Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 520: Đới lập công




Việc Tần Ức Liễu bị đánh rút cuộc thì Đới Lập Công cũng đã biết.

Lão nghe xong giận điên người. Thằng súc sinh này cũng không xem xem là ai, lại dám đánh cả Tần Ức Liễu. Nó cũng không đái ra một bãi rồi soi lại mình xem. Người mà Bố mày này đây còn không dám đánh mày ăn tim gấu gan hùm rồi hả?

Phụ nữ đẹp trên đời này rất nhiều nhưng không phải ai có quyền động đếncả nếu không sẽ phải trả giá bằng máu.

Nếu tìm được ngườithì lão thực sự muốn cầm dao đâm cho thằng súc sinh này một phát. Vừa từ trường về nó đã đâm cho lão một phát thế này, phải chăng là thấy lão sống dai quá rồi?

Đới Lập Công hai tay chắp sau lưng đi đi lại lại trong văn phòng.

Trong lúc này thì Diệp Á Bình vội vàng đến văn phòng Bí thư Trương báo cáo sự việc tối hôm trước. Trương Nhất Phàm vẻ mặt bĩnh tĩnh không nói gì. Diệp Á Bình lại cung cấp thêm một tin tức nữa là Đới Đồng còn đánh Tần Ức Liễu ở “Sự quyến rũ của đô thị”

Việc này là do chính mồm Đới Đồng nói ra. Mấy người hát hò trong phòng do cá cược lại vừa lúc gặp Tần Ức Liễu, thằng này liền lên cơnkhùng, bắt cô phải hát cùng nó.

Kết quả hai bên xảy ra tranh chấp. Nó xấu hổ quá hóa khùng động thủ đánh người.

Đương nhiên, nó nói ra chuyện này chỉ cốt để biện minh cho hành động hoang đường phát sinh sau đó. Nó đẩy hết trách nhiệm sang người khác, nếu Tần Ức Liễu không cự tuyệt nó thì nó sẽ không thể có hành vi tiếp theo sau đó.

Mặc dù cách giải thích này rất hoang đường nhưng cũng là một lý do của nó, một cái cớ duy nhất để nó tự biện minh cho hành động của mình.

Nghe xong tin này, hai tay Trương Nhất Phàm hai tay bưngmặt. Xem chừng việc này không cần mình phải ra tay Đới Lập Công cũng đi rồi.

Không dạy được con là lỗi của người làm cha mà.

Câu này nói chẳng sai chút nào. Tính cách vênh váo hống hách dương dương tự đắc hôm nay của Đới Đồng, Đới Lập Công chẳng lẽ lại không có trách nhiệm gì ư? Giờ lão lại đắc tội với chỗ dựa của chính mình, đúng là đáng đời.

Trương Nhất Phàm nói với Diệp Á Bình:
- Căn cứ theo pháp luật mà giải quyết vụ án một cách công bằng.

Bản thân hắn không muốn giậu đổ bìm leo nhưng không thể bỏ qua cho Đới Đồng được. Chỉ cần Diệp Á Bình làm theo phép công thì Đới Đồng chắc chắn phải ngồi tù. Trong thời gian Trương Nhất Phàm đương nhiệm, ở bất kỳ đâu hắn cũng chủ trương làm theo phép công. Cố gắng hết sức trả lại công bằng cho người bị hại. Nếu các cán bộ nhà nước trong xã hội đều làm việc trái với lương tâm của mình thì dân chúng còn đường sống không chứ?

Nghe xong chỉ thị của Bí thư Trương, Diệp Á Bình có chút suy tính. Lần này Đới Lập Công chết chắc rồi. Mẹ hiền con hư. Câu này cấm có sai. Vợ Đới Lập Công chắc là một bà mẹ dung túng cho hành vi của con.

Diệp Á Bình yêu cầu đồn công an bảo mậttin tức nên Đới Lập Công vẫn đang lo ngay ngáy trong văn phòng suy nghĩ xem nên giải thích thế nào với Chủ tịch Ân.

Đương nhiên cách giải thích tốt nhất là hành động. Là một người lăn lộn trong chốn quan trường hai mươi năm nay, Đới Lập Công không nói gì, vội vàng ra khỏi cửa, chuẩn bị đi nhậnlỗi với Tần Ức Liễu.

- Bí thư Đới, Bí thư Đới.
Thư ký lúng túng chạy vào đâm ngay vào Đới Lập Công.

Đới Lập Công thiếu chút nữa thì ngã xuống đất, thư ký liền xin lỗi mãi, Đới Lập Công vẻ mặt khó chịu hỏi:
- Có chuyện gì?

- Đới Đồng bị công an bắt rồi.

Choang _
Đới Lập Công đứng không vững, người loạng choạng. Một tay nắm vội vào bàn làm việc nên đánh vỡ chén trà mà lão yêu thích.

Tin tức của Đồn công an được giấu khá kín, không ngờ không ai báo với hắn một tiếng nào. Đới Lập Công vẫn chưa nghĩ đến vì sao Đới Đồng lại bị bắt. Việc lão sợ là thằng súc sinh kia làm gì quá đáng với Tần Ức Liễu. Nếu như vậy thì đến cơ hội xin lỗi cũng không có nữa.

Người bên Công an có thể bắt nó, lại còn ém nhẹm tin tức thì vụ án của Đới Đồng không nhỏ rồi. Đây cũng chứng minhquyết tâm của Diệp Á Bình, e rằng lần này lão không thoát khỏi nạn tù tội rồi.

Nếu là trước khi thì lão sẽ đi nghe ngóng tình hình. Nhưng giờ đây bản thân lão còn khó lòng bảo toàn. Mặt Đới Lập Công xám ngoét, đầu to như cái đấu.

Thư ký thấy sắc mặt lão như thế, nhưng vẫn nói nhỏ:
- Trưởng ban Đới, nghe nói Đới Đồng và hai người bạn cùng cưỡng bức một cô lễ tân ở trong phòng của khách sạn. Vụ này lúc đầu do đồn cảnh sát trung tâm tiếp nhận, giờ đã được chuyển về Công an thành phố rồi.

- Cái gì? Cưỡng bức lễ tân?
Đây là vụ án gì không biết? Đới Lập Công lấy lại tinh thần. Lễ tân cũng muốncưỡng bức? Còn tưởng là làm gì với Tần Ức Liễu chứ?

Đới Lập Công lắc lắc đầu, quắc mắt nhìn thư ký, làm anh ta đến vài ngày sau vẫn chưa hiểu là mình sai ở chỗ nào.

Trong lòng Đới Lập Công nghĩ chỉ cần không phải là cưỡng bức Tần Ức Liễu thì mọi việc không thành vấn đề. Chỉ cần lão vẫn còn đương chức thì có thể giải quyết việc này.

Thực ra cho dù là cưỡng bức Tần Ức Liễu thật thì cũng chẳng phải là chuyện to tát gì. Chỉ là Tần Ức Liễu và Phó Chủ tịch tỉnh có quan hệ với nhau, đây mới là vấn đề đau đầu.

Vội vàng ra khỏi văn phòng, lão mua ít quà, đến xin lỗi Tần Ức Liễu.

Trong đời Đới Lập Công cơ hội mà hắn phải tự mình đi xin lỗi người ta không nhiều. Ngồi trên vị trí Trưởng ban Tổ chức cán bộ quản lý tình hình thăng tiến của các cán bộ lớn nhỏ trong thành phố Song Giang, lão cũng coi như là một nhân vật tầm cỡ.

Chạy đến nhà Tần Ức Liễu, cô đang rảnh rỗi đến mức gọi điện thoại đi khắp nơi kêu oan. Đới Lập Công bấm chuông mãi, Tần Ức Liễu nhìn qua cửa thấy mặt lão, không thèm để ý, kệ cho lão đứng đợi bên ngoài.

Lão cầm quàđi xin lỗi người ta kết quả chẳng vào được nhà. Đới Lập Công rất bực mình nhưng lại không biết trút giận lên ai.

Con người ta khi xui xẻo thì uống nước lạnh thôi cũngkhông trôi. Lão chỉ còn cách vội vàng chạy về đồn Công an thành phố. Lão chỉ yêu cầu được gặp thằng con mất dạy của mình.

Hà Kiện giờ rất ngoan, một bên thì cho Đới Lập Công gặp con trai, một bên thì gọi điện xin chỉ thị. Chỉ thị chưa xuống thì tạiphòng tạm giam Đới Lập Công và Đới Đồng đã gặp nhau rồi.

Ra khỏi đồn công an, Đới Lập Công chạy thẳng đến văn phòng của Phương Nghĩa Kiệt. Giờ người duy nhất có thể cứu hắn e rằng chỉ có Phương Nghĩa Kiệt. Nếu đến cả Phương Nghĩa Kiệt cũng không nói giúp lão thì Đới Lập Công lão thực sự đã hoàn toàn mất đi danh dự ở tỉnh Song Giang này rồi.

Bày ra trước mặt lão vốn có nhiềucon đường nhưng hắn lại gặpduyên hai lần, sau khi đắc tội với Trương Nhất Phàm, khó khăn lắm mới tiếp cận được Chủ tịch tỉnh Ân thì Đới Đồng lại gây chuyện, đánh Tần Ức Liễu.

Nếu đổi lại là lão, lão cũng không thể nuốt cục tức này xuống được, huống hồ là loại người nhỏ nhen như Chủ tịch tỉnh Ân. Hiện tại Chủ tịch Ân không giậu đổ bìm leo đã là tốt với lão lắm rồi. Nhưng nếu lão muốn khôi phục lại quan hệ hai bên như xưa thì e chừng có có chút giống như kiểu kẻ mộng du nói mê .

Phương Nghĩa Kiệt ngồi trong văn phòng đang nói chuyện điện thoại với bố gã. Theo tin tức từ chỗ Phương Cảnh Văn, có người đang làm một vài động thái trên tỉnh,xem ra là để lật đổ Đới Lập Công.

Thành phố Song Giang muốn loại bỏ Đới Lập Công, và người có khả năng để loại trừ Đới Lập Công ngoài Trương Nhất Phàm ra thì còn ai nữa. Hơn nữa gã vừa nghe nói đêm qua con trai Đới Lập Công bị bắt vì cưỡng bức con người ta.

Nếu là người khác, thì cưỡng bức sẽ không cấu thành tội, nhưng vì thân phận đối phương đặc biệt, giờ không cần biết cô ta có phải là đoan chính hay không. Cô làm việc ở hộp đêm thì phát sinh việc như vậy là rất bình thường.

Nhưng giờ tình hình hơi khác một chút, Đới Lập Công biết việc này, chắc chắn là có đến đồn công an đòi người nhưng lão lại không thể mang người đi được. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Trương Nhất Phàm đã hạ lệnh cấm rồi.

Mặc dù Đới Lập Công ở trên cương vị hiện tại thì sẽ rất có lợi cho Phương Nghĩa Kiệt. Nhưng gã phải mất tân mười hai phần tinh lực để cứu một kể không rõ ràng, thì gã cũng không muốn.

Trước lúc Đới Lập Công đến văn phòng của Phương Nghĩa Kiệt, gã đã nói trước với thư ký là:
- Hôm nay cho dù là ai đến tìm thì cũng bảo tôi đi vắng.
Sau đó gã đóng cửa lại, nằm trên ghế suy nghĩ xem bước tiếp theo của Trương Nhất Phàm sẽ thế nào.

Phương Nghĩa Kiệt thích dùng việc chơi cờ vào miêu tả đời sống nhân sinh và chốn quan trường. Giờ Trương Nhất Phàm đã ra tay, mục đích của hắn là gì? Ý đồ của bước tiếp theo gã phải tính cho kỹ nếu không đợi đến lúc chiếu tướng thì tất cả đã muộn.

Suy nghĩ một lúc lâu, gã thấy hành động của Trương Nhất Phàm dường như không phải là nhằm vào mình.

Điều làm Phương Nghĩa Kiệt cảm thấy có thành tựu nhất là việc hợp tác giữa gã và Ninh Thành Cương rất tốt. Giờ mức độ ảnh hưởng của anh ta trong phòng hội nghị thường vụ đã lên đến 40% rồi.

Đây là một mức độ khá cao. Thời gian này gã luôn luôn nỗ lực cố gắng, tích lũy vốn để chống lại Trương Nhất Phàm. Chỉ là lão Đới Công Lập này dễ lung layPhương Nghĩa Kiệt cũng không thích lắm.

Trong lúc Đới Lập Công chạy đôn chạy đáo khắp nơi thì lão lại quên mất một người, thực ra nếu lão đi tìm Trương Nhất Phàm có thể hắn mềm lòng lại tha cho lão cũng nên. Nhưng Đới Lập Công lại quên mất điều này hoặc là trong lòng lão không suy nghĩ đến việc Trương Nhất Phàm có thể cứu hắn.

Sự quên lãng này làm cho Đới Lập Công phải nuối tiếc suốt đời. Con người lỡ cơ hội lần đầu thì có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội lần hai. Đến bây giờ lão vẫn còn đang trên đường tìm người giúp mình.

Trương Nhất Phàm luôn quan sát xem Đới Lập Công sẽ biểu hiện ra sao, Đới Lập Công chạy vạy như vậy, thì đương nhiên mạng lưới quan hệ của lão sẽ tự động lòi ra. Con người ta trong lúc khẩn cấp, đương nhiên sẽ nghĩ đến những mối quan hệ thường ngày. Giờ tự hắn đã làm bại lộ rõ ràng những mốiquan hệ của mình rồi.

Trương Nhất Phàm cũng biết được rút cuộc có bao nhiêu người có quan hệ với Đới Lập Công. Chiêu này nên gọi là rảiđá tìm đường. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát.

Có thể đây không phải là bản tính con người. Đới Lập Công trong lúc hoảng sợ, đầu tiên nghĩ xem nên giãy dụa ra sao, chứ không phải là cúi đầu với đối thủ. Nếu lão bình tĩnh một chút, lý trí một chút, sớm nhận ra vấn đề này, thì sẽ không có bao nhiêu phiền toái đằng sau nữa.

Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật An Bình đang ở chỗ Trương Nhất Phàm, anh đưa ra một manh mối vô cùng quan trọng, Lưu Sơ Sinh đã từng tặng Đới Lập Công một cái đồng hồ Thụy Sĩ vàng trị giá 28888 tệ.

Cái đồng hồ này Trương Nhất Phàm đã từng nhìn thấy chính là cái đeo trên cổ tay Đới Lập Công. Đó là lần đầu tiên Trương Nhất Phàm đến thành phố Song Giang vô tình nhìn thấy trong phòng họp.

Lúc ấy hắn cũng không để ý, nhưng giờ An Bình nhắc tới, hắn liền nhớ lại ngay.

Việc này cần phải báo lên tỉnh, đến cả hắn là một Bí thư Thành ủy cũng không thể trực tiếp xử lý Đới Lập Công, Hắn hít một hơi dài, nói với An Bình:
- Đến đây thôi. Bí thư An Bình. Việc này cậu phải đích thân lên tỉnh một chuyến, vất vả cho cậu tí nhé.

Quyết định này của Trương Nhất Phàm trong lòng An Bình rất rõ. Câu này đồng nghĩa với việc đưa Đới Lập Công lên đoạn đầu đài. Anh Bình đi từ văn phòng Bí thư Thành ủy ra, trong lòng nghĩ, Trương Nhất Phàm là người không nên đắc tội. Lần này Đới Lập Công chết chắc rồi. Cho dù là không bị ngồi tù, thì miễn chức là không tránh khỏi.

Một người đường đường là Trưởng ban tổ chức cán bộ, đột nhiên trở thành thường dân. Cái cảm giác này còn khó chịu hơn cả giết chết lão đi. Trong việc này Trương Nhất Phàm nắm rất chắc. Việc này cần có chừng mực, không yêu cầu Ủy ban Kỷ luật tiếp tục điều tra.

Chỉ cần dựa vào cái đồng hồ mấy vạn tệ này thôi cũng đủ cho lão chịu rồi. Thêm vụ của con trai lão nữa, Đới Lập Công bị miễn chức là chắc chắn rồi. Nếu tiếp tục điều tra, hậu quả như thế nào e rằng trong lòng Đới Lập Công hiểu rõ hơn ai hết.