Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 263: Quyết định của ông nội




Bữa cơm tất niên hôm nay, xem ra vẫn rất náo nhiệt, không khí rất vui vẻ, nhưng luôn gây cho Trương Nhất Phàm một cảm giác, đó là trong lòng luôn cảm thấy có điều gì đó bất an.

Bởi vì ông nội thỉnh thoảng rất tùy ý nhìn mình, thấy thì có vẻ là vô tình, nhưng lại khiến Trương Nhất Phàm luôn cảm thấy ông cụ có điều gì muốn nói. Khi kính rượu cho ông nội, ông nội lại nhìn hắn nói:

- Nhất Phàm àh, hôm nay là hai mươi tám tuổi rồi nhỉ!

Ông cụ đột nhiên hỏi một câu như vậy, khiến Trương Nhất Phàm không hiểu chuyện gì cả. Trí nhớ của ông nội rất tốt, hỏi mình hai mươi tám tuổi rồi, hỏi không đầu không đuôi như vậy, chẳng lẽ không có một người nào đoán ra tâm tư của ông cụ hay sao.

Trương Nhất Phàm thành khẩn gật đầu:

- Ông nội, cháu năm nay hai mươi tám tuổi rồi.

Ông cụ gật đầu, thản nhiên nói:

- Trong thời cổ đại, đàn ông mười lăm tuổi đã có địa vị xã hội. Trong thời đại hiện nay cũng có cách nói ba mươi tuổi mới lập nghiệp, các con trong số con cháu có Chấn Nam là tốt, ta đây rất yên tâm. Mấy đứa còn lại phải phấn đấu hơn nữa! Tương lai nhà họ Trương phải dựa vào các cháu rồi.

Ông nội lúc này mới nâng chén rượu lên:

- Chén rượu này của cháu ta sẽ uống, hy vọng cháu không để ta thất vọng. Lúc đầu khi cháu xuống thị trấn, ta còn có ác cảm, nếu cháu đã đi được những bước đi của ngày hôm nay, thì mong cháu làm tốt công việc của mình, đừng làm mất mặt gia đình họ Trương nhé!

Nghe lời nói của ông nội, vài người ngơ ngác nhìn nhau, nhất là Trương Mạnh Phàm, con đường cậu ta đi trong ngành giải trí. Ông nội tỏ ra không hài lòng. Còn nói đó là đường ngang ngõ tắt, không phải là một nghề đàng hoàng. Mà Trương Mạnh Phàm có suy nghĩ riêng của mình, việc chính trị có mấy người làm, cuộc đời này của mình không phải dành cho chính trị, có lăn lộn cũng chẳng làm nên trò trống gì.

Mọi người từ trong thâm tâm đều cân nhắc hàm ý trong lời nói của ông nội, ngay cả Trương Kính Hiên và chú Hai cũng không dám tùy tiện mở miệng, hai người họ cũng đang trầm lặng, ở trong lòng áng chừng như ông nội phải chăng đã có quyết định gì đó rồi.

Trước đây, những việc chính trị không bao giờ nói trên bàn ăn trong bữa cơm cuối năm, hôm nay cảm giác có hơi đặc biệt. Mọi người trong lòng đều có suy đoán, phải chăng tình hình của thủ đô đã có sự thay đổi rồi, bởi vì ông nội hôm nay không nghiêm túc như lúc bình thường.

Đợi Trương Nhất Phàm kính xong chén rượu kia, Trương Kính Hiên liền giơ cốc lên:

- Nào! Mọi người chạm cốc nào, chúc ông nội luôn khỏe mạnh, và chúc mọi người năm mới vui vẻ.

Mọi người đều nâng ly chạm cốc, ông nội uống xong chén rượu, nói với Trương Kính Hiên:

- Lát nữa ba đứa các con đến thư phòng của ta nhé.

Sau khi cơm nước xong, Trương Kính Hiên và chú Hai, còn có Triệu Minh Thành, ba người đi đến thư phòng của ông nội, cũng không biết bọn họ sẽ nói chuyện gì. Trương Mạnh Phàm liền tiến lại gần Trương Nhất Phàm nói:

- Anh, em cảm thấy có điều gì đó không phải, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi?

Trương Nhất Phàm cũng không chắc chắn, liền nói với cậu ta một câu:

- Đừng đoán mò!

Trương Mạnh Phàm lại tiến sát đến bên anh cả Trương Chấn Nam:

- Anh cả, anh chắc là có tin tức gì đúng không!

Trương Chấn Nam đang hút thuốc, cau mày nhăn trán, dường như có một nỗi buồn man mác, khi Trương Mạnh Phàm hỏi anh ta, anh ta cũng không biết nói gì. Lúc này, bên bàn phụ nữa cũng ăn cơm xong, các bậc cô dì đang phát bao lì xì cho các đứa trẻ.

- Lại đây cô lì xì nào. Cho cháu này! Đây là của ba đứa bọn cháu.

Trương Chấn Nam cười cười nói:

- Bọn cháu không cần đâu! Đã là cha của bọn trẻ rồi.

Trương Mạnh Phàm mặc kệ:

- Không cần thì đưa cho em! Em có là cha của bọn trẻ đâu!

Cậu ta cười ha ha giật lấy bao lì xì, bị cô đánh cho một cái, vẫn đưa cho Trương Chấn Nam.

- Cháu đã lớn, nhưng trong mắt chúng ta thì vẫn còn là một đứa trẻ. Cầm lấy, năm mới cầm lấy hên.

- Nhất Phàm, đây là của cháu!

- Cám ơn cô!

Trương Nhất Phàm nhận lấy, còn ngọt ngào nói một câu cám ơn.

Bên kia mấy đứa nhỏ vây xung quanh Đổng Tiểu Phàm rối rít gọi chị dâu, đứa nào cũng xòe tay chờ phát bao lì xì. Trương Húc mới sáu tuổi cũng đưa tay ra hiệu:

- Thím xinh đẹp, cung hỉ phát tài, cho cháu bao lì xì!

Đổng Tiểu Phàm tỏ ra thân thiết xoa xoa đầu cậu nhóc, ôm lấy Trương Húc, lấy ra một bao lì xì lớn nhét vào tay cậu nhóc.

Trương Húc còn ngọt ngào nói:

- Thím thật tốt!

Sau đó cậu nhóc chạy tới, hôn lên má Đổng Tiểu Phàm một cái.

Trương Mạnh Phàm chạy tới, nhìn vẻ mặt thèm thuồng ngưỡng mộ nói:

- Chị dâu, em cũng muốn ôm một cái.

Đổng Tiểu Phàm cau mày đá cậu ta một cái, hết chịu nổi cậu ta. Cậu em này thật trẻ con, có phải sau khi ôm rồi, còn muốn hôn một cái nữa? Thật không lễ phép, ngay cả chị dâu cũng dám đùa giỡn.

Sắp đến mười hai giờ rồi, Trương Thiến Thiến liền gọi mọi người cùng ra vườn bắn pháo hoa, Đổng Tiểu Phàm kéo hắn ra cửa, mấy cái tên nhanh tay lẹ chân, lôi pháo hoa đã được giấu kín ở dưới lầu toàn bộ mang ra hết.

Anh cả Trương Chấn Lôi cũng dắt theo chị dâu và con trai, cùng đi tới đi lui với mọi người. Năm mới đến rồi, tuyết rơi rất nhiều. Nhưng tuyết ở trong vười đã được quét sạch rồi, rất nhiều pháo hoa được bày ra ở đó, Trương Mạnh Phàm liền dắt theo mấy cô gái yêu thích sự náo nhiệt bắt đầu đốt pháo hoa.

Trương Nhất Phàm đứng đó, nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt của bọn họ, cũng rất vui vẻ. Như bọn họ thì tốt biết mấy, không lo lắng nhiều. Mình đem đi so với bọn họ, cảm giác như khác xa cả một thế hệ. Có khi nào tâm tình của mình đã già rồi không? Trương Nhất Phàm đột nhiên hứng khởi, kéo Đổng Tiểu Phàm chạy đến đó:

- Đi, chúng ta đi đốt pháo hoa nào!

Đổng Tiểu Phàm từ sau khi đính hôn, càng ngày càng lặng lẽ, tính khí trẻ con trước đây cũng đã thay đổi rồi, bất cứ lúc nào, cô ta cũng luôn ra dáng bình tĩnh như vậy đó.

Khi cơn hưng phấn của Trương Nhất Phàm trỗi dậy, thì sự háo hức của cô ta cũng bị kéo theo. Vì vậy hai người chạy đến bên cạnh đám đông, cùng mọi người bắn pháo hoa.

Lần này, đa số người trong nhà họ Trương đều tập trung đông đủ, chỉ có chị gái Bội Bội của Trương Nhất Phàm hôm nay đi qua nhà trai đón tết, đã nhiều năm như vậy rồi, mà họ vẫn như lần đầu tiên trở về ăn tết ở nhà trai.

Vì vậy khi cô đưa ra yêu cầu này, Trương Kính Hiên lập tức đáp ứng ngay. Con của người ta cũng là con, làm gì có quyền bắt bọn chúng phải đoàn tụ chứ?

Trương Thiến Thiến chạy tới, kéo tay Trương Nhất Phàm:

- Anh hai, hai người các anh đừng tỏ ra quyến luyến có được không? Muốn những người độc thân như chúng em hâm mộ đến chết àh?

Sau đó cô ta còn nói với Đổng Tiểu Phàm:

- Chị dâu, em muốn nói với anh hai chút việc riêng.

Không đợi Đổng Tiểu Phàm trả lời, cô ấy kéo Trương Nhất Phàm chạy qua một bên:

- Em có việc gì mà không thể đợi đến lúc trở về nói hay sao?

Nhìn thấy cô em họ kéo tay mình, Trương Nhất Phàm thật sự không quen lắm.

Trương Thiến Thiến nói:

- Anh hai, anh không phải đang làm phó chủ tịch ở thành phố Đông Lâm hay sao? Em muốn làm thực nghiệp ở nơi đó, anh giúp em nhé.

- Em làm máy bay mà, sao còn làm thực nghiệp nữa.

Trương Nhất Phàm không tin là Trương Thiến Thiến sẽ trở lại làm việc này, một Trương Mạnh Phàm cũng đã đủ làm ông nội phiền lòng rồi, cơ chế không tiến, đi làm cái ngành gì mà điện ảnh và truyền hình, tên tiểu tử này tám phần là bị gái làm cho đầu óc choáng váng rồi.

Trương Thiến Thiến làm thực nghiệp, Trương Nhất Phàm cũng không tin tưởng lắm, cô ta đi du học nước ngoài về, tại sao đột nhiên lại có ý nghĩ này trong đầu, bị lung lay rồi chăng!

- Không tin thì thôi, chúng em có nhà thiết kế tốt nhất trên toàn thế giới, thiết kế ở Châu Âu rất nhiều đều do một tay chúng em thiết kế, anh có cái gì công trình quản lý thành phố, thì giao cho em đi! Chắc chắn anh sẽ hài lòng, lần sau em sẽ cho anh xem tư liệu.

Thấy cô ấy nói với dáng vẻ nghiêm túc, Trương Nhất Phàm liền gật đầu:

- Để sau này nói đi!Năm mới không nói chuyện chính sự.

Trương Thiến Thiến lườm hắn một cái:

- Nói rồi đấy nhé, ăn tết xong em sẽ đến tìm anh!

Lúc này, Triệu Khả Tình và Triệu Khả Hinh cũng chạy đến:

- Thiến Thiến, cậu lại nhấm nhẳng gì với anh hai đấy? Khai mau, anh hai là anh hai của mọi người, chúng tớ cũng có phần.

Nghe khẩu khí của các cô như vậy, dường như muốn cắt mình ra mấy phần mới chịu đây.

Pháo hoa được phóng lên, từng đốm lửa mang theo những âm thanh chói tai, rít lên theo từng quả pháo phi thẳng vào không trung. Phụt…sau đó từng quả pháo chìm vào trong không trung, từng đốm sáng lấp ánh, vô cùng lóa mắt, như những bông tuyết bay bay, đột nhiên tủa ra rất nhiều đốm pháo nhỏ, những người bên cạnh cũng đang rộn ràng bắn pháo hoa.

Từng chùm từng chùm pháo hoa, lung linh tỏa sáng.

Đổng Tiểu Phàm ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ, lặng im dựa vào bên cạnh Trương Nhất Phàm. Nhìn thấy từng chùm pháo hoa bay vút lên trời, Trương Nhất Phàm cũng không ngờ sẽ cảm nhận được sự hồi hộp của cô ấy, thân người khẽ run run, hắn nhẹ nhàng hỏi một câu:

- Em lạnh không?

Đổng Tiểu Phàm mấp môi lắc đầu:

- Nhất Phàm, em cảm thấy có chút lo sợ.

Trương Nhất Phàm vỗ vỗ bả vai cô ta, thấy cô bị gió lạnh làm cho gương mặt đỏ au, Trương Nhất Phàm an ủi nói:

- Không có việc gì đâu, đừng lo lắng nhiều.

Thực sự, trong lòng hắn cũng thấy kỳ lạ, hôm nay trên bàn ăn ông nội nói những chuyện đó, khiến hắn luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp.

- Nhất Phàm, các con lên đây đi!

Bà mẹ ở trên lầu gọi với xuống.

Trương Nhất Phàm ngay lập tức kéo Đồng Nhất Phàm chạy về hướng cầu thang, hai người chạy đến phòng khách lầu hai, mấy người họ cùng với ông nội từ trong thư phòng đi ra. Cha nhìn Trương Nhất Phàm một cái, ánh mắt có rất nhiều điều phức tạp.

Những người khác cũng cùng theo lên lầu, nét mặt của ai cũng đỏ au, nhưng tinh thần rất phấn chấn, mọi người đếu rất vui vẻ. Lúc này như bình thường, hẳn là ông nội đã phát bao lì xì mới phải. Vì thế, bọn họ cũng đang háo hức chờ đợi.

Nhìn thấy con cháu đã tập hợp đông đủ, ông nội tươi cười nói:

- Mọi người tập trung đầy đủ rồi, ta cũng nên ý tứ một chút nhỉ. Năm mới đến rồi, mọi người phải thoải mái, vui chơi hết mình!

Ông nội nhìn mọi người.

- Bội Bội năm nay không có mặt ở đây.

Thật ra, ông cụ đã biết rối, chẳng qua là cố ý đề cập đến mà thôi, tỏ ra rất quan tâm đến mọi người.

Mọi người đều đồng thanh nói to:

- Chúc ông nội an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào!

Lúc này, dâu cả là Ngô Tú Khanh bưng đến một cái đĩa đến, ông nội ần lượt phái bao lì xì. Đợi đến khi ông cụ phát cho Đổng Tiểu Phàm, ông cụ gật gật đầu hài lòng:

- Rất tốt! Đổng Chính Quyền có khỏe không?

- Cám ơn ông nội đã quan tâm, tất cả đều rất tốt ạ!

Ông nội gật đầu lia lịa.

- Tốt thì được!

Phát xong bao lì xì, ông nội để mọi người mặc sức đi chơi, Trương Kính Hiên gọi hai cậu con trai vào trong phòng, sau khi ba cha con ngồi xuống, Trương Kính Hiên nhìn hai cậu con trai, trầm mặc thật lâu mới chậm rãi nói:

- Thế cuộc hiện nay không bằng trước đây, họ Phương và họ Lý đã bắt tay nhau bắt đầu hành động. Những cán bộ cấp cao có quan hệ với Trương gia vì những vấn đề nào đó mà từ từ xa rời chúng ta. Vì vậy, năm sau cha sẽ chuyển đến thủ đô để giúp ông nội một tay, Chấn Nam ớ đó thì cha không có gì để lo lắng, chỉ cần con ở trong quân đội không để xảy ra sai sót gì, thì người ta cũng sẽ không vô duyên vô cớ động đến con.

Trương Kính Hiên dừng một chút, sau đó nhìn Trương Nhất Phàm nói tiếp:

- Con ở trong đó thì cha có chút không yên tâm, thế cuộc hiện nay, sau khi cha rời khỏi tỉnh Tương, dường như Phương Cảnh Văn liền lên nắm quyền. Tất cả con phải để ý, kể cả những chi tiết nhỏ nhất, Nhất Phàm, thời điểm thử thách của con đã đến rồi!

- Cha yên tâm đi! Con sẽ làm tốt vai trò của mình.

Trương Nhất Phàm đáp.

Trương Kính Hiên gật đầu:

- Các con phải nhớ một điều, bất cứ lúc nào, cũng không được phạm những sai lầm cơ bản. Ông nội ở đây, cũng đang chuẩn bị nắm tay với họ Thẩm, tạo áp lực với bọn viên chức quan liêu. Sau này các con trong mọi phương diện, phải hết sức chú ý đến hành động của mình.

Hóa ra là chuyện này. Tảng đá trong lòng Trương Nhất Phàm như được bỏ xuống, những cán bộ cấp cao có quan hệ với Trương gia đều bị bắt, dường như không có tin tức gì truyền ra ngoài, xem ra sớm đã bị phong tỏa rồi. Lại hy sinh trong cuộc đấu tranh chính trị, dường như những người này, tác phong bình thường cũng quá phách lối, nên mới bị người ta mượn cơ hội cho rớt đài.

Tin tức mà Thẩm Uyển Vân cung cấp cho mình quả nhiên là chính xác, chẳng qua là cha sẽ không bị điều đến tỉnh khác mà chuyển thẳng đến trung ương, chắc chắn đây chính là kết quả bắt tay của ông nội với nhà họ Thẩm rồi.

Một mình mình ở tỉnh Tương, lại trở về những ngày tháng đơn thương độc mã, nhưng cũng may còn có chú Đổng.