Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 273: Hoảng sợ khó an lòng




Khang Hữu Minh biết bọn Tống Đắc Hải làm không ít chuyện xấu ở huyện Ngũ Dương. Tuy bề ngoài làm việc cũng không tồi nhưng thực chất bên trong quá mục ruỗng, hơn nữa bọn họ làm việc không để ý trước sau, chỉ vì cái lợi trước mắt mà lấy thành tích về cho mình.

Hai năm nay huyện Ngũ Dương phát triển rất tốt, nhưng cái chân tướng phía sau thật khiến người ta phải e dè.

Thế mà Bì Thế Hồng còn muốn đến tố cáo với Chủ tịch tỉnh, chỉ sợ ông ta chưa kịp bước chân ra khỏi huyện Ngũ Dương thì đã bị đám người của Tống Đắc Hải tóm lại rồi.

Khang Hữu Minh thừa hiểu, muốn được minh oan, phải có cách để nói với tổ chức, nhưng trong thời điểm này thì chưa được. Bây giờ điều mà bọn Tống Đắc Hải lo ngại nhất là vụ án học sinh gặp nạn bị phanh phui. Bởi vì lúc đầu phương án này là do Huyện ủy đưa ra, Bì Thế Hồng chỉ theo chỉ thị mà làm.

Chuyện này xảy ra là điều không ai lường trước được, thấy Bì Thế Hồng đang mất bình tĩnh, Khang Hữu Minh không nói nữa. Theo phân tích của gã thì hiện tại bọn gã đang bị theo dõi.

Gã khuyên Bì Thế Hồng không nên có động tĩnh lúc này, nhưng trái lại Bì Thế Hồng lại càng mất kiên nhẫn. Thế này cũng phải trách Bì Thế Hồng thăng tiến quá nhanh trong vài năm gần đây, từ hiệu trưởng của một trường trung học đã leo lên chức Trưởng phòng giáo dục.

Là con người như vậy khi gặp phải khó khăn, không vượt qua được sự đả kích sẽ làm họ phản kháng lại.

Nhưng có một số lời nói, Khang Hữu Minh không muốn nói thẳng ra, Bì Thế Hồng tìm đến gặp Phó chủ tịch Trương cũng tốt, có thể đạt được nhiều mục đích. Thứ nhất là để xem bọn Tống Đắc Hải sẽ xử trí ra sao với việc này, nếu như Bì Thế Hồng xảy ra chuyện thì ông ta tốt nhất cứ ngồi yên ở nhà, không đi đâu cả. Bọn Tống Đắc Hải cũng chưa đến mức diệt cỏ tận gốc, ngay cả ông ta cũng không tha.

Nếu chuyện ấy thật sự xảy ra thì ông ta sẽ trốn một thời gian sau đó tìm tổ chức. Nhưng chẳng qua chỉ là tạm thời tránh đi mối nguy hiểm trước mắt. Nếu như đường đi nước bước không tốt thì không chừng đường tiến thân của gã cũng sẽ đi tong. Có trời mới biết được khi sự việc này đi qua bọn Tống Đắc Hải còn nhớ tới gã nữa không.

Hai là Bì Thế Hồng đi gặp Phó chủ tịch Trương, có thể biết được ý của Phó chủ tịch. Nếu nhứ Phó chủ tịch Trương không chịu đứng ra nói vài câu, thì tốt nhất mình nên im lặng, nếu không thì sao có thể tiếp tục tung hoành được, cũng chẳng thoát khỏi bàn tay của bọn Tống Đắc Hải.

Leo được đến chức vụ này thì đã là một chuyện ai oán rồi. Khang Hữu Minh không nói gì mà chỉ nghe Bì Thế Hồng thao thao bất tuyệt xả nỗi căm tức.

- Sao ông không nói câu gì thế? Nói ra một câu xem ý kiến thế nào nào?

Bì Thế Hồng đặt cốc xuống nhìn chằm chằm vào Khang Hữu Minh.

Khang Hữu Minh đã tính toán trong lòng hết cả, ông ta đã quyết định để Bì Thế Hồng là vật thế thân, vì thế mà ông ta đứng lên:

- Giờ cũng không còn sớm sủa nữa, tôi về trước, việc này để sau hẵng bàn! Còn nữa trong thời gian này chúng ta nên ít gặp nhau.

Ra khỏi phòng, Khang Hữu Minh gọi taxi đi về nhà

- Mẹ nó chứ! Tao không tin là bọn mày có thể lấy tay che được trời!

Bì Thế Hồng chửi, rồi đi ra khỏi phòng.

Thư Á Quân tự nhốt mình trong phòng, hai tay ôm lấy đầu điệu bộ rất đau khổ.

Trong đầu ôn ta lại hiện lên hình ảnh Tiểu Diệp. Cô ta có hai khuôn mặt, một khuôn mặt đẹp như thiên thần và một khuôn mặt bị biến dạng đi một cách đáng sợ, chúng cứ mãi ám ảnh.

Thư Á Quân càng muốn đuổi cô ta đi nhưng cô ta lại không đi. Dù có mở mắt hay nhắm mắt thì vẫn thấy hình bóng của Tiểu Diệp.

Ông ta cảm thấy sắp điên đến nơi rồi!

- Chủ tịch Thư, Chủ tịch Thư!

Bảo mẫu Tiểu Dung đứng ngoài gọi cửa, Thư Á Quân lấy lại bình tĩnh, rồi nói:

- Có chuyện gì?

Đẩy cánh cửa ra, Tiểu Dung đứng ở cửa nói:

- Phu nhân có phản ứng rồi.

Phương Mỹ Lệ có phản ứng rồi sao? Thư Á Quân liền đứng dậy lập tức đến phòng của Phương Mỹ Lệ. Phương Mỹ Lệ nhìn vẫn như xưa, nằm yên trên giường trông như một khúc gỗ.

Thư Á Quân nhìn cô ta với ánh mặt đầy hận thù, nhìn một lúc không thấy Phưong Mỹ Lệ có động tĩnh gì liền trầm giọng hỏi:

- Cô có chắc chắn không?

Tiểu Dung sợ hãi gật đầu:

- Vừa nãy tay cô ấy cử động mà.

Thư Á Quân nhìn chằm chằm vào đôi tay mập mạp của Phương Mỹ Lệ thầm mỉm cười:

- Mọi việc như hôm nay là do cô tự tìm đến, Phương Mỹ Lệ tôi muốn cô cả đời này không thể tỉnh lại được.

Ông ta nhìn vào mắt Tiểu Dung:

- Trông coi cô ta cho tốt.

Tiểu Dung sợ hãi khi nhìn thấy bộ dạng của Thư Á Quân lúc này, vội gật đầu:

- Vâng!

Sau đó Thư Á Quân liền ra ngoài.

Thư Á Quân không gọi lái xe mà tự mình lái xe đi một vòng thành phố, ông ta gọi điện thọai cho cấp dưới:

- 10 phút nữa tôi qua đó.

Thư Ủng Quân nhận được điện thoại biết ngay ông ta đến có việc gì. Từ sau khi Phương Mỹ Lệ gặp chuyện, Thư Á Quân thường xuyên lui tới chỗ y.

Thư Ủng Quân mở hai quán karaoke, một khu tắm xông hơi ở thành phố Đông Lâm. Trong lúc đợi Thư Á Quân đến y đã bố trí tất cả. Thư Á Quân có thói quen là tắm trước rồi mới lên phòng nghỉ.

Có lúc ông ta qua đêm ở đây, có lúc thì ở đến nửa đêm rồi về.

Bình thường Thư Á Quân vào bằng cửa sau, ở đây ông ta có một phòng riêng biệt. Trừ ông ta ra không một ai được sử dụng. Vì đó là phòng do Thư Á Quân thiết kế, phòng có cửa ngầm, có lối ra trên tầng hoặc từ cửa ngầm đi ra.

Một cô gái có thân hình nóng bỏng bước vào phòng, nhìn Thư Á Quân đang ngồi hút thuốc liến tiến lại gần nhỏ nhẹ hỏi:

- Bây giờ tắm nhé anh.

Thư Á Quân liếc nhìn một cái nhận ra không phải cô gái những lần trước, cô gái này còn nóng bỏng hơn rất nhiều. Vì vậy liền gật đầu cho cô gái giúp ông ta cởi quần áo.

Lúc cô gái này cởi đến chỗ dây lưng, Thư Á Quân đột nhiên ghì đầu cô ta vào chỗ giữa hai đùi. Cô gái liền hiểu ý, kéo khóa quần, đưa cái đó của ông ta ra, thật nhẹ nhàng, rồi liếm đầy mãnh liệt.

Kỹ thuật của cô gái cũng khá làm Thư Á Quân nhanh chóng có cảm giác như bay trên mây. Một luồng khí nóng như luồng dung nham ẩn sâu trong núi lửa chỉ chực phụt bắn ra ngoài.

Không cần cô ả phục vụ đến cùng, ông ta đã vội vàng ôm lấy vai của cô ả rồi đẩy cô ả lên giường trong phòng.

Trong suốt cuộc giao hoan ông ta như một con mãnh thú, chỉ hận một nỗi không thể xé tan cái cô gái cũng khá đẹp đang ở dưới thân của ông tay này ra. Xong việc, ông ta xoay người lại nằm bất động trên giường.

Cô gái ngồi dậy, khi đã cởi hết quần áo của ông ta rồi hỏi nhẹ nhàng hỏi :

- Giờ đi tắm được không anh?

Thư Á Quân uhm một tiếng cô gái liền đi mở nước. Không lâu sau cô gái đã cởi hết đồ kéo ông ta vào trong bồn tắm, hai người cùng ngồi trong bồn.

- Em tên gì vậy?

Thư Á Quân đột nhiên thấy hứng thú với cô ả xinh đẹp này.

Cô ta trả lời:

- Em là Diệp Như Phương.

- Đi ra ngoài! Ra mau!

Thư Á Quân đột nhiên nổi khùng lên tay chỉ ra phía cửa.

Cô ta ngạc nhiên không hiểu tại sao ông ta lại nổi điên như vậy. Sợ sệt nhìn gã rồi từ trong bồn tắm đi ra lấy khăn tắm lau cơ thể.

Thư Á Quân quát lớn:

- Cút---cút mau—

- Đồ điên!

Cô ả thầm chửi trong lòng, không kịp mặc quần áo vừa ôm quần áo vừa chạy ra ngoài.

Thư Á Quân thả mình trong bồn tắm, nhìn lên trần nhà.

Thư Ủng Quân tiến vào:

- Anh không sao chứ?

- Mày ra ngoài, tao muốn yên tĩnh một chút.

Thư Á Quân không nhìn y mà chỉ thản nhiên nói.

Thư Ủng Quân thấy thần sắc ông ta không ổn, liền đi ra ngoài, lúc ra khỏi cửa y nói vọng vào:

- Anh có việc gì cứ gọi em.

Nhưng đợi hơn nửa tiếng mà không thấy Thư Á Quân đi ra, y liền gọi cửa đi vào thì phát hiện Thư Á Quân đã đi từ lúc nào rồi. Thư Ủng Quân không biết xảy ra chuyện gì liền gọi cô gái đó vào hỏi rõ ngọn ngành.

Cô gái đó kể hết sự tình Thư Ủng Quân vỗ mạnh lên đầu rồi buồn bực nói:

- Sao cô lại nói ra cái tên đó làm gì? Không phải cô có cái tên khác sao?

Y biết chính do cái tên này làm cho Thư Á Quân tức điên lên.

Thư Á Quân trở về xe, châm điếu thuốc rít một hơi, đột nhiên ông ta nhìn thấy bóng người đi qua. Nhìn kĩ thì nhận ra đó là một người phụ nữ.

Phía sau khu xông hơi ánh sáng không tốt, nhìn không rõ mặt người. Nhưng ông ta cảm thấy bóng hình có gì đó bí ẩn:

- Ai!

Thư Á Quân lớn tiếng hỏi, bóng người đó tiến lại gần Thư Á Quân. Là một bộ dạng tức giận khủng khiếp với đầy rẫy vết thương trên mặt.

- Tiểu Diệp___

Thư Á Quân cảm thấy mình bị bóp cổ, có một lực vô hình đè lên ông ta làm ông ta rất khó thở. Tiểu Diệp chưa chết? Cô ta còn sống! Trong đầu Thư Á Quân tràn ngập nỗi khiếp sợ, ông ta vô tình ấn nút bật đèn ô tô.

Hai đèn pha ôtô được bật sáng thì bóng hình của Tiểu Diệp liền biến mất. Thư Á Quân ngồi trong xe thở hổn hển.

Ông ta nghĩ có lẽ mình sắp điên đến nơi rồi!

Cứ vào những lúc như thế này ông ta lại uất hận Phương Mỹ Lệ, nếu không phải là do Phương Mỹ Lệ quá đố kị thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nhiều năm qua ông ta đã chịu nhiều nhục nhã ở nhà họ Phương rồi.

Đường đường là một Chủ tịch tỉnh, đi tìm nhân tình thì có gì đáng trách đâu, chính Phương Mỹ Lệ đã phá đi ý muốn của ông ta. Vài năm trước chính là người phụ nữ này ỷ thế gia đình quản lý gắt gao. Cứ nghĩ đến đây Thư Á Quân lại rất uất hận.

Nghĩ đến mình dáng hình đường đường chính chính, năng lực cũng không tồi, lấy được một người vợ như thế mà còn bị khinh bỉ. Thư Á Quân đối với người nhà Phương gia hận đến xương máu. Nhưng ông ta không thể không dựa hơi nhà Phương gia nếu không sẽ phải một mình chiến đấu bên ngoài. Bởi vậy mấy năm nay ông ta đã cực lực thu kéo, bồi dưỡng những người thân tín về phía mình.

Không ngờ được bọn Tống Đắc Hải cũng quá đáng, được nuông chiều mà sinh ra kiêu căng. Làm gì có việc gì mà bọn chúng làm ở huyện Ngũ Dương này mà qua nổi mắt Thư Á Quân cơ chứ?

Nhưng suy nghĩ của ông ta và Tống Đắc Hải lại giống nhau, muốn có được thành tích, muốn đạt được mục đích thì sự việc diễn biến sao cũng chẳng quan trọng gì.

Vào lúc này ông ta cảm thấy mình cả ngày sống mãi trong cảnh này, chắc thần kinh có vấn đề rồi!