Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 1210: Tin rằng sẽ có một ngày




Về đến đại sứ quán, trong lòng Trương Nhất Phàm có chút buồn bực, Thẩm Uyển Vân nói:

- Thật không ngờ anh làm Chủ tịch tỉnh bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn kích động như vậy. Có những chuyện không phải chúng ta có thể thay đổi được.

Trương Nhất Phàm nói:

- Nếu đã nhìn thấy rồi còn có thể làm ngơ được sao? Anh làm không được!

Thẩm Uyển Vân yếu ớt nói:

- Kích động nhưng không giải quyết được vấn đề, quan trọng còn phải nâng cao tố chất tổng hợp và sức mạnh của đất nước chúng ta, chỉ có dân giàu nước mạnh thực sự thì mới có thể so sánh cao thấp với các cường quốc kia. Bây giờ xem như anh đã cứu cậu du học sinh này thì anh có thể thay đổi được vận mệnh của tất cả bọn họ sao?

- Tin rằng sẽ có một ngày, thật đấy!

Trương Nhất Phàm vẫn có chút không bình tĩnh.

Thẩm Uyển Vân khuyên:

- Ở trong nước, anh căm ghét cái ác như kẻ thù, trừng trị quant ham, đả kích bọn phạm tội, vì vậy tiếng nói của anh ngày càng cao lên, nhưng khi chúng ta đối mặt với thị trường quốc tế thì cần phải dựa vào thực lực mà nói chuyện. Không có thực lực, tất cả đều chỉ là nói suông.

Trương Nhất Phàm vẫn không tin:

- Chính vì người của chúng ta quá bình tĩnh, có những lúc cần kích động thì không kích động, chỉ toàn là cục diện đáng buồn, không có chút phấn chấn lên. Con người anh cho rằng, một chút bình tĩnh và nhân nhượng chỉ có thể làm them cho sự kiêu ngạo và ngông cuồng của người khác. Mấy người Việt Nam kia mạnh hơn chúng ta hay sao? Người Hàn Quốc mạnh hơn chúng ta sao? Không nhất thiết là vậy chứ! Đây là vấn đề khí thế, vấn đề thái độ!

Thẩm Uyển Vân thấy không thuyết phục được Trương Nhất Phàm, chỉ biết coi như không có gì. Tính khí của hắn là vậy, có khi khá nóng nảy, ý kiến của người khác, chưa chắc hắn đã nghe. Nhưng những lời tiếp theo của Trương Nhất Phàm khiến cô rất ngưỡng mộ:

- Em yên tâm đi, anh vẫn còn biết nặng nhẹ, tối nay các em theo em đi gặp Tổng thống Ukraine. À, bây giờ anh lien lạc với ông ấy một chút, xem thử khi nào có thời gian, nếu được thì buổi chiều cũng được.

Thẩm Uyển Vân nói:

- Bộ trưởng Thẩm đã đi lien hệ rùi, chắc không lâu nữa sẽ có tin tức.

Lỗ Đông Nam và phu nhân đến đại sứ quán, vào đến cửa y đã ở đó nói thầm:

- Không ngờ Trưởng đoàn Trương vẫn là một thanh niên dễ kích động. Người trả tuổi, thiếu kiên nhẫn. Lần này khiến chúng ta rất bị động, thật không hiểu tại sao cấp trên lại cử hắn sang đây?

Lỗ Đông Nam đang chỉ trích cấp trên thiếu suy xét, y nói xong câu này vẫn chư nguôi giận:

- Đoàn khảo sát của họ thật ra là cái gì vậy, chọc giận người khác rồi phủi mông mà đi ư, chúng ta còn phải ở đây dọn dẹp cho hắn.

Phu nhân của y khuyên một câu:

- Ông thôi nói vài câu đi, càu nhàu cũng không giải quyết được vấn đề.

Lý Đông Nam nói:

- Ở trong nước họ có quen với tác phong đó rồi, chúng ta ở đây là nơi thị phi, tình hình hết sức phức tạp. Thật là người giàu có không biết người nghèo đói, hắn cho rằng ai không muốn gẩng cao đầu thẳng lung mà làm người chứ, nhưng kiểu kì thị này đã đóng bang ba thước rồi, không có một ngày lạnh thì nào có chuyện dễ dàng mà thay đổi quan niệm của họ chứ.

Phu nhân lại khuyên một câu:

- Được rồi, được rồi, nói ông bớt nói vài lời đi. Không nói đến chuyện chính, mục tiêu khảo sát lần này của họ là gì, ông có biết không? Chỉ biết càu nhàu.

Nói đến chuyện chính, Lỗ Đông Nam mới vuốt cằm, lắc đầu:

- Bộ phận nước ngoài không nói với chúng tôi, chỉ nói chúng tôi ra sức phối hợp với đoàn khảo sát. Dù sao tôi cũng cô hết sức mà làm.

Phu nhân nói:

- Bộ trưởng Thẩm đã đến phủ Tổng thống rồi, tôi thấy nhiệm vụ lần này của họ cũng bình thường, ông phải thật trân trọng cơ hội này. Nếu có thể giúp đỡ họ hoàn thành nhiệm vụ này, là một lãnh sự quán thì công lao cũng không nhỏ.

Lời này đã nhắc nhở Lỗ Đông Nam, vẫn là phu nhân cao minh, vì thế y lập tức đứng dậy đi sắp xếp công việc.

Ba giờ rưỡi chiều, Bộ trưởng Thẩm quay về, nói với hắn một lúc, còn có Bộ trưởng Quốc phòng Ô Lan Khắc và thư ký của ông ta.

Căn cứ vào ý truyền đạt của Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng thống không chuẩn bị để gặp mặt, tất cả hành động của đội khảo sát ở Ukraine đều do đích than Bộ trưởng Quốc phòng đi cùng đồng thời giúp đỡ.

Bộ trưởng Quốc phòng đem đến bản vẽ kế hoạch và các số liệu mới nhất của tàu sân bay số Lợi Gia, đương nhiên đây chỉ là số liệu của bộ phận, họ không có ý định sẽ cống hiến toàn bộ các số liệu. Hơn nữa giá thầu mà họ chuẩn bị chỉ là tàu bán thành phẩm vẫn chưa hoàn thành chứ không phải một con tàu sân bay hoàn chỉnh.

Lợi Gia Hiệu bây giờ ngoại trừ vẻ ngoài thoạt nhìn như một chiếc tàu sân bay, nhưng trên thực tế, nhiều lắm cũng chỉ là một chiếc tàu ca nô cỡ lớn, nói cách khác chỉ là một cái hộp rỗng, ngay đến cả động cơ bên trong cũng không có.

Cho nên thứ họ cung cấp cũng chỉ là những số liệu cơ bản của chiếc tàu sân bay.

Bộ trưởng Quốc phòng biết rằng họ muốn xác minh một vài số liệu, liền hỏi Trương Nhất Phàm, lúc nào thì có thể xuất phát?

Vì phái bảo thủ trong nước phản đối Tổng thống Ukraine bán đấu giá con tàu sân bay chưa hoàn thành này, rất nhiều người vẫn ôm hy vọng, có thể một ngày nào đó sẽ hoàn thành con tàu sân bay, nhưng đáng tiếc, tình hinh kinh tế bây giờ của Ukraine và ngân sách quân sự ngày càng cắt giảm đã khiến cho hệ thống quân sự của cả một đất nước dường như rơi vào bế tắc.

Bọn họ đã không còn sức để gánh vác việc hoàn thiện con tàu sân bay này, vì vậy Tổng thống quyết định đem nó ra bán đấu giá.

Bây giờ dự án này đang khởi động, rất nhiều người rất có hứng thú với con tàu sân bay chưa hoàn thiện này, lần bán đấu giá này sẽ rất kịch tính. Đương nhiên cuối cùng rơi vào tay ai chỉ có một số người hiểu rõ đã có tính toán trong long.

Trương Nhất Phàm không dám chắc chắn một tram phần tram, vị Tổng thống Ukraine này có khuynh hướng về phía mình, điều này ất khó nói. Là một người mua, tất nhiên giá của ai đưa ra cao hơn thì nó sẽ thuộc về người ấy.

Căn cứ vào tình hình khó khan trước mắt của Ukraine, ông ta sẽ không nghĩ đến lợi ích lâu dài. Là một Tồng thống, chỉ yêu cầu giải quyết nguy cơ kinh tế trước mắt mới là mục đích của ông ta, đây cũng là nguyên nhân mà nhiều lần ông ta đến thăm Trung Quốc.

Nếu vị Bộ trưởng Quốc phòng đã nói vậy rồi, Trương Nhất Phàm cho rằng càng nhanh càng tốt, lập tức khởi hành.

Hai bên đat được thỏa thuận, khoảng năm giờ chiều, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn theo năm mươi binh sĩ tạo thành một nhóm nhỏ đi cùng nhóm khảo sát Trương Nhất Phàm đến xưởng đóng tàu Hắc Hải.

Bây giờ trong đoàn khảo sát, ngoài năm người trước kia, còn có them hai phiên dịch. Hai người này đều là người đẹp gốc Ukraine, tiếng Trung của hai người rất tốt, dáng vẻ cũng rất có khí chất.

Trương Nhất Phàm thầm oán trong long, đây là phiên dịch mà Lỗ Đông Nam tuyển đến sao?

Ở trên xe, vị Bộ trưởng Quốc phòng gần sáu mươi tuổi náy nói, ông ta hoàn toàn tán thành ý kiến của Tổng thống, bán đấu giá con tàu sân bay chưa hoàn thiện này, tuy rằng giá cả của nó không thể giải quyết tình hình khó khan của Ukraine, ít nhất cũng có thể không để nó bị mục nát ở nơi này.

Trước đây các công ty đến xem con tàu sân bay này rất nhiều, nhưng đa số đều là các công ty du lịch nổi tiếng, rất tiếc họ không vực nổi giá. Con tàu này đã từng là quốc bảo trong mắt người dân Ukraine, mà một vài nước phương Tây lại xem thường đống sắt vụn này, giống như nước Mỹ rất coi thường không thèm để ý đến nó.

Đương nhiên, cũng có vài công ty ở Mỹ đề xuất muốn mua đống sắt vụn này, Bộ trưởng Quốc phòng nói:

- Chúng tôi đã không còn tin những người Mỹ nữa.

Cho đến bây giờ ông ta vẫn còn nhớ sự giáo huấn thê thảm kia.

Năm 1991, Liên Xô giải thể, công trình dựng nên con tàu sân bay dừng lại vào tháng 11 năm đó, mà lúc này tàu NTU đã gần kết thúc danh tiếng. Do xưởng đóng tàu Hắc Hải ở Ukraine Niculaie, mà chủ nhân của thuyền là người Nga, đóng thuyền là người Ukraine. Người Nga không chấp nhận giá má người Ukraine đưa ra, vì thế di sản này thuộc về Ukraine.

Đối với một đất nước có vốn tích lũy ít như Ukraine mà nói, giá của việc giữ được di sản này đã quá mức quý giá, cứ tiếp tục làm, không có tiền lại làm không được, mất rồi lại không nỡ, bán cho Nga, Nga ngẫm nghĩ lại phải tiếp tục bỏ tiền vào đó vả lại giá cả lại rất cao, lắc đầu nói thôi vậy.

Chính trong lúc Ukraine vào thế khó xử, một công ty Na Uy đã ra mặt, công ty này nói phải đóng sáu con thuyền buôn cỡ lớn —— đóng loại thuyền buôn này, cần phải bỏ neo số 0 của “..”. Đồng thời, một phó giám đốc của một công ty vật liệu thép của Mỹ đến xưởng đóng tàu Ukraine, nói muốn mua con tàu sân bay bằng thép này, giá mua là 450 đô một tấn, giá này cao hơn giá bình thường rất nhiều, hơn nữa tàu sân bay lúc đó cần phải dùng hang chục nghìn tấn thép.

Hai hợp đồng từ trên trời rơi xuống, đây chẳng phải là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống sao? Đầu năm 1992, chính phủ Nga và Ukraine hợp tác quyết định, để đóng tàu NTU số 0 xuất khẩu đã tháo dỡ con tàu “…” ra làm phế phẩm. Khi con tàu đã tháo dỡ được khá nhiều, Chủ tịch của công ty thép kia của Mỹ đến, nói phải dựa vào giá 150 đô một tấn, phó Chủ tịch trước kia không hiểu về giá thép trên thị trường, hợp đồng đã ký lại trở thành phế liệu.

Đây không phải là việc thê thảm nhất. Vài ba ngày sau, công ty Na Uy đến nói, hủy bỏ hợp đồng đã ký về việc đóng sáu con tàu —— đương nhiên hủy hai hợp đồng này, công ty thép của Mỹ và công ty Na Uy chỉ phải trả một số tiền vi phạm hợp đồng rất nhỏ.

Một con tàu có bộ máy rất tốt cứ như vậy bị người Mỹ lừa đối mà hủy bỏ tất cả. Những lãnh đạo đương nhiệm của Ukraine đều bị tức mà học máu lại không thề làm cách nào khác.

Từ nay về sau, Ukraine và Nga đều không còn tin cái được gọi là đại quốc, lời hứa của họ quả thực chỉ giống như nói dóc mà thôi. Vì vậy lần này công ty Mỹ lại quyết định mua con tàu sân bay này, lúc ấy Ukraine liền từ chối.

Bị người khác lừa một lần, chỉ có thể nói là ngoài ý muốn, lại bị người khác lừa lần thứ hai với thủ đoạn như vậy thì chỉ có thể nói là chính mình ngốc.

Trong lúc Bộ trưởng Quốc phòng kể chuyện, hành trình đi xe mấy tiếng đồng hồ cũng không còn cảm thấy mệt nữa, đoàn xe dười sự hộ tống của quân đội, an toàn đi vào xưởng đóng tàu Hắc Hải. Màn đêm buông xuống, một con thuyền trông như con quái vật đột ngột hiện ra trước mặt.

Lợi Gia Hiệu!

Khi Trương Nhất Phàm nhìn thấy con tàu sân bay này, không biết sao lại cảm thấy một dòng máu nóng nhiệt huyết dâng trào.

Cùng lúc đó, trong tòa nhà ở phía xa xưởng đóng tàu Hắc Hải, có người đang dùng kính viễn vọng với bội số lớn quan sát tất cả, một người phương Tây sờ tai nghe một cái:

- Có năm ngườ đàn ông và một người phụ nữ mang quốc tịch Trung Quốc đi lên Lợi Gia Hiệu!