Quan Đạo Vô Cương

Chương 76: Chương 75: Khu công nghiệp kinh tế mới





- Cậu muốn nói là Nam Đàm cần quy hoạch một Khu công nghiệp kinh tế mới?
Thẩm Tử Liệt đã xem bài viết này của Lục Vi Dân ba lần. Nói thật, y là càng ngày càng quý cậu thanh niên trước mặt này. Hắn chẳng những có thể nắm bắt chuẩn xác ý tưởng trong lòng y, hơn nữa còn quan trọng hơn là hắn luôn có thể căn cứ theo những điều mình nghĩ đề xuất phương án giải quyết tương đối hoàn hảo.
Bài viết trong tay này không cần nghĩ cũng biết đã tốn ít nhất là mấy buổi tối của Lục Vi Dân. Từ bản viết tay vẫn có thể nhìn ra một số vết chỉnh sửa, đây sợ rằng là sản phẩm cuối cùng sau nhiều lần chỉnh sửa.
- Đúng thế, Chủ tịch huyện Thẩm. Thời gian trước ngài từng nói với tôi một số ý tưởng của ngài, thời gian này tôi vẫn luôn trăn trở. Tôi cũng đã gọi điện đến những người bạn học của tôi ở Chiết Giang và Lĩnh Nam, nhờ bọn họ giúp tôi thu thập tìm hiểu một số xu hướng và cách thức mới về phát triển kinh tế ở địa phương họ. Ngoài ra tôi cũng liên hệ với một số bạn học ở Bắc Kinh, xem các lãnh đạo cấp cao có ý kiến gì mới trong lĩnh vực phát triển kinh tế không, sau đó tôi mới viết bài này.
Lục Vi Dân không chút úp mở về công sức của mình trong toàn thể bài viết này. Nói thật, trở về thời kỳ này, hắn phát hiện thấy quan niệm của mình và quan niệm của thời đại này, nhất là ở vùng đất Nam Đàm, quả thực là không hề ăn khớp. Hắn không thể không thường xuyên điều chỉnh lối suy nghĩ của mình, để tránh thể hiện những suy nghĩ bị người ta cho là hoang đường.
Thẩm Tử Liệt rất có ý tưởng, nhưng làm thế nào để giúp ý tưởng của Thẩm Tử Liệt được thực hiện một cách bám sát tình hình thực tế thì rất cần chặt chẽ kiểm soát chừng mực.

Thu hút đầu tư là chủ đề muôn thuở, ít nhất từ bây giờ cho đến mười năm đầu thế kỷ hai mươi mốt đều là việc lớn số một ở các vùng, các cấp Đảng ủy và chính quyền. Đối với một huyện địa hình gò đồi nơi lục địa thiên về nông nghiệp như Nam Đàm, muốn phát triển kinh tế, chỉ dựa vào nông nghiệp thì chắc chắn không được, phát triển công nghiệp là con đường tất yếu. Nhưng làm thế nào để phát triển công nghiệp từ một cơ sở yếu kém mọi bề cũng là một vấn đề nan giải đặt ra trước mắt mọi người.
- Việc mở rộng trồng trọt kiwi ở huyện ta phát triển rất nhanh, còn sản phẩm từ kiwi tuy rằng ở trong nước thì thị trường khá là nhỏ, nhưng độ phổ biến ở thị trường các nước phương Tây như các nước Âu Mĩ thì tương đối cao. Tôi cũng qua một số kênh thông tin hiểu được tính khả thi của việc phát triển ngành chế biến, gia công kiwi với trình độ kĩ thuật cao. Bạn của tôi ở Ủy ban Kế hoạch tỉnh Lĩnh Nam cũng giúp tôi thu thập một số tài liệu có liên quan. Tôi nghĩ rằng việc phát triển việc chế biến, gia công kiwi ở Nam Đàm rất có triển vọng về thị trường.
Lục Vi Dân cũng biết lần này như một cuộc kiểm tra của Thẩm Tử Liệt với mình.
- Mà việc phát triển ngành chế biến gia công kiwi có thể đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển ngành thực phẩm của huyện ta, đồng thời cũng có thể mang lại thời cơ cho việc thay đổi cơ chế của nhà máy thực phẩm, xí nghiệp lớn nhất của huyện nhà.
- Ừm, tôi thấy bài viết này của cậu rất có tầm nhìn. Có điều, Vi Dân, huyện chúng ta mấy năm nay thành tích trong việc thu hút đầu tư đều là chẳng có chút ưu điểm, về cơ bản là không có dự án nào ra hồn. Xét từ thực tế mà nói, về cơ sở hạ tầng huyện chúng ta đã kém hơn tất cả các vùng trong địa khu Lê Dương, còn địa khu Lê Dương thì thuộc địa khu thứ ba của toàn tỉnh. Tôi thấy cậu rất tự tin, có thực sự là tự tin như vậy, hay là muốn an ủi cho tôi khuây khỏa?
Thẩm Tử Liệt mỉm cười đặt tập tài liệu trong tay sang một bên.

- Bạn học của cậu không phải Chiết Giang thì là Lĩnh Nam, việc xây dựng cơ sở hạ tầng đều khác xa với Nam Đàm chúng ta. Hơn nữa điều quan trọng hơn là ở đó ý thức quan niệm đều cởi mở hơn phía chúng ta rất nhiều. Nói thật, về cả hiệu suất công việc tác phong làm việc của chúng ta, tôi cũng không dám chắc. Cậu muốn thu hút người ta đến chỗ chúng ta đầu tư nhưng nhà đầu tư không phải thằng ngốc. Họ đến đầu tư là đều cần có thứ thu lại, cậu nghĩ rằng bọn họ đến đây đầu tư có thể đạt được điều đó sao? Hoặc là nói mức thu lại đó đủ cao?
Lục Vi Dân không ngờ Thẩm Tử Liệt cũng nghĩ được sâu xa như vậy. Điều này khiến cảm nhận của hắn về Thẩm Tử Liệt lại càng sâu sắc thêm.
Nhất là đối phương đề cập đến ảnh hưởng của hiệu suất công việc và tác phong làm việc của văn phòng Ủy ban nhân dân địa phương đối với việc thu hút đầu tư, hơn nữa còn có thể đứng từ góc độ của nhà đầu tư để suy xét vấn đề, điều này không hề dễ.
Thời gian nay có không ít lãnh đạo chỉ có thể ngưỡng mộ và ghen tị tốc độ phát triển nhanh chóng của miền duyên hải, thấy hiệu quả thu hút đầu tư rất rõ rệt, trách rằng những nguồn đầu tư nước ngoài đó tại sao không đến địa bàn của mình để đầu tư. Nhưng họ chưa bao giờ nghĩ xem nhà đầu tư không phải nhà từ thiện, tiền đề để đến đầu tư chính là kiếm tiền, hơn nữa chính là cố hết sức để thu hồi vốn trong thời gian ngắn nhất, sau đó kiếm lợi nhuận nhiều hơn.
- Tôi xét vấn đề này từ ba phương diện. Nam Đàm chúng ta là nơi đất gò đồi lục địa, muốn thu hút một doanh nghiệp lớn chắc chắn không dễ dàng, giống hệt như điều ông nói, điều kiện cơ sở hạ tầng không tốt, đó là nguyên nhân đầu tiên. Một loạt các hạn chế từ các nhân tố bất lợi như tư tưởng quan niệm, hiệu suất công việc và tác phong làm việc là thứ hai. Ảnh hưởng của vị trí địa lí, chúng ta là ở lục địa, sản phẩm sản xuất xong đưa ra thị trường sẽ phải tính đến phí vận chuyển là điều thứ ba. Cả ba điều đều là nhân tố bất lợi.

Lục Vi Dân biết rằng Thẩm Tử Liệt cần mình để tạo dựng niềm tin và động viên tinh thần, mà đây cũng là bước đầu tiên để hắn thực thi ý tưởng của bản thân, cũng cần phải kích đúng vào chí tiến thủ của Thẩm Tử Liệt mới có thể thực hiện mục tiêu này.
- Nhưng chúng ta cũng có thế mạnh. Thứ nhất, ngành gieo trồng kiwi ở địa khu Lê Dương chúng ta đã có cơ sở nhất định, hơn nữa đa phần các huyện phía nam Lê Dương chúng ta là đất gò đồi, độ cao so với mặt biển đều từ năm trăm đến bảy trăm mét, ánh sáng mặt trời và nhiệt độ không khí cùng với điều kiện thổ nhưỡng đều là khu vực thích hợp nhất để trồng kiwi. Có thể nói hiện nay trong ngành trồng kiwi chúng ta đã đứng đầu cả nước, nhất là tận dụng sức ảnh hưởng của việc Á Vận hội sắp khai mạc khiến ưu thế này của chúng ta càng nổi trội. Thứ hai, lực lượng lao động dư thừa ở nông thôn Nam Đàm chúng ta rất dồi dào, giá nhân công rẻ mạt, đó là điều mà nhà đầu tư coi trọng nhất. Thứ ba, chúng ta là ở lục địa, nhưng chỉ cần chính quyền Huyện ủy chúng ta dồn hết thành ý cho việc thu hút đầu tư, đồng ý cung cấp nhiều điều kiện ưu đãi hơn nữa trong chính sách thuế đất đai, tôi nghĩ đây cũng là một ưu thế lớn. Tài nguyên kiwi, giá nhân công rẻ, hơn nữa còn có chính sách ưu đãi thu hút đầu tư của Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện. Kết hợp ba điều này với nhau, tôi nghĩ chúng ta vẫn có cơ hội.
- Ừm, Vi Dân, cậu đã nói hai phương diện, còn phương diện cuối cùng?
Thẩm Tử Liệt rất chú ý tới quan điểm của Lục Vi Dân.
- Còn một phương diện nữa.
Lục Vi Dân dường như đang suy nghĩ tìm tòi điều gì.

- Chủ tịch huyện Thẩm, tôi thấy nếu huyện đã quyết định phải cải cách sâu sắc hơn nữa, mở cửa đối ngoại, thì nhất định phải phải cải tiến ở nhiều phương diện. Như vậy sử dụng một ví dụ thu hút đầu tư điển hình mà tương đối hoàn hảo và thành công có lẽ có thể phá vỡ cơ chế làm việc cứng nhắc và nặng nề của chúng ta hiện nay. Mà mở một Khu công nghiệp kinh tế mới chú trọng phát triển kinh tế công nghiệp, sẽ trở thành trọng điểm của công tác thu hút đầu tư toàn huyện, có thể sẽ là một cơ hội, chính là một cú hích với việc thúc đẩy phát triển kinh tế chính trị toàn huyện.
Thẩm Tử Liệt chìm trong suy nghĩ một hồi. Ý tưởng mà Lục Vi Dân đề xuất rất độc đáo, khái niệm Khu kỹ thuật kinh tế mớinày cũng không còn mới trên cả nước, nhưng ở địa khu Lê Dương thì vẫn là một danh từ mới. Ở tỉnh ngoại trừ Xương Châu đã xây dựng một Khu kinh tế mớira, những nơi khác như hai thành phố Côn Hồ và Thanh Khê nghe nói cũng chỉ là có ý tưởng như vậy, thậm chí đến tổ chuẩn bị cũng chưa thành lập.
Nếu một huyện còn xếp vào hạng nghèo như Nam Đàm ở địa khu Lê Dương muốn xây dựng Khu công nghiệp kinh tế mới này, chỉ sợ ngay lập tức sẽ trở thành một tin nóng hổi. Việc này suy cho cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu, thật đúng là rất khó nói.
Thấy Thẩm Tử Liệt vẫn im lặng không nói, Lục Vi Dân cũng biết việc này là việc lớn, một mình Thẩm Tử Liệt cũng không quyết đinh được, còn phải thương lượng với An Đức Kiện rồi đưa lên Hội nghị thường vụ nghiên cứu, ngoài cũng còn phải trưng cầu ý kiến của Địa ủy Lê Dương. Hiện nay thế cục hỗn độn không rõ, rất khó nói những người khác có thái độ như thế nào với ý tưởng này.