Quan Đạo Vô Cương

Chương 317: Chương 309: Tham gia (2)





Lương Quốc Uy phỏng chừng những lời Tôn Chấn nói với mình có quan hệ nhất định với việc Tôn Chấn có thành kiến đối với Song Phong. Sau khi Tôn Chấn nhậm chức Phó bí thư Địa ủy, đến Song Phong điều tra nghiên cứu cũng không hài lòng cho lắm, thậm chí sau đó khi trao đổi ý kiến riêng thì chỉ rõ lãnh đạo Song Phong giữ tư tưởng bảo thủ, cứng nhắc, tinh thần diện mạo thì không phấn chấn, không có ý thức mở cửa, làm cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội Song Phong ngày càng lạc hậu.
Cách nhìn của Tôn Chấn khiến Lương Quốc Uy rất không phục, nhưng lại không thể nào phản bác. Kinh tế Song Phong phát triển chậm thực sự là nỗi khổ tâm lớn trong lòng Lương Quốc Uy, nhưng điều này sao có thể trách mình? Đây cũng là vấn đề lịch sử để lại. Toàn bộ địa khu Phong Châu ngoại trừ Cổ Khánh ra, thì có bao nhiêu huyện phát triển? Nam Đàm không phải vừa làm một khu kinh tế mới sao? Năm trước còn náo nhiệt một chút, năm nay cũng lặng lẽ chẳng còn động tĩnh gì?
Chỉ là nói sôi nổi phải cải cách sâu sắc hơn, phải đẩy mạnh mở cửa, thu hút đầu tư, phải phát triển kinh tế. Anh làm như thế nào để thu hút đầu tư, làm như thế nào để phát triển kinh tế. Là một huyện nông nghiệp lục địa, cần tài nguyên không có tài nguyên gì, cần có cơ sở hạ tầng cũng không có, ngoại trừ tất cả mọi người muốn đóng góp ý kiến giống nhau cho chính sách ra, nếu không ảnh hưởng đến đất đai ra, thì làm thế nào để thu hút đầu tư, như thế nào để phát triển công thương nghiệp?
Hiện tại đưa tên nhóc con này đến, lại cũng dám nói có thể giúp sức cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội Song Phong. Lương Quốc Uy nghĩ đến lời nói của Tôn Chấn mà phát chán, muốn nịnh bợ Hạ Lực Hành cũng không nên làm quá như vậy chứ.
Nghe được Lương Quốc Uy trách cứ Lục Vi Dân không chút khách khí, người đàn ông vẫn ngồi yên lặng ở một góc không nói gì vội vàng ho lên một tiếng:
- Vi Dân, cậu vừa mới đến nên cũng không quen tình hình. Tấm lòng làm quen tình hình, triển khai công việc tôi có thể lý giải được. Nhưng chuyện này cậu cũng không biết rõ ngọn nguồn, vẫn là chờ bọn lão Khúc xử lý vẫn ổn thỏa hơn. Bí thư Lương cũng là lo lắng cho cậu nên mới nói vậy.
- Cám ơn Bí thư Lương và chủ nhiệm Quan đã quan tâm, Bí thư Khúc là cán bộ lâu năm của Ủy ban chính trị Pháp luật Song Phong chúng ta, Trưởng phòng Bào thì càng không cần nói. Khi tôi làm việc ở Địa ủy đã từng nghe Phó phòng Tạ nhắc đến uy danh của Trưởng phòng Bào, xử lý những chuyện như thế này chắc chắn không có vấn đề gì. Tôi là nghĩ dù sao hiện giờ Huyện ủy cũng chưa sắp xếp công việc, mấy ngày nay cũng chẳng có việc gì. Tôi cũng chưa quen thuộc tình hình Song Phong, đi cùng Bí thư Khúc chạy xung quanh, làm quen với tình hình.

Lục Vi Dân càng không vì thái độ của Lương Quốc Uy mà bị ảnh hưởng, vẫn giữ thái độ bình thản mà nói:
- Tôi hiện giờ là một học sinh, trước tiên là đi theo Bí thư Khúc tìm hiểu một chút tình hình cơ bản của Song Phong chúng ta.
Lương Quốc Uy đè nén cơn tức trong lòng, ông cũng để ý thấy ánh mắt Quan Hằng nhìn mình. Tuy Lục Vi Dân không phải là nhân vật ghê gớm gì, nhưng tốt xấu gì cũng là thư ký của Bí thư tiền nhiệm, cũng không thể khiến mọi người cảm thấy mình đây là người vừa đi trà liền lạnh, huống chi Hạ Lực Hành còn là thăng chức.
Chính mình vừa rồi thái độ có chút quá, người ta cũng không có để ý, lại càng thể hiện mình là người hẹp hòi. Chỉ có điều người này hiện vào đây là có ý gì? Là muốn thấy mình bị chê cười, hay là muốn khai thác một cái gì đó từ bên trong.
Lương Quốc Uy có chút cảnh giác, tuy nói Chu Minh Khuê có một số phương diện không đứng đắn, nhưng người đã chết rồi, hơn nữa dù thế nào cũng đối với mình cũng là có ơn nghĩa, người này chẳng lẽ còn muốn bôi tro vào mặt mình thêm sao? Chẳng lẽ có quan hệ gì với Lý Đình Chương? Nhanh như vậy mà bọn họ đã có thể có động thái rồi?
Nghĩ đến đây, trong lòng Lương Quốc Uy không khỏi càng thêm cảnh giác. Nhưng đối phương nói cũng có lý, mình gạt hắn sang một bên lâu như vậy mà vẫn chưa họp hội nghị thường vụ nghiên cứu phân công công việc cho hắn, đối phương chắc là cũng bất mãn nên có phần cố ý châm chọc một chút. Nếu mình thực sự từ chối đối phương, chỉ sợ đối phương cảm thấy trong này còn có vấn đề gì. Còn không bằng để hắn tham gia thoải mái, chuyện này mình cũng không có gì đáng để giấu diếm, điều nên biết sớm hay muộn cũng phải để mọi người biết.

- Lão Khúc, ngươi xem …
Lương Quốc Uy giọng điệu chậm hoãn lại, sắc mặt thoáng rạng rỡ một ít, ánh mắt hướng về phía Khúc Nguyên Cao.
Khúc Nguyên Cao cũng biết đây là ý ông chủ đã đồng ý, liền gật đầu:
- Như vậy cũng tốt, Vi Dân đến huyện chúng ta mà không biết chút gì, vừa vặn thời gian này cũng không có chuyện gì, giúp đỡ tôi xử lý chuyện này cũng tốt. Người trẻ tuổi đầu óc luôn linh hoạt, cũng có thể giúp tôi nghĩ ra kế gì đó.
Lục Vi Dân mỉm cười, nói rất thoải mái:
- Bí thư Khúc, vậy tôi thật sự phải bái sư rồi. Tình hình Song Phong tôi hoàn toàn không biết gì cả, công tác chính trị pháp luật cũng chưa từng tiếp xúc, đi theo ngài học, nhất định có thể học được không ít. Sau này tôi phải bổ sung một lễ tạ ơn sư đồ thôi.
Khúc Nguyên Cao cười ha hả, tuy rằng chuyện đùa kiểu này không coi là thật, đối phương có trẻ hơn nữa cũng là Ủy viên thường vụ Huyện ủy, nếu bàn về thân phận thì cũng ngang hàng với mình, nhưng có thể chủ động nói ra những lời như vậy, trong lòng vẫn là có chút đắc ý, cảm thấy vị Ủy viên thường vụ mới tới này thật là thú vị, thái độ khiêm tốn như vậy, không có chút nào là ra vẻ, căn bản nhìn không ra là người từng làm thư ký cho Bí thư Hạ. Điều này chắc cũng có liên quan đến thái độ của ông chủ đối với hắn có chút không chào đón. Nhưng có thể biết co biết duỗi được như vậy, người này cũng thật không đơn giản chút nào!

Thấy Lục Vi Dân theo Khúc Nguyên Cao, Bào Vĩnh Quý đi ra ngoài, sắc mặt Lương Quốc Uy một lần nữa lại trầm xuống, hai tay để lên bàn hồi lâu không nói câu gì.
- Cậu thấy Lục Vi Dân này thế nào?
Bị câu hỏi này đột ngột, ngay lúc đó không kịp phản ứng, Quan Hằng ngẩn ngơ một lúc sau đó mới cẩn thận đáp:
- Bí thư Lương, ý của ngài là...?
- Tôi gác hắn sang một bên lâu như vậy, người này cũng không nóng vội, vẫn rất bình tĩnh. Hôm nay nghe được chuyện của Chu Minh Khuê, lại chủ động chạy đến tìm chuyện, anh nói xem bên trong có phải có điều gì lạ?
Lương Quốc Uy day thái dương. Sáng sớm đã nhận được tin tức này khiến tâm trạng ông ta vốn dĩ không được tốt lắm càng trở nên tồi tệ. Bây giờ tên Lục Vi Dân này vào càng khiến cho tâm trạng ông ta rối bời.
Quan Hằng hiểu được ý của ông chủ, lắc đầu nói:

- Bí thư Lương, tôi cảm thấy ngài có lẽ có phần cả nghĩ rồi. Lục Vi Dân là thư kí của Bí thư Hạ, quan hệ cũng không sâu lắm, không đáng để bỏ gần cầu xa. Huống hồ hắn ở Song Phong chúng ta gây ra một chút thị phi lại có ý nghĩ là bao? Chẳng lẽ nói địa khu sẽ thấy hắn có năng lực, có bản lĩnh lớn sao? Hắn còn trẻ như vậy đã làm Ủy viên thường vụ Huyện ủy đã là đặc biệt rồi. Nếu đổi lại là tôi, vậy hẳn là đến Song Phong chúng ta giấu tài, tích lũy kinh nghiệm, lý lịch, chờ cơ hội phất lên mới đúng. Nếu thật sự muốn kiếm chuyện ở chỗ chúng ta, cho dù là tìm ra vấn đề gì thì cũng không có lợi lộc gì cho hắn mới đúng.
Lương Quốc Uy thở một hơi, hơi gật đầu tỏ vẻ đồng ý với cách nhìn của Quan Hằng, nhẹ lòng đi một chút. Nhưng nghĩ đến chuyện của Chu Minh Khuê, y lại cảm thấy đau đầu:
- Chuyện của ông Chu không tránh khỏi bị gây sức ép tương đối lâu, cậu nói năm nay Song Phong chúng ta có phải là có phần không được như ý. Tôi thấy mình trong nhiều năm trở lại đây cũng coi như đã rất cố gắng trong công việc, nhưng sao những chuyện không hài lòng lại cứ đổ xuống đầu tôi vậy?
- Bí thư Lương, thực ra ở đâu chẳng thế. Anh thấy người ta huy hoàng, không chừng trong bụng họ cũng là một túi mật đắng, trên mặt chỉ cố gắng gượng cười mà thôi. Giống như ở Nam Đàm, bề ngoài thì là một khu kinh tế vô cùng náo nhiệt. Nghe nói Khu kinh tế mới này đã thu hút được một dự án nhà máy sản xuất giấy. Nghe nói là số vốn đầu tư cũng là đứng số một, số hai toàn địa khu, từng được Bí thư Địa ủy Lý tán dương hết lời, không ngờ lại bị sở Bảo vệ Môi trường tỉnh xử lí. Phòng Bảo vệ Môi trường Địa khu nói rõ đó là một xí nghiệp gây ô nhiễm cực nghiêm trọng, hơn nữa, xí nghiệp này lại không có uy tín. Đây là lần đầu tiên Trương Thiên Hào tham gia hội nghị Địa ủy mà trực tiếp thể hiện ý kiến gay gắt. Y nói xí nghiệp này làm ô nhiễm hạ lưu sông Nam Hà vô cùng nặng nề. Ảnh hưởng của nó tới cả lưu vực Phong Giang là khó có thể đánh giá, vượt hơn mười lần lợi ích mà dự án này mang lại. Còn yêu cầu địa khu phải có biện pháp ngừng hạng mục này lại. Nhưng hiện tại bên Nam Đàm đã hứa hẹn với xí nghiệp này, đất cũng đã lấy, tiền thuê đất cũng đã thu, việc xây dựng cơ bản cũng đã bắt đầu, đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Thực ra Quan Hằng cũng hiểu rất rõ tâm tư của ông chủ mình.
Bây giờ Tôn Chấn trở thành Chủ tịch địa khu, cũng giống như Bí thư Địa ủy hiện tại Lý Chí Viễn, hai vị này đều rất coi trọng công tác kinh tế.