Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 269: Gia cảnh của cù tĩnh




Trương Nhất Phàm không nghĩ rằng Thư Á Quân lại nhẫn tâm như vậy. Không ngờ gã lại đối xử với Tiểu Diệp như vậy.

Liễu Hải đã tìm suốt mấy ngày nhưng cũng không thấy bóng dáng của Tiểu Diệp. Sau đó lại cất công đến huyện Sa - quê của Tiểu Diệp một chuyến cũng không hỏi thăm được tin tức gì của cô ấy! Một người đang sống sờ sờ ra như vậy mà tự nhiên lại bốc hơi đâu mất?

Thư Á Quân mấy ngày nay lại càng trở lên thâm trầm, rất nhiều người vừa nhìn thấy gã thì đã lảng tránh, sợ họa giáng xuống thân. Trương Nhất Phàm vừa tới phòng làm việc, Lý Trị Quốc liền gọi điện tới:

- Chủ tịch Trương, tối nay có thời gian không?

Từ sau khi Trương Nhất Phàm nhận chức Phó chủ tịch thường trực thành phố, Lí Trị Quốc đã thay đổi cách xưng hô thành Chủ tịch Trương mà không dám gọi hắn là anh Phàm nữa. gọi là anh Phàm bởi gã nghĩ rằng mình và Trương Nhất Phàm có quan hệ còn thân thiết hơn bọn người Đường Vũ.

Nhưng gã không dám có hai lòng với Trương Nhất Phàm. Trương Nhất Phàm nghe thấy gã hỏi lập tức hỏi lại:

- Có việc gì vậy ?

Lý Trị Quốc biết Phó chủ tịch thành phố bề bộn nhiều công việc, nên cũng không dám lôi thôi liền nói thẳng mục đích đến của hắn:

- Cù Lâm Phong ở huyện Sa muốn mời anh bữa cơm tối nay.

- Vậy hãy để tối nói sau đi.

Trương Nhất Phàm dập máy, suy nghĩ về con người của Cù Lâm Phong.

Cù Lâm Phong vốn là Phó trưởng ban Tổ chức cán bộ của huyện Sa. Trương Nhất Phàm đương nhiên quen người này nhưng hắn cũng không mấy khi giao thiệp. Gã tìm đến Trương Nhất Phàm có lẽ cũng vì cái chức Trưởng ban Tổ chức cán bộ của huyện Sa.

Cù Lâm Phong là Trưởng ban Tổ chức cán bộ ở huyện Sa. Đông Kiến Thành chết. Gã coi như được định sẵn cho vị trí này.

Trong chốn quan trường có xảy ra những chuyên vô lí thì cũng không ai có thể đảm bảo. Người thứ nhất đã đi rồi, thì người thứ hai sẽ được thay thế.Việc bổ nhiệm Trưởng ban Tổ chức cán bộ còn phải chờ quyết định của cấp trên.

Cù Lâm Phong không tìm được người tâm phúc nào khác nên mới chạy tới thành phố Đông Lâm tìm tới Trương Nhất Phàm. Nhưng gã và Trương Nhất Phàm cũng không thân thiết lắm. Trước kia, khi còn ở huyện Sa cũng không có qua lại gì nhiều.

Cù Lâm Phong lúc này hối hận muốn chết, đặc biệt là khi biết Trương Nhất Phàm là con của Chủ tịch tỉnh. Tim gã như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Lúc đó gã tự cho mình hai cái bạt tai mạnh. Vợ Cù Lâm Phong cũng mắng gã, đúng là đầu lợn, làm người quá cứng nhắc. Chủ tịch Trương ở huyện Sa này luôn lấy dân làm gốc. Gã dù có sợ chết đi nữa cũng phải tìm được một chỗ đứng vững chắc.

Tuy nhiên Cù Lâm Phong có thể ngồi lên cái vị trí Trưởng ban kia hay không còn phải xem năng lực của gã tới đâu. Con người khó tránh khỏi có những lúc đứng sai vị trí. Quan trọng là phải biết đứng sai vị trí mà sửa.

Cù Lâm Phong trước kia đứng về phe Trịnh Mậu Nhiên. Tuy nhiên cũng không thể hiện ra mặt sự bất mãn với Trương Nhất Phàm như Vương Bác. Nếu không hôm nay gã cũng không dám tìm đến Trương Nhất Phàm.

Đông Kiến Thành đã chết, vị trí Trưởng ban tự nhiên được bỏ trống. Người có tư cách ngồi lên vị trí đó ngoài Cù Lâm Phong có quả thật còn rất nhiều. Chưa biết chừng một ngày nào đó sẽ có một người nào đó được trên điều xuống. Bởi vậy, Cù Lâm Phong luôn phải tìm cách tiếp cận với Trương Nhất Phàm.

Đường Vũ và Lý Trị Quốc đều là do Trương Nhất Phàm điều từ Thông Thành tới. Gã và Đường Vũ không thân thiết nên đành tìm tới Lý Trị Quốc.

So với Đường Vũ, Lý Trị Quốc và gã thân thiết hơn chút ít vì thế nói chuyện cũng dễ dàng hơn. Không ngờ gã vừa nhắc tới chuyện nhờ Lý Trị Quốc tiếp cận với Trương Nhất Phàm, Lý Trị Quốc đã đồng ý luôn.

Lần trước Đường Vũ đề cử với Trương Nhất Phàm Cổ Chí Cương. Lý Trị Quốc trong lòng nghĩ mình cũng cần đề cử với Phó chủ tịch một người có tài. Hiện giờ, mấy người thân thiết bên cạnh Trương Nhất Phàm cũng chỉ có vài người. Bởi vậy gã cũng rất quan tâm tới chuyện này.

Nhân cách của Cù Lâm Phong cũng không tồi. Bởi Vậy, khi Cù Lâm Phong đến tìm gã, gã liền đồng ý luôn.

Đồng hồ điểm sáu giờ Trương Nhất Phàm bảo hai người tìm nơi nào đó đợi hắn. Hắn sợ Cù Lâm Phong sẽ tìm đến những nơi quá xa xỉ mà bị người khác nhìn thấy thì không hay nên đã dặn:

- Các anh hãy đợi tôi ở Công xã nhân dân.

Công xã nhân dân là một nhà hàng được trang trí rất cổ kính. Bên trong được bày biện bởi toàn bộ ấn giải phóng. Trên vách tường treo mũ rơm, đèn dầu. Nhân viên phục vụ ở đây cũng mặc trang phục của những năm bảy mươi.

Nơi này chỉ được xem như nhà hàng loại hai. Khi Trương Nhất Phàm đề nghị tới nơi này Cù Lâm Phong có chút trần trừ. Nơi này đơn giản quá!

Lý Trị Quốc biết tính Trương Nhất Phàm. Gã khuyên Cù Lâm Phong một câu:

- Không sao đâu, Chủ tịch Trương không để ý nhiều vậy đâu.

Cù Lâm Phong không còn cách nào khác đành đi cùng Lý Trị Quốc tới công xã nhân dân.

Sau khi đặt một phòng kín gã liền hỏi Lý Trị Quốc, đưa bao nhiêu thì ổn? Lý Trị Quốc liền kéo Cù Lâm Phong lại nói:

- Ông Cù, ông muốn tới đây tôi cũng đưa ông tới rồi. Chủ tịch Trương nghe được chuyện này sẽ không hay đâu. Ngược lại còn thất bại còn nhiều hơn thành công đấy. Ông cứ nghe tôi, không sai đâu.

Cù Lâm Phong còn chưa tin lắm, làm gì có lãnh đạo nào mà không ham tiền vấn đề là ít hay nhiều mà thôi. Trước kia, chúc tết Thư Á Quân năm nghìn, gã không coi ra gì. Lý Trị Quốc thấy gã có vẻ băn khoăn liền kể cho ông ta một câu chuyện. Khi Trương Nhất Phàm đính hôn, Lý Trị Quốc cùng một số người khác đã chuẩn bị phong bì nhưng đều bị trả về.

Còn có chuyện đó sao? Cù Lâm Phong ngẫm nghĩ thấy thật kỳ lạ.

Đã lăn lộn bao nhiêu năm trong cái cơ chế này. Lãnh đạo không nhận tiền gã thật lần đầu thấy. Trước kia khi Đông Kiến Thành còn giữ chức Trưởng ban , đã không có ít lần gã đưa phong bì.

Thật ra với cơ chế như hiện nay những người nắm quyền trong tay mà sống thanh liêm được thì những cấp dưới cũng không cần vất vả. Trong mắt những người khác bọn họ là những công chức không tốt, cán bộ của văn phòng chính phủ. Kỳ thực bọn họ phải ngậm đắng nuốt cay chỉ trong lòng họ rõ nhất.

Một viên chức nhà nước bình thường, ít nhiều phải dùng mức lương ít ỏi của mình cung kính lãnh đạo. Lãnh đạo sinh nhật không đi sao được?

Đi thì tối thiểu cũng phải năm trăm hoặc một nghìn.

Bà xã lãnh đạo ốm cũng không thể không đi.

Đi thì cũng không thể ít hơn năm trăm hay một nghìn.

Nếu con trai lãnh đạo thi đỗ đại học bạn cũng không thể thiếu.

Đi! Được! Năm trăm đến một nghìn của bạn cũng sẽ không cánh mà bay.

Nếu con gái của lãnh đạo cưới chồng bạn có thể không tới dự sao?

Đi! Được! cả tháng tiền lương cũng đi luôn.

Cấp dưới nhiều người như vậy, có đi thêm một người như bạn cũng không nhiều hơn. Nhưng nếu bạn không đi lãnh đạo sẽ để bụng. Nếu hôm nay chưa tới thì sau này, hừ hừ...bạn hãy đợi rắc rối tới đi!

Gặp được người lãnh đạo tốt còn đỡ, bình thường còn giúp đỡ cấp dưới, thỉnh thoảng lại phát tiền thưởng... Còn nếu gặp phải người lãnh đạo không tốt mấy ngày lại mời khách thì bạn hãy quỳ gối mà cầu Bồ Tát tới giải vây!

Lãnh đạo mời khách không phải để bạn uống rượu mà là bảo bạn trả tiền.

Nhưng Trương Nhất Phàm thì lại khác đến người ta đưa phong bì cũng trả lại. Điều này làm cho Cù Lâm Phong khó hiểu. Gã ta không ham của vậy thì hắn ham gì chứ?

Khi Cù Lâm Phong đang định thăm dò Trương Nhất Phàm từ phía của Lý Trị Quốc thì Lý Trị Quốc bảo gã: ông không cần làm gì cả. Chủ tịch Trương cần gì? Lý Trị Quốc lại không nói mà chỉ tay vào ngực mình.

Cù Lâm Phong nháy mắt ra hiệu đã hiểu rồi, không khỏi xấu hổ cười:

- Cám ơn Cục trưởng Lý đã chỉ bảo.

- Không nói nữa, chúng ta ra ngoài xem một chút, có lẽ Chủ tịch Trương cũng tới rồi.

Khi hai người vừa ra tới nơi cũng là lúc xe của Trương Nhất Phàm vừa hay đậu trước cửa.

- Liễu Hải, cậu cũng vào cùng đi!

Liễu Hải lắc đầu:

- Anh, em không vào thì tốt hơn, đợi khi nào anh ăn cơm xong thì gọi em!

Liễu Hải biết bọn họ có việc cần bàn nên không cũng vào.

Trên thực tế có được người đối xử với cấp dưới của mình tốt như Trương Nhất Phàm quả thật không nhiều. Hắn chưa từng coi Liễu Hải là cấp dưới. là lái xe mà luôn đối đãi như anh em trong nhà. Liễu Hải cũng luôn cư xử đúng mực hiểu rằng lúc nào nên đi, lúc nào không nên đi.

Liễu Hải đã từng nói: nếu kiếp này gã có tôn sùng bái phục ai đó thì người đó chỉ có thể là Trương Nhất Phàm.

Nhìn Trương Nhất Phàm xuống xe, hai người sớm đã chào đón:

- Chủ tịch Trương!

Trương Nhất Phàm gật gật đầu, ba người cùng nhau đi lên phòng kín trên tầng hai. Lúc này, từ tầng ba có một cô gái chừng hai mươi tuổi bước xuống. Sau khi nhìn thấy ba người cô gái liền gọi:

- Trương Nhất Phàm!

Làm Lý Trị Quốc và Cù Lâm Phong rất ngạc nhiên. Khuôn mặt hai người bọn họ lập tức biến sắc. Rốt cuộc là ai mà lại dám công nhiên gọi tên của Phó chủ tịch như vậy, thật đáng sợ.

Nhất là khi Cù Lâm Phong nhìn thấy người phụ nữ gọi Trương Nhất Phàm kia, thật muốn đâm đầu xuống đất mà chết đi thôi. Con quỷ nhỏ, không phải đi học sao mà lại chạy tới nơi này? Trời ơi! Con giết bố đi cho xong! Cù Lâm Phong phát điên lên, hận không thể bóp chết con gái mình ngay lúc này.

Trương Nhất Phàm quay đầu lại, không ngờ người gọi mình là Cù Tĩnh.

Ồ! Nhớ ra rồi, Lâm Uyên đã từng nói Cù Tĩnh ở thành phố Đông Lâm. Thật trùng hợp, trùng hợp đến nỗi không thể trùng hợp hơn được nữa.

Cù Tĩnh đi về phía ba người, còn trừng mắt nhìn ba người với con mắt nghịch ngợm, cười hì hì vỗ vai Trương Nhất Phàm nói:

- Sao anh lại đi cùng bố tôi thế này ?

Cù Lâm Phong nhìn hành động của con gái, sợ muốn chết. Nó, nó, nó đứa con gái hại chết người không bình thường. Lại dám bá vai Phó chủ tịch. Ông trời ơi! Để con chết đi cho xong! Sao lại sinh ra một đứa con ngỗ ngược thế này? Không biết trên dưới là gì.

Cù Lâm Phong ngây ra một chỗ. Đầu óc như bị chập mạch, chân thì co giật.

Xem ra Cù Tĩnh còn chưa biết Trương Nhất Phàm đã thăng chức. Cô ta vẫn chào hỏi Trương Nhất Phàm như xưa. Trong lúc Cù Lâm Phong cảm thấy trời như sắp sụp xuống đầu gã thì Trương Nhất Phàm cười phá lên:

- Trưởng ban Tổ chức cán bộ Cù là bố của cô?

- Đúng vậy!

Cù Tĩnh thản nhiên cười vẫn tỏ ra rất thân thiết với Trương Nhất Phàm.

- Tính sao đây, anh vẫn còn nợ tôi bữa cơm đấy!

Giờ là lúc nào mà vẫn còn nhớ tới chuyện này. Trương Nhất Phàm nở nụ cười hiền hòa:

- Vậy thì cùng vào đi, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Cù, chúng ta cùng vào!

Cù Lâm Phong dở khóc dở cười. Chính gã là người tìm đến sự giúp đỡ của Trương Nhất Phàm, tìm cửa sau. Mà chính đứa con gái ngỗ ngược của gã không ngờ lại khá thân thiết với Chủ tịch Trương. Thật quá kích động! Gã thật không biết dấu mặt vào đâu.

Đang muốn bảo Cù Tĩnh đừng vào nhưng lại thấy con bé cùng Trương Nhất Phàm nói nói cười cười. Hai người như một đôi bạn lâu ngày không gặp gã cũng không dám tùy tiện xen vào.

Thì ra gia cảnh Cù Tĩnh là như vậy. Con nhỏ này lại có khả năng dấu như vậy. Làm trước kia người ta tưởng rằng cô ta chỉ là con nhà trung nông nghèo. Tuy nhiên, nhìn vào sinh hoạt ở trường của cô ta. Trương Nhất Phàm cũng nhìn ra Cù Lâm Phong không chiều chuộng con gái lắm. Từ điểm này Trương Nhất Phàm cho rằng con người của Cù Lâm Phong cũng không tồi!

Khi thấy con gái nói cười vui vẻ, còn bá vai bá cổ Chủ tịch Trương. Cù Lâm Phong lấy hết dũng khí mắng con gái một câu:

- Con gái nhà này một chút phép tắc cũng không hiểu.

Sau đó ông ấy lại hướng về Trương Nhất Phàm xin lỗi:

- Chủ tịch Trương thật xin lỗi. Tôi sẽ bảo nó đi ra!

- Sao cơ? Anh trở thành chủ tịch từ khi nào vậy?

Cũ Tĩnh mở to mắt kinh ngạc, lập tức trở lên biết phép tắc hơn. Trời ơi! Bố mình mới là Trưởng ban Tổ chức cán bộ. Anh ta còn trẻ như vậy đã trở là chủ tịch. Mình vừa rồi thật lỗ mãng, thật đáng chết!

Trương Nhất Phàm mỉm cười nói:

- Là Phó Chủ tịch thành phố!

Cù Tĩnh liền bĩu môi, không cần khoa trương như vậy chứ? Trước kia không phải còn là thư ký của bố Lâm Uyên sao? Cô ta còn tưởng rằng Lâm Uyên lừa mình. Nói Trương Nhất Phàm đã trở thành Chủ tịch rồi. Thật không ngờ nửa năm không gặp anh ta đã biến thành chủ tịch thật.

- Thật xin lỗi! Vừa rồi thật mất lịch sự.

Cù Tĩnh lập tức trở lên an phận hơn.

Trương Nhất Phàm mỗi khi đi cùng Cù Tĩnh và mấy người bạn mới cảm thấy mình trẻ trung trở lại, mới thấy tìm lại được tuổi trẻ lâu nay đã bị lãng quên của mình.

Bởi vì Cù Tĩnh cùng với mấy người bạn của cô ấy mới thực sự vui vẻ, sung sướng vô ưu vô lo như những thiên thần. Thế nên hắn cười nói:

- Không có gì, chúng ta vẫn là bạn mà!

Cù Lâm Phong nghe được câu này liền mở to mắt, rất to! Hai người là bạn? Vậy thì tôi sẽ là gì của hai người?