Quan Khí​

Chương 1176: Tranh thế




Vương Trạch Vinh vừa đạt thành thỏa thuận với Lý Kiền Ý về vấn đề tuyên truyền, Bí thư Thành phố Hải Đông Lô Ninh Quốc cũng gọi tới. Hai người nói chuyện vài câu, Lô Ninh Quốc cũng muốn tăng cường tuyên truyền về sự hợp tác.

Vương Trạch Vinh dập máy và đột nhiên hiểu ra chuyện này không chỉ là biểu hiện bề ngoài. Hắn thấy rõ các cuộc tranh đấu trước đây của mình không khác gì trẻ con đánh nhau. Đến tầm cao thì mọi người không chỉ quan sát được mất trong giới hạn nhất định mà đây là tranh thế.

Đây là thứ không thể nói rõ, Vương Trạch Vinh cảm thấy tư tưởng mình đã được đề cao lên nhiều.

Vương Trạch Vinh phát hiện mình đã chạm vào thứ rất quan trọng, nếu như nắm giữ được thứ này thì năng lực của hắn sẽ tăng lên.

Nghĩ đến tình hình tranh đấu ở Nam Điền, Vương Trạch Vinh bây giờ không khỏi lắc đầu. Ánh mắt của hắn vẫn chưa nhìn xa, một chủ tịch tỉnh đã làm mình đau đầu như vậy, nếu là một quốc gia thì mình còn làm được gì? Chẳng qua chỉ là mấy Thường vụ tỉnh ủy mà thôi. Mình là Bí thư tỉnh ủy thì có cần phải lo lắng đến động tác của bọn họ không?

Sau khi có cảm giác này, Vương Trạch Vinh không những không nhụt chí mà còn thấy một động lực mới, đó là loại khát khao vô bờ.

Vương Trạch Vinh cầm máy và gọi cho Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Dương Hoa Cường.

Nhận được điện của Vương Trạch Vinh, Dương Hoa Cường cũng nghĩ đến chuyện Chu Thế Khánh ở Nam Điền. Theo tình hình biết được thì Sơn Thành đang tăng cường tuyên truyền việc hợp tác với Nam Điền. Chu Thế Khánh là Ủy viên Bộ Chính trị, chuyện này chẳng lẽ bình thường sao?

Nghĩ đến Vương Trạch Vinh đấu với Tiền Minh Phú, Dương Hoa Cường thở dài một tiếng. Mình dù như thế nào cũng phải theo sát Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh dù làm sai cũng phải theo. Ủy viên Bộ Chính trị thì sao chứ.

- Bí thư Vương có chỉ thị gì không?

Dương Hoa Cường hỏi.

- Lão Dương, là như thế này, lần này Trung ương ra chính sách phát triển phía Tây, Nam Điền là nơi trọng điểm. Bây giờ Bắc Kinh, Thành phố Hải Đông và Thành phố Sơn Thành đều hợp tác với Nam Điền. Tôi gọi điện là hy vọng Ban Tuyên giáo các anh nắm bắt tốt cơ hội này, coi đây là việc lớn. Tuyên truyền hợp tác với ba nơi là rất quan trọng đối với Nam Điền, tuyên truyền phải có trọng tâm, phải tỏ rõ ưu thế của các nơi.

Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Dương Hoa Cường có chút ngạc nhiên. Lời này Vương Trạch Vinh cũng đối xử công bằng với Sơn Thành.

- Bí thư Vương, hợp tác giữa Sơn Thành và Nam Điền là do Chủ tịch Tiền phụ trách.

Dương Hoa Cường nhắc một câu. Ý này thì Vương Trạch Vinh có thể nghe thấy.

Vương Trạch Vinh khá hài lòng với Dương Hoa Cường, có người của mình nắm giữ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, rất nhiều ý đồ của hắn có thể thực hành đầy đủ.

Nếu là trước đây Vương Trạch Vinh sẽ không tuyên truyền Sơn Thành. Nhưng Vương Trạch Vinh đã hiểu ra nên suy nghĩ thay đổi nhiều. Bây giờ chưa đến lúc hắn tỏ vẻ dựa hoàn toàn về bên nào.

Vương Trạch Vinh thở dài một tiếng và lắc đầu với cách làm của hai người của Lý Kiền Ý và Lô Ninh Quốc. Mình thiếu chút nữa mắc mưu hai người này. Thông qua một loạt chuyện này, Vương Trạch Vinh coi như hiểu rõ hai người kia muốn hắn ngồi vững trên xe của bọn họ.

Đến cấp bậc này, Vương Trạch Vinh cũng đã hiểu được ở đâu cũng không hoàn toàn có kẻ thù, đây là mọi người thỏa hiệp. Nếu bây giờ hắn tỏ thái độ, Chu Thế Khánh là Ủy viên Bộ Chính trị muốn gây khó dễ cho hắn không khó. Big mình cần làm là muốn cho Chu Thế Khánh thấy mình không có chính thức chống đối y, làm cho y thấy hy vọng. Chỉ có như vậy thì mình mới có cơ hội tiến tới.

- Lão Dương, người đến là khách, ba tỉnh thực lòng muốn giúp Nam Điền chúng ta, đây là việc lớn. Chúng ta không thể chậm trễ.

Dương Hoa Cường bây giờ coi như hiểu ý Vương Trạch Vinh, chuyện mình vẫn đau đầu lập tức đã biến mất. Dương Hoa Cường thầm than suy nghĩ của Vương Trạch Vinh đúng là quá lớn. Tiền Minh Phú và Bí thư Vương không ngừng đấu, mà ở việc lớn này Vương Trạch Vinh đã rộng lượng bỏ qua, đây mới là suy nghĩ của Bí thư tỉnh ủy.

Dương Hoa Cường cảm thấy mình theo đúng người. Bí thư Vương như vậy thì có gì không giải quyết được cơ chứ? So sánh thì cách làm của Tiền Minh Phú quá kém.

- Bí thư Vương, tôi biết nên làm như thế nào.

Dương Hoa Cường cung kính nói.

Lúc này Tiền Minh Phú đang đau đầu về việc tuyên truyền. Chu Thế Khánh đã làm hết mọi việc, mình lại chưa thể làm gì. Điều này khiến Chu Thế Khánh suy nghĩ như thế nào?

Đang uống nước với Chu Thế Khánh, Tiền Minh Phú nhận được điện của Dương Hoa Cường.

- Chủ tịch, hợp tác giữa Sơn Thành và Nam Điền là việc lớn, Sơn Thành đã bắt đầu tuyên truyền, Nam Điền chúng ta cũng không thể kém người khác. Tôi vừa bố trí, nhất định phải tuyên truyền việc hợp tác giữa hai tỉnh cho mọi người biết.

Nhận được điện thoại, Tiền Minh Phú rất kích động nói với Dương Hoa Cường:

- Đồng chí Dương Hoa Cường, đây là việc lớn, nhất định phải làm tốt công tác tuyên truyền.

Gọi điện xong, tâm trạng Tiền Minh Phú khá vui vẻ. Y không ngờ Dương Hoa Cường thay đổi nhiều như vậy. Từ việc này có thể thấy Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy coi đây là việc lớn.

- Bí thư Chu, tôi vừa nhận được điện thoại, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tiến hành tuyên truyền theo phương án tôi bố trí.

Thấy Tiền Minh Phú tỏ vẻ vui mừng, Chu Thế Khánh cười thầm trong lòng. Nếu không phải nể mặt Tư Mã Hoàng thì mình đã không coi tên Tiền Minh Phú vào đâu.

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Chu Thế Khánh cũng cười nói:

- Đây là việc tốt, hai nơi cùng tuyên truyền thì ảnh hưởng sẽ lớn hơn rất nhiều, tin rằng sẽ có kết quả lớn đối với sự hợp tác.

- Xin Bí thư yên tâm, việc này tôi sẽ cẩn thận quan sát, nhất định không xảy ra chuyện.

Chu Thế Khánh cười cười mà nói:

- Mai tôi rời khỏi Nam Điền, thay tôi chào đồng chí Vương Trạch Vinh.

Lời này của Chu Thế Khánh làm Tiền Minh Phú có chút ngạc nhiên. Chu Thế Khánh sao lại đột nhiên nói như vậy?

Tiền Minh Phú trong lúc nhất thời không hiểu rõ, chẳng qua vẫn cười nói:

- Sau khi đồng chí Vương Trạch Vinh về, tôi sẽ chuyển lời.

Hai người nói chuyện một lúc Tiền Minh Phú ra về.

Nhìn Tiền Minh Phú rời đi, vẻ mặt Chu Thế Khánh trở nên khá phong phú.

Chu Thế Khánh là Ủy viên Bộ Chính trị, sao có thể không rõ tình hình Nam Điền. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Điền Dương Hoa Cường là người của Vương Trạch Vinh, việc này y hiểu. Thấy Tiền Minh Phú mới đầu gọi điện thì Dương Hoa Cường không trả lời rõ ràng. Sau đó Dương Hoa Cường còn chủ động gọi tới.

Tình hình là như thế nào thì Chu Thế Khánh đương nhiên nghĩ ra. Nhất định là Dương Hoa Cường sau khi có chỉ thị của Vương Trạch Vinh thì mới vậy.

Đừng nhìn chỉ là thay đổi thái độ nhưng Chu Thế Khánh có thể thấy điều mà Tiền Minh Phú không thấy.

Xem ra mình vẫn coi thường Vương Trạch Vinh.

Nói thật Vương Trạch Vinh và Tiền Minh Phú đấu nhau, Chu Thế Khánh đánh giá Vương Trạch Vinh là người không biết tình hình. Nếu không rõ tình hình thì tiền đồ sao có thể phát triển lên được. Y vốn có nhận định về Vương Trạch Vinh như vậy, nhưng qua việc này làm y rất giật mình. Không ngờ Vương Trạch Vinh đúng là có vài thứ mà y không rõ.

Chu Thế Khánh lần này đến Nam Điền và đẩy mạnh tuyên truyền chính là muốn cho nhân dân cả nước, đặc biệt một số người ờ Bắc Kinh thấy y ủng hộ chính sách phát triển phía Tây. Điều này dính đến tranh thế ở tầm Trung ương.

Bây giờ trong nước Trung Quốc thì lực lượng của mọi người chênh nhau không nhiều, thường thường một bên tăng chút thành tích là thay đổi cả cục diện chính trị. Đối với Nam Điền mà nói, đây là địa điểm quan trọng phía Tây, Tổng bí thư lại đến Đông Nam Á nên trong lúc nhất thời tuyên truyền cả nước không ngừng đưa tin, hiệu quả đương nhiên là rõ ràng.

Bởi vì bị Tư Mã Tú ảnh hưởng, Chu Thế Khánh cố ý tỏ vẻ đối đầu Vương Trạch Vinh. Y đương nhiên không hy vọng tình hình này xuất hiện. Nếu đẩy Vương Trạch Vinh về phía đối thủ là tự gây phiền phức cho mình.

Bây giờ thì hay rồi, Vương Trạch Vinh tỏ rõ ý đồ, tin rằng sau đây Nam Điền tuyên truyền không nghiêng về ai. Điều này nói rõ Vương Trạch Vinh không muốn đứng về phía nào. Không có lực lượng sau lưng Vương Trạch Vinh tham gia, khả năng của y sẽ cao hơn.

Bởi vì thấy rõ ý của Vương Trạch Vinh nên Chu Thế Khánh dự định nhân cơ hội thu tay. Cho nên mới làm cho Tiền Minh Phú chuyển lời tới Vương Trạch Vinh, tỏ vẻ mình nhận ý tốt của đối phương.

Vương Trạch Vinh bây giờ xem ra đã chạm đến tranh đấu tầm cao, đây là người rất có tiềm lực.

Chu Thế Khánh đột nhiên cảm thấy Vương Trạch Vinh đã tăng sức mạnh.