Quan Hệ Nguy Hiểm Lên Nhầm Giường Đại Tổng Tài

Chương 70: Thôi Thì Tiêu Diệt Hết Vậy!




Ngân quỹ của Tiết thị trong thời gian dạo gần đây cứ không ngừng bị tuồn ra ồ ạt không thể nào kiểm soát.

Thực sự thì bộ phận tài chính ai cũng đều cảm thấy được sự không ổn ở đây nhưng bởi vì muốn giải ngân thì đều cần phải có văn bản có chữ kí đầy đủ.

Bây giờ họ cũng chỉ là những nhân viên làm công ăn lương, có văn bản đầy đủ bảo họ giải ngân thì giải ngân mà thôi, có cảm thấy bất cập hay gì cũng không có cái quyền gì mà lên tiếng.

Nhưng cứ như vậy thực sự sẽ không ổn lắm vì ngân quỹ cứ bị rút ra mãi ra như thế thì chắc chắn Tiết thị sẽ nhanh chóng bị sụp đổ thôi, mà như thế thì công việc của bọn họ cũng ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thực sự không thể nào trơ mắt đứng nhìn mọi chuyện cứ diễn ra như vậy được, cuối cùng thì trưởng bộ phận tài chính cũng đã tìm đến Tiết Thụy Du với một hy vọng cô có thể ngăn cản được phần nào chuyện này.

“Tiết tổng, ngân quỹ mà cứ mãi bị người ta rút ra như thế thì công ty của chúng ta…”

“Cứ để cho mọi việc diễn ra đi, tôi đã tự có tính toán của mình.”

“Ý cô là…?”

“Tôi đã biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô cứ yên tâm đi, tôi có thể lo liệu được ổn thỏa.

Tôi chỉ là đang nhắm mắt làm ngơ để cho đối phương không phòng bị được thôi.”

“Vậy là công ty của chúng ta sẽ không sao đúng hay không Tiết tổng?”

“Thời gian sắp tới đối với chúng ta sẽ rất khó khăn, tôi nghĩ là nếu mọi người có đủ niềm tin tin đặt vào tôi thì chuyện sẽ sớm bình an vô sự mà thôi.”

“Tôi tin cô, Tiết tổng.

Bởi vì người có thể xoay chuyển tình thế hiện tại chỉ có một mình cô mà thôi.”

“Cô về làm việc đi, cứ bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Mọi chuyện cứ để đó cho tôi, nhất định tôi sẽ không để cho mọi người chịu thiệt đâu.”

Những người làm ở Tiết thị lâu năm tất nhiên sẽ tự có nhận thức được lời nói của Tiết Thụy Du có biết bao nhiêu uy tín, nhưng cái khiến cho người khác không hiểu đó chính là vì sao Tiết Thụy Du không ra văn bản bác bỏ cái lệnh giải ngân kia cho nhanh, vì sao lại trơ mắt nhìn ngân quỹ của Tiết thị ồ ạt chảy ra như vậy? Nhưng bây giờ mà ra văn bản thì chắc chắn sẽ là bứt dây động rừng rồi, Tiết Thụy Du không muốn như thế, cô chính là đang thả mồi để câu cá lớn, một phát muốn dứt điểm chuyện này cho xong.

Tiết Vân Nhi cũng chẳng có mấy nghi ngờ, đối với chuyện Tiết Thụy Du vẫn ít đến Tiết thị khiến cho cô ta càng thêm vững tin rằng chắc chắn cô đang bị Trình Dục Uy hành đến mức bận không quan tâm được đến công ty đâu.

Số ngân quỹ được giải ngân ra càng lúc càng nhiều và cũng sắp đến hồi cạn kiệt, Tiết Vân Nhi cũng không có rút hết, cô ta cũng biết giữ lại một chút để cho công ty còn có thể duy trì.

Cô ta còn tự cảm thấy mình thật là tốt bụng, đến nước này còn biết nghĩ cho công ty nữa chứ.

“Dục Uy, số vốn được giải ngân đã gần cạn kiệt rồi.”

“Bên phía Lương Hạo Hiên cũng làm ăn thật nhanh nhỉ? Mới đó đã rút một đống vốn ra rồi, không sợ bị người khác phát hiện hay gì?”

“Em cũng không biết nữa, nhưng có lẽ sắp đến lúc chúng ta đáp trả lại rồi.”

“Anh nghĩ em cần biết thêm điều này nữa.”

Trình Dục Uy từ một ngăn kéo lấy ra một tập tài liệu màu nâu đưa cho Tiết Thụy Du, đây không xa lạ mà chính là tập tài liệu mà Lãnh Dật Hiên đã đưa cho hắn.

Tiết Thụy Du đón lấy nó, hơi ngờ vực nhìn Trình Dục Uy, nhưng là hắn đã đưa cho cô, có muốn như thế nào thì cô cũng nên mở ra xem rốt cuộc bên trong có cái gì.

Không ngờ những thứ tài liệu bên trong này lại khiến cho Tiết Thụy Du sửng sốt đến mức không thể nào nói nên lời.

“Anh điều tra ra được lúc trước bố em quen mẹ kế của em là ở thành phố M nên đã nhờ Lãnh Dật Hiên điều tra lại tình hình năm xưa ở thành phố đấy.

Kết quả em đang cầm trên tay chính là anh nhờ vả Lãnh Dật Hiên tìm lại, hoàn toàn uy tín, đáng tin cậy.

Còn số giấy tờ sau là do anh điều tra được, em cứ từ từ xem hết đi.

Anh nghĩ sắp tới em phải đối diện với rất nhiều người chứ không riêng gì mỗi Tiết Vân Nhi và Lương Hạo Hiên đâu.”

“Cũng thật là…”

Tiết Thụy Du cười lạnh, những tờ giấy trên tay suýt nữa thì bị cô vò đến nát, tất cả những sự thật năm xưa bây giờ mới có thể phơi bày lại được ra trước mắt của cô.

Tiết Thụy Du tự dưng cảm thấy hóa ra mấy năm vừa qua cô đều sống trong sự lừa gạt của hai mẹ con nhà kia, cảm thấy đúng là chuyện năm xưa có ẩn tình.

Năm xưa, Tiết Đổng còn là một bậc thanh niên tài hoa tuấn tú, có hôn ước với thiên kim danh viện nhà họ Lý - Lý Duệ Hàm.

Nếu chuyện chỉ dừng lại ở đây thì chắc chắn bây giờ đã có một Tiết gia cực kì êm ấm.

Nhưng không phải đơn giản như thế, Lý Duệ Hàm năm xưa cũng giống như Tiết Thụy Du bây giờ, bà là đệ nhất thiên kim danh viện, xinh đẹp tài hoa, nhu mì quý phái nhưng lại một lòng một dạ với Tiết Đổng mà thôi.

Nhưng đâu phải cứ như thế là mọi chuyện sẽ êm ấm, Tiết Đổng trong một lần đi công tác ở thành phố M không ngờ lại phải lòng một nhân viên quán rượu, người đó chính là Lệ Minh Châu.

Không những thế, trong cái lần phát sinh quan hệ kia, không ngờ rằng Lệ Minh Châu lại một lần trúng thưởng, mang trong mình giọt máu của Tiết Đổng.

Ông không hề hay biết chuyện này, cũng không giữ liên lạc với Lệ Minh Châu bao giờ.

Cuộc sống của ông cứ quanh quẩn bên Lý Duệ Hàm, hoàn toàn mang chuyện xảy ra ở thành phố M cho đi vào quên lãng.

Tiết Thụy Du ra đời trong sự hân hoan vui mừng của bố mẹ, cô là con một, được cưng chiều nhưng hoàn toàn không hề tỏ vẻ hống hách hơn nữa từ bé đã sớm tỏ ra mình là một người thông minh hơn người.

Cuộc sống như tưởng sẽ mãi viên mãn, bên cạnh có vợ đẹp, con ngoan, công ty phát triển thuận lợi nhưng ngày tháng êm đẹp nào có kéo dài được lâu.

Năm Tiết Thụy Du mười sáu tuổi, cô vô tình thấy được bố mình đang cùng một người đàn bà lạ nói chuyện.

Nào ngờ không lâu sau người đàn bà kia lại là mẹ kế của cô, còn từ đâu có thêm một người chị gái lớn hơn mình hai tuổi.

Năm đó phu nhân Lý Duệ Hàm vì chuyện này mà sốc đến mức ngã bệnh, Tiết Thụy Du cảm thấy tất cả những lớp áo phù phiếm hạnh phúc của cuộc sống tự dưng bị xé toạc ra, nhường chỗ cho người ngoài.

Một năm sau chuyện đó, mẹ cô qua đời, mà bố cô cũng đón người đàn bà kia về Tiết gia ngay lập tức khiến cho Tiết Thụy Du bị đả kích rất lớn.

Bây giờ mọi chuyện năm xưa bị lật lại khiến cho Tiết Thụy Du cảm thấy bản thân thực sự đã bỏ qua cho hai kẻ phá hoại gia đình người khác kia quá lâu rồi.

Hóa ra năm xưa mẹ của Tiết Thụy Du sức khỏe đã không tốt, sau khi sinh cô xong thì cũng rất hay ốm vặt.

Sau đả kích chuyện bố của Tiết Thụy Du, bà ngã bệnh nhưng thực sự không nghiêm trọng đến mức qua đời.

Năm đó Lý Duệ Hàm đau khổ nhưng bà vẫn thông cảm và tha thứ cho Tiết Đổng, còn muốn ông có trách nhiệm với Tiết Vân Nhi cho thật tốt.

Nào ngờ người phụ nữ tên Lệ Minh Châu kia nhìn thấy Tiết Đổng cả ngày quanh quẩn bên Lý Duệ Hàm, ghen tị với cái nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của bà cùng cái khí chất cao quý kia nên mới nảy sinh ra kế hoạch làm hại.

Mẹ của Tiết Thụy Du năm xưa bị bệnh, phổi không tốt lại bị dị ứng với đậu nành.

Lệ Minh Châu năm đó rắp tâm hại chết mẹ của Tiết Thụy Du bằng cách mua chuộc người trộn bột đậu nành cùng với thuốc độc vào trong thuốc bổ hàng ngày của bà.

Sức khỏe đã vốn không tốt, ngày nào cũng vì thuốc bổ có trộn bột đậu nành lẫn với thuốc độc nên mẹ của cô ra đi.

Tiết Thụy Du xem đến đây, tờ giấy trên tay cũng đã bị cô nắm đến mức nhàu nát, cả người giận dữ mà run lên.

Trình Dục Uy ngồi bên cạnh vội ôm lấy vai cô, cảm nhận được Tiết Thụy Du đang tan vỡ đến mức nào.

“Hóa ra là như vậy, hóa ra những gì em nghi ngờ đều đúng… Ha… Em đã nghĩ đến trường hợp này rồi nhưng thực sự để có thể chấp nhận được nó lại khó hơn em tưởng.”

“Thụy Du, anh biết rằng em đang rất buồn, rất tức giận nhưng lý trí lên em.

Vì những thứ chứng cứ này có thể khiến cho những kẻ kia phải một lượt trả giá đủ.”

“Dục Uy, anh biết không? Không phải tự dưng mà em lại lắp camera ở trong văn phòng của bố.”

“Ý em là sao?”

“Lệ Minh Châu thực sự muốn hại hả bố em.”

Tiết Thụy Du cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh lại, đặt xấp tài liệu dày cộp kia sang một bên rồi lạnh lùng lên tiếng.

Đến nước này rồi, bây giờ có muốn cô đồng quy vu tận với đám người cặn bã kia cô cũng cam tâm nữa.

Thực sự thì tất cả chuyện này đã khiến cho Tiết Thụy Du cảm thấy cô đang muốn gϊếŧ chết hết tất cả bọn họ rồi.

“Sức khỏe của bố em dạo gần đây không tốt lắm anh cũng biết rồi đấy.

Em nghi ngờ Lệ Minh Châu đang dùng cách cũ hại bố em nên em mới lắp camera ở thư phòng.”

“Anh sẽ cho điều tra chuyện này, em yên tâm đi.”

“Nếu chuyện này là có thật thì em nghĩ rằng sắp tới đây Tiết gia và Tiết thị sẽ có một cuộc thanh trừng lớn rồi.”

“Anh còn có nhiều chứng cứ phạm tội của Lương thị, em có muốn hay không?”

“Anh có sao?”

“Tất nhiên là có đủ, nếu em muốn thì anh sẽ đưa cho em hết, dù sao thì anh nghĩ nhân cơ hội này hủy diệt hết tất cả những kẻ ngáng đường cũng không phải là ý kiến tồi.”

“Nếu có của Lương thị thì càng tốt, Lương Hạo Hiên rút của Tiết thị nhiều tiền như vậy mà chỉ để cho hắn ta ngồi tù thôi thì em cũng không có cam tâm lắm đâu.

Thôi thì diệt hết vậy, em cũng chán chơi trò mèo vờn chuột rồi.”

“Vậy thì theo ý em, chúng ta hủy hết.”

Đến giờ phút này đừng nói đến chuyện lương tâm hay gì nữa, nó thực sự rẻ rúng lắm.

Tiết Thụy Du đối với tất cả những gì muốn trải qua bây giờ cô chỉ muốn tất cả những kẻ kia phải nhanh chóng trả giá mà thôi.

Sẽ rất nhanh thôi chuyện này sẽ bắt đầu, trận chiến này đã đến lúc Tiết Thụy Du đánh trả lại rồi.