Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 514: Sự việc ở suối nước nóng!




Buổi tối Trương Nhất Phàm cùng Thẩm Hoành Quốc ăn cơm xong, đồng thời cũng thảo luận thế cục hiện tại của thành phố Song Giang. Thẩm Hoành Quốc tỏ thái độ rõ ràng, Phương Cảnh Văn điều con trai cả của mình đến Song Giang, rõ ràng là muốn cùng Trương Nhất Phàm đoạt công lao.

Không nghĩ tới Lý gia đột nhiên chết trẻ, sau khi những sự việc đó xảy ra, không chừng Phương gia cũng sẽ không kiên quyết như vậy. Hiện tại thái độ của bọn họ rất mờ ám, cũng không giống trước kia nữa.

Nhưng ai cũng không dám khinh thường. Lão già Lý gia tuy rằng lùi về tuyến hai, nhưng suy cho cùng Lý gia sức mạnh khổng lồ, trong khoảng thời gian ngắn như vậy không có khả năng “lấy mau thụ đảo hồ tôn tán”. Phải luôn luôn cảnh giác bọn họ phản công.

Thẩm Hoành Quốc ở tỉnh Tương vẫn biểu hiện rất khiêm tốn, Bí thư Tỉnh ủy Tạ Kiến Quốc thái độ vẫn rất mờ ám. Làm người ta không rõ được ý đồ của ông ta.

Trương Nhất Phàm liền cùng ông ta nói chuyện của mấy đại ủy viên thường vụ thành phố Song Giang. Vương Xán của ban Tuyên giáo, thái độ cũng rất mờ ám, thuộc loại người dễ lung lay. Còn Ninh Thành Cương người này, ăn sâu bén rễ ở thành ủy, tốt nhất là nên động một chút.

Trước mắt phiền nhất chính là Đới Lập Công. Người này tâm cơ sâu hiểm. không ngờ còn có thói khôn vặt. Thẩm Hoành Quốc liền nói:
- Đới Lập Công người này có nghe nói, gần đây ông ta chịu khó chạy vạy lên tỉnh lắm, chắc cảm giác được áp lực của cậu nên muốn chuyển vị trí.

Đây là một lần nói chuyện không chính thức, chỉ là chuyện trong giới hạn liên minh hai nhà Trương Thẩm. Bởi vậy cũng không có người khác tham gia. Cơm tối xong, hắn đột nhiên nhớ tới Lưu Hiểu Hiên đã từng đưa hắn đi qua suối nước nóng, hắn nhắc đến đề nghị này:
- Hay là chúng ta đi ngâm suối nước nóng, nghe nói mới mở một khu suối nước nóng, hiệu quả cũng không tồi.

Thẩm Hoành Quốc cũng cảm thấy có hứng thú, rất sảng khoái mà đáp lại:
- Được, hôm nay chúng ta phải đi thả lỏng một chút.

Trương Nhất Phàm liền lập tức gọi điện thoại cho Lưu Hiểu Hiên:
- Em lập tức giúp anh đi sắp xếp một chút nhé. Anh muốn cùng Bí thư Thẩm đi ngâm suối nước nóng. Buổi tối sẽ quay lại chỗ em.

Lưu Hiểu Hiên cười đáp:
- Ngâm suối nước nóng, chuyện tốt như vậy cũng không gọi em sao? Hay là em cùng Ôn Nhã tới đó?

- Tiện không? Anh cùng Thẩm bí thư bàn chuyện chính sự.

Lưu Hiểu Hiên cười khanh khách một hồi:
- Nói thật thì bọn em mới không tới, đại nam nhân hai người, có cái gì vui đâu. Thế này đi, em giúp anh gọi điện thoại đặt chỗ. Hai người đi là được rồi.

Trương Nhất Phàm cảm ơn Lưu Hiểu Hiên, liền cùng Thẩm Hoành Quốc đi tới suối nước nóng.

Ôn Nhã cùng Lưu Hiểu Hiên ở nhà, cô xem Lưu Hiểu Hiên cười tới mức người hoa như nhau, liền nhăn nhíu mặt mày nói:
- Anh ấy tối nay lại đây?

Lưu Hiểu Hiên cười một cách bí mật:
- Bà xã của anh ấy đi Song Giang rồi, không tới đây thì tới đâu?

Ôn Nhã thấy cô ta nói như vậy thì yên tâm. Cô là một người nhát gan mà, dù sao cô cũng không bằng Lưu Hiểu Hiên, bọn họ ở cùng nhau thời gian lâu rồi, Ôn Nhã cũng là sau này mới biết được.

Lưu Hiểu Hiên nhìn thấy bộ dạng cổ quái của Ôn Nhã, thuận tiện ngồi bên cạnh mà ôm lấy Ôn Nhã, nhéo một cái lên mặt cô:
- Thành thật giải thích đi, cậu kết giao với anh ấy khi nào thế?

Ôn Nhã vẻ mặt xấu hổ, có chút ngượng ngùng nhìn Lưu Hiểu Hiên:
- Tôi với anh ấy chỉ là bạn bè bình thường!

- Coi kìa, còn giả bộ! Cậu nghĩ là tôi không biết sao.
Lưu Hiểu Hiên không muốn buông tha Ôn Nhã nhanh như vậy. Dù sao chuyện của chính mình, cô ta đều biết rõ rồi, chỉ có Lưu Hiểu Hiên trước giờ vẫn không hiểu rõ, Ôn Nhã tính tình như này, làm sao cũng làm được tình nhân thầm kín của Trương Nhất Phàm.

Trước kia Ôn Nhã rất lạnh lùng, lãnh đạm, hiện tại lại trở nên hoạt bát như thế này, có thể khẳng định chắc chắn rằng điều đó có liên quan rất lớn đến Trương Nhất Phàm.

Lọt vào đùa giỡn của Lưu Hiểu Hiên, Ôn Nhã buồn bực mà đẩy cô ra:
- Đừng đùa nữa, tôi và anh ấy chỉ là ngoài ý muốn.

- Ngoài ý muốn? Việc này cũng có thể là ngoài ý muốn?
Lưu Hiểu Hiên trừng lớn hai mắt, thận trọng bàn cãi về lời nói của Ôn Nhã.

Ôn Nhã bật dậy:
- Không nói nữa, tôi đi ngủ!

- Này! Cậu thật là!
Lưu Hiểu Hiên nhìn dáng bộ của của cô ta, cảm thấy có chút gì đó không thể tin nổi.

Khi Trương Nhất Phàm và Thẩm Hoành Quốc đến suối nước nóng, hai người vừa mới từ thang máy đi ra, thì nghe thấy có người ở đại sảnh hùng hùng hổ hổ:
- Các người như này là có ý gì? Tại sao chúng tôi đến trước lại không có chỗ? Không được đặt trước? Vậy tôi có phải là có thể đặt trước tất cả chỗ này.

Quản lý của suối nước nóng nhẫn nại giải thích với đối phương, nhưng họ căn bản chính là không nghe.

Trương Nhất Phàm và Thẩm Hoành Quốc theo lối đặc biệt tiến vào phòng đặc biệt mà Lưu Hiểu Hiên vừa đặt trước. Lái xe và thư ký ở bên ngoài đợi.

Hai người vào trong phòng, lập tức bị hơi nóng từ trong phòng làm mở không nổi hai mắt, Thẩm Hoành Quốc bỏ kính mắt xuống, hai người vừa lúc muốn cởi đồ thì ngoài cửa lại truyền đến một trận ồn ào.

- Sự tình ngày hôm nay, các người không nói rõ cho chúng ta biết. Tôi gọi người tới hủy luôn nhà khách suối nước nóng này.
Đối phương khí thế hừng hực, hung hăng quát lớn.

Quản lý suối nước nóng lại một phen giải thích, nhưng đối phương cố ý không nghe:
- Ta mặc kệ, ngươi gọi người ở bên trong kia ra đây, kêu bọn họ cút, lãnh đạo của bọn ta lập tức đến rồi.

Thẩm Hoành Quốc nghe vậy, có chút khó chịu. Ai mà da trâu hò hét như vậy? Dám kêu mình ở trong này cút ra? Trương Nhất Phàm ngăn ông ta lại:
- Để tôi đi xem xem, ông cứ ngâm trước.

Trương Nhất Phàm mở cửa ra ngoài, bên ngoài là một người trung niên cỡ tầm hơn 40 tuổi, Trương Nhất Phàm biết người này. Không phải là lái xe của Chủ tịch tỉnh Ân sao? Khó trách sao mà lớn tiếng như vậy. Thật hống hách!

Kỳ thật, hắn đối với Chủ tịch Ân sớm đã không vừa mắt, nhất là hai lần ông ta đến Song Giang thị sát, làm cho Trương Nhất Phàm có ấn tượng cực kỳ không tốt.

Thật không nghĩ tới tên lái xe này cũng thật là ngang ngược, Trương Nhất Phàm còn chưa mở miệng:
- Đây không phải là Bí thư Trương Nhất Phàm của thành phố Song Giang sao, thật khéo thật khéo.

Trương Nhất Phàm gật gật đầu:
- Là tôi đây!

- Cậu có thể nhường một chút không, Chủ tịch Ân muốn tới ngâm suối nước nóng, căn phòng này là căn mà Chủ tịch Ân thích nhất.
Giọng điệu của đối phương khiến Trương Nhất Phàm không hài lòng chút nào. Hắn ngẩng đầu lên nhìn dãy số trên cửa, 808!

Tên lái xe đưa điếu thuốc tới:
- Hay là cậu nhường một chút đi, Chủ tịch Ân hôm nay có khách, bình thường ông ấy cũng khó lắm mới tới được một lần.

- Thật xin lỗi, tôi cũng có khách!
Trương Nhất Phàm ngăn điếu thuốc của gã lại:
- Hay là ông thử vào trong kia hỏi Bí thư Thẩm xem, xem ông ấy có đồng ý chuyển phòng không?

- Bí thư Thẩm? Bí thư Thẩm cũng tới đây?
Tên lái xe sắc mặt trở nên khó coi, vốn việc ngày hôm nay không cần phải là ông ta ra mặt, nhưng vừa rồi thư ký Giải đau bụng, phải đi nhà vệ sinh…

Không ngờ thằng cha này ở đây la lối, khiến cho mọi người đều cảm thấy không thoải mái.

Lúc thư ký Giải tới, lái xe và Trương Nhất Phàm ở bên kia nói chuyện, nghe nói bí thư Thẩm cũng ở trong này, lái xe có chút hung hăng nhìn Trương Nhất Phàm thầm nghĩ: “thằng ranh này dám lấy Bí thư Thẩm ra ép ta!”

Ở trong tỉnh, Bí thư Thẩm đương nhiên to lơn Chủ tịch Ân, chỉ có điều, cấp bậc của mọi người đều là giống nhau, đều là cán bộ cấp Sở.

Hiện tại cả hai vị lãnh đạo đều đang ở suối nước nóng, nên là ai nhường ai?

Thư ký Giải đi tới:
- Bí thư Trương, ngài cũng ở đây?
Gã nhìn đồng hồ, nguy rồi, Chủ tịch Ân sắp đến rồi. Vừa rồi lời nói của Trương Nhất Phàm, thư ký Giải không nghe thấy, gã liền lộ vẻ mặt tươi cười:
- Đồng chí Nhất Phàm, Chủ tịch Ân rất thích căn phòng này, cậu có thể nhường một chút không?

- Điều này không phải do tôi làm chủ, hay là ông đi hỏi vị Bí thư Thẩm đang ở trong kia, xem xem ông ta có ý muốn nhường không? Hoặc là chờ Chủ tịch Ân dùng xong rồi chúng tôi lại đến?

- Hóa ra là Bí thư Thẩm cũng ở đây à, vậy thì thôi.
Thư ký Giải ngượng cười, liền quay trở về.

Trương Nhất Phàm cũng không quan tâm bọn họ, quay trở lại phòng nước nóng. Khi đó Thẩm Hoành Quốc đã tắm xong rồi, ông ta hỏi:
- Là ai ở bên ngoài náo loạn?

- Thư ký và lái xe của Chủ tịch Ân.
Trương Nhất Phàm liền cởi quần áo rồi tiến vào trong bồn, ngồi ở đối diện Thẩm Hoành Quốc.

- Cái tay Ân Hồng Viễn này!
Thẩm Hoành Quốc tức giận hừ một tiếng.

Tới cùng Chủ tịch Ân, không ngờ là Đới Lập Công và một vị lãnh đạo trên tỉnh, trên mặt gã đầy là ý cười, tựa như là thằng hề đi theo sau hai người kia.

Sau khi Ân Hồng Viễn đến, thư ký Giải vội vội vàng vàng tới bên ông ta thì thầm vài câu. Sắc mặt của Ân Hồng Xa lập tức sầm xuống.