Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 289: Bạch Khẩn cùng các cô gái xuất hiện




Những lời nói của Trợ lý Kim khiến những người đang ngồi cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng may thay chỉ có mấy người ngồi gần đó và Trương Nhất Phàm nghe thấy. Những điều Trợ lý Kim nói đúng là hiện trạng trước mắt của Trung Quốc, có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người.

Ông ta nói rất đúng, thật là một bên nhà lầu, rượu thịt, một bên thì chết đói chết rét, lộ cả xương trắng. Ngay cả một tập đoàn quốc tế nổi tiếng cũng biết làm những việc có ích, thế mà lại có rất nhiều cán bộ ở trung Quốc, ngay cả việc tối thiểu của việc làm quan, tạo phúc cho một vùng cũng không hiểu.

Đại đa số bọn họ, chỉ biết vơ vét tài sản của nhân dân, nghĩ đủ mọi cách để kiếm lợi, đút đầy túi riêng. Những việc Trương Nhất Phàm có thể làm, cũng chỉ có thể là chỉnh đốn từ bên trong, nhưng việc này không đủ và Trợ lý Kim cũng đã nói.

Sau đó vài ngày, Trương Nhất Phàm lại cùng đi với ông ta đến thăm hơn mười gia đình có tiếng học giỏi. Lý tiên sinh từ Hong Kong gọi điện thoại tới, đồng ý tài trợ năm mươi triệu cho địa khu Đông Lâm, hỗ trợ khu vực chịu thiên tai xây dựng lại trường học.

Năm mươi triệu, có thể xây hơn mười ngôi trường. Nếu lấy tiêu chuẩn như một trường học bình thường ở thành phố Đông Lâm, ít nhất cũng có thể xây được ba bốn mươi tòa nhà ba tầng. Trương Nhất Phàm tỏ vẻ cảm tạ với sự tài trợ rộng rãi của Lý tiên sinh.

Để cảm ơn sự ủng hộ mạnh mẽ và khoản tài trợ không hoàn lại của Lý Gia Minh tiên sinh, lãnh đạo thành phố Đông Lâm quyết định, để lại một mảnh đất ở khu vực thành phố mới của thành phố Đông Lâm với giá cả ưu đãi, để tập đoàn bất động sản họ Lý chính thức tiến vào thành phố Đông Lâm.

Âu Dương Viện Viện ở thành phố Đông Lâm chơi một tuần, đang chuẩn bị hôm sau quay về Hong Kong thì các nghệ nhân nhà họ Dương với sự dẫn đầu của Hạ Vi Nhi đến nơi, buổi chiều cùng ngày đến thành phố Đông Lâm biểu diễn.

Mà nơi trực tiếp diễn ra buổi biểu diễn, sân vận động trong thành phố, đã được bố trí xong toàn bộ theo yêu cầu của Trương Mạnh Phàm, buổi biểu diễn sẽ diễn ra ngay tối nay.

Vì công tác chuẩn bị rất chu đáo, lại được giới truyền thông tuyên truyền, tin tức về việc Hạ Vi Nhi dẫn các nghệ nhân nhà họ Dương đến thành phố Đông Lâm biểu diễn đã lan đi khắp tỉnh Tương, có rất nhiều người từ nơi khác cũng tới.

Giá vé bình thường là một ngàn sáu trăm tám, giá vé VIP là hai ngàn tám trăm tám, còn có mấy chục chiếc vé đặc biệt VIP, đáng lẽ không bán ở ngoài. Những chiếc vé đó là để tặng một vài vị lãnh đạo quan trọng ở thành phố và ở tỉnh.

Sau này do đề nghị của Trương Nhất Phàm, những chiếc vé đặc biệt này không cần phải để lại, có thể bán đi bao nhiêu thì bán. Dù sao được bao nhiêu tiền cũng là để dành cho khu vực chịu thiên tai.

Vì Trương Nhất Phàm khăng khăng như vậy, bọn họ không thể không đem những tấm vé đó ra bán một cách công khai.

Buổi biểu diễn sắp bắt đầu, Trương Nhất Phàm không ngờ Âu Dương Viện Viện cũng là một fan hâm mộ trung thành của Hạ Vi Nhi. Cô nghe nói có rất nhiều nghệ nhân nhà họ Dương đến thành phố Đông Lâm biểu diễn để lấy tiền cứu tế, cô vô cùng hứng thú không chịu quay về, nằng nặc đòi xem hết buổi biểu diễn mới chịu đi.

Vì Trương Nhất Phàm đích thân ra chỉ thị, tất cả các vé vào cửa, đều không được phép để lại. Bất kể là muốn xem biểu diễn đều phải tự bỏ tiền. Hơn nữa hắn còn đi đầu, mua năm tấm vé vào cửa buổi biểu diễn.

Vì vậy, sau khi Quyền Chủ tịch thành phố đi đầu hành động, rất nhiều người ở các cơ quan, đều phải rút tiền mua hai chiếc vé vào cửa. Khoản tiền đó là để quyên góp cho khu vực chịu thiên tai, lại có Chủ tịch thành phố đi đầu, ai dám không làm theo?

Bởi vì không được để lại vé, phải công khai mua bán, chuyện này khiến rất nhiều người bực bội trong lòng. Nhưng cứ như vậy, lượng vé vào cửa bán ra rất mạnh mẽ, toàn bộ mười ngàn chỗ ngồi đến xem buổi biểu diễn đã được bán hết.

Tuy trong tay Trương Nhất Phàm có năm tấm vé, nhưng hắn không nghĩ rằng sẽ đi xem buổi biểu diễn. Hắn gọi điện thoại cho Đổng Tiểu Phàm, hỏi cô có hứng thú hay không? Đổng Tiểu Phàm nói:

- Em đã qua thời trẻ con rồi, ha ha…Hơn nữa em cũng không có thời gian đến xem biểu diễn.

Trương Nhất Phàm nhìn mấy tấm vé trong tay, không biết nên cho ai đây? Sau đó, hắn gọi điện thoại cho Thẩm Uyển Vân, Thẩm Uyển Vân nói:

- Em đã mua vé từ sớm rồi. Ngài Chủ tịch thành phố đích thân kêu gọi, em đã tự bỏ tiền túi ra đấy.

Là một phóng viên phỏng vấn tại hiện trường, cô hoàn toàn có thể không cần mua vé, bởi vì cô có thẻ phóng viên, có thể trực tiếp đi vào bên trong. Nhưng vì phối hợp với sự kêu gọi của Trương Nhất Phàm, Thẩm Uyển Vân cũng chủ động mua vé.

Liên tiếp gọi điện thoại cho mấy người, không ngờ bọn họ đều đã có vé. Đường Vũ mua bốn vé, Lý Trị Quốc mua ba vé, Lã Cường không ngờ cũng sẽ cùng vợ là Tống Thúy đến thành phố Đông Lâm xem biểu diễn.

Bởi vì Trương Nhất Phàm đã kêu gọi, vé vào cửa không hề lãng phí dù chỉ một tấm, cuối cùng, vé không đủ để bán. Đám người Trương Mạnh Phàm suy nghĩ mãi, quyết định kéo dài thời gian buổi biểu diễn để lấy tiền cứu tế, từ một ngày kéo dài thành ba ngày.

Cứ như vậy, có thể thu được gấp ba lần giá vé vào cửa.

Nhiều vé như vậy, nếu tính toán kĩ, mỗi buổi biểu diễn khoảng năm nghin người, mỗi tấm vé vào cửa giá một ngàn sáu trăm tám, đã được gần mười triệu. Trong vòng ba ngày, ước chừng có thể nhận được ba bốn mươi triệu, hơn nữa khoản tiền này còn chưa bao gồm tiền tài trợ.

Ở những buổi biểu diễn trước, Trương Mạnh Phàm dẫn đội nghệ nhân đến để thu hút tài trợ, nghe nói đã thu hút được khoảng gần ba trăm triệu tiền tài trợ.

Ngay lúc Trương Nhất Phàm nghĩ rằng mấy tấm vé vào cửa kia không ai dùng thì Lâm Uyên gọi điện thoại tới, hỏi hắn có vé vào cửa buổi biểu diễn hay không?

Cô nói mình mới từ Bắc Kinh về, đã dùng mọi cách mà cũng không kiếm được vé. Hiện giờ toàn bộ số vé đều đã được bán hết. Trương Nhất Phàm cười hì hì nói:

- Em đến thật đúng lúc, anh đang có năm tấm vé thừa đây!

Không ngờ lại có năm tấm vé thừa? Lâm Uyên vui mừng muốn chết, nói tôi sẽ lập tức tới đó, lấy toàn bộ năm tấm vé.

Tối nay chính là buổi biểu diễn đầu tiên, Lâm Uyên mới tốt nghiệp, hơn nữa còn rất thích nghe Hạ Vi Nhi hát. Nghe nói lần này Hạ Vi Nhi đến thành phố Đông Lâm biểu diễn để lấy tiền cứu tế, cô thích thú đến mức mấy đêm liền ngủ không ngon giấc.

Nhưng không ngờ, khi cô từ thủ đô trở về thì vé đã bán hết. Cô vô cùng tuyệt vọng, gọi điện thoại cho Trương Nhất Phàm, không ngờ thật trùng hợp, hắn còn có năm tấm vé.

Khi Lâm Uyên đến thành phố Đông Lâm, Trương Nhất Phàm mới nhận ra đi cùng cô còn có ba cô gái Cù Tĩnh, Bạch Khẩn, Tô Thiện. Ba người nhìn thấy Trương Nhất Phàm, còn vỗ vai bạn bè rất tình cảm:

- Cảm ơn anh!

Tô Thiện vẫn giống như trước kia, tuyệt đối không hề kiêng kị, lon ton chạy theo Trương Nhất Phàm đùa:

- Anh chàng đẹp trai, bà hai đến rồi, hôm nay anh định chăm sóc ra đây?

Trong phòng không có người lạ, Trương Nhất Phàm liền véo tai cô một cái:

- Cô thật không biết xấu hổ! Tuyệt đối không giống một cô gái!

Tô Thiện giơ ngực ra:

- Anh sờ thử xem, tôi có phải là con gái hay không?

Cô bé này khiến cả đám mỉm cười. Bạch Khẩn vẫn như trước kia, khá nghiêm túc. Cô cúng nhận ra Trương Nhất Phàm hiện giờ không tầm thường. Khi ở trên đường, nghe nói Trương Nhất Phàm hiện đang làm Chủ tịch thành phố, cô cũng lè lưỡi.

Chỉ có Tô Thiện phản đối nói:

- Làm Chủ tịch thành phố thì sao? Chúng ta vẫn là bạn bè, là bạn bè thì không cần quan tâm đến thân phận, địa vị, không bị hạn chế bởi thời gian và không gian phải không?

Trương Nhất Phàm cười nói:

- Đúng vậy, cho dù tôi ngồi ở vị trí đó nhưng chúng ta vĩnh viễn vẫn là bạn bè.

Vì vậy, mọi người đều cười, bầu không khí lại trở nên ấm áp.