Quan Hệ Nguy Hiểm - Bạo Táo Đích Bàng Giải

Chương 11: Gỡ hay là Không gỡ




Sợ là cho những người xung quanh khiếp sợ, Y La nhanh chóng nhặt túi mua hàng lên, lao qua đám đông, tìm một góc vắng người rồi mới nhỏ giọng nói “Bom gì, ở chỗ nào? Sao ở đây lại có bom, không phải là cậu lừa tôi chứ?”

Tuy rằng có thể thông qua năng lực tinh thần để nói với hệ thống tháo gỡ bom mìn, nhưng khi không có người nào khác, Y La vẫn hỏi to ra tiếng.

“Vị trí quả bom cách đây 10m.” Tiểu Tám thông báo.

“Mười mét?” Y La nhìn về phía trước, trừ người đến người đi cô không nhìn thấy gì cả. “Bom loại gì? Khi nào sẽ phát nổ?”

“Đó là một loại bom rất xưa cũ, theo tiêu chuẩn của người địa cầu các cô thì chắc là loại X-08, uy lực của loại bom này không lớn, khi phát nổ có thể phá hủy trong phạm vi 30 mét vuông.” Tiểu Tám bình tĩnh phân tích.

Có lầm hay không, phá hủy trong phạm vi 30 mét vuông mà gọi là uy lực không lớn.

Từ từ, bản thân cô đang cách quả bom có 10 mét thôi hả, cũng không biết có trong phạm vi sóng xung kích hay không, mau chạy nhanh đi thôi.

“Loại bom này là loại bom điều khiển từ xa, không có thiết bị hẹn giờ, chỉ khi ấn nút điều khiển từ xa thì bom sẽ phát nổ … cô muốn đi đâu?” Phát hiện kí chủ nhà mình bỗng nhiên đứng lên chạy đi, Tiểu Tám ngạc nhiên hỏi.

“Vô nghĩa, đương nhiên là tôi nhanh chóng mà rời khỏi nơi này rồi còn phải gọi điện báo cho cảnh sát nữa.” Y La chạy nhanh như bay xuống lầu, cô phải rời khỏi nơi này ngay lập tức.

“Phát hiện thêm một quả bom nữa, vị trí cách đây 5 mét!” Tiểu Tám bỗng nhiên nói thêm.

Cái gì? Chỗ này cũng có bom? Y La chuyển hướng tiếp tục chạy.

“Vị trí phía bên phải chếch 35 độ, cách bảy mét phát hiện thêm một quả bom nữa!”

“Sao lại có nhiều bom như thế.” Y La quả thực muốn phát điên “Có phải cậu cố ý làm tôi sợ không?”

“Đâu có.” Tiểu Tám giải thích “Tôi là hệ thống tháo gỡ bom, không được cài đặt chức năng dọa dẫm người khác.”

Chỉ cái tên của cậu đọc lên cũng đủ làm người khác kinh sợ rồi đó có biết không! Mặc kệ, chạy trước đã!

“cô định rời khỏi đây sao?” Tiểu Tám phát hiện ý đồ của kí chủ nhà mình.

“Vô nghĩa, ở đây có bom, tôi không chạy, chẳng lẽ ở lại chờ bom phát nổ à.” Y La vừa chạy vừa rít gào trong đầu.

“Nhưng cô có năng lực ngăn cản chúng phát nổ mà.”

“Tôi biết cậu muốn nói cái gì, không có cửa đâu.” Đó là bom điều khiển từ xa, không phải bom hẹn giờ, ai biết khi nào nó phát nổ, nếu khi tôi đang ở gần mà nó phát nổ thì làm sao bây giờ.

“Điều thứ hai của hiệp nghị ba điều.” Tiểu Tám nhắc nhở “yêu cầu cô trong phạm vi năng lực của cô phải có trách nhiệm giúp đỡ tôi.”

“Điều thứ ba hiệp nghị ba điều.” Y La nhanh chóng đáp lại “không thể miễn cưỡng bên kia làm điều mà họ không muốn.”

Đã sớm đề phòng cậu rồi, hừ.

Y La vừa đi ra ngoài, vừa đưa tay vào túi xách móc điện thoại di động ra, định khi nào đi ra khỏi trung tâm thương mại thì báo cảnh sát ngay.

“Hiện trong trung tâm thương mại này có khoảng hai mươi ba ngàn năm trăm người, ngay ở lầu này ước chừng cũng có khoảng ba ngàn bảy trăm tám mươi người.” Tiểu Tám bỗng nhiên nói thêm.

“Cậu nói với tôi cái này làm cái gì?”

“Nếu bom phát nổ, theo mật độ số người ở đây như bây giờ, khi người dân hỗn loạn sẽ dẫn đến việc giẫm đạp lên nhau thì con số người tử vong có thể lên đến khoảng một ngàn hai trăm tám mươi người.”

Y La sắp bước đến cổng lớn của trung tâm thương mại thì dừng bước.

==

Bên ngoài trung tâm thương mại, một chiếc xe ô tô màu trắng bạc dừng lại, trong xe, Mạc Tôn đang dùng ipad nghiên cứu sơ đồ 3D của trung tâm thương mại Hoàn Long. trên màn hình hiển thị những nét sơ đồ đen trắng là bản vẽ thiết kế bên trong trung tâm thương mại Hoàn Long, trên đó có các chấm đỏ đang chớp nháy, đó chính là vị trí camera giám sát bên trong trung tâm thương mại.

Trước mặt Mạc Tôn còn để mấy cái máy tính, trên màn hình là hình ảnh camera theo dõi bên trong trung tâm thương mại. Ánh mắt Mạc Tôn đưa qua đưa lại giữa hai bên, ngón tay rà trên sơ đồ 3D như muốn tìm kiếm gì đó.

“Đội trưởng Mạc, Tiếu Bân gọi điện thoại.” Lão Tam nhìn Mạc Tôn.

“Đưa cho anh.” Mạc Tôn nhận điện thoại nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính.

“Lão đại, Phí Nam Thanh đã ra khỏi trại giam.” Giọng nói của Tiếu Bân vừa phẫn nộ vừa kìm nén.

Mạc Tôn nhìn thoáng qua đồng hồ dưới góc màn hình máy tính, 11 giờ 30 rồi.

“anh biết rồi, cậu cứ ở bên đó đi, nghe theo chỉ huy của đội trưởng Lý.” Mạc Tôn phụ trách ở trung tâm thương mại Hoàn Long tìm thủ phạm đặt bom, Lý Thiên Nguyên phụ trách giám sát, theo dõi Phí Nam Thanh.

“Lão đại …” Tiếu Bân chần chừ, rồi hỏi “Phí Nam Thanh … sẽ không … chạy mất chứ ạ?”

Ánh mắt Mạc Tôn nhìn trên màn hình chợt khựng lại, trên mặt nở một nụ cười nhẹ, anh vô cùng khí phách hỏi ngược lại “Cậu theo anh lâu như vậy đã từng thấy anh thua kẻ nào chưa?”

“Chưa ạ, em chưa từng thấy.” Tiếu Bân sửng sốt rồi vô cùng kích động trả lời.

“Vậy cậu còn lo lắng cái gì, theo dõi hắn ta sát sao vào, đừng để bên này anh bắt được đối tượng rồi mà bên kia các cậu lại để Phí Nam Thanh trốn mất.” Mạc Tôn mắng “Lúc đó về anh xử cậu.”

“Lão đại, nếu em để hắn ta chạy thoát, không cần anh ra tay, chính em tự xử.” Tiếu Bân cúp điện thoại, kéo cửa xe ra, đi theo Phí Nam Thanh từ xa.