cô giáo Tiểu Chu phải chạy đi kéo chuông tập hợp học sinh. Mấy trăm học sinh lập tức ùa ra khỏi phòng học. Trương Nhất Phàm đi thẳng xuống tầng hai, đám lãnh đạo huyện thì đồng loạt đứng cung kính thành một hàng phía sau hắn. Rất nhiều người dân nghe nói có quan chức trên tỉnh xuống thì kéo nhau đến đây nghe ngóng.

Phó Hiệu trưởng trường là một người phụ nữ trung niên, bà đã bảo các giáo viên trẻ khiêng một chiếc bàn đặt giữa bục xi măng rộng.

Trương Nhất Phàm từ tốn bước lên trên bục, nhìn xuống đám học sinh đông nghìn nghịt, trong lòng chợt trào dâng cảm giác áy náy.

Là người của chính quyền, trên bảo dưới nghe theo, bản thân đáng nhẽ phải làm gương cho người khác!

Đáng tiếc chính sự việc lần này đã khiến hắn nhận ra rằng vẫn còn tồn tại rất nhiều lỗ hổng tăm tối. Hắn dõng dạc nói lớn:

- Chào các thầy cô giáo, các em học sinh thân mến! Tôi là Trương Nhất Phàm, là Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Hồ Nam. Hôm nay tôi đến trường tiểu học Long Đàm, tận mắt trông thấy những việc xảy ra ở đây, tôi thực sự rất đau lòng. Đúng vậy, toàn bộ kế hoạch quyên tiền giúp đỡ người nghèo của Hồ Nam là do tôi đề xuất, vì vậy tôi cảm thấy rất đau lòng và áy náy trước cái chết của em học sinh Lưu My, giờ phút này, tôi xin cúi đầu tạ lỗi với em ấy! Lưu My, xin em hãy yên nghỉ!

Nói xong, Trương Nhất Phàm cúi rạp mình xuống, vợ chồng Lưu Khai Sơn đột nhiên khóc lớn, hai người liền quỳ trên mặt đất.

- Chủ tịch Trương, anh cúi đầu vì Lưu My như vậy, chúng tôi không dám nhận, thực không dám nhận đâu ạ ——

Trương Nhất Phàm quay người lại, vỗ nhẹ lên vai hai người bày tỏ sự an ủi.

- Vậy tất cả chúng ta cùng tiễn bạn Lưu My!

Trên sân trường, hơn sáu trăm em học sinh và mười mấy giáo viên đồng loạt cúi đầu, sau ba lượt cúi đầu, Trương Nhất Phàm nói tiếp:

- Tuổi trẻ có giàu, đất nước mới vượng, tuổi trẻ có hưng, đất nước mới thịnh, hỡi các em học sinh, bắt đầu từ lúc này, sẽ không ai có quyền ép các em quyên tiền nữa, số tiền các em đã đóng góp cũng sẽ trả lại cho các em! Lấy danh nghĩa của Phó Chủ tịch thường trực tỉnh, tôi xin cam đoan, sẽ cho tất cả các em được đến trường, được đi học! Chính quyền tỉnh cũng sẽ nỗ lực cải thiện môi trường giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho giáo viên và học sinh để tất cả các em đều có thể yên tâm ngồi trong lớp nghe thầy cô giảng bài. Các em chính là những bông hoa của tổ quốc, là tương lai của đất nước này! Các em nhất định phải chăm chỉ học tập, không cần cảm thấy gánh nặng. Thêm nữa, tôi cũng hy vọng sự việc của em học sinh Lưu My sẽ không bao giờ tái diễn nữa! Hy vọng chính quyền địa phương yêu dân như con, không coi thường tính mạng con người, cũng hy vọng các giáo viên coi các em như con mình. Tôi kính nhờ tất cả mọi người!

Lời nói của Trương Nhất Phàm khiến Bí thư, Chủ tịch huyện và đám cảnh sát tái mặt. Các giáo viên đều khóc. Trương Nhất Phàm đi qua, bắt tay tất cả giáo viên.

- Các em học sinh là tương lai của tổ quốc, tôi kính nhờ các vị! Về chế độ đãi ngộ của mọi người, tôi sẽ đề nghị với tỉnh, tạo điều kiện công tác tốt nhất có thể cho mọi người.

Lúc bắt tay cô giáo Tiểu Chu, cô đột nhiên khóc òa lên.

- Chủ tịch Trương, tôi sai rồi, tôi sai rồi ạ. Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này nữa, sau này sẽ ở đây dạy học, dạy cho các em nhỏ ở đây. Thực ra dạy ở đâu cũng không quan trọng, quan trọng là cái tâm của mỗi người. Tôi biết sai rồi ạ!

Trương Nhất Phàm gật đầu, vỗ vai cô giáo Tiểu Chu nói:

- Cô biết là tốt rồi!

Sau cùng, hắn đi đến trước mặt vợ chồng Lưu Khai Sơn, hai người họ vẫn đang quỳ trên mặt đất. Trương Nhất Phàm đỡ hai người đứng dậy.

- Hai người đã chịu khổ rồi, là lỗi của tôi, là lỗi của chính quyền chúng tôi, tôi thay mặt chính quyền xin nhận lỗi với hai người!

- Không, không đâu, không đâu ạ!

Hai người hoảng hốt quỳ xuống.

- Không, không ạ, Chủ tịch Trương, anh là người tốt, ngài là một vị quan tốt ạ!

Trương Nhất Phàm lòng nặng trĩu nói:

- Tôi sẽ có lời giải thích thỏa đáng cho cái chết của cháu Lưu My! Nếu mọi người có khó khăn gì thì đến cứ tìm tôi!

Hai người vội vàng dập đầu cúi lạy.

- Chủ tịch Trương, chúng tôi rất cảm ơn anh! Chúng tôi thay Lưu My cúi lạy anh ạ!

Trương Nhất Phàm lại nâng hai người họ đứng dậy.

- Hai người đừng khóc nữa, dù sao cũng vẫn phải sống tiếp, người chết cũng không sống lại được, hai người cũng đừng quá đau lòng. Tôi sẽ bảo bọn họ cho hai người một câu trả lời thỏa đáng.

Nói rồi hắn vỗ vai họ, rồi quay người rời đi.

Thấy Chủ tịch tỉnh muốn đi, các em học sinh đều lần lượt dồn sang hai bên nhường đường cho hắn, Đằng Phi và Trương Tuyết Phong theo sát ngay sau, còn Bí thư, Chủ tịch huyện và đám cảnh sát của cục Công an cũng nối gót đi theo.

Sau đó, Trương Nhất Phàm lại đi vào trong thôn để xem xét hoàn cảnh hai vợ chồng Lưu Khai Sơn, gia đình vốn đã chẳng giàu có gì, chỉ sợ sau sự việc lần này sẽ còn bao phủ lên một bóng đen u ám. Trương Nhất Phàm thầm thở dài, nói với hai vị quan phụ mẫu phía sau:

- Quyên tiền không giống như nộp thuế, không thể lấy ra so sánh. Chúng ta không thể vì quyên tiền mà tăng thêm gánh nặng cho dân. Về đến nơi lập tức điều tra xem còn đơn vị, trường học, nhà máy xí nghiệp nào cũng diễn ra tình trạng tương tự, nếu phát hiện thấy hành vi quyên tiền không tự nguyện, lập tức cho dừng lại ngay!

Hai người vội vàng ghi lại, đồng thời cũng nhớ kỹ trong lòng.

Về đến Ủy ban nhân dân huyện liền lập tức mờ cuộc điều tra, trước tiên bắt ngay Cục trưởng cục Giáo dục, Phó Cục trưởng phân công quản lý giáo dục cũng tạm thời bị cách chức. Chủ nhiệm phòng Thông tin đối ngoại, Chủ tịch xã cùng những cán bộ có liên quan dều bị xử phạt ở mức độ khác nhau.

Trương Nhất Phàm đã nói, nếu phải cách chức thì cách chức, đáng cho về hưu thì cho về hưu, các đơn vị, tổ chức, nhà máy xí nghiệp khác cũng phải điều tra, hễ có hiện tượng cưỡng ép quyên tiền thì đều phải xử lý, nhẹ thì giáng chức, nặng thì bắt giam. Bởi vậy, trận phong ba do vụ việc cưỡng ép quyên tiền lần này gây ra, khiến cho Trương Nhất Phàm phải đích thân tới huyện Vận, đã nhanh chóng bị dập tắt.