Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 456: Nắng hạn gặp mưa rào




Trở về tỉnh, Trương Nhất Phàm có cảm giác mọi thứ đã thay đổi rất lớn. Hai ba tháng ở thành phố Song Giang thật như cái kim giây ở trong cái đồng hồ báo thức, lúc nào cũng làm việc không khi nào được dừng lại nghỉ ngơi.

Giờ đã thoát ra được cái vòng quay đó chợt quay đầu nhìn lại con đường đã đi qua. Trong lòng thoải mái hơn nhiều. Môi trường đầu tư và tình hình trị an của thành phố Song Giang về cơ bản đã được chỉnh đốn và cải cách. Bước tiếp theo có thể mạnh tay làm việc lớn rồi. Tiến hành một đợt kiến thiết kinh tế oanh oanh liệt liệt.

Môi trường đầu tư và không khí thị trường thành phố Song Giang cũng không tồi. Đặc biệt là từ sau khi tình hình trị an của thành phố được giải quyết. Hơn nữa thị trường xe taxi cũng đã được chỉnh đốn và cải cách. Những nhà đầu tư về cơ bản cũng không còn gì để phàn nàn.

Vấn đề mấu chốt còn lại là chính sách quy hoạch. Trương Nhất Phàm ngồi hàng ghế phía trên nhắm mắt suy nghĩ.

Hôm nay Liễn Hải đưa hắn về tỉnh. Thu Phi Tuyết ngồi hàng ghế phía sau, hiếu kỳ đưa mắt ra bên ngoài cửa xe nhìn trái nhìn phải. Biểu hiện gần đây của Liễu Hải cũng không tồi. Trương Nhất Phàm bảo gã đến trường đăng ký học để kiếm lấy cái bằng.

Xe hết đi trên đường cao tốc rồi lại vào nội thành. Liễu Hải là tay lái xe khá cừ. Anh ta lái thẳng xe và đỗ trong tầng hầm của cơ quan. Sau đó, anh ta cùng Thu Phi Tuyết lấy đồ từ sau xe, theo Trương Nhất Phàm đi vào thang máy.

Thu Phi Tuyết lần đầu đến thành phố lớn như thế này. Cô ta có cảm giác của một bà lão từ quê ra tỉnh. Cô nhìn ngược nhìn xuôi.

Đổng Tiểu Phàm đang cho con bú. Bác sĩ khuyên tốt nhất nên nuôi con bằng sữa mẹ thì có lợi cho cơ thể của trẻ. Vì thế Đổng Tiểu Phàm vẫn duy trì liên tục thói quen này. Chỉ khi thiếu sữa cô ta mới cho con ăn sữa ngoài.

Bà Tô Tú Thanh vẫn luôn ở tỉnh thành, trông nom đứa cháu nhỏ. Bà ấy cả ngày vui cười hớn hở, lại có thêm Liễu Hồng mỗi khi tan ca lại quay về làm đỡ. Có hai người đó nên Đổng Tiểu Phàm cũng đỡ.

Nghe tiếng chuông cửa kêu, Đổng Tiểu Phàm nói:
- Mẹ, có lẽ Nhất Phàm đã về.
Bà Tô Tú khanh đang rửa bình sữa trong nhà bếp vội lau tay và ra mở cửa.

- Thằng ba! Con về đấy à!

- Mẹ, con về rồi đây.

Tô Tú Khanh lập tức đón lấy cái túi trong tay Trương Nhất Phàm. Thấy Trương Nhất Phàm quay về bà rất vui sướng.

Đổng Tiểu Phàm bế con con bước đến, nhìn thấy phía sau vẫn còn người khác lập tức quay người lại kéo áo xuống.

- Tiểu Phàm! Để anh bế con.
Trương Nhất Phàm đưa tay ra bế đứa nhỏ nhưng Đổng Tiểu Phàm trừng mắt lên nhìn Trương Nhất Phàm trách: đưa khách về nhà cũng không nói trước hại Đổng Tiểu Phàm xuất hiện với bộ dạng xấu xí.

Trương Nhất Phàm cười hì hì, lúc này mới giới thiệu:
- Ồ, suýt nữa quên giới thiệu. Cô gái này là Thu Phi Tuyết. Gọi cô ấy là Tiểu Tuyết hoặc Tiểu Thu đều được.

- Mẹ ah, giúp con sắp xếp một phòng cho Tiểu Tuyết.
Trương Nhất Phàm nói một tiếng rồi bế đứa nhỏ đến ngồi vào sô pha dỗ dành. Đứa nhỏ rất đáng yêu, cũng sắp đầy hai tháng rồi. Nhìn thấy Trương Nhất Phàm không ngờ cười lên thật đáng yêu.

Liễu Hải xin phép đưa đồ đạc lên phòng cất. Trương Nhất Phàm nói:
- Cứ ngồi đây đi đã, đợi chút nữa chị cậu về. Hai chị em cậu lâu lắm rồi chưa gặp nhau tâm sự.

Đổng Tiểu Phàm cầm bao thuốc trên mặt bàn đưa cho Liễu Hải:
- Ngồi đi! Đều là người một nhà, khách sáo làm gì?

Đổng Tiểu Phàm sau khi sinh con số đo của ba vòng đều vượt quá Liễu Hồng. Ngực và Mông đều to hơn Liễu Hồng. Nhìn mà phát thèm.

Sau khi nói với Liễu Hải, cô ta lại quay sang cô bé mới mười chín tuổi đầu nói:
- Tiểu Tuyết, cô cũng ngồi đi.
Đổng Tiểu Phàm quay người đi pha trà. Thu Phi Tuyết liền đứng dậy:
- Để đó em pha cho chị Đổng.

Khi ngồi trên xe, Liễu Hải đã nói với cô ta. Vợ của Trương Nhất Phàm tên là Đổng Tiểu Phàm, bảo cô ấy gọi là Chị Đổng.

Thu Phi Tuyết liền ghi nhớ. Cô bé này khá nhanh nhẹn, tự mình rót trà rồi lại vào nhà bếp phụ việc. Con nhà nghèo sớm trưởng thành một chút cũng không sai. Từ sau khi gia đình xảy ra chuyện Thu Phi Tuyết trưởng thành lên rất nhiều. Rất nhiều việc cô đều có thể làm.

Đối với việc nhà của Trương Nhất Phàm căn bản không thành vấn đề với cô.

Mẹ Trương Nhất Phàm thấy con trai quay về đích thân xuống bếp nấu cơm, Thu Phi Tuyết liền chạy lại phụ bà nấu cơm.

Tô Tú Khanh thấy cô bé rất hiểu chuyện trong lòng rất thích. Đổng Tiểu Phàm kéo Trương Nhất Phàm lên lầu. Bộ dạng dữ như cọp hỏi:
- Người con gái đó là ai vậy?

Nhìn quai hàm vợ bạnh ra hỏi. Trương Nhất Phàm không nhịn được cười:
- Không phải anh đã nói với em rồi hay sao? Cô ấy tên là Thu Phi Tuyết là nhân viên phục vụ ở Song Giang của anh.

- Anh đưa nhân viên phục vụ về nhà làm gì? Không phải trong thời kỳ em ở cữ đến cái đó cô ta cũng phục vụ anh luôn đấy chứ?
Đổng Tiểu Phàm có vẻ không thoải mái. Thật ra cũng không thể trách Đổng Tiểu Phàm. Ai bảo Thu Phi Tuyết mang gen của mẹ cô ta. Tuổi còn nhỏ nhưng đã phát triển đầy đủ hết cả.

Nhất là đặc biệt là bảo bối trước ngực, sẽ còn tiếp tục to nữa.

Một cô gái bình thường ở tuổi dậy thì có quan hệ rất lớn tới sự vuốt ve của đàn ông. Thu Phi Tuyết đang trong thời kỳ dậy thì. Với bộ ngực khủng như vậy không khỏi khiến người khác hoài nghi.

Hơn nữa Trương Nhất Phàm cũng đã từng lăng nhăng bên ngoài Đổng Tiểu Phàm sao có thể yên tâm. Chuyện trước kia có thể không truy cứu nữa nhưng chuyện sau này có thể tránh thì phải tránh đến cùng. Ở sở tài chính mới được vài năm nhưng những người phụ nữ có kinh nghiệm ở đó đã truyền cho cô ta không ít chiêu giữ chồng.

Đàn ông, bất kể là có chuyện đó hay không cũng phải đề phòng trước là hơn!

Trương Nhất Phàm mắng cô ta một câu:
- Đầu em nghĩ cái gì vậy? Cô ấy mới bao nhiêu tuổi? Chồng em giống loại người như vậy lắm sao?

Đổng Tiểu Phàm không tin:
- Em không tin, mấy tháng ở thành phố Song Giang không gần gũi phụ nữ?
Nhìn ánh mắt uy vũ của vợ Trương Nhất Phàm chột dạ. Máu ghen của Đổng Tiểu Phàm càng ngày càng tăng lên.

Hắn thề là tuyệt đối chưa đụng đến Thu Phi Tuyết.

Sau khi nói câu đó là nét mặt nghêm trang. Đổng Tiểu Phàm không hiểu được hàm ý trong câu nói của hắn nên đã cười phù nhẹ nhõm.

- Trọng trách ở thành phố Song Giang rất nặng nề. Ôi! Nơi đó rất rối loại. Giờ anh mới hiểu vùng đất nghèo khó dễ quản lí hơn vùng đất giàu có rất nhiều.
Trương Nhất Phàm nói những lời nói thống thiết với bộ dạng vô cùng thương tâm. Làm Đổng Tiểu Phàm không có chút gì hoài nghi.

Ngược lại còn quan tâm hỏi:
- Em nghe bố nói, thành phố Song Giang khá rối loạn. Đừng để trong lòng, vừa rồi em chỉ nói đùa thôi.

Đổng Tiểu Phàm tỏ ra rất thông cảm, làm Trương Nhất Phàm không chịu nổi muốn cười lên. Vẫn nên lừa dối con gái nếu không họ nắm được cái gì thì sẽ nói cái đấy. Tuy nhiên nhìn thấy dánh vẻ quyến rũ của Đổng Tiểu Phàm. Trong lòng cũng cảm thấy áy náy:
- Tiểu Phàm, em vất vả rồi!

Đứa bé đã ngủ! Đổng Tiểu Phàm nói:
- Đem con đặt vào nôi đi anh.

Nhìn ánh mắt của Đổng Tiểu Phàm, Trương Nhất Phàm trong lòng hiểu ra vài phần, hai người ngầm hiểu ý nhau. Đặt đứa bé vào trong nôi, khép cửa lại, Trương Nhất Phàm ôm Đổng Tiểu Phàm vào lòng.

Trong thời gian ở cữ hơn một tháng là thời gian vô cùng giày vò Đổng Tiểu Phàm. Đột nhiên được gần gũi với chồng trong lòng khó mà không nghĩ đến chuyện đó. Nhưng vì là phụ nữ nên ngại nói ra.

Trương Nhất Phàm ở mặt này có thể nói là kinh nghiệm đầy mình, hiểu rõ tâm tư vợ. Hắn đưa tay cởi áo cho vợ. Đổng Tiểu Phàm làm bộ không muốn:
- Anh làm gì vậy?

- Thì làm em mà..

Trương Nhất Phàm cười quang quác. Đổng Tiểu Phàm tức giận, giơ nắm tay lên đánh yêu Trương Nhất Phàm. Anh thật xấu, thật xấu mà. Câu đó mà cũng nói ra được! Ngại chết đi được.

- Đừng làm ồn nữa, em không muốn sao? Nhịn mấy tháng rồi, đói chết mất.
Trương Nhất Phàm kéo cô ra, đưa khuôn mặt của mình vào áp sát vào âu yếm bộ ngực to tròn của vợ.

Đổng Tiểu Phàm không nói gì nữa, nhắm mắt lại mặc cho Trương Nhất phàm cởi hết quần áo trên người xuống.

“Nắng hạn gặp mưa rào”, câu nói này thật phù hợp trong trường hợp này. Người này nói ra câu này tuyệt đối là thiên tài. Hai người trong phòng đang định làm chuyện đó thì không ngờ khi Trương Nhất Phàm vừa mới lâm trận thì đứa bé nằm trong nôi òa lên khóc.

- Yên nào, yên nào!

- Con khóc rồi.

Đổng Tiểu Phàm không biết phải làm sao. Một mặt muốn rời khỏi Trương Nhất Phàm để dỗ con, nhưng mặt khác lại không nỡ. Chân giò đã tới miệng chỉ đợi ăn vậy mà lại không thể ăn.

Trương Nhất Phàm cũng mắng một câu: Tiểu quỷ này, ăn no rồi cũng không chịu nằm yên để bố còn thưởng thức.

Đứa bé dường như hiểu lời nói của Trương Nhất Phàm, không khóc nữa. Trương Nhất Phàm vui mừng nghĩ thầm không ngờ đứa nhỏ có thể hiểu hắn nói gì. Hắn liền cười và nói với Đổng Tiểu Phàm:
- Em xem, con thật ngoan, lại biết nghe lời.

Đổng Tiểu Phàm đấm hắn một cái:
- Mau làm đi không lát con lại khóc bây giờ.

- Được, anh bắt đầu đây.
Trương Nhất Phàm đẩy nhanh tốc độ, nhanh như tên trực tiếp đưa vào trong.

- A ___

Một cảm giác đã lâu không được hưởng thụ. Mặt Đổng Tiểu Phàm phiêu hồng, cả người nóng lên. Toàn thân nóng như quả cầu lửa. Hơn nữa trên mặt vẫn còn hiện lên vẻ xấu hổ.

Trương Nhất Phàm nói đùa một câu:
- Sao lại thẹn thùng đến thế? làm như là đang vụng trộm vậy.

- Anh ___
Đổng Tiểu Phàm bị chọc tức, giơ tay lên định đánh Trương Nhất Phàm một cái. Thì không ngờ Trương Nhất Phàm đâm mạnh hơn làm cho Đổng Tiểu Phàm toàn thân không còn chút lực nào ngoài những tiếng rên sung sướng phát ra từ cổ họng. Cả người tê liệt lại.

Năm mới đến rồi, cuối cùng cũng được làm một bữa đoàng hoàng.

Khuôn mặt của Đổng Tiểu Phàm càng ngày càng đỏ. Đúng lúc hai người đang sung sướng lên đỉnh thì đứa nhỏ lại khóc lên.

- Yên nào, yên nào.

Trương Nhất Phàm nhíu mày, bực mình. Đứa trẻ này trời sinh đối đầu với mình. Đổng Tiểu Phàm thấy con khóc không còn tâm trạng nào nữa vội đẩy Trương Nhất Phàm ra:
- Ra đi, Tiểu Ngoan có lẽ tè dầm rồi.

Trương Nhất Phàm như phát điên, nhưng cũng không thể không dừng lại. Kéo khăn tắm quấn vào người rồi hắn đi vào nhà vệ sinh.

Đổng Tiểu Phàm trở mình bò dậy, lấy tờ giấy lau phía dưới rồi lại vớ lấy cái quần đến ôm lấy con.

Quả nhiên là đã tè dầm!

Đổi cái bỉm khác rồi lại vén áo lên cho con bú. Thấy Trương Nhất Phàm từ nhà vệ sinh đi ra với dáng vẻ quyến rũ Đổng Tiểu Phàm liền cười lên.

- Còn cười nữa!
Trương Nhất Phàm rất không thoải mái. Bất cứ người nào trong hoàn cảnh này đều sẽ không thoải mái. Nhưng coi trẻ luôn là lão đại, là tiểu hoàng đế trong nhà. Hai người cũng không thể làm khác.

Đổng Tiểu Phàm thấy chồng có vẻ bực mình, liền dịu dàng nói:
- Tối nay để mẹ bế con, anh muốn làm gì mà không được?

Trương Nhất Phàm mừng rỡ như điên ôm lấy mặt Đổng Tiểu Phàm hôn một cái:
- Người hiểu ta, chỉ có bà xã!

Nhìn vào bầu ngực trắng ngần mơn mởn, Trương Nhất Phàm cười hì hì dí mặt vào:
- Anh cũng muốn ngậm vài miếng.

Đổng Tiểu Phàm cau mày mao đi đẩy hắn ra nhưng Trương Nhất Phàm đã nhanh chóng kéo áo vợ lên ngậm lấy bên ngực còn lại của vợ.

Cầu thang truyền lại tiếng gọi của mẹ hắn:
- Thằng ba, Tiểu Phàm ăn cơm thôi.

Trương Nhất Phàm lúc này lưu luyến không rời vợ. Đổng Tiểu Phàm bực mình cho hắn một quyền:
- Đánh chết con mèo ham ăn này, cơm của tiểu Ngoan cũng muốn cướp, có người nào làm bố mà như anh không?

Đổng Tiểu Phàm kéo áo, bế con xuống nhà.
- Đi thôi, xuống ăn cơm, đừng để mẹ và mọi người đợi lâu.

Hai người bế con xuống dưới lầu không ngờ Hà Tiêu Tiêu và Liễu Hồng cũng đã tới.

- Anh Nhất Phàm.

- Bí thư Trương.

Hai người đồng thanh lên tiếng chào. Liễu Hồng liền lại gần đưa tay đỡ lấy Tiểu Ngoan đang nằm trong tay của Trương Nhất Phàm. Vô ý liếc mắt sang nhìn Đổng Tiểu Thanh một cái làm cho cô ta muốn cười thầm. Cảnh tượng này bị Trương Nhất Phàm nhìn thấy. Hắn cũng không nhịn nổi cười.

Khuôn mặt Đổng Tiểu Phàm vẫn còn đỏ ửng, người hiểu chuyện vừa nhìn thì đã hiểu ra.

- Tiêu Tiêu, mọi người đến từ lúc nào vậy?
Trương Nhất Phàm ngồi trên sô pha điềm nhiên uống trà. Đổng Tiểu Phàm cũng ngồi cạnh hắn nhẹ nhàng véo đùi hắn một cái. Đương nhiên là chính cô ta cũng nhìn ra bộ dạng xấu hổ.

Hà Tiêu Tiêu làm ra vẻ không nhìn thấy gì liền đi vào nhà bếp rót trà.