Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 237: Mai phục bắt hung thủ




Lúc quay về huyện Sa, trên đường về nhận được điện thoại của Bí thư Lâm gọi đến, Bí thư Lâm hỏi hắn tối hôm qua đã đi đâu?

Trương Nhất Phàm nói:

- Tôi chỉ là tìm đại một nhà khách ngủ lại một đêm.

Trong lời nói, Bí thư Lâm còn ngáp dài, dám chắc là đã chơi đùa cả đêm.

Quả nhiên vậy, Bí thư Lâm nói:

- Mười ngàn tệ đó tối hôm qua tôi đã biếu cho nhân tình rồi, nên khoản tiền của anh nợ trước vậy.

Trương Nhất Phàm cười nói:

- Cựu lãnh đạo, ông đang mắng tôi đây ư? Ông cho tôi là một thằng vô tâm ư?

Bí thư Lâm liền nói:

- Thằng ranh như cậu cũng biết giấu diếm quá đó. Thôi được rồi, khoản tiền này không tính toán với cậu nữa. Chuyện của Lâm Uyên đó, có phải là cậu đã đưa thứ gì đó cho con bé rồi không? Tôi biết là cậu muốn tốt cho nó, nhưng cứ như thế sẽ chiều hư nó đó. Tôi thì không hy vọng nó sẽ có cảm giác ưu việt đó đâu.

Đương nhiên Trương Nhất Phàm biết được việc mà Bí thư Lâm nói chính là việc mà mình tặng đồ cho Lâm Uyên. Nghĩ đến sự chiếu cố của Bí thư Lâm dành cho mình thì sự hy sinh này có là gì đâu chứ. Thế là hắn trả lời nói:

- Ông cũng đừng nên nói vậy, Lâm Uyên là cô gái tốt. Cô ấy không giống như những đứa con ông cháu cha khác. Đừng nhìn cô ta với ánh mắt phản cảm như vậy.

- Này! Từ lúc nào bắt đầu nói hộ con bé rồi. Hai người có phải là muốn liên hợp lại tạo phản hay không đây?

Bí thư Lâm nói đùa một câu, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, từng lời một đều là nói về con bé Lâm Uyên này. Tên Trương Nhất Phàm này cứ làm như là lớn hơn con bé rất nhiều vậy. Thật ra hai người cũng gần bằng tuổi nhau. Nghĩ tới vợ mình trước kia có ý muốn ghép đôi cho Trương Nhất Phàm và Lâm Uyên, bây giờ nghĩ lại quả là có chút buồn cười. Người ta là con của Chủ tịch tỉnh làm sao có thể để ý đến Lâm Uyên được chứ?

Cho dù Trương Nhất Phàm có suy nghĩ này thì mình cũng không nên mạo hiểm. Trong chốn quan trường cũng rất chú ý đến việc phải môn đăng hộ đối. Con gái của Phó bí thư Tỉnh ủy Đổng vốn rất là xứng với hắn.

Hai người nói chuyện một hồi, Bí thư Lâm liền nói:

- Thôi được rồi! Sau này có thời gian thì tới Thông Thành. Cứ coi như Thông Thành là nhà của cậu đi.

Trương Nhất Phàm liên tục đáp lại nói:

- Tạm biệt cựu lãnh đạo ạ, có thời gian tôi sẽ đến thăm hỏi ông.

Lúc gác điện thoại, Bí thư Lâm còn nhắc Trương Nhất Phàm phải chú ý tới quan hệ với Trưởng ban thư ký Thư. Người này không đáng tin. Đối với lời nhắc nhở của Bí thư Lâm, Trương Nhất Phàm rất là cảm kích. Cần phải biết được là lúc bình thường thì Bí thư Lâm trước giờ không nói xấu sau lưng người ta. Lần này là nhắc nhở Trương Nhất Phàm là từ một sự yêu mến đối với hắn ta.

Vừa mới tắt điện thoại, Trương Nhất Phàm liền lái xe ra khỏi khu vực Đông Lâm.

Lưu Hiểu Hiên gọi điện tới nói:

- Đi tới đâu rồi?

Nghe được lời nói mềm mại trong điện thoại của Lưu Hiểu Hiên, tim của Trương Nhất Phàm cứ đập thình thịch. Từ sự ám chỉ tối hôm qua có thể thấy có vẻ Lưu Hiểu Hiên có ý như thế đó thì phải. Bây giờ giọng nói này lại dịu dàng như vậy, chỉ cần là đàn ông thì không thể nào mà không nghĩ ngay tới việc đó.

Trương Nhất Phàm thản nhiên nói:

- Mới vừa qua khỏi khu Đông Lâm, đã vào huyện Sa rồi.

Lưu Hiểu Hiên liền ồ một tiếng nói:

- Trên đường đi nhớ cẩn thận đó!

Câu nói này chứa đầy ý quan tâm, còn có cả sự u oán lờ mờ trong đó, giống như một người vợ tiễn chồng đi xa vậy. Cứ dặn dò với tình ý lưu luyến không nỡ.

Trương Nhất Phàm nói tiếng “Cảm ơn! Bà chủ”.

Nghe thấy xưng hô như thế này, Lưu Hiểu Hiên hờn dỗi mắng hắn ta một câu:

- Đúng là tên không có lương tâm mà. Chẳng lẽ tôi chỉ có thể làm một bà chủ nhà trọ trong mắt anh thôi sao?

Vấn đề này thật là khó để trả lời. Trương Nhất Phàm cười cười không nói gì cả. Lưu Hiểu Hiên lại nói:

- Lái xe cẩn thận chút, lần sau tới Đông Lâm tôi sẽ thu nhận anh.

Trương Nhất Phàm nói đùa:

- Một mình cô không sợ tôi lợi dụng lúc cô gặp khó khăn mà xông tới sao?

Lưu Hiểu Hiên đe dọa nói:

- Tôi chỉ sợ anh không dám thôi!

Lưu Hiểu Hiên có thể nói ra lời này, Trương Nhất Phàm cũng không biết nói sao. Nhưng mà nghĩ tới cái đêm mà cùng Lưu Hiểu Hiên ở cùng nhau, lòng hắn ta cũng cảm thấy ấm áp.

Ngay tại lúc Trương Nhất Phàm vội đi tới huyện Sa thì Đường Vũ đã dẫn theo vài anh em ẩn núp vài ngày ở Giao Châu rồi.

Nhận được báo báo từ người cung cấp thông tin, nói có người thấy Lê Minh Huy ở đây, nhưng sau khi bọn họ vội tới đây xem xét thì vẫn không thấy gã lộ diện. Nếu như cứ mạo muội mà xông vào thì e rằng sẽ rút dây động rừng. Do vậy mấy người này vẫn cứ ẩn núp ở đối điện nhà khách này.

Ám sát Trương Nhất Phàm có hai người. Trước mắt chỉ nghe được tin là Lê Minh Huy ẩn núp ở đây. Đây là một nhà khách không có gì bắt mắt. Nếu đổi lại trước kia, đây là nơi Lê Minh Huy không thèm để ý đến. Vậy mà hôm nay lại cứ phải ẩn núp ở đó không chịu xuất hiện.

Đường Vũ với bộ dạng cao to lực lưỡng, cao một mét tám, mục tiêu lớn người khác dễ dàng nhận ra nên anh ta liền kêu một người anh em, giả làm một người thuê trọ đi qua đó xem thử.

Lúc anh cảnh sát mặc thường phục chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên có người kêu lên:

- Mau nhìn kìa, tên Sơn Kê xuất hiện rồi. Sơn Kê cũng là người cùng đi ám sát với Lê Minh Huy. Cũng là thuộc hạ nhiều năm của Lê Minh Huy. Lúc đánh nhau cũng được cho là một người có năng lực.

Lần ám sát Trương Nhất Phàm này vốn là do tên Sơn Kê dẫn vài người đi làm, nhưng Lê Minh Huy không thể nuốt trôi cục tức này nên quyết định đích thân ra tay. Sau khi đạt được mục đích thì hai người họ trốn ở Giao Châu.

Nhìn thấy Sơn Kê xuất hiện, cảnh sát mặc thường phục liền theo đuôi, đi vào đại sảnh của nhà khách. Anh ta làm ra bộ dạng đang hỏi phòng, mắt thì lại nhìn qua Sơn Kê đang đi vào thang máy, thế là anh ta vội vàng đi theo qua. Nhìn thấy thang máy hiện dừng lại tại lầu năm, thế là anh ta cũng đi theo, bước vào thang máy, đi tới hành lang của lầu năm.

Đến lúc anh ta đi ra, nhìn thấy Sơn Kê quẹo một bên rồi không thấy người đâu nữa. Anh cảnh sát đi một vòng quanh hành lang, không một chút để ý. Một nhân viên phục vụ đi qua nói:

- Thưa ông, ông ở phòng mấy?

Anh cảnh sát liền nói đại một câu:

- Hai.

Nhân viên phục vụ hoài nghi nhìn anh ta nói:

- Xin lỗi ông, nhưng thưa ông đây là lầu năm mà.

- Ồ! Thật ngại quá.

Lúc cảnh sát quay trở lại thì thấy nhân viên phục vụ nhấn chuông cửa phòng 1516. Một lát sau cửa phòng liền mở ra, anh cảnh sát nhìn liếc qua lập tức liền thấy bóng dáng của Sơn Kê.

Quả nhiên là bọn họ ở trong đây. Vả lại trong phòng còn có tiếng xoa xoa mạt chược nữa. Nhưng anh ta lại không dám khẳng định Lê Minh Huy rốt cuộc có trong đó không?

Sau khi từ trong nhà khách đi ra, người cảnh sát này đã báo cáo tất cả những gì nhìn thấy được cho Đường Vũ biết.

Đường Vũ lập tức quyết định bắt đầu giải quyết từ tên Sơn Kê. Mọi người nghỉ ngơi một chút, buổi tối bắt đầu hành động.

Có người đem cơm hộp tới, mấy người này liền ở đây ứng phó. Chỉ để lại một người theo dõi, còn những người khác thì nghỉ ngơi ăn cơm.

Cũng như thế, những người trong căn phòng của nhà khách đối diện tên là Hải Vân này cũng đang đánh mạt chược. Có vài cô gái bên cạnh phục vụ, trong phòng chốc chốc lại phát ra tiếng cười hi hi ha ha.

Những cô gái này ăn mặc rất là quái, đều là những cô gái sống phóng đãng trong cái xã hội nháo nhào này. Còn trẻ tuổi, với đầu tóc uốn màu vàng, ăn mặc cũng rất là hở hang.

Có hai người mặc áo dây, hơn phân nửa là đã lộ ra ngoài. Trong đó có hai cô gái với làn da rất đen, nói không chừng là thường xuyên bị phơi nắng.

Một tên Đại Hán Đông Bắc trọc đầu đã vỗ lên người cô gái bên cạnh nói:

- Hôm nay chơi gì đó mới mẻ chút. Mỗi người đều có cô gái của riêng mình, ai điểm được pháo thì đưa cô gái của mình ra, thả một pháo thì chống một pháo!

- Ha ha…ha ha…

Mấy người liền cười ầm lên, nhiệt liệt ủng hồ ý kiến tục tĩu của tên này. Tên đầu trọc liền mỉm cười, ôm chầm lấy cô gái với bộ ngực rất lớn bên cạnh, thò tay ra nhéo một phát vào bộ ngực nói:

- Nói các người cũng không sợ, cô gái của tôi chỗ này nhiều thịt. Ai có bản lĩnh chịu pháo của ông, Tiểu Phong hôm nay sẽ để cho người đó thích làm gì thì làm!

Mấy cô gái bên cạnh kháng cự lại ý kiến này nói:

- Không được, anh Hắc à, chiêu này của anh cũng tổn hại quá đấy. Chúng em thì có lợi ích gì chứ? Chúng em không làm đâu!

Sơn Kê nói:

- Ngươi xem kìa, người của ngươi cũng không chịu. Nói không chừng ván mạt chược hôm nay không thể chơi được rồi.

Y liền vỗ lên người cô bé có làn da ngăm đen, tóc uốn xù. Cô gái mặc áo dây đó trực tiếp kéo dây áo của cô ta xuống, một bên ngực to bằng bàn tay lộ ra.

Hắn giơ tay nắm lấy, khoe khoang nói:

- Đây mới thực sự là dự đoán trước. Làm sao mở ra các người cũng phải để chúng tôi được mở rộng tầm mắt chứ?

Cô gái bên cạnh trừng mắt nhìn qua Sơn Kê một cái nói:

- Đúng là chết cũng không biết xấu hổ, anh muốn chơi tôi vậy sao?

Nhưng mà nhìn gương mặt của cô gái đó hình như cũng không có gì là giận dỗi cả.

Cuối cùng với sự đề nghị của Quang Tống, năm trăm tệ một pháo, ai thua sẽ để bạn gái trả nợ. Cũng không có phân ra pháo nhỏ pháo to gì, cứ chọn một pháo thì năm trăm tệ. Mấy người liền cười ha hảvỗ tay hô hào tán thưởng.

Mấy cô gái không hề thấy ngại ngùng gì, ngược lại còn cười hì hì ở bên cạnh nói:

- Để xem hôm nay các người ai lợi hại nào!

Một cô gái mặc áo dây nói với tên lưu manh bên cạnh:

- Lát nữa nếu như anh mà điểm pháo rồi thì cũng đừng sợ, cô nương đây sẽ chống với anh.

Tên lưu manh để tóc rẽ ngôi kia liền quay lại, hôn cô gái kia một cái nói:

- Vẫn là bà xã tôi tốt mà, xem ra hôm nay để bao nhiêu pháo cũng được. Ha ha…

Nói rồi, y liền đưa bàn tay qua sờ đùi của cô gái đó nói:

- Em yên tâm, nhiều lắm là để hơn mười mấy pháo, bọn họ muốn làm gì cũng bất lực, ha ha…

Bắt đầu chơi mạt chược, tên đầu trọc ném tàn thuốc, hỏi tên Sơn Kê:

- Sơn Kê, tôi nói ngày tháng của anh còn được bao lâu chứ? Cứ ở nơi lớn như thế này, anh không thấy buồn sao? Hay là các anh em tối này dẫn cậu đi đâu đó chơi nhỉ?

Sơn Kê nói:

- Không được đâu! Ông chủ nói rồi. Gần đây người của bên huyện Sa truy đuổi rất sát sao. Tốt nhất vẫn nên cẩn thận.

- Sợ cái gì, bọn họ lại không thể quản đến bên Giao Châu này.

Tên đầu trọc không cho là đúng, nói:

- Nhưng mà, các người quả là có gan lớn mà. Mẹ kiếp, ngay cả Chủ tịch huyện cũng dám đụng tới. Người của huyện Sa các anh đúng là. Ông đây sau này cũng phải lăn lộn theo các người đây.

Sơn Kê nhìn vào cửa thì thấy cửa đóng kín, liền trừng mắt nhìn tên trọc đầu nói:

- Việc này sau này đừng có ở nói bên ngoài, kín miệng một tí.

Thấy tên đầu trọc với điệu bộ kiêu căng, vậy mà ở trước mặt tên Sơn Kê cũng không dám nói nhiều, chỉ gật đầu nói:

- Cứ yên tâm, tôi không phải là loại người không biết chừng mực.

Tên đầu trọc vừa xoa xoa mạt chược vừa nói thầm:

- Nhưng mà tôi cũng khá tiếc cho anh. Lăn lộn đã lâu với ông chủ anh lâu như vậy rồi, ông ấy đang làm gì vậy? Ăn sung mặc sướng ở đâu lại vứt anh ở đây.

- Anh biết gì chứ! Lo mà tìm bài của anh đi! Đến anh rồi kìa.

Sơn Kê có vẻ không thoải mái chửi cho một câu. Ở đây được hơn nửa tháng rồi, lúc mới đầu Lý Minh Huy cũng thường đưa tiền cho y, nhưng gần đây số lần gặp mặt không còn nhiều, đã thế còn không cho y đi gặp gã nữa chứ.

Tuy là mỏ của Lê Minh Huy đã bị niêm phong, nhưng gã vẫn còn rất nhiều tiền. Ít nhất thì mấy chục triệu tệ vẫn không phải là gì đối với ông ta. Lần trước đã ném mười ngàn tệ cho Sơn Kê. Tuy là Sơn Kê không thiếu tiền tiêu, nhưng trong hành động có bị hạn chế đôi chút.

Vừa nãy quả thực là nhịn không nổi nên chạy ra ngoài đi dạo một vòng. Vừa đúng lúc mấy người bọn đầu trọc đến kêu bọn họ đánh mạt chược. Nhưng những ngày tháng như vậy so với những ngày tháng uy phong trước kia thì quả thực là một trời một vực.

Tên Sơn Kê với thói quen uy phong tám phương ở bên ngoài quen rồi, đột nhiên phải sống những ngày tháng chui rút như vậy cũng rất là khó chịu. Nhưng dạo gần đây xung quanh có vẻ theo đuổi rất chặt, nghe nói người của huyện Sa đã đuổi tới Giao Châu, cho nên Sơn Điễu cũng phải đặc biệt cẩn thận.

Lúc này, tên có tóc rẽ đường ngôi ngồi đối diện điểm một pháo, tên đầu trọc thắng bài rồi. Lúc giơ tay ra lấy tiền, tên tóc rẽ ngôi đẩy cô bé bên cạnh một cái nói:

- Không có tiền, bà xã trả đi!

Tên đầu trọc liền mắng:

- Khỉ thật, ván đầu tiên đã không có tiền rồi, ngươi muốn đùa phải không? Được, vậy thì ông đây nhận vậy!

Nói thế, tên đầu trọc liền kéo cô bé đó của tên kia về phía mình.