Quan Khí​

Chương 1066: Cam chịu




- Trạch Vinh, tình hình Tỉnh Bắc Cát thế nào?

Nhìn Vương Trạch Vinh đi vào, Lô Kiến Thành đúng là muốn tránh. Từ sau khi không thể làm gì được Vương Trạch Vinh lúc hắn vắng mặt, Lô Kiến Thành đúng là không muốn gặp Vương Trạch Vinh.

- Rất tốt, lần này Tỉnh Bắc Cát đã mời hết tất cả các nhà đầu tư xung quanh tới, điều này sẽ thúc đẩy công tác thương mại của Tỉnh Bắc Cát.

- Ừ, Trạch Vinh vất vả rồi.

Lô Kiến Thành không biết sao mà lại thấy sợ Vương Trạch Vinh. Y không ngờ lúc Vương Trạch Vinh không ở Bộ Thương mại mà còn sức ảnh hưởng lớn đến như vậy. Tình hình hội nghị hôm đó làm y rất sợ, nhiều người như vậy dựa vào Vương Trạch Vinh, mình sao có thể đấu được?

Lô Kiến Thành sợ nhất không phải điều này mà hôm qua Thủ tướng gọi đến mà nhắc nhở y phải đoàn kết để công tác tốt.

Lô Kiến Thành đương nhiên nghe ra Thủ tướng đã biết việc xảy ra trong bộ nên có chút không hài lòng.

Thủ tướng có cái nhìn với mình? Lô Kiến Thành rất lo lắng.

Thấy Lô Kiến Thành như vậy, Vương Trạch Vinh nói qua mấy điểm hắn làm ở Tỉnh Bắc Cát rồi rời đi văn phòng của đối phương. Hắn biết Lô Kiến Thành này không thể gây rối được nữa.

Sau đó Vương Trạch Vinh đến văn phòng các Phó bộ trưởng ủng hộ mình, giao lưu tình cảm.

Các Phó bộ trưởng Bộ Thương mại đứng về phía Vương Trạch Vinh là do hắn hoạt động. Có mọi người ủng hộ, Vương Trạch Vinh coi như có quyền lớn ở Bộ Thương mại.

Bây giờ Bộ Thương mại đã khác trước lúc hắn vừa tới. Vương Trạch Vinh ngoài việc không phải Bộ trưởng ra thì quyền lực còn lớn hơn cả Lô Kiến Thành.

Vương Trạch Vinh đột nhiên được điện của Lưu Băng Tinh gọi tới. Hai người sớm nói nếu Lưu Băng Tinh có việc thì gọi Vương Trạch Vinh và đổ chuông hai tiếng, Vương Trạch Vinh sẽ gọi lại.

Vương Trạch Vinh thấy trong phòng không ai, hắn ra đóng cửa lại rồi nói:

- Có chuyện gì em?

- Mẹ em muốn gặp anh.

Lưu Băng Tinh lấy hết can đảm mà nói, trong lòng cũng thấy có chút lo lắng. trong thời gian này mẹ cô đến Bắc Kinh và hôm nào cũng hỏi về người đàn ông của cô. Mẹ cô còn tỏ vẻ không biết kết quả sẽ không đi.

Vương Trạch Vinh do dự một chút nghĩ việc này không thể giấu mãi nên đành nói:

- Được.

Vương Trạch Vinh biết tình hình của Lưu Băng Tinh, gặp mẹ cô là điều không thể tránh khỏi. Lưu Băng Tinh gọi điện như vậy thì mình cũng không cần giấu nữa. Lưu Băng Tinh có chút lo lắng nói:

- Có thể ảnh hưởng tới anh không?

Vương Trạch Vinh thở dài một tiếng, Lưu Băng Tinh luôn rất cẩn thận trước mặt mình, từ trước đến giờ vẫn suy nghĩ vì mình. Người phụ nữ này thực lòng đối với mình, Vương Trạch Vinh mềm lòng và nói:

- Nên thế mà.

Lưu Băng Tinh bây giờ đúng là không có biện pháp. Sau khi mẹ cô đến Bắc Kinh, thấy cô có biệt thự lớn như vậy, đi xe sang trọng nên không ngừng hỏi người đàn ông bao cô.

Hai vợ chồng Lưu Nguyên Đào bây giờ biết người đàn ông của con gái mình là nhân vật rất lớn. Nhất là Lưu Nguyên Đào sau khi được Tào Kiến Sơn ủng hộ thì cuộc sống đã thay đổi hẳn. Từ một Phó chánh văn phòng đã thành Phó chủ tịch huyện, vào trường Đảng tỉnh học. Ai cũng biết y còn phát triển nữa.

Con người khi bắt đầu có quyền lực, hưởng thụ niềm vui sướng khi quyền lực mang tới thì không bao giờ muốn mất nó.

Lưu Nguyên Đào bây giờ chính là như vậy. Y rất hy vọng biết ai đang bao con gái mình. Lưu Nguyên Đào thầm nghĩ dù sao con gái mình đã ngủ với người ta, ngăn cản cũng vô ích.

Lưu Nguyên Đào không biết sao cũng nghĩ có lẽ người đàn ông của con gái còn có thể tạo quyền lực lớn hơn nữa cho mình. Hôm qua Bí thư thị ủy còn chuyên môn tới trường Đảng thăm y.

Lưu Nguyên Đào biết rõ đây là do người kia làm ra, không có người kia thì mình không có gì cả.

Bây giờ Lưu Nguyên Đào rất hy vọng biết người đàn ông của con gái là ai. Y biết con gái chưa qua tay đàn ông thì còn có giá, nhưng vừa qua tay đàn ông sẽ khác hẳn. Lưu Nguyên Đào sớm phân tích nhiều nhân vật lớn ở Bắc Kinh nhưng không rõ.

Lưu Băng Tinh nhìn bà mẹ ngồi đó mà nói:

- Anh ấy xử lý xong việc sẽ tới.

- Con nói thật đi, người đó là ai, bao tuổi?

Theo Phổ Lam Phương nghĩ thì có thể làm quan lớn ở Bắc Kinh thì ngoài có quyền lực thì chính là ông già. Nghĩ tới con gái mình được một ông già hơn tuổi vợ chồng mình bao, Phổ Lam Phương rất bực tức.

Thấy Lưu Băng Tinh không nói, Phổ Lam Phương nói:

- Con đó, làm mẹ tức chết. Người ta sắp tới rồi mà còn giấu mẹ.

Lưu Băng Tinh biết Vương Trạch Vinh tới thì mọi việc sẽ rõ nên không giấu:

- Nói cho mẹ là được chứ gì. Anh ấy là Vương Trạch Vinh, bây giờ là Phó bộ trưởng thường trực Bộ Thương mại.

Lưu Băng Tinh nói làm Phổ Lam Phương chấn động, chị không ngờ lại là như vậy. Phổ Lam Phương vốn nghĩ người bao con gái mình là ông lão nào đấy, không ngờ lại là như vậy.

Sau đó Phổ Lam Phương nghe Lưu Băng Tinh nói về tình hình của Vương Trạch Vinh thì càng sợ hơn.

Bây giờ Phổ Lam Phương đã không còn oán trách Lưu Băng Tinh mà rất kính sợ Vương Trạch Vinh. Chị ta dù như thế nào cũng không ngờ nhà mình lại có quan hệ với quan lớn đến thế.

Nhìn Lưu Băng Tinh sống rất sung sướng, Phổ Lam Phương nặng nề nói:

- Không được, mẹ phải nói với bố con.

- Mẹ, việc này không thể lộ ra.

Lưu Băng Tinh rất lo lắng vì sợ chuyện lộ ra.

- Mẹ biết.

Phổ Lam Phương nói. Chuyện này chị ta mặc dù chưa từng gặp nhưng cũng nghe qua nên đương nhiên không thể lộ. Lộ ra thì mọi người đều không có chỗ tốt.

Lưu Nguyên Đào vừa ngồi xuống nói chuyện với mấy người thì nhận được điện của Phổ Lam Phương:

- Việc gì thế?

Trong trường Đảng đều là tinh anh, cùng học với những người này làm Lưu Nguyên Đào cảm thấy trình độ mình lên hẳn.

Lưu Nguyên Đào được Phó bí thư Tỉnh ủy Tào Kiến Sơn tự mình đưa vào đây nên không ít người muốn quan hệ với y. Lưu Nguyên Đào cũng rất thích việc này, bây giờ mình coi như là một nhân vật lớn.

- Anh nói chuyện có tiện không? Có việc gấp về người kia.

Nghe đến người đàn ông bao Lưu Băng Tinh, Lưu Nguyên Đào liền có chút lo lắng nhìn người xung quanh, y vội vàng tìm chỗ không người. Đây là chuyện lớn, Lưu Nguyên Đào biết tình hình của mình. Y biết mình có hôm nay là do người kia. Y cũng muốn biết đó là ai.

- Em nói đi.

Xung quanh không có ai, Lưu Nguyên Đào nói. Lúc này Lưu Nguyên Đào cảm thấy rất phức tạp, không biết người kia là ai mà Tào Kiến Sơn cũng phải nể mặt.

- Lão Lưu, anh biết người kia là ai không?

Lưu Nguyên Đào thầm nói mình cũng muốn biết người mà ngay cả Tào Kiến Sơn cũng phải sợ.

- Anh biết Vương Trạch Vinh chứ. Nghe con gái nói là Phó bộ trưởng thường trực Bộ Thương mại.

Lưu Nguyên Đào nghe thấy tên Vương Trạch Vinh liền há hốc mồm. Là một cán bộ nên y bình thường cũng thích nghiên cứu cán bộ Trung ương, Vương Trạch Vinh này là nhân vật bọn họ thường xuyên thảo luận, y không ngờ Vương Trạch Vinh lại có quan hệ với con gái mình.

- Em nói Vương Trạch Vinh và con gái mình?

- Chính là Vương Trạch Vinh, anh nói Vương Trạch Vinh có vợ là con gái phó Thủ tướng mà dám quan hệ với Băng Tinh.

Lưu Nguyên Đào nói:

- Tâm trạng của Băng Tinh thế nào?

- Con bé này một lòng muốn làm vợ bé cho người ta.

Phổ Lam Phương rất không hài lòng việc con gái mình làm vợ bé cho người.

Lưu Nguyên Đào không biết sao lại thở dài một tiếng:

- Anh nói rồi, Băng Tinh đã lớn nên tự có suy nghĩ, chúng ta không nên can thiệp quá nhiều. Anh tin Băng Tinh sẽ xử lý tốt. Mà Vương Trạch Vinh kia tời thì em phải có thái độ tốt vào đó.

- Đồ chết tiệt, vì chức quan của anh mà không cần Băng Tinh sao?

- Lam Phương, Băng Tinh thấy hạnh phúc là được. Băng Tinh ở Bắc Kinh không dễ gì. Em không phải không biết tình hình làng giải trí Bắc Kinh, Băng Tinh có cuộc sống này cũng là do con cố gắng. Em không thể phá vỡ.

Lưu Nguyên Đào đang nghĩ con gái mình đi theo Vương Trạch Vinh thì tốt cho cả nó và gia đình mình.

Phổ Lam Phương thở dài một tiếng rồi nói:

- EM biết anh nói đúng nhưng rất buồn bực.

- Rồi sẽ quen mà, dù sao Băng Tinh sớm muộn cũng lấy chồng, em không thể lo cho con cả đời mà?

Lưu Nguyên Đào đột nhiên nghĩ mình là bố vợ của Vương Trạch Vinh.

Lưu Nguyên Đào nhìn quanh và biết không thể lộ việc này. Việc này lộ ra sẽ là tai nạn đối với Vương Trạch Vinh, cũng là tai nạn với nhà mình nên nói:

- Em nghe chỗ, không được nói chuyện này với ai.

- Việc này cũng cần anh nhắc sao?

Gọi điện xong, Lưu Nguyên Đào ưỡn thẳng lưng đi về phía phòng học.