Quan Đạo Vô Cương

Chương 90: Chương 90: Kế hoạch lớn của Nhà máy 195





- Chú Quách, kỳ thật thì cũng không có gì mới mẻ. Máy bay vận tải đối với một quốc gia, nhất là một quốc gia lớn thì tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Quốc gia chúng ta có chương trình Win10 rất có tiền đồ, nhưng cũng thoát khỏi cảnh chết yểu. MD-82 đã thay thế được Win10. Chúng ta không bàn đến là do người Mỹ âm mưu phá hoại hay là chúng ta quá thiển cận. Nhưng có thể khẳng định rằng từ sau trận phong ba năm ngoái, Âu Mĩ đối với kỹ thuật chế tạo máy bay vận tải đều giữ kín. Hơn nữa, cho dù là không có trận phong ba vừa rồi, thì Âu Mĩ tuyệt không đem kỹ thuật tiên tiến này chuyển nhượng cho chúng ta. Đây chính là chiến lược an toàn kỹ thuật. Nếu vọng tưởng có thể đạt được sự chuyển nhượng kỹ thuật thì không thể nghi ngờ đó là người si nói mộng.
Lục Vi Dân mặt không chút thay đổi. Dường như không có chút tương xứng với tuổi, thanh âm cũng có chút trầm thấp:
- Việc nghiên cứu chế tạo máy bay khổng lồ đối với một quốc gia có kỹ thuật về hàng không, thì tài liệu khoa học cùng với hệ thống sản nghiệp có tác dụng thúc đẩy là khó có thể tưởng tượng được. Mà máy bay khổng lồ chẳng những có ý nghĩa chiến lược quân sự, đồng thời cũng có tiềm lực kinh doanh thật lớn. Kinh tế quốc gia chúng ta tiến thêm một bước phát triển, nhu cầu sử dụng máy bay khổng lồ sẽ càng lúc càng lớn. Để thực hiện việc sử dụng được máy bay khổng lồ trong nước là một vấn đề nan giải của chúng ta. Không làm thì cũng phải làm. Làm sớm so với làm muộn thì tốt hơn nhiều. Điều này thì cháu tin rằng chú Quách nhận thức so với cháu phải rõ hơn nhiều.
Quách Trưng vẻ mặt có chút phức tạp, nhìn thật sâu Lục Vi Dân. Khi Chân Kính Tài hướng ông ta đề cập đến triển vọng của việc phát triển máy bay khổng lồ, ông ta chỉ có chút kinh ngạc chứ không quá để ý. Nhưng Chân Kính Tài sau đó đã dựa theo tình thế trong nước, ngoài nước và xu thế phát triển kinh tế sau này để luận chứng một phen tính đặc thù và sự tất yếu của loại hình máy bay khổng lồ, thì Quách Trưng đã nhìn nó bằng cặp mắt khác xưa.
Trong ấn tượng của ông ta, Chân Kính Tài chẳng những đưa ra một chiến lược quy hoạch khéo léo mà còn rất cụ thể. Có thể đề xuất ra quan điểm như vậy, thì còn có căn cứ làm chống đỡ. Nhưng thậm chí còn đưa ra một loạt những sách lược thúc đẩy thì cái này không thể không khiến cho Quách Trưng có chút mơ hồ.

Mãi cho đến khi Chân Kính Tài nói cho ông ta biết đây là quan điểm của Lục Vi Dân, lúc đó Quách Trưng còn cho rằng Chân Kính Tài là muốn tô son điểm phấn cho con rể tương lai của ông ta để Quách Trưng đến làm công tác tư tưởng với Cô Minh Lương. Nhưng sau vài lần Chân Kính Tài phát ngôn quá chuẩn xác, khiến cho Quách Trưng bán tín bán nghi.
Chân Kính Tài đứng bên cạnh quan sát vẻ mặt của Quách Trưng, trong lòng cũng có chút đắc ý. Lúc trước Quách Trưng cho rằng mình khen con rể mình là không đúng sự thật. Nhưng bữa cơm tối nay đã khiến cho Quách Trưng thay đổi hoàn toàn suy nghĩ.
Chân Kính Tài đã ngăn cản việc Trần Phát Trung dùng sức gây khó dễ đã khiến cho Quách Trưng cảm thấy không ngờ. Ông ta nghĩ rằng khi đã bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương nhắm trúng thì con đường làm quan sẽ kết thúc. Thậm chí ông ta cũng biết vì sao Ủy ban Kỷ luật trung ương lại nhìn chằm chằm vào Chân Kính Tài, trong khi việc này chưa đến lúc Ủy ban Kỷ luật trung ương phải ra tay. Khi Ủy ban Kỷ luật Trung ương hỏi đến cán bộ cấp sở khẳng định là có mục đích sâu sa trong đó.
Tuy nhiên, Chân Kính Tài không ngờ là có thể một kích khiến cho Quách Trưng ý thức được Chân Kính Tài không đơn giản như mình đã tưởng tượng. Mà Lục Vi Dân trong thời điểm đó lại nhảy vào gây nên tác dụng cũng khiến người ta phải nghiền ngẫm lại.

- Cho nên, cậu mới nói với chú Chân đề nghị nhà máy chủ động xuất kích, tranh thủ bắt tay vào thực hiện dự án máy bay khổng lồ?
Quách Trưng khẽ mỉm cười:
- Chú Chân còn nói cậu đề nghị phải phát động người tài giỏi về lĩnh vực khoa học kỹ thuật đến thúc đẩy hạng mục này? Vi Dân, phương thức này cậu từ đâu mà có? Nếu đặt ở thời đại này, thì còn có điểm âm mưu trong đó. Phải biết rằng nhà máy 195 của chúng ta là nhà máy quốc hữu, là một xí nghiệp nòng cốt. Hết thảy quyết sách đều phải phục tùng cho quốc gia. Loại thủ pháp này có tính là bức cung hay không?
- Chú Quách, tuy rằng nhà máy 195 là xí nghiệp nòng cốt, là nhà máy quốc hữu lớn, nhưng không có nghĩa là chúng ta chỉ biết dựa theo kinh tế có kế hoạch để mà làm. Một xí nghiệp hiện đại, nhất định phải biết kết hợp với kinh tế thị trường. Về phần kinh tế thị trường dẫn đường và phát triển của xí nghiệp thì còn cần sự nhất trí trong hành động và phương pháp nhiều mặt.

- Ví dụ một cách đơn giản, nước Mỹ có những nhà máy quân sự đầu sỏ, như Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, vì sao họ lại có thể phát triển mạnh như ngày hôm nay? Nếu không có chính sách quốc gia ủng hộ, nếu không có những đại biểu đại diện cho ích lợi của công ty đến diễn thuyết để có được chính sách giúp đỡ, bọn họ làm sao mà có được thành công như ngày hôm nay. Nhà máy 195 của chúng ta tuy rằng là một nhà máy quốc hữu lớn, nhưng không có nghĩa là nhà máy 195 không có mục tiêu của mình. Nhất là chúng ta nhận thức được vì giá trị mục tiêu và chính sách phát triển của quốc gia, chúng ta càng phải giống trống khua chiêng đi tuyên truyền và diễn thuyết. Nếu nói diễn thuyết thì có vẻ không hợp lắm, thì có thể nói là giới thiệu thuyết phục.
Đề xuất này của Lục Vi Dân khiến Quách Trưng ánh mắt sáng ngời. Chàng thanh niên này quả thật không tầm thường. Một quan điểm mới mẻ như vậy, ngay cả mình cũng chưa từng nghe qua.
Nhìn thấy vẻ mặt Quách Trưng thoáng lộ ra chút suy nghĩ, Lục Vi Dân đương nhiên là phải rèn sắt khi còn nóng.
- Haha, chú Quách, chú phải biết rằng, dự án máy máy khổng lồ không chỉ là một ngành công nghiệp, hay là một hạng mục khoa học kỹ thuật đơn giản, mà là một công trình đề cập đến nhiều phương diện kinh tế, chính trị, quân sự. Có thể nói ý nghĩa chính trị, ý nghĩa quân sự, và ý nghĩa kinh tế đều khiến cho chúng ta không thể buông tha. Càng về sau chúng ta lại càng ý thức được công trình máy bay khổng lồ có tầm quan trọng như thế nào với quốc gia chúng ta. Điều này tôi tin rằng những người có trình độ đều hẳn là nhận thức được. Về phần đề cập đến phải dùng phương thức gì để đạt được mục đích, thì cháu cảm thấy nó không quan trọng, quan trọng chính là kết quả. Đây không phải là bức cung, chỉ cần đều một lòng vì công, thì bên trên cũng sẽ thấy rõ cơ sở.
Lục Vi Dân nhìn thoáng qua Quách Trưng. Phó bí thư Đảng ủy nhà máy 195 kiến thức không bình thường. Trước đây Quách Trưng cũng là một người rất khôn khéo, so với Chân Kính Tài thì có vài phần quyết đoán hơn. Từ vị trí Phó bí thư Thành ủy đến một nhà máy công nghiệp máy bay Lê Minh, đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc. Đúng lúc quốc gia lại một lần nữa xem xét và điều chỉnh lại chính sách, chiến lược, giao cho tập đoàn công nghiệp máy bay Lê Minh đảm nhận trọng trách công trình phục hưng lại máy bay khổng lồ Trung Quốc. Tập đoàn công nghiệp máy bay ở thế kỷ thứ hai mươi mốt đã trở thành người gánh vác trọng trách nặng nề.

Mà hiện tại chính mình có thể hay không dùng trí nhớ và kinh nghiệm kiếp trước để thúc đẩy khởi động động tác này được bao nhiêu phần trăm, nhưng Lục Vi Dân cũng muốn thử một lần, nếu dựa vào năng lực của mình thì không có khả năng, nhưng dùng lực của một con bướm thì sẽ khiến cho một không gian rất nhỏ có sự biến hóa. Sự biến hóa này sẽ dẫn phát phản ứng theo dây chuyền, thúc đẩy sự chuyển động lớn nhất của lịch sử.
Quách Trưng và Chân Kính Tài trao đổi ánh mắt cho nhau. Người này có thể nói ra những lời đó, rất khó tưởng tượng đây là một sinh viên mới tốt nghiệp đại học. Một người lăn lộn trong quan trường nhiều năm, khi nói những lời này dường như còn có thể làm cho người ta cảm thấy hợp lý. Nhưng một tên nhóc con miệng còn hôi sữa mà dám nói như vậy, thật sự khiến người ta rất kinh ngạc.
Tuy nhiên, mặc kệ là nói như thế nào thì người đó đã gây không ít niềm vui bất ngờ cho mình.