Quan Đạo Vô Cương

Chương 82: Chương 81: Lên nhậm chức





- Cậu có bạn được phân đến Ban Tuyên giáo Trung ương à?
Thẩm Tử Liệt tỏ ra rất ung dung trầm tĩnh.
- Vâng. Nhà y ở Bắc Kinh, sau khi được điều về nghe nói được phân thẳng đến Ban Tuyên giáo Trung ương.
Lục Vi Dân không nói rõ sau khi Tào Lãng được phân về, đầu tiên quả thật là phân tới Ban Tuyên giáo Trung ương, nhưng người sôi nổi như y xin được đến CCTV đi cọ sát, rèn luyện một chuyến, sau đó được thỏa nguyện vọng, với gia đình Tào Lãng mà nói, chuyện này không thành vấn đề.
Tuy rằng khi tìm thị trường tiêu thụ kiwi, Thẩm Tử Liệt cũng đã đến Bắc Kinh, nhưng chưa hề gặp Tào Lãng. Thẩm Tử Liệt chỉ biết là Lục Vi Dân có bạn học ở Bắc Kinh, đại khái có chút quan hệ, cũng không hỏi nhiều.
- Ừm, xu hướng của lãnh đạo cấp cao hiện nay không dễ phán đoán, nhưng đối với cấp cơ sở như chúng ta mà nói, làm một vài việc thật sự thì càng có ý nghĩa.
Thẩm Tử Liệt gật đầu.
- Càng trong thời kỳ mọi thứ còn chưa rõ ràng thì càng có cơ hội. Một khi tình thế sáng rõ, với điều kiện của Nam Đàm, sau này có muốn cạnh tranh với các huyện thành phố khác thì còn khó hơn lên trời.
Lục Vi Dân không chút giấu giếm.

Thẩm Tử Liệt lẳng lặng gật đầu, ánh mắt lại hướng về phía mặt hồ xanh thẫm, cụp mắt xuống suy tư hồi lâu sau mới nói quả quyết:
- Cứ làm theo ý của cậu. Việc thu hút đầu tư và chuẩn bị xây dựng khu công nghiệp không thể trở thành dự án treo. Những chuyện cần làm cũng phải bổ sung nhân viên, theo tôi có thể điều động hai đến ba người cho thích hợp.
- Chủ tịch huyện, thực ra cũng không cần phải mất công suy nghĩ nhiều. Hai người được điều động cho việc mở rộng gieo trồng kiwi vẫn còn, nếu như tập hợp nhân lực của ba phòng thì đủ ngay. Chúng ta không cần nhiều người, mấu chốt là có đồng ý hạ quyết tâm làm việc hay không.
Lục Vi Dân bình tĩnh nói.
- Thế cậu thấy người tên Thường Xuân Lai đó cũng được sao?
Thẩm Tử Liệt bật cười. Thường Xuân Lai là kẻ hay sinh sự có tiếng ở Cục thương nghiệp, nhưng Phó chủ tịch Địa khu Lê Dương Thường Xuân Lễ là anh họ bên nội với y, cho nên đương nhiên không ai muốn chuốc vạ vào thân. Nhưng có thể đẩy y đi, tránh được chướng tai gai mắt thì nhóm lãnh đạo Cục thương nghiệp giơ hai tay tán thành.
- Không có chút nào không được, tôi thấy rất tốt.
Lục Vi Dân trả lời Thẩm Tử Liệt rất tự nhiên, trong lời nói còn có ẩn ý, cũng bật cười.
Lại ngừng lại một chút, có vẻ như Thẩm Tử Liệt mới nhớ ra điều gì đó.
- Cậu nên giữ quan hệ tốt với phía Mao Dung, tôi đoán...
Nói còn chưa dứt lời, Thẩm Tử Liệt đã lắc đầu, cũng không nói thêm câu nào nữa. Mao Dung đã xin nghỉ ốm, đã đến nước này, rất có cảm giác của người đâm lao phải theo lao, vả lại cũng xem tên Lục Vi Dân này đi tháo gỡ cục diện như thế nào.
Lục Vi Dân và Tô Yến Thanh vừa từ bên ngoài về, đã nghe thấy giọng nói ba lăng nhăng của Thường Xuân Lai:
- Chỗ chúng ta đây có ba phòng làm việc, ba người một nhóm. Ha ha, quyền cao chức trọng, nghe thì có vẻ oai phong vô cùng, nhưng thực chất thì chẳng có gì, còn không bằng Hồ Truyện Khôi của Sa Gia Banh khi lụn bại. Gánh vác trọng trách lớn như kiểu này, có phải là hơi nói quá không?
- Anh Thường, đã một tuần nay cũng chưa thấy bóng dáng Chủ nhiệm Mao đâu, có phải là thực sự mắc bệnh nặng không? Công việc của chúng ta cũng không có phương hướng gì cả, cả ngày ngồi không, nhàn đến phát cuồng.
Một giọng nói có phần non trẻ khác của tiểu Hứa, người vừa được điều động từ Ủy ban Xây dựng tới vang lên, chắc y không thích ứng được với công việc hiện tại.

- Hứa Dương, Mao Dung có thể đến sao? Từ một Phó chủ nhiệm Ủy ban nhân dân huyện trong nháy mắt bị đẩy đến xó xỉnh mà biên chế chính thức còn không có. Mỗi lãnh đạo có từng bộ máy riêng, bà ta có thể không phát ốm sao? Thời nay, có được mấy người tràn đầy nhiệt huyết phấn đấu cho chủ nghĩa cộng sản cả đời? Thường Xuân Lai vẫn không kiêng nể gì.
- Tôi là bị lũ rùa ngốc trong Cục đá ra. Bọn họ không làm gì được tôi, chỉ có thể dùng cách này để tống tôi đi, mắt không thấy thì lòng không phiền. Ha ha, cuộc sống như thế này là tôi thích nhất.
- Anh Thường, nhưng chúng ta có thể mãi như thế này sao?
Hứa Dương rõ ràng có phần không phục.
- Ai biết, Mao Dung vẫn giả bệnh không đến, rắn mất đầu, chúng ta cũng không biết làm gì, vui vẻ an nhàn, nhưng chỉ sợ cậu làm lỡ mất thôi.
Thường Xuân Lai uống một ngụm trà, nhấc phích nước nóng trên bàn rót thêm vào.
- Có điều Lục Vi Dân chẳng qua là vướng cái chức Phó chủ nhiệm, tôi thấy hắn cũng có chút chiêu, cứ xem hắn có ý tưởng gì.
- Anh Thường, tôi có thể có ý tưởng gì?
Lục Vi Dân và Tô Yến Thanh bước vào văn phòng.
- Nhưng tôi cũng đang nghĩ Chủ nhiệm Mao đã xin nghỉ ốm, chúng ta cũng không thể cứ sống qua ngày theo kiểu này.
- Hài, cậu là Phó chủ nhiệm, Mao Dung không đến, nơi này do cậu làm chủ cả. Nên làm gì, phải làm gì, chỉ cần chúng ta có thể làm được thì chẳng còn gì phải nói.

Cảm nhận của Thường Xuân Lai về Lục Vi Dân rất tốt, nhất là sau khi Lục Vi Dân nhân cơ hội Á Vận hội gây được tiếng vang cho kiwi Nam Đàm, lại gợi ý cho y có thể nhân cơ hội đó bán kiwi cho tỉnh lị tỉnh giáp ranh Nam Kinh. Y cũng mạnh dạn đảm bảo, đưa hai xe kiwi đến Kim Lăng, kiếm được lợi nhuận kếch sù, y cũng phục Lục Vi Dân sát đất.
Người này một khi có cảm tình, nhìn thấy vừa mắt thì sắp xếp công việc gì cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Thường Xuân Lai bây giờ đối với Lục Vi Dân gần như giữ thái độ bảo sao làm vậy.
Ba văn phòng, ba biển hiệu, cùng một đội ngũ. Mao Dung nghỉ ốm, dường như sau khi gửi công văn đi lãnh đạo huyện cũng chỉ điều Hứa Dương từ Ủy ban Xây dựng sang, sau đó dường như đã quên bẵng cả văn phòng này. Trong một tuần Lục Vi Dân đến nhà Mao Dung ba lần, đều không gặp được, đành báo cáo với tổ trưởng tổ lãnh đạo trên danh nghĩa là Tào Cương. Tào Cương cũng chẳng nói mấy câu liền xua Lục Vi Dân đi, cũng không biết là thực sự cho rằng văn phòng này đúng là để trang trí thôi, hay vẫn còn ý gì khác. Lục Vi Dân cũng có phần đoán không ra.
Có điều Lục Vi Dân đã tính đến chuyện này. Mao Dung không đến, Thẩm Tử Liệt dường như đã sớm dự đoán được cục diện này, bây giờ dồn nó sang cho mình. Là la hay là ngựa thì phải xem mình điều khiển thế nào. Nơi này cũng chỉ có bốn người: Tô Yến Thanh, Thường Xuân Lai, và cậu Hứa Dương mới đến này.
Cô bé Tô Yến Thanh đến tận bây giờ Lục Vi Dân cũng không hiểu hết. Dù là mạng lưới quan hệ, hậu thuẫn hay trình độ năng lực, hay là khả năng, phong thái của cô ấy đều không giống như người làm ở một nơi tù túng kém phát triển như cục Nông nghiệp Nam Đàm này. Nhưng cô dường như cũng rất điềm tĩnh thản nhiên, thậm chí còn có chút cảm giác hưởng thụ. Thường Xuân Lai thì khỏi nói, y là người đầu óc linh hoạt, có nhiều mối quan hệ bên ngoài, là nhân vật có thế lực điển hình của Nam Đàm. Từ việc y giúp đỡ liên hệ thương nhân bán buôn hoa quả và phối hợp vận chuyển liền có thể nhìn ra được. Y chỉ cần hai ngày đã có thể làm xong xuôi những việc vụn vặt rườm rà này. Nhưng con người y thói xấu giang hồ quá nhiều, mồm miệng không nể nang ai. Lãnh đạo là ghét nhất loại người này, biết cách sử dụng thì có lợi, không biết sử dụng thì chỉ thêm phiền phức.
Hứa Dương là mới được điều tạm từ Ủy ban Xây dựng tới, Lục Vi Dân tiếp xúc được hai ngày. Đó là một thanh niên rất thật thà, tốt nghiệp từ trường xây dựng tỉnh. Cậu ta được phân đến Ủy ban Xây dựng huyện mới hai năm, nhưng không biết vì lý do gì lại bị điều xuống đây.