Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 459: “Phục vụ trẫm nào!”




Năm mới này trôi qua thật thoải mái, Trương Nhất Phàm nhận xì lì đến mỏi cả tay.

Không ngờ ông cụ lại đích thân đeo cho Tiểu Thiên Vũ một viên ngọc bội, làm cho họ từng ánh mắt ngưỡng mộ đều rơi ra ngoài cả. Viên ngọc bội này có xuất xứ khác thường, khi ông cụ vẫn còn trẻ tuổi, nghe nói đó là báu vật mà một vị hồng nhan tri kỉ nào đó đã tặng cho ông, sau này nhờ chuyên gia giám định, đây là một viên ngọc Điền Hòa có từ thời Sơ Hán. Năm đó Hán Vũ Đế tặng cho một vị tướng quân làm huân chương.

Không riêng gì có xuất xứ phi phàm, hơn nữa ý nghĩa của nó cũng rất phi phàm.

Anh cả, chị dâu, còn có anh em, chị em họ, ai cũng hào phóng cho tiền, mỗi người cho mười nghìn hai mười nghìn tệ, chỉ riêng tiền mừng tuổi cho con cũng đã hơn hai trăm nghìn tệ.

Trương Nhất Phàm ha ha cười lớn, phát tài rồi, phát tài rồi! Xem ra phải để tiểu phú bà sinh thêm mấy đứa nữa, khiến cho Đổng Tiểu Phàm tức giận đến nỗi nổ mũi trừng mắt một cái. Xem mình là loài bò sát có khả năng sinh sản mạnh mẽ ư?

Trương Kính Hiên cũng rất thích đứa bé này, bồng Tiểu Thiên Vũ vui tươi hớn hở, nói Tiểu Thiên Vũ rất có khí phách của con cháu nhà họ Trương, lớn lên rồi nhất định là một người kế tục rất tốt.

Mà Trương Nhất Phàm lại dùng số tiền mà họ tặng, đến nhà hàng ngon nhất Bắc Kinh, mời mọi người một bữa cơm, coi như là bữa cơm bù cho lễ đầy tháng.

Mồng bốn hôm ấy, vợ chồng Trương Nhất Phàm quay về tỉnh Tương, mẹ ở lại Bắc Kinh.

Vừa về đến nhà, một đám lão tướng Đường Vũ, Lý Trị Quốc, Uông Viễn Dương, Tần Xuyên, Dương Mễ, Trần Trí Phú, Lã Cường, Vương Bác, Lý Khánh Tùng, Viên Thành Công, Cổ Chí Cương, Tô Như Hồng v.v…, tiến lên ào ào chúc Tết Bí thư Trương.

Mấy người Đường Vũ là cùng nhau đến, mọi người đều quen biết lâu, cũng không còn ngại hay không ngại nữa. Mà hai người Vương Bá và Lý Khánh Tùng, không ngờ Lã Cường cũng cùng Tô Như Hồng đến đây.

Thu Phi Tuyết xem như cũng được mở rộng tầm mắt, nhiều những người làm cán bộ đến chúc Tết Trương Nhất Phàm như vậy, trước kia chỉ khi cô còn bé, một vài thầy cô đến chúc Tết ông nội. Nhưng những nhà giáo nghèo như họ sao có thể so sánh với những người làm cán bộ này chứ?

Các nhà giáo nghèo lôi hai con gà mái già ra, nấu mấy cân rượu, cũng xem như có tình người rồi. Mà những thứ họ tặng đều là rượu quý, thuốc quý và đặc sản, rõ ràng cấp bậc hoàn toàn không giống nhau.

Trương Nhất Phàm cũng không xem thường gì, tiếp đãi họ từng người một trong nhà hàng. Đang ăn cơm, Uông Viễn Dương nói một câu:
- Bí thư Đoàn cũng đến rồi.

- Ồ? Tôi gọi điện thoại cho ông ấy.
Trương Nhất Phàm biết suy nghĩ của Đoàn Chấn Lâm, năm đó khi mình vẫn còn làm thư ký, ông ấy là Bí thư huyện ủy huyện Tế Châu, bây giờ mình là Bí thư Thành ủy, ông ấy vẫn dừng ở vị trí đó.

Mà lúc đó Uông Viễn Dương này là Trưởng ban thư ký, không ngờ anh ta lại leo lên được chức Phó Chủ tịch thành phố này, cùng ngồi cùng ăn với anh ta là vị lãnh đạo già. Nói vậy trong lòng Đoàn Chấn Lâm cũng khá buồn bực.

Thật ra, lúc đó khi Trương Nhất Phàm rời khỏi thành phố Đông Lâm, có ý định sẽ đề bạt Đoàn Chấn Lâm lên, nhưng nghĩ đến hạng mục về trạm thủy điện của Bộ Thủy lợi ở huyện Tế Châu, hắn cũng không tiện lâm trận đổi tướng. Trong việc này, Uông Viễn Dương cũng xem như được lợi một lần từ Đoàn Chấn Lâm.

Trong ấn tượng của Trương Nhất Phàm, Lâm Đông Hải, Đoàn Chấm Lâm đều là những cán bộ tốt khó có được.

Nghe nói Đoàn Chấn Lâm ở Tỉnh Thành, Trương Nhất Phàm vốn không quên được ân tình mà lúc trước ông ta đối với mình. Vì thế, đích thân gọi điện thoại qua đó, đúng lúc Đoàn Chấn Lâm vừa từ chỗ một vị lãnh đạo đi ra, nhìn thấy số lạ, bèn nghĩ trong lòng là ai nhỉ?

Số mới của Trương Nhất Phàm ở thành phố Song Giang, Đoàn Chấn Lâm không hề biết. Ông ta suy nghĩ một hồi, cứ nghe máy vậy.

- Alo! Bí thư Đoàn, tôi là Trương Nhất Phàm.

Nghe thấy giọng nói này, Đoàn Chấn Lâm suýt nữa thì trẹo chân một cái:
- Bí… Bí thư Trương! Tôi còn tưởng đây là số điện thoại của ai.

- Ông đừng khách khí thế, đến Tỉnh Thành cũng không chào hỏi một tiếng, chúng tôi đang ở Phúc Mãn Lầu dùng cơm, tôi đến đón ông nhé?

Đoàn Chấn Lâm nghe vậy, trong lòng liền có chút băn khoăn. Con người Trương Nhất Phàm không kiêu ngạo, không nóng nảy, tuy bây giờ chức vụ cao hơn mình, nhưng khi hắn nói chuyện với mình, giọng điệu vẫn thành khẩn như vậy.

Ông ta vốn cũng muốn đến xem thằng bé Trương Nhất Phàm, lại sợ người khác bảo mình chạy quan, trong lòng liền có chút do dự. Không ngờ Trương Nhất Phàm lại chủ động gọi điện qua đây, Đoàn Chấn Lâm sao có thể để hắn tới đón chứ? Vì thế, ông ta vội vàng nói:
- Không cần đâu, để tôi tự mình tới vậy!

Đoàn Chấn Lâm cũng đến tham gia vào bữa tiệc này, đích thân Trương Nhất Phàm xuống lầu đón ông ta.

Hai người vốn một người là bụi cây, một người là cây cỏ, đột nhiên, cây cỏ lại trở thành một cây đại thụ, quét một cái là đụng ngay đỉnh đầu của mình. Đổi lại là ai cũng đều rất xấu hổ, nhưng điểm này của Trương Nhất Phàm khiến cho Đoàn Chấn Lâm rất hài lòng.

Hai người bắt tay cùng đi vào phòng riêng, mọi người đều nâng ly lên:
- Bí thư Đoàn, hôm nay anh Phàm mời khách, chúng ta không say không về.

Đoàn Chấn Lâm so với những người này điềm đạm hơn hẳn, dù sao cũng đường đường là Bí thư huyện ủy, thần thái cử chỉ đều mang một hơi thở của chốn quan trường.

Tối hôm nay mọi người đều rất hào hứng, có mấy người uống đến nỗi nghiêng qua nghiêng lại.

Trương Nhất Phàm gọi điện thoại về, tối nay uống nhiều quá, sẽ không về nhà ngủ. Đúng lúc Liễu Hồng vừa từ thị trấn Liễu Thủy trở về, lại có thể Thu Tuyết Phi ở cùng, Đổng Tiểu Phàm cũng mặc kệ hắn.

Cô biết, chỉ cần đám người Đường Vũ đến, Trương Nhất Phàm sẽ mặc sức uống rượu, không say không về.

Hồ Lôi sắp xếp cho họ ở khách sạn, đúng lúc này, Lưu Hiểu Hiên gọi điện đến:
- Nghe nói anh về tỉnh Tương rồi? Phải vậy không?

Trương Nhất Phàm ngồi tựa vào ghế xa-lông, ừ ừ à à trả lời, Lưu Hiểu Hiên vừa nghe đã biết hắn uồng rất nhiều:
- Em đến đón anh nhé! Kêu người đỡ anh xuống lầu đi.

Khoảng hai mươi phút, Hồ Lôi sắp xếp mọi người ổn thỏa xong, phát hiện Trương Nhất Phàm ngồi trong phòng riêng, liền chạy qua nói:
- Hay là tôi đưa anh về?

- Không cần. Có người đến đón tôi!
Trương Nhất Phàm phẩy phẩy tay, điện thoại đổ chuông, Lưu Hiểu Hiên nói:
- Em ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm, anh xuống đi!

Nhìn Trương Nhất Phàm đi bộ có chút nghiêng ngả, Hồ Lôi liền đỡ hắn vào thang máy.

Xuống đến tầng hầm, nhận ra Lưu Hiểu Hiên phong thái yểu điệu đứng đó vẫy tay, Hồ Lôi ngây người, lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Lưu đại mỹ nữ bắt đầu từ khi nào cùng với anh Phàm vậy? Một cây cải ngon như vậy, lại để cho heo rồi. Nghĩ lại Hồ Lôi mình một đời phong lưu, sao lại không được chuyện tốt như vậy chứ?

Nếu nói Hồ Lôi không có hứng thù gì với Lưu Hiều Hiên thì đó là nói dối. Một người được nhiều người yêu mến như Lưu Hiểu Hiên, nếu như không động lòng, trừ khi là bất lực.

Chẳng qua là sau khi anh ta phát hiện ra bí mật này, lập tức bối rối hoảng sợ, về nhà tìm Băng Băng để chữa trị vết thương.

Lưu Hiểu Hiên là một người được mọi người yêu mến, được rất nhiều người xem là người tình tromg mộng, đương nhiên Hồ Lôi cũng đã từng nghĩ qua, không ngờ Trương Nhất Phàm im lặng như vậy, lại ngắt được đóa hoa này. Đợi sau khi mọi người nhận ra, hắn đã giấu hoa trong lòng mình, một mình thưởng thức.

Tối hôm nay, biểu hiện của Hồ Lôi trên cơ thể Băng Băng, rất ra sức, khiến cho Băng Băng không hiểu gì cả, rốt cuộc hôm nay tên này bị cái gì kích thích vậy?

Sau khi Hồ Lôi làm xong, nằm trên giường lẩm bẩm than vãn:
- Anh Phàm như thần vậy! mình thực sự không bằng anh ấy!

Băng Băng hỏi anh ta có chuyện gì, Hồ Lôi chỉ cười không trả lời.

Lưu Hiểu Hiên đỡ một người đàn ông toàn mùi rượu vào nhà mình, sau khi đặt lên ghế xa-lông, cô liền bận bịu lấy nước nóng lau mặt, lau chân, lau người cho Trương Nhất Phàm.

Vì lý do công việc, năm mới của Lưu Hiểu Hiên chỉ có được nghỉ ba mươi Tết, mồng một, mồng hai. Nghe nói Trương Nhất Phàm trở về, cô liền chú ý đến đi lại của người đàn ông này.

Không ngờ tối hôm nay mình vừa chạy đến kịp.

Làm xong tất cả, lại nấu cho Trương Nhất Phàm một bát canh giải rượu, sau khi uống xong, Trương Nhất Phàm mới từ từ hồi phục lại tinh thần.

Câu đầu tiên sau khi hắn tỉnh lại là hỏi:
- Sao anh lại ở đây?

Lưu Hiểu Hiên cười quyến rũ:
- Bị người ta bắt đến, anh đó, không biết kiềm chế gì cả, uống ra nông nỗi này.

Trương Nhất Phàm nhìn quần áo mình vừa thay, ngỡ ngàng hỏi:
- Em làm gì anh rồi?

Dưới chiếc quần ngủ rộng thùng thình, một đám lông xù lên, không ngờ đến cả quần lót cũng không mặc.

Lưu Hiểu Hiên dựa sát vào người hắn rồi ngồi xuống, thản nhiên nói:
- Em lột sạch anh rồi, chụp rất nhiều hình nữa, đợi ngày mai sẽ tung lên mạng, để họ là quen một chút với vị Bí thư Thành ủy trẻ tuổi nhất của tỉnh Tương, bị người ta cởi hết là như thế nào?

Trương Nhất Phàm bắt cô lại, ra sức vân vê đôi gò bồng đảo trước ngực, giống như sắp bị hắn siết chặt vậy, làm cho Lưu Hiểu Hiên cầu xin tha thứ không ngừng:
- A —— đừng, đừng, em đầu hàng, đừng đến nữa, đừng thế nữa.

Bây giờ không thế thì có chút muộn rồi chăng?

Trương Nhất Phàm đâu thể dễ dàng buông tha cô, đẩy cô nằm xuống ghế xa-lông, lột quần dài của cô ra, lộ ra cặp mông trắng nõn, cả quần lót cũng không cởi, sau đó từ bên cạnh đâm thẳng vào.

A ——
Cổ họng Lưu Hiểu Hiên phát ra tiếng rên rỉ, lập tức rên hừ hừ không ngừng.

Muốn chết sao, mạnh như vậy, tối hôm nay uống là rượu chứ không phải thuốc kích thích chứ?

…..

Đợi khi Trương Nhất Phàm rời xuống, Lưu Hiểu Hiên giống như một đống bùn nhão vậy, nằm trên ghế sô pha không động đậy, miệng không ngừng nói:
- Không được rồi, không được rồi, em sắp chết rồi.

Trương Nhất Phàm nhéo mặt cô:
- Ban nãy không phải rất hung hăng sao?
Dùng sức vỗ vào mông Lưu Hiểu Hiên một cái:
- Đừng giả bộ chết nữa, mau đứng dậy đi tắm, hầu hạ trẫm ngủ.

Lưu Hiểu Hiên bò dậy, kéo quần vui vẻ nhìn Trương Nhất Phàm:
- Vâng! Nô tì tuân mệnh!
Sau đó cô kéo quần đi vào nhà vệ sinh.

Sau khi xả nước, Lưu Hiểu Hiên cười khanh khách chạy ra ngoài:
- Hoàng thượng, nước xả xong rồi ạ, có thể để nô tì hầu hạ tắm rửa cho ngài chưa?

Trương Nhất Phàm khá vừa lòng cười nhìn Lưu Hiểu Hiên, ngoắc tay:
- Tiểu yêu tinh, qua đây! Để trẫm nhìn một cái!

Lưu Hiểu Hiên giả bộ sợ hãi:
- Nô tì không dám!

Xì, còn giả bộ gì nữa, bàn tay lớn của Trương Nhất Phàm đưa ra, kéo cô lại.

Lưu Hiểu Hiên bị kẹp chặt, nhưng không chống cự lại dục vọng, ánh mắt lưu luyến, khiến cho tâm tính của Trương Nhất Phàm lại nổi dậy, trong chốc lát không kiềm chế được nữa ôm cô đứng dậy, đi thật nhanh về phía phòng tắm.

Phong tắm hình trái tim rộng lớn, nằm trong đó là hai cơ thể với hai màu da hoàn toàn khác nhau, Trương Nhất Phàm với làn da giống màu lúa mì khỏe mạnh; Lưu Hiểu Hiên lại hoàn toàn là một mỹ nhân ngư với làn da trắng nõn, hai người nằm trong bồn tắm, giống hai người cá không mệt mỏi.

Trương Nhất Phàm vuốt ve cơ thể mềm mại của Lưu Hiểu Hiên, đột nhiên nhớ ra một vấn đề:
- Hiểu Hiên, em là người nổi tiếng của đài truyền hình, được nhiều người yêu mến, sau khi làm xong phải chú ý cách xử trí một chút.

Lưu Hiểu Hiên kề sát hắn trong nước, nghe lời này của Trương Nhất Phàm, sắc mặt hơi tối sầm lại. Trương Nhất Phàm đề phòng mình đây mà, hay là sợ mình gây phiền phức cho anh ấy?

Chẳng qua những chuyện này, cho dù hắn không nói, bản thân cũng sẽ chú ý. Bởi vì Lưu Hiểu Hiên vẫn chưa chuẩn bị tốt để làm mẹ. Cô là một nhân vật nổi tiếng, bất cứ lúc nào cũng phải chú ý đến hình tượng với công chúng.

Nhưng cô vẫn nhẹ nhàng ừm một tiếng”
- Em biết mà.

Trương Nhất Phàm dường như cảm thấy Lưu Hiểu Hiên không vui, đưa tay ra ôm cô lại:
- Hiểu Hiên, anh không có ý đó. Chỉ có điều thân phận trước mắt của hai chúng ta không cho phép chúng ta làm như vậy. Trừ khi em không muốn làm người chủ trì nữa. Nói như vậy, anh có thể sắp xếp để em ra nước ngoài, yên tâm làm mẹ của đứa bé.

Lưu Hiểu Hiên cắn răng, nhìn ánh mắt Trương Nhất Phàm chân thành như vậy, cô không khỏi nói thầm trong lòng:
-Chẳng lẽ mình trách lầm anh ấy rồi?