Quân Hôn Chớp Nhoáng

Chương 127: Mặt mũi đàn ông




Trời đêm, Giang Hạo vội chạy về nhà, anh không thể cảm nhận được nỗi đau của Trần Kinh Nghiệp khi mất đi Vân Thanh, nhưng anh cảm nhận được sự chán chường của Trần Kinh Nghiệp.

Thì ra sinh mạng lại yếu đuối đến vậy.

Giờ phút này, anh chỉ muốn ôm Kiều Tâm Duy, không nói gì nhiều, bất kỳ lời nói nào cũng yếu đuối cả, chỉ có cạnh nhau mới là thực tế nhất. Về tới nhà, anh mở cửa, bên trong tối mà không có chút ánh sáng nào: “Tấm Duy? Tâm Duy?” Anh gọi hai tiếng, mở đèn lên nhưng cả căn nhà đều yên tĩnh.

“Tâm Duy...” Anh chạy vào phòng ngủ nhưng không thấy người, thầm lo lắng, cô đi đâu rồi? Lúc này Kiều Tâm Duy đang ở nhà mẹ đẻ xem tivi với ba mẹ, cô không muốn ở một mình trong đêm đau lòng như vậy.

“Alo, em đang ở đâu?” Trong điện thoại vang lên giọng nói lo lắng gấp gáp của Giang Hạo.

“Em đang ở nhà ba mẹ, sao thế?” Giang Hạo thở phào: “Anh về mà không thấy, còn tưởng em đi đâu, đi về nhà mẹ sao không nói với anh?” “Xin lỗi, em quên mất, sao anh lại về rồi, không ở với Trần Kinh Nghiệp à?”

“Tân ở rồi, bảo anh về với em, em cũng đang khó chịu.”

Kiều Tâm Duy cười khẽ: “Tổng Giám đốc Nguyễn tinh tế quá.” Lúc nói chuyện, cô đã đi vào ban công nhỏ trong phòng mình.

Giang Hạo ghen: “Em chỉ biết cậu ta quan tâm thôi, anh cũng có phần.” Có mấy lời không hiểu sao anh lại nói vậy, cũng chẳng phải thằng nhóc mười bảy mười tám tuổi, càng già càng không muốn nói. “Vậy em về nhé?”

“Không, anh đón em.”

“Được.” Đặt điện thoại xuống, Kiều Tâm Duy nhắm mắt hít sâu một hơi, cô ở đây mười năm, ban công nhỏ này đã ghi lại những niềm vui và nỗi buồn của cô trong mười năm qua.

Gió đêm thổi vào, cô cảm thấy có hơi lạnh nên ngồi xổm xuống, dọn dẹp bồn phong tín tử đã trồng trước kia. Mùa hoa phong tín tử đã qua, trong những đóa đang nở, cô ngắt mấy bông đã tàn, cô tỉ mỉ chăm sóc chúng, hi vọng xuân năm sau có thể nở được trong mùa mưa. Đột nhiên có một bóng lưng che mất tia sáng trong phòng, cô xoay lại thì thấy cảnh Thượng đang đi tới. Cảnh Thượng mặc đồ thể dục, tóc ngắn hơn trước rất nhiều, để lộ vầng trán và đôi mày, trông rất nhanh nhẹn. Anh bỏ tay vào túi quần, ung dung hỏi: “Giang Hạo sắp đến?” “Dạ, anh ấy bảo không cần ở với bạn, sẽ qua đón em.” Kiều Tâm Duy tiếp tục cúi đầu ngắt hoa.

“Tâm Duy, bây giờ em sống hạnh phúc chứ?” “Dạ.” Cô cúi đầu, mũi ê ẩm, cô hi vọng Cảnh Thượng là anh ruột của mình, như vậy thì có thể nói hết những nỗi lòng của mình khi chịu tủi thân rồi. “Nhưng anh thấy em không hạnh phúc chút nào, anh nhìn em lớn lên, em không lừa được anh đâu.” Kiều Tâm Duy vẫn cúi đầu tìm hoa phong tín tử héo, cô lạnh nhạt: “Anh à, đồng nghiệp xảy ra tai nạn là bạn tốt của em, cô ấy chết thảm như vậy thì em có thể vui vẻ ư?”

Cảnh Thượng ngẩn người, được rồi, là anh nghĩ nhiều, anh vỗ vai cô: “Đừng nghĩ nhiều nữa.” “Ôi, em vẫn ổn, đau lòng vài ngày là thôi, chỉ sợ chồng và người nhà cậu ấy đời này cũng không thể thoát khỏi nỗi đau này.” Cảnh Thượng bước tới trước, vịn vào lan can, nghiêng người tới, anh chuyển đề tài: “Sau khi em gả đi, mẹ cũng buồn lắm, thỉnh thoảng anh thấy mẹ hay ngồi bần thần trong phòng em, anh biết mẹ nhớ em, sau này rảnh thì thường xuyên về thăm nhà.”

Kiều Tâm Duy thấy đau lòng, người thân nhất của cô chỉ có mỗi mẹ, cây kéo sơ ý cắt phải tay tay: “A...” “Sao thế?... Sao em không cẩn thận chút?” Cảnh Thượng cầm tay chảy máu của cô, kéo cô chạy vào toilet: “Cố chịu một chút, anh rửa sạch vết thương, mẹ, lấy oxy già đi, tay Tâm Duy bị thương rồi.”

Cả nhà hoảng lên, lấy thuốc lấy bông băng. Tay cầm kẹp của Hạng Linh run lên, bà cố gắng làm nhẹ để cô không thấy đau.

Cảnh Thượng càng nhìn càng lo, giành lấy cái kẹp: “Mẹ, để con làm cho, phải đè mạnh mới không chảy máu nữa, mẹ làm vậy sao được.” Cảnh Trí Thành bị chặn ở ngoài, nhìn máu chảy xuống nhiều như vậy, vội nói: “Có cầm máu được không? Không được thì đi bệnh viện.”

Kiều Tâm Duy cắn răng nhịn đau, nhìn bộ dạng lo lắng của cả nhà thì lòng ấm áp vô cùng, cảm thấy đau chút cũng đáng. Hai mắt cô hơi mơ hồ, thầm cảm thán, về nhà là tốt nhất, cô luôn nói nhà họ Cảnh không phải ngôi nhà chân chính của mình, cô luôn oán hận cha dượng, cô luôn phấn rõ mình và nhà họ Cảnh, thế nhưng lại không biết, đó chỉ là thứ tự tôn tự cho là đúng của cô mà thôi.

Từ năm cô mười ba tuổi đến đây ở, cha dượng nuôi cô từ con nhóc mười ba tuổi tới cô gái hai mươi ba tuổi, sau đó vui vẻ gả cô đi. Người ngoài nói thế nào cũng chỉ là người ngoài, nhưng cha dượng chưa từng xem cô là người ngoài, mười năm qua, dù không thân mật nhưng chưa bao giờ ông đối xử tệ với cô cả.

Trước khi gả đi, cô luôn cảm thấy mình là người ngoài trong nhà này, nhưng sau khi gả đi, cô lại thấy mình là một thành viên ở đây, rất nhiều chuyện, chỉ khi nhìn thoáng ra mới thấy được. “Tâm Duy, đừng khóc, mẹ biết là rất đau nhưng phải nhịn, muốn đi bệnh viện thì cũng phải cầm máu đã, để

máu chảy như thế mà đến bệnh viện thì sẽ cạn máu mất.” Vành mắt Hạng Linh đỏ bừng, nhìn con gái đau bà cũng không vui vẻ gì cho cam, chỉ hận không thể chịu đau thay con thôi.

Kiều Tâm Duy lắc đầu, nước mắt chảy dài: “Con không khóc vì đau, mà là.” Cô quay đầu nhìn ba dượng: “Ba mẹ, anh, sau này con thường về nhà có được không?” Cảnh Trí Thành gật gù: “Được, đương nhiên được rồi, đây là nhà con mà.”

Lúc nhà, chuông cửa vang lên, Cảnh Trí Thành đi ra mở cửa, hóa ra là Giang Hạo mang theo cái thây đầy rượu đến.

“Lái xe mà uống rượu à?”

Giang Hạo vội nói: “Không có, con gọi xe đến, gần đây ba trông khỏe ghê, Tâm Duy đầu ạ?” “Ai, con bé bị đứt tay, đang ở băng bó cầm máu trong toilet.”.

Giang Hạo vội đi vào thì thấy cảnh Thượng cầm tay Kiều Tâm Duy bôi thuốc, trong mắt ngập tràn lo lắng và tình cảm, hoàn toàn không giống tình cảm giữa hai anh em. Giang Hạo thầm cảm thán, phải mau tìm cô nào giới thiệu cho Cảnh Thượng mới được.

“Có cần tôi làm gì không?”

“Không cần, sắp xong rồi.” Cảnh Thượng cẩn thận dán băng cá nhân vào tay cô, dán một cái không đủ nên dán hai cái: “Vết thương lớn quá, hay đi bệnh viện đi tiêm một mũi?”

Kiều Tâm Duy vẫy tay: “Không cần đâu, vậy là được rồi, không cần phiền phức vậy đâu.” “Không được, phải đi!” Cảnh Thượng kéo tay không cho cô làm rộn, bộ dạng ân cần như thể quên hết mọi người.

Cảnh Trí Thành và Hạng Linh thấy vậy thì lo lắng con trai làm chuyện gì khác người. Giang Hạo thấy khó chịu, anh ho khẽ: “Khụ, Tâm Duy, hôm nay muộn rồi, ba mẹ phải nghỉ ngơi, anh thấy chúng ta nên về nhà trước, hôm nào rảnh thì về chơi.”

“Đưa con bé đi bệnh viện!” Cảnh Thượng cổ chấp nhìn Giang Hạo, anh thấy vết thương của cô rất sâu.

Giang Hạo ngẩn người, gật đầu nói: “Được rồi.”

Trên xe taxi, Giang Hạo không nhịn được nói: “Anh của em vẫn quan tâm em vậy à?”

Kiều Tâm Duy biết anh đang ghen, nhưng cô lại sợ anh phủ nhận mình đang ghen, cô không muốn trở thành kẻ ngu si tự cho là đúng, cô lạnh nhạt bảo: “Anh em đương nhiên phải quan tâm em rồi, em là em gái của anh ấy mà.”

Giang Hạo cười gằn: “Chỉ sợ không phải em gái đơn giản vậy, em xem cậu ta là anh trai nhưng cậu ta không xem em là em gái, hai người không có máu mủ ruột thịt.”

Kiều Tâm Duy lườm anh, không muốn cãi nhau nên xoay người nhìn ra ngoài.

Giang Hạo còn nói: “Nếu anh không tới thì cậu ta đưa em đi bệnh viện chứ gì?” Nói xong, anh đột nhiên nói: “Tài xế, đến bệnh viện.”

“Đi bệnh viện làm gì, em đã băng bó kĩ rồi, đi bệnh viện tháo nó ra rồi băng lại à? Không đi.”

Tài xế khó xử, hai người này đang giận nhau, không biết nên nghe ai.

Giang Hạo uống rượu vào nên cũng khó chịu hơn ngày thường: “Đến bệnh viện, anh bảo đến bệnh viện, miễn cho em bị gì rồi anh em lại oán anh không chăm sóc tốt.”

“Ôi, Giang Hạo, sao anh lại vậy chứ?” Giang Hạo chủ động cầm ví tiền, lấy năm tờ tiền đưa ra phía trước: “Đến bệnh viện.” Tài xế cười nói: “Không nhiều vậy đâu, hai người bình tĩnh nói chuyện đi.” Giang Hạo đưa tiền như đại gia: “Cứ cầm lấy, sau khi chúng tôi tới bệnh viện, anh đợi một chút, chúng tôi còn về nhà nữa.” “Ôi, được rồi.”

Sau đó taxi đến bệnh viện, Giang Hạo kéo Kiều Tâm Duy xuống xe. Ban đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu trong bụi bỏ. Giang Hạo kéo Kiều Tâm Duy vào phòng cấp cứu, Kiều Tâm Duy cau mày bĩu môi, không tình nguyện: “Chỉ bị thương nhỏ thôi, đã bằng kĩ rồi, vào kiểm tra thì phải chịu đau lần nữa à? Không cần phải vậy.”

“Anh em bảo đưa em vào bệnh viện tiêm.”

Kiều Tâm Duy thấy dùng mười con bò cũng không kéo được anh lại, thẳng thắn nói: “Anh đừng gây sự nữa, làm chuyện ấu trĩ vậy vui lắm à?” Lúc nãy anh cố ý đưa cho tài xế năm trăm đồng, cô chẳng thấy vui tí nào.

“Anh gây sự khi nào? Anh lo lắng cho vết thương của em cũng sai à?”

Kiều Tâm Duy dừng chân, tức giận nói: “Giang Hạo, anh đừng có được voi đòi tiên, em không muốn cãi nhau với anh! Nếu anh không ghen thì đừng giả vờ như vậy với em, em ngu lắm, không phân biệt được.” Giang Hạo quay lại, thấy mắt cô đỏ bừng, lại nói một câu đâm trúng chỗ hiểm, xuyên thẳng qua sự giả vời rộng lượng của anh, anh không hiểu nguyên cớ. Anh sao chứ? Anh chỉ muốn làm cô vui thôi mà. “Anh trai quan tâm em, dù anh ấy làm gì thì anh ấy vẫn là anh em, em...”

Cô chưa nói xong đã bị Giang Hạo hôn mất, anh nuốt hết những bất mãn và tức giận của cô vào miệng. Anh thừa nhận anh thấy khó chịu, nhìn người đàn ông khác quan tâm cô mà anh lại cứ làm cô tổn thương mại, anh sợ, anh ghen tị, nhưng anh không dám thừa nhận bằng miệng, chỉ vì chút mặt mũi đàn ông buồn cười của anh.