Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 496: Cả hai bên đều có sự chuẩn bị




- Các người thật là đồ vô dụng, để lại còn tác dụng gì chứ? Có việc cỏn con này mà làm cũng không xong.

Páp——Một cái tát chợt đánh ra, một người đối diện với Lý Tông Huy lập tức bị đánh chảy cả máu. Nhưng y vẫn phải cắn răng chịu đựng, không dám rên một tiếng nào.

Lý Tông Huy vẫn không hả giận, lại tiếp tục vù qua tát tiếp. Một người khác ngã cả xuống đất, đứng lên tiếp tục đứng ở đó với bộ dáng chấp nhận bị oán trách.

Choang—— Một cái ly bị đập vỡ và những mảnh vỡ văng ra khắp mặt đất.

Từ trong túi áo Lý Tông Huy lấy ra một điếu thuốc đốt lên và hung hăng nói với hai người kia:
- Theo quy định cũ, các người cứ thế mà làm.

Một người không dám nói lời nào, đi đến và quỳ lên những mảnh thủy tinh bị vỡ.

Người khác cũng cắn chặt răng, quỳ ngay lên các mảnh vụn thủy tinh.

Lý Tông Huy hung hăng ở đó hút thuốc, hai con mắt phát ra ánh mắt sắc lạnh, gã ta kẹp lấy điếu thuốc đứng ở cửa sổ, tức giận mắng câu:
- Tên chó này mạng cũng lớn thật, ngay cả tài xế cũng chết thay cho hắn.

Một lát sau, mặt của gã ta lại lóe lên một tia độc ác. Tông Hán à, anh sẽ không để em chết uổng như vậy đâu. Không làm cho họ phải trả giá thì anh không thể bỏ qua được!

Trong phòng bỗng yên tĩnh đến lạ kỳ. Những giọt máu rơi ra từ chỗ hai người quỳ xuống. Nhưng hai người vẫn cứ thế mà quỳ không dám nói lời nào, cứ quỳ ở đó giống như hai pho tượng điêu khắc vậy.

Sự tức giận tới tột cùng, tràn ngập khắp căn phòng. Lý Tông Huy càng trở nên u ám, bực bội tới bất an.

Kế hoạch được đặt ra của ngày hôm qua, không ngờ lại xảy ra sai sót. Tâm trạng bất mãn của Lý Tông Huy đã giải phóng vào tên tài xế đáng chết đó. Nếu không phải là do tình huống khẩn cấp thì gã ta hận một nỗi là không thể bắt được người nhà của tên tài xế đó, để giải tỏa mối hận trong lòng.

Mẹ kiếp, ông đây có chết cũng không để mày chết êm đẹp!

Reng…reng… tiếng chuông điện thoại vang lên, Lý Tông Huy không hề có chút lịch sự gì mà alô một tiếng, từ trong điện thoại vang lên giọng của Phương Tấng Bằng nói:
- Tông Huy à, anh đừng có làm bậy, sẽ hại chết anh đó.

- Phương Tần Bằng nếu như anh còn coi tôi là bạn, nhận tôi là anh em thì anh hãy cùng tôi thực hiện kế sách này. Nếu không thì anh đừng nên tới tìm tôi!

- Tông Huy à, anh nghe tôi nói này.

- Nói cái đầu anh ấy, cút ——
Lý Tông Huy tức giận đến tột đỉnh, chửi thề một câu rồi cúp máy.

Phương Tấn Bằng cũng rất tức giận, mình gọi cho anh ta không phải là muốn báo tin cho anh ta sao. Thằng ranh này chắc hẳn đã điên thật rồi. Vậy thôi bố mày cũng không thèm quản mày làm gì, mày đã muốn tìm tới chỗ chết thì ta cũng chẳng dính dáng làm gì.

Phương Tấn Bằng căm giận mắng cho câu, một mình ngồi chỗ đó bực mình.

Chuyện ngày hôm qua, anh ta cũng đã có nghe nói rồi. Lý Tông Huy quả là có chút mất đi lý trí rồi. Không ngờ có thể làm ra việc ngu ngốc vậy, người ta không cần phải suy nghĩ cũng đoán ra ngay sự việc này chính là do anh ta gây ra.

Dùng chiêu đối phó với người bình thường để đối phó với người của nhà họ Trương, cùng lắm thì cả hai cùng bại, đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Nếu như nhà họ Trương vồ đến một cách điên cuồng để liên thủ với nhà họ Thẩm thì hậu quả hết sức là nghiêm trọng.

Cái duy nhất mà Phương Tấn Bằng lo lắng đó chính là gia tộc của mình, bao nhiêu nhiều người ở tỉnh Tương, nếu như lại xảy ra chuyện gì, người nhà họ Lý lại sẽ trách cứ. Nhưng người nhà họ Lý trước giờ luôn tự cao tự đại luôn cho mình là nhất, việc này làm cho người nhà họ Phương luôn cảm thấy khó chịu.

Hợp tác cùng nhà họ Lý, cũng là do nhà họ Phương bất đắc dĩ mà thôi. Phương Tấn Bằng biết nếu như Lý Tông Huy lại làm ra chuyện gì, thì sự liên minh này nhất định sẽ phải sụp đổ. Như vậy bọn họ sẽ đơn độc đối phó với nhà họ Trương, tình cảnh sẽ ngày càng nguy cấp.

Thái độ của Lý Tông Huy làm cho Phương Tấn Bằng cảm thấy vô cùng căm tức. Anh ta cũng từ bỏ cục diện rối răm này, để cho gã ta tự dằn vặt mình.

Người đang trong cơn thịnh nộ như Lý Tông Huy, cũng đang thầm chửi người. Nhà họ Phương không có tên nào ra hồn cả, đúng quả thực là không ra thể thống gì cả. Đang chửi thì điên thoại của gã ta lại vang lên, Lý Tông Huy trong cơn tức giận cầm điện thoại lên liền quát:
- Gọi cái gì chứ? Bố mày vẫn còn sống sờ sờ đây này.

- Anh à, anh đang ở đâu đó, mau nói cho em biết đi nào. Ông nội muốn anh lập tức dừng tay lại, anh đừng có làm rối sự việc lên nữa.
Trong điện thoại là giọng của em gái Lý Tông Huy.

Lý Ngọc Đình là cô gái ưu tú nhất trong Lý hệ, trước giờ vẫn luôn đi du học ở nước ngoài. Năm ngoái trở về, cũng rất có tiếng tăm ở thủ đô, đứng thứ tư trong tứ đại danh viện.

Cái chết của Lý Tông Hán là một đả kích rất lớn đối với cô ta. Người trước giờ đối với sự thiên kiến bè phái không hề xem trọng như cô ta, bây giờ cũng rất là hận nhà họ Trương. Đặc biết là nghe thấy cái tên Trương Nhất Phàm, cô ta còn căm giận hơn.

Có lẽ là do nghe đồn thổi quen tai. Gần đây nghe được nhiều nhất chính là cái tên Trương Nhất Phàm, nên cô ta rất muốn tìm tới thành phố Song Giang để chất vấn Trương Nhất Phàm, tại sao phải hạ độc thủ như vậy đối với anh hai của mình.

Thân là người nhà quyền quý, phân biệt rất là kỹ lưỡng về tình yêu và thù hận, tình cảm thể hiện ra cũng rất là mãnh liệt. Lý Ngọc Đình xinh đẹp như vậy, cũng chưa từng đối mặt với Trương Nhất Phàm. Nhưng giờ khắc này, cô ta đã nhớ kỹ cái tên này trong lòng.

Nghe nói anh cả lại tới thành phố Song Giang gây sự rồi, Lý Ngọc Đình rất là sốt ruột nên kể chuyện này cho ông nội nghe. Vốn dĩ ông cụ cũng là một người rất là cực đoan, nhưng trải qua mười mấy năm bão táp, khiến ông ta đã trở nên bình tĩnh đến lạ kỳ.

Mối thù này đích thực không thể không báo. Về phần làm sao báo thù? Tuyệt đối không phải là cái hành động ám sát, đe dọa dưới sự kích động của Lý Tông Huy như vậy được. Người trẻ tuổi toàn là người có tính nóng vội, có thù thì phải báo. Không thể chấp nhận giống như người già như bọn họ, từ từ chậm rãi mà tính toán với người ta.

Kiểu báo thù đó, đối với bọn họ mà nói, không thể giải hận được. Thanh niên bây giờ, phần lớn thích phương thức máu chảy đầm đìa, bạo lực tàn khốc. Có lẽ chỉ có như vậy, mới có thể làm cho bọn họ cảm thấy thoải mái.

Nhận được điện thoại của em gái, Lý Tông Huy đột nhiên có một chút bi ai khóc không ra nước mắt nói:
- Không thể được, không thể được.

- Anh à, anh nghe em nói đừng có kích động. Có rất nhiều cách báo thù mà. Anh đừng quá kích động, như vậy sẽ hại chết anh đó.
Lý Ngọc Đình trong điện thoại an ủi nói.

- Muộn rồi, tất cả đều muộn cả rồi. Kế hoạch đã bắt đầu rồi, thì không thể kết thúc được.
Lý Tông Huy lộ ra một nụ cười nói:
- Mọi người không cần phải lo cho anh, anh tự biết phải làm sao.

- Anh, anh à——
Lý Ngọc Đình đang định nói tiếp thì Lý Tông Huy đã cúp máy.

- Không được rồi, mình phải lập tức tới thành phố Song Giang mới được.
Lý Ngọc Đình cắn chặt răng, vội đi xuống lầu.

- Dì à, đặt giúp tôi đặt một vé máy bay đi tới tỉnh Tương nhé!

Trương Nhất Phàm ngồi ở nhà, bình tĩnh ngồi chờ đợi kết quả.

Liễu Hải gọi điện thoại nói:
- Anh à, phát hiện ra một người không rõ thân phận đang ở gần nhà của ông Tống ạ.

- Cậu tuyệt đối phải bảo đảm an toàn cho hai mẹ con họ đó, nếu phát hiện ra tình huống gì thì lập tức báo cáo lại với tôi.

- Dạ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ ạ.
Liễu Hải hùng hồn trả lời:
- Anh à, còn phát hiện ra một hiện tượng rất kỳ lạ. Mấy ngày trước có mấy quân nhân đi vào thành phố của chúng ta. Đồng chí của đồn công an thành phố lúc kiểm tra phòng phát hiện ra đó ạ.

Quân nhân? Trương Nhất Phàm bắt đầu cảnh gác. Chẳng lẽ Lý Tông Huy còn định phái quân nhân từ quân đội tới đây để tham gia việc này sao?

- Cậu có tra qua phiên hiệu của bọn họ chưa?

- Đồng chí ở đồn công an không dám kiểm tra, hành động của đối phương rất thần bí.

- Tôi biết rồi!

Trương Nhất Phàm gọi điện thoại cho anh cả nói:
- Anh à, có phải anh phái người vào thành phố Song Giang không?

Trương Chấn Nam vô cùng ngạc nhiên nói:
- Chú ba, công tác kiểm tra của các em cũng tỉ mỉ thật đó, bọn họ bị bại lộ rồi sao?

Nghe được câu nói này của anh cả, Trương Nhất Phàm có chút yên tâm. Hắn liền cười cười nói:
- Có phải là bọn anh hơi căng thẳng rồi không? Đối phó với loại người như Lý Tông Huy không cần phải bày vẽ vậy đâu.

- Đâu có, nếu người ta đã xuất chiêu rồi, thì chúng ta không thể để yên được. Chỉ cần tên Lý Tông Huy kia dám động đậy, nhà họ Lý sẽ mãi không có ngày đứng dậy được. Đương nhiên, tất cả đều là điều kiện kiên quyết bắt buộc để bảo đảm sự an toàn của bản thân. Nhất Phàm à, bản thân em phải cẩn thận đó. Theo anh được biết, Lý Tông Huy không thể so với Lý Tông Hán được, thuộc hạ của gã ta kiểu gì cũng có cả, vàng thau lẫn lộn, không dễ đối phó đâu.

Trương Chấn Nam dừng lại một chút, lại nói:
- Từ năm trước khi ở thủ đô đấu với bọn chúng, anh đã luôn thu thập tư liệu, chứng cứ liên quan tới gã ta. Cho dù lần này gã ta không động đậy cũng không nhảy nhót được bao lâu đâu.

Hai anh em nói với nhau được một hồi lâu, mới cúp máy. Trương Nhất Phàm thầm thở dài. Xem ra tình hình lần này, phức tạp hơn so với tưởng tượng của mình.