Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 1201: Sao mà em biết được?




Vừa thông báo tin tức trên mạng, nói ông chủ Chu Vận công ty Viễn Cảnh Hồng Kông buôn bán ma túy, đã bị cơ quan công an bắt. Và đã phát hiện một lượng lớn thuốc phiện trong một cái kho hàng, hiện tại Chu Vận đã bị cảnh sát hình sự tạm giam.

Theo như điều tra của cảnh sát, Chu Vận còn có liên quan đến vụ mưu sát. Phía cảnh sát vì muốn điều tra rõ mạng lưới buôn bán ma túy, đã triển khai điều tra.

Tin tức này đến từ các tờ báo ở Hồng Kông, dẫu sao công ty Viễn Cảnh cũng là một xí nghiệp có tiếng, tên Chu Vận này từng đùa bỡn không ít các cô gái, luôn làm những chuyện xấu, cho nên tên tiểu tử này cũng có thể coi là một người nổi tiếng.

Ngày thứ hai sau khi cảnh sát bắt giam gã ở cục Công an thành phố Đông Lâm, tờ nhật báo Đông Lâm và tòa soạn báo của tỉnh, đều đăng tin này, tin tức ở Hồng Kông chậm hơn nội địa mười hai tiếng.

Sau khi tin tức được đưa ra, đã gây ra chấn động trong giới thương nhân và làn giải trí Hồng Kông.

Đáng tiếc, không lâu sau, cũng là ngày thứ ba Chu Vận bị bắt, đột nhiên truyền ra thông tin Chu Vận đã uống thuốc độc tự tử trong trại giam. Tin này, lại một lần nữa gây chấn động cả Hồng Kông. Tên Chu Vận một thời phong lưu, tự xưng là thiếu gia lớn nhất Hồng Kông, đã chết như vậy?

Rất nhiều người đều nghi ngờ tính chân thực của thông tin này.

So với Chu Vận, thực ra Hồng Kông còn có rất nhiều doanh nhân, có rất nhiều gia tộc có thực lực lớn hơn công ty Viễn Cảnh, ví dụ như Lý thị, nhưng Lý thị làm việc khiêm tốn, hai đứa con trai đều tập trung tư tưởng vào sự nghiệp, phấn đấu vì gia tộc, do đó Chu Vận tự xưng là thiếu gia lớn nhất, cũng cũng không có ai tranh cái hư danh này với gã.

Nhưng xếp hạng thật sự, gã vẫn xếp sau hai đứa con trai của Lý thị. Chỉ có điều tai tiếng của Chu Vận quá nhiều, lần trước đám hỏi với Phương gia, nơi đính hôn của bọn họ, cũng có thể nói là tổ chức long trọng nhất, trong mấy năm gần đây ở Hồng Kông, một nơi đính hôn xa hoa vô cùng.

Bây giờ Chu Vận chết, rất nhiều phương tiện truyền thông đều không ngừng suy đoán.

Rất nhiều người đều biết bối cảnh của Phương gia, phóng viên cũng không dám viết bừa, nhưng Annie nhận được tin tức này, lại điên lên. Chạy đến phòng Phương Tấn Bằng:

- Anh ơi, chuyện này là như thế nào, không phải nói đã sắp xếp xong tất cả rồi sao? Sao Chu Vận lại chết?

Phương Tấn Bằng đang uống trà, chậm rãi nhìn em họ, không hé răng, tiếp tục uống trà, lúc này Annie tức giận:

- Anh nói đi, giả câm giả điếc là không sao chắc? Chẳng phải anh nói, gã uống thuốc này xong chỉ đau bụng, sau đó sẽ có thể xin chữa bệnh tại ngoại sao, tại sao lại như thế này? Tại sao?

Nói xong, Annie liền xông vào, cướp cốc trà trong tay Phương Tấn Bằng, choang ---- Tiện tay ném xuống đất.

Lúc này Phương Tấn Bằng ngẩng đầu lên mắng một câu:

- Em điên rồi, để tên Chu Vận kia làm ảnh hưởng đến Phương gia nhà mình có đáng không?

- Em mặc kệ, em chỉ muốn làm rõ, sao Chu Vận phải chết? Anh đã đưa thuốc độc cho em đúng không?

Phương Tấn Bằng thản nhiên nói:

- Có phải là thuốc độc hay không không quan trọng, chỉ cần gã chết là được rồi. Cái mà Phương gia chúng ra cần là một tập đoàn tài chính đằng sau, không phải là một kẻ buôn thuốc phiện. Càng không thể vì gã, mà làm ảnh hưởng đến danh dự của Phương gia. Tên Chu Vận này gieo gió gặp bão, chết còn chưa hết tội. Không liên quan, anh từng xin chỉ thị của ông, Chu Vận chết đi, chúng ta còn có thể tìm một Chu Vận khác cho em.

- Nói láo --- Em phải về Bắc Kinh, tìm ông ngoại để hỏi cho rõ ràng. Em nghi ngờ rằng do anh quyết định, thực ra anh vẫn âm thầm cấu kết với Chu Vận, buôn bán thuốc phiện, anh tưởng là em không biết chắc. Năm đó anh và Lý Tông Huy bị cảnh sát phát ổ ma túy ở Bắc Kinh, chính là số hàng mà anh lấy của Chu Vận. Anh họ, không ngờ anh độc ác như vậy, anh bảo em đi vào từ. Bảo em đến thăm Chu Vận, thực ra muốn mượn tay em, giết Chu Vận diệt khẩu. Anh khốn kiếp, anh không phải là người! Không ngờ lợi dụng cả em gái mình. Anh đúng là đồ cầm thú!

Mặt Phương Tấn Bằng biến sắc, nhìn Annie một cách kinh ngạc:

- Sao mà em biết được?

- Nếu muốn người ta không biết, thì đừng có là, người làm, trời sẽ thấy, chẳng nhẽ anh nghĩ rằng mình có thể giấu được trời sao, giấu được tất cả mọi thứ sao? Anh luôn coi em là một quân cờ, lại lẻo mép trước mặt ông, gả em cho Chu Vận, nói cái gì mà là vì sự phát triển của Phương gia, thực ra chỉ là để bảo vệ cái gọi là mạng lưới buôn bán thuốc phiện ngầm của anh, cho nên, anh mới là kẻ buôn bán ma túy lớn nhatasm anh mới là kẻ chủ mưu chính thức sau cái màn này.

Sắc mặt Phương Tấn Bằng bối rối, rồi bình tĩnh trở lại, trong ánh mắt hiện lên một tia sát khí:

- Có phải Chu Vận đã đưa cái gì cho em rồi không?

- Đúng vậy, lần trước lúc xảy ra chuyện, anh ấy đã đưa một quyển sổ cho em giữ, anh ấy từng nói, nếu như anh ấy gặp chuyện, bảo em giao quyển sổ đó cho cảnh sát. Chắc anh không ngờ được chứ gì!

Mặt Phương Tấn Bằng, đột nhiên trở nên đen sẫm, nhảy dựng lên, muốn đứng lên, không ngờ lại ngã xuống đất. Đinh Nhất Yến liền đỡ gã dậy, Phương Tấn Bằng tức đến mức mặt đỏ bừng bừng:

- Em --- Em---

Phương Tấn Bằng hướng về phái cửa hô lớn:

- Người đâu

Hai tên vệ sĩ liền đi tới, Phương Tấn Bằng nghiêm mặt:

- Annie, anh nói cho em biết, anh cho em một cơ hội nữa, đưa quyển sổ đó cho anh. Nếu không thì đừng trách anh không nể tình.

Annie ngang ngược dậm chân, quay người đi, hai tên vệ sĩ chặn ngay trước mặt cô ấy, Annie quát:

- Tránh ra, chẳng nhẽ các anh còn dám động vào tôi nữa à?

Hai gã vệ sĩ ngẩn người ra đứng ở đó, không động đậy. Phương Tấn Bằng trầm giọng nói:

- Dẫn đi, để cô ấy tỉnh táo lại!

- Phương Tấn Bằng, anh không phải là người, anh là tên cầm thú.

Ầm --- Annie đã bị đưa đi, Phương Tấn Bằng cầm một chén trà lên, tiện tay vứt ra xa, vỡ một tiếng choang.

Đinh Nhất Yến khuyên một câu:

- Tấn Bằng…

Còn chưa nói xong, Phương Tấn Bằng đã đẩy cô ấy một cái, Đinh Nhất Yến ngã trên mặt đất, tay chạm vào mảnh thủy tinh, máu chảy đầm đìa:

- Cút, cút hết đi

Đinh Nhất Yến không hé răng, đỡ tay nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Phương Tấn Bằng châm một điếu thuốc, ra sức hút, cố gắng bình tĩnh lại.

Một lúc sau, gã cầm điện thoại lên:

- Nhất định phải tìm cách tìm được cái máy tính đó!

Đinh Nhất Yến nâng tay lên, đi đến phòng Annie, hai tên vệ sĩ canh ở cửa. Nhìn thấy đại phu nhân đến, đương nhiên hai người tự giác tránh sang một bên. Đinh Nhất Yến gõ cửa:

- Annie, là chị, chị dâu.

Annie đang tức giận ngồi trên giường, vốn dĩ cô cũng là một cô gái vô cùng nghịch ngợm, nhưng mà phát hiện bị anh trai lợi dụng mình hết lần này đến lần khác, lòng kiêu ngạo của cô đã có chút không bình tĩnh.

Đều là người Phương gia, Phương Tấn Bằng còn là anh ruột của mình, không ngờ lại lợi dụng mình để làm những việc xấu. Đối với việc hút thuốc phiện, chơi thuốc lắc, đánh nhau, uống rượu, Annie không phản đối. Nhưng mà luôn bị người ta lợi dụng, làm quân cờ, cô tiểu thư này cảm thấy khó chịu.

Nhất là cô bị Phương Tấn Bằng ngầm xúi bẩy, đính hôn với Chu Vận.

Sau đó, gã lại giết chết Chu Vận. Vả lại là thông qua tay mình, để giết chết vị hôn phu.

Annie rất ghét cảm giác bị người ta đùa giỡn, là một tiểu thư, tính kiêu ngạo và tính tình của cô. Làm sao mà chịu được?

Cuối cùng tiểu vũ trụ cũng nổ, tìm Phương Tấn Bằng hỏi tội, không ngờ còn bị gã nhốt lại, Annie hờn dỗi, nghĩ cách trốn ra ngoài. Trở về Bắc Kinh tìm ông ngoại, để trừng trị tên Phương Tấn Bằng một trận, thì Đinh Nhất Yến đến.

Annie giận dỗi nói:

- Chị đến làm gì, làm thuyết khách à?

Đinh Nhất Yến gượng cười nói:

- Chị đâu được

Đang nói, cô đi tìm vải. Lúc này Annie mới nhìn thấy vết thương trên tay cô:

- Sao thế? Bị gã đánh à?

Đinh Nhất Yến lắc đầu:

- Là do chị không cẩn thận bị ngã.

Annie nói:

- Đến nước này rồi, chị còn giúp gã. Gã là kẻ biến thái, cả ngày nghĩ cách mò tiền, tính toán người khác, tự cho là đúng

Annie xé một miếng vải, băng giúp Đinh Nhất Yến:

- Hay là đến bệnh viện đi! Em đi cùng chị!

Đinh Nhất Yến nói:

- Không cần đâu, không sao.

Annie thấy Đinh Nhất Yến nhẫn nhục chịu đựng như vậy, trong lòng càng tức hơn:

- Thế này chị còn ở cùng gã làm gì, thiên hạ đầy đàn ông, gã lại chẳng phải loại tử tế gì. Đến em họ cũng lợi dụng, vô tình vô nghĩa.

Đinh Nhất Yến thở dài, yếu ớt nói:

-Từ khi hai chân gã tàn phế, cả ngày gã đều nghĩ cách muốn giàu, muốn báo thù. Gã nói chân gã là do Trương Nhất Phàm gọi người đánh gẫy, cho nên gã không can tâm. Gã quyết định về mặt kinh tế, phải vượt qua Trương Nhất Phàm, sau đó phá hủy Trương gia, để người Trương gia cũng phải nếm trải cái mùi vị này, do đó, mấy năm nay gã luôn bực bội, bực bội, bước đi trên con đường này, gã cũng rất nhẫn nại, gã cũng biết, chỉ có làm cái này mới kiếm tiền nhiều hơn, kiếm được nhanh! Gã rất cực đoan, rất cố chấp. Annie, chị muốn khuyên em một câu, đừng có đối đầu với gã nữa, em mau chóng rời khỏi đây, về Bắc Kinh đi. Chị sợ gã…

Đang nói, cánh cửa đột nhiên vọt vào đầy cảnh satsm hai tên vệ sĩ bên ngoài, đã bị dí súng vào đầu, ngoan ngoãn giơ tay lên.

Củng Phàm Tân đi vào:

- Xin lỗi, cô Annie, bây giờ chúng tôi nghi ngờ cô và một số tên mưu sát có liên can đến nhau, mời cô phối hợp điều tra với chúng tôi.

Sắc mặt Annie, bỗng chốc tái nhợt.

Không biết Phương Tấn Bằng xuất hiện ở cửa từ lúc nào, gã nhìn cái nhẫn trên tay nói:

- Cục trưởng Củng, không thể nói bừa, Annie là người của Phương gia chúng tôi.

Vẻ mặt Củng Phàm Tân quang minh chính trực:

- Người của Phương gia thì đã sao? Vương tử phạm pháp xử tội như thứ dân! Nếu như anh phạm pháp, tôi cũng bắt anh như thường!

Phương Tấn Bằng quơ cái điện thoại trong tay:

- Ngại quá, Giám đốc sở các anh tìm tôi!

Củng Phàm Tân nhận điện thoại, bên trong vang lên âm thanh khỏe mạnh:

- Anh làm cái gì đấy, đến nhà Phương gia cũng dám động vào, muốn chết à.

Củng Phàm Tân khinh thường cười một tiếng, nghiêm mặt nói:

- Xin lỗi, Thính trưởng Dư, tôi đang thi hành nhiệm vụ!

Đang nói, y liền dập máy, phất tay:

- Dẫn đi!

Annie dậm chân:

- Không cần các anh dẫn đi, tôi tự đi!

Lúc gần đi, cô nhìn Phương Tấn Bằng một cách hung hăng, trong mắt Phương Tấn Bằng, liền lộ ra một tia sát khí!