Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 879: Tiền hối lộ




Trong hộp rượu, tất cả đều là nhân dân tệ.

Trương Nhất Phàm lập tức phản ứng lại, ai làm cái chuyện hay ho này thế nhỉ?

Cũng may Hồ Lôi thông minh, không mở rượu này ra trước mặt mọi người. Anh ta lập tức đưa lại cho Trương Nhất Phàm, rồi vào phòng chứa đồ đổi lấy hai chai khác. Trong phòng chứa đồ của Trương Nhất Phàm còn bốn năm chai rượu loại này.

Trong thuốc rượu phát hiện ra chuyện này, kỳ thật đám Đường Vũ cũng không hiếm gặp. Có người vì tặng quà nhưng đối phương lại không nhận, chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này.

Nghe nói có người vì tặng quà mà đem tiền nhét trong bụng cá. Lãnh đạo căm ghét hành vi này liền gọi người đem cá vứt đi. Kết quả bị một tên ăn mày nhặt được, tên ăn mày trong một đêm mà trở nên giàu có, trở thành sự kiện nổi bật ở địa phương.

Trương Nhất Phàm hiển nhiên là bị cán bộ nào đó đút lót.

Sự việc lâu như vậy rồi, rượu này rốt cục là do ai tặng giờ hắn cũng không nhớ rõ nữa.

Hắn bảo Thôi Hồng Anh cất hai chai rượu này đi, hôm nay đang có khách tạm thời không truy cứu việc này.

Cũng may những người này đều là người của mình, đổi lại là người khác, Trương Nhất Phàm nghĩ hôm nay nhất định xấu mặt rồi. Nếu để cho người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị mang tiếng ăn hối lộ.

Trong chốn quan trường, đâu đâu cũng đầy rẫy cạm bẫy, chỉ cần sơ suất một chút là có thể làm cho người ta thân bại danh liệt.

Vì thế, hắn ở trong phòng chứa đồ tự mình mở mấy chai rượu khác ra kiểm tra , may mắn những chai rượu đó bình thường không có gì khác lạ cả. Trương Nhất Phàm lúc này mới bảo Thôi Hồng Anh mang rượu ra.

Khi Thôi Hồng Anh quay lại phòng chứa đồ, Trương Nhất Phàm hỏi cô, em có nhớ là rượu này do ai mang tới không?

Thôi Hồng Anh lắc đầu:
- Những thứ này, có thứ đã ở đây hơn một năm rồi, không thể tìm ra được ai là người tặng những thứ này nữa.

Trương Nhất Phàm nói, vậy thôi, em đi làm việc đi!

Từ trong phòng chứa đồ đi ra, mọi người đều đang chờ Trương Nhất Phàm:
- Đại ca, mau lên, còn thiếu mỗi anh nữa thôi.

Trương Nhất Phàm chạy tới:
- Hôm nay mọi người có thể uống hết mình, ngày mai rượu uống ít thôi. Ha ha…

Đường Vũ nói:
- Yên tâm đi, rượu của Liễu Hải em chờ vài năm rồi, tiểu tử này rốt cục cũng cho chúng ta uống rượu mừng. Tối nay, không ai được uống say, chỉ nhấp môi thôi phải để bụng để mai còn làm một bữa chứ.

Mọi người liền thương thượng, ngày mai chuốc say Liễu Hải như thế nào.

Băng Băng nói:
- Mọi người không nghĩ nên giúp anh ấy như nào mà lại nghĩ cách chuốc say anh ấy à, thật là bất lương.

Hồ Lôi mỉm cười:
- Băng Băng nói đúng, mọi người không ai được chuốc say Liễu Hải, hạ giục cậu ấy xong thì buối tối động phòng thế nào được?

Đường Vũ nói vậy cũng đúng, thế thì tha cho cậu ta vậy, mấy người chúng ta tự mình uống không say không về.

Ăn đồ ăn do Thôi Hồng Anh làm, mọi người đều nói ngon.

Điều đó khiến cho Thôi Hồng Anh hơi ngượng ngùng, da mặt cô mỏng, không quen được khen.

Mọi người đang uống rượu thì chuông cửa lại vang lên.

Thôi Hồng Anh ra mở cửa, Chu Bân và Dương Lăng Vân xuất hiện ở cửa, vừa nhìn thấy Chu Bân Thôi Hồng Anh liền luống cuống. Chu Bân là người thông minh, nhìn thấy sắc mặt của Thôi Hồng Anh liền biết là có gì đó không ổn.

Sau khi hai người đi vào nhìn thấy trong nhà Trương Nhất Phàm nhiều người như vậy, Chu Bân liền cười nói:
- Bí thư Trương, xem ra chúng tôi tới không đúng lúc, trong nhà đang có khách rồi.

Trương Nhất Phàm nói, hai người cũng ngồi xuống đây, mọi người cùng uống chén rượu.

Chu Bân nào dám? Anh ta nói, gọi tôi sớm hơn, tôi có thể làm chút gì đó cho mọi người ăn, bây giờ nói đến uống rượu tôi e rằng không được rồi. A, Trưởng ban thư ký Dương cũng tới, tửu lượng của anh ấy cao hơn tôi.

Khi Chu Bân nói chuyện, nhìn thấy rượu mà bọn Trương Nhất Phàm uống là rượu rắn của Vĩnh Lâm. Anh ta nhanh chóng hiểu ra hàm ý trong ánh mắt khi nãy của Thôi Hồng Anh.

Rốt cục cũng đợi được đến ngày này, nghĩ đến gánh nặng mình mang kia vẫn luôn làm mình bất an, bây giờ không cần nghĩ ngợi gì nữa. Hôm nay có thể yên tâm ngủ ngon giấc rồi.

Vì thế anh ta lập tức đề nghị cáo từ, Dương Lăng Vân hiển nhiên không thể ngồi uống rượu cùng bọn Hồ Lôi được, dù sao, đẳng cấp của anh ta và những người đang ngồi trong nhà Bí thư Trương này cũng có chút khác biệt.

Hai người lui ra, Dương Lăng Vân vốn muốn gọi Chu Bân đi ăn đêm, nhưng Chu Bân làm sao còn tâm trạng này nữa? Tâm tư đã sớm đã nghĩ đến chuyện kia rồi. Nếu Bí thư Trương không biết chân tướng còn đỡ, nếu đã biết, nhất định sẽ phê bình mình.

Nghiêm trọng hơn thì công lao hơn một năm nay của mình đúng là như muối bỏ bể rồi.

Tuy rằng chính mình đem chỗ tiền đó bù vào, nhưng anh ta rất hy vọng Bí thư Trương sẽ không truy cứu nữa.


Sự việc này, chỉ có Thôi Hồng Anh biết, xem ra Thôi Hồng Anh không nói sự thật với Bí thư Trương, nếu không Bí thư Trương đã gọi mình đến từ lâu rồi. Trong lòng Chu Bân âm thầm cân nhắc, nên nhanh chóng tìm một công việc cho Thôi Hồng Anh, cô không thể ở lại bên cạnh Bí thư Trương nữa.

Hơn nữa Bí thư Trương lên thủ đô học, thì việc Thôi Hồng Anh ở lại đây là không cần thiết nữa.

Trong nhà Trương Nhất Phàm, mọi người uống hết mình, chờ bọn họ về rồi, Lúc Thôi Hồng Anh đang dọn dẹp, Trương Nhất Phàm nói:
- Anh đi ngủ trước đây, em cũng nghỉ sớm đi nhé.

Khi hắn lên giường mới phát hiện ra điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ. Trong đó có hai cuộc là của Lý Hồng.

Lý Hồng nói, ngày mai cô đến Vĩnh Lâm, anh sắp xếp một chút.

Từ buổi tối hôm đó, sau khi Trương Nhất Phàm nhìn thấy cơ thể Lý Hồng, lòng cô đã không còn bình tĩnh như trước đây. Dù sao, đây là người đàn ông đầu tiên nhìn thấy ngọc thể của mình, cũng là người duy nhất.

Con gái chính là như vậy, việc gì mà các cô đã xác định thì họ sẽ nhận định rằng đó là chuyện đương nhiên.

Lý Hồng muốn tới Vĩnh Lâm, vậy cô muốn Trương Nhất Phàm sắp xếp khách sạn cho mình. Điều này cũng là việc đương nhiên thôi.

Vốn mỗi người khách đến Vĩnh Lâm uống rượu đều được sắp xếp phòng nghỉ, nhưng Lý Hồng lại yêu cầu Trương Nhất Phàm làm. Dường như có vẻ dựa dẫm, hơn nữa giọng nói còn hống hách hơn xưa rất nhiều.

Bởi vì cô cảm thấy bản thân có quyền chi phối người đàn ông này. Ai bảo hắn làm những chuyện như vậy với cô?

Nghe giọng điệu này, dường như Lý Hồng muốn đòi lại những gì mà bản thân bị mất và cả những cái mà Trương Nhất Phàm chiếm được từ cô.

Trương Nhất Phàm nói không thành vấn đề, em đến đây là được. Đều sắp xếp ở khách sạn Vĩnh Lâm, ở Tử Khí Đông.

Một nơi như Vĩnh Lâm, có muốn chọn thế nào đi nữa cũng không có.

Thật ra ngày mai còn cả bọn Tần Xuyên, Diệp Á Bình cũng đến nữa.

Sau khi gọi điện thoại cho Lý Hồng xong, Trương Nhất Phàm liền nghĩ đến đống tiền trong hộp rượu kia.

Trong hai bình rượu ít nhất là tám mươi nghìn tệ, đúng vậy, tám mươi nghìn tệ chẵn. Trương Nhất Phàm vừa rồi có đếm qua một lượt.

Tiền này là ai mang đến?

Bản thân Trương Nhất Phàm không nhớ gì cả, hắn chỉ có thể nhắc nhở bản thân, về sau cho dù người ta tặng cái gì hắn đều phải cẩn thận mới được. Không bao giờ phạm phải sai lầm sơ đẳng như lần này nữa, trong quan trường, những việc như thế này không thể không cẩn thận, nếu chẳng may có người chơi sở mình thì xong đời rồi.

Tuy rằng với thân phận của Trương Nhất Phàm sẽ không để ý đến chỗ tiền đó, nhưng nếu thật sự có chuyện gì thì cũng không thể nói rõ được.

Vì thế hắn quyết định, sáng sớm hôm sau gọi người chuyển số tiền này vào quỹ vì người nghèo.

Cho dù là ai mang đến thì việc này cũng dừng lại ở đây, không thể có bất kỳ do dự nào nữa.

Trương Nhất Phàm nghĩ việc này và quyết định ngày mai sẽ gọi người đi làm.

Gọi ai được đây? Trương Nhất Phàm nghĩ tới Thôi Hồng Anh, nếu cô đã biết việc này thì để cô đi làm!

Vì thế hắn lại bò dậy:
- Tiểu Thôi, em lại đây một chút.

Thôi Hồng Anh sau khi tốt nghiệp không còn sống trong trường nữa, hơn nửa thời gian đều ngủ lại ở nhà Trương Nhất Phàm. Mặc cho Đằng Phi rất nhiều lần bảo cô chuyển ra. Cô luôn nghĩ, việc ở chung này quá lộ liễu, việc đến tai người trong thôn thì chẳng ra sao cả.

Bởi vậy, cô chần chừ không chịu chuyển đi.

Trương Nhất Phàm gọi Thôi Hồng Anh dặn dò chuyện tiền nong kia:
- Ngày mai, em đi ngân hàng mang theo chỗ tiến này gửi vào quỹ giúp đỡ người nghèo. Sau đó mang hóa đơn về cho anh là được.

- Ngày mai anh rất bận, việc này em phải đi làm sớm một chút nhé.

Thôi Hồng Anh gật đầu:
- Em biết rồi, Bí thư Trương.

Trở lại phòng mình, Thôi Hồng Anh không ngừng đấu tranh, có nên nói chân tướng việc này cho Bí thư Trương hay không.

Chỗ tiền này là lúc trước mình cầm về nhà đã phát hiện ra, nhưng cho tới nay cô vẫn không dám nói.

Sau đó, Chu Bân xuất hiện cứu cô.

Chỗ tiền này nằm trong tay Chu Bân, cũng không biết Chu Bân dùng nó làm gì, mà đến giờ mới trả lại. Thôi Hồng Anh nghĩ, mình có nói ra chân tướng sự việc cũng không thể nhắc tới Chu Bân.

Nếu không Chu Bân sẽ xong đời, Chu Bân đối xử rất tốt với mình, mình sao có thể hại anh ấy chứ?

Nhưng việc này, không nói ra thì rất có lỗi với Bí thư Trương, nói ra lại có xin lỗi với Chu Bân, trong lòng cô rất khó xử.

Vậy thì không nói gì cả, nghe theo lời Bí thư Trương đem tiền gửi vào tài khoản giúp đỡ người nghèo, đây có lẽ là biện pháp tốt nhất.

Thôi Hồng Anh nghĩ đi nghĩ lại, cứ quyết định như vậy đi.