Quan Khí​

Chương 1213: Thu tâm




Bí thư Lâm nhìn Vương Trạch Vinh mà nói:

- Đồng chí Vương Trạch Vinh, các đồng chí nhất định phải nhớ một điều là làm bất cứ chuyện gì cũng không được quay lưng về phía Trung ương. Trong tất cả các công tác thì trong lòng phải có nhân dân. Chỉ có như vậy thì các đồng chí mới có thể được nhân dân ủng hộ.

- Xin thủ trưởng yên tâm, chúng tôi nhất định ghi nhớ chỉ thị của ngài, làm tốt công tác Nam Điền.

Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Bí thư Lâm cười nói:

- Đừng chịu ảnh hưởng từ bên ngoài, chú tâm trong công việc là được.

Vương Trạch Vinh vừa đi ra vừa nghĩ đến nội dung mà Bí thư Lâm nói. Hắn cảm thấy trong từng câu nói của Bí thư Lâm đều có ẩn ý.

- Trạch Vinh, đến chỗ Tổng bí thư báo cáo công việc sao?

Vương Trạch Vinh đang đi thì có người gọi. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy Lý Kiền Ý đang cười cười nhìn mình.

Thấy là Lý Kiền Ý – Bí thư Bắc Kinh, Vương Trạch Vinh vội vàng nói:

- Tôi vừa mới đến báo cáo công việc của Nam Điền với Tổng bí thư.

Lý Kiền Ý đi lên vài bước bắt chặt tay Vương Trạch Vinh rồi nói:

- Trạch Vinh, công tác Nam Điền làm rất tốt. Tôi dự định phái người đến Nam Điền học tập một chút.

- Đâu có, Nam Điền chúng tôi vừa mới bước đi. Vừa nãy Tổng bí thư cũng nói chúng tôi phải học tập Bắc Kinh nhiều.

Vương Trạch Vinh khiêm tốn nói.

Nghe Bí thư Lâm nói Nam Điền nên học tập Bắc Kinh, Lý Kiền Ý cười nói:

- Cùng nhau tiến bộ.

Vương Trạch Vinh nói:

- Bí thư Lý cũng đến báo cáo công việc?

Lý Kiền Ý gật đầu nói:

- Đúng là có chút việc muốn báo cáo với Tổng bí thư.

Lý Kiền Ý nói tiếp với Vương Trạch Vinh:

- Trạch Vinh, không mấy khi chúng ta gặp. Nếu cậu không có việc gì khác thì chờ tôi chút. Tôi vào báo cáo rồi mọi người ngồi một chút. Tôi sẽ gọi đồng chí Tất Trường nữa, tôi biết quan hệ của hai người.

Vương Trạch Vinh nghe nói quan hệ của Lý Kiền Ý và Trương Tất Tường khá được, hắn cũng đang định gọi cho Trương Tất Tường nên nghe thấy Lý Kiền Ý mời liền gật đầu nói:

- Nghe Bí thư Lý.

Lý Kiền Ý vỗ vỗ vai Vương Trạch Vinh có vẻ rất vui.

Nhìn Lý Kiền Ý đi vào trong, Vương Trạch Vinh thầm gật đầu. So sánh mấy người kia thì Lý Kiền Ý này có năng lực và tâm cơ hơn một chút.

Nghĩ Lý Kiền Ý trong lúc nhất thời không thể đi ra, Vương Trạch Vinh liền đi về phía Cục Mười.

Hắn mặc dù phụ trách khu vực Tây Nam của Cục Mười nhưng lại không quá quen thuộc công việc của cơ quan này.

Thấy Vương Trạch Vinh tới, Cục trưởng Cục Mười Điền Vĩnh Tiến có vẻ rất vui mà cười nói:

- Anh là Phó cục trưởng mà toàn vứt việc cho người khác. Sao, lần này về Bắc Kinh có phải nên tìm hiểu rõ công việc của mình không?

- Xấu hổ quá.

Vương Trạch Vinh vừa cười vừa nói.

Đang khi nói chuyện thì Vương Trạch Vinh nhìn quan khí của Điền Vĩnh Tiến thì thấy quan khí của đối phương gần tiếp cận mức của Trần Khoa Kỳ.

Vương Trạch Vinh không hiểu mấy về Điền Vĩnh Tiến, không ngờ lần này lại thấy quan khí của y tăng mạnh như vậy?

Chẳng lẽ y sẽ thế chỗ Trần Khoa Kỳ?

Nghĩ thế Vương Trạch Vinh liền không dám coi thường vị Cục trưởng Cục Mười này. Hắn cung kính nói:

- Cục trưởng Điền biết chuyện của tôi đó, trong công việc còn mong anh giúp nhiều.

Điền Vĩnh Tiến nhìn Vương Trạch Vinh và có ấn tượng tốt với hắn. Vương Trạch Vinh mặc dù là đối tượng bồi dưỡng nhưng lại không phải người quá thích tranh đoạt quyền lợi, quan trọng nhất là tôn trọng y. Vì thế Điền Vĩnh Tiến cảm thấy hài lòng với vị Phó cục trưởng Cục Mười này.

Mời Vương Trạch Vinh ngồi xuống, Điền Vĩnh Tiến liền hỏi một chút về tình hình công việc của Cục Mười ở Tây nam.

Vương Trạch Vinh không hề ra vẻ là Bí thư tỉnh ủy, vẫn nghiêm túc báo cáo công việc như một cấp dưới với cấp trên.

Nghe xong Vương Trạch Vinh báo cáo, Điền Vĩnh Tiến cười nói:

- Đồng chí Vương Vân Long là đồng chí rất có năng lực, có thể mạnh dạn giao công việc cho đồng chí này làm.

Vương Trạch Vinh nói:

- Đồng chí Vương Vân Long đúng là rất tốt. Có đồng chí này ở Nam Điền thì công tác của tôi giảm áp lực rất nhiều.

- Đúng rồi, anh cũng phải đến xem văn phòng của mình ở Cục Mười chứ, tôi dẫn anh đi.

Nói xong Điền Vĩnh Tiến liền đứng lên dẫn Vương Trạch Vinh đi xem văn phòng của hắn.

Vương Trạch Vinh thế mới biết mình cũng có một văn phòng phục vụ ở Cục Mười, hơn mười nhân viên thấy Vương Trạch Vinh tới liền vội vàng đứng dậy đón.

- Đồng chí Vương Trạch Vinh, đây là các thành viên bố trí phục vụ đồng chí. Đồng chí chưa tới Cục Mười nên tạm thời bỏ trống. Còn vị trí Chánh văn phòng thì để trống để anh bố trí, anh xem có sự lựa chọn nào thích hợp không?

Vương Trạch Vinh lúc này mới biết công tác của mình vẫn đang trong thời kỳ khảo sát, do bây giờ đủ tư cách nên mới coi như được nhận.

Vương Trạch Vinh nói:

- Tôi có thể ủy nhiệm Chánh văn phòng của mình sao?

Điền Vĩnh Tiến gật đầu nói:

- Việc này chủ yếu là thuận tiện cho anh triển khai công việc.

- Có thể chọn từ ngoài vào không?

- Phải thông qua điều tra, thử thách thì mới có thể tiến vào.

Vương Trạch Vinh liền phân tích một vài nhân viên của mình, chẳng qua vị trí của mấy người đó không thích hợp làm Chánh văn phòng Cục Mười.

Vương Trạch Vinh không biết rõ mấy về cấp bậc của Cục Mười. Tuy nói chỉ là một cấp Cục nhưng lại không hề giống các Cục khác. Từ quan khí của Điền Vĩnh Tiến có thể thấy y có vẻ thay Trần Khoa Kỳ, như vậy cấp bậc không hề thấp.

Vương Trạch Vinh vốn muốn bố trí Long Dũng Đình nhưng cấp bậc của y quá thấp. Vì thế sau khi suy nghĩ một hồi thì Vương Trạch Vinh cảm thấy Vương Vân Long là thích hợp hơn cả.

Vương Trạch Vinh đã thấy quan khí của Vương Vân Long hoàn toàn nhất trí với mình. Vương Vân Long lại quen thuộc tình hình Cục Mười, dùng tốt thì sẽ có lợi cho việc hắn triển khai công việc của Cục Mười.

Vương Trạch Vinh nói ý của mình cho Điền Vĩnh Tiến, Điền Vĩnh Tiến gật đầu nói:

- Được, tôi lập tức cho người tiến hành kiểm tra.

Điền Vĩnh Tiến rõ ràng hài lòng với đề nghị của Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh có thể dùng Vương Vân Long, điều này nói rõ hắn không bài xích với việc Cục Mười bố trí người. Điền Vĩnh Tiến bố trí Vương Vân Long đi hỗ trợ công tác của Vương Trạch Vinh, chính là hy vọng Vương Vân Long làm Chánh văn phòng cho Vương Trạch Vinh. Bây giờ xem ra Vương Trạch Vinh đã đồng ý.

Vương Trạch Vinh càng lúc càng phát hiện nắm giữ được Cục Mười là rất quan trọng. Khi nắm được Cục Mười thì sẽ hiểu được nhiều điều bí ẩn ở Bắc Kinh.

Điền Vĩnh Tiến rất nhiều việc, sau khi giới thiệu qua một chút công việc với Vương Trạch Vinh liền rời đi.

Vương Trạch Vinh lúc này mới nhìn hơn mười nhân viên của mình. Hắn phát hiện những người này đều có năng lực mạnh.

Hắn nhìn quan khí của bọn họ thì cũng không thấy gì đặc biệt. Quan khí của những người này không nghiêng về phía nào cả.

Thấy việc này, Vương Trạch Vinh biết uy tín của mình ở Cục Mười không cao, các nhân viên cũng không hiểu rõ tình hình của hắn. Vương Trạch Vinh nghĩ thế liền biết muốn những người này hết lòng theo mình thì còn phải làm một chút công việc.

Vương Trạch Vinh cầm máy gọi cho Vương Vân Long, đề nghị y làm Chánh văn phòng cho mình.

Vương Vân Long nghe thấy Vương Trạch Vinh bảo mình làm Chánh văn phòng liền nói:

- Xin Bí thư Vương yên tâm, tôi nhất định làm tốt công tác của mình.

Bắt đầu từ bây giờ Vương Vân Long đã toàn tâm toàn ý đi theo Vương Trạch Vinh.

Vương Vân Long vì thể hiện mình hết lòng đi theo Vương Trạch Vinh nên nói:

- Bí thư Vương, tôi có một suy nghĩ đó là khối lượng công việc của ngài ở văn phòng Cục Mười rất lớn nên bổ sung một số người. Lái xe trước đây của ngài là Long Dũng Đình vốn là bộ đội đặc chủng, có nên là điều anh ta tới văn phòng không?

Nghe Vương Vân Long nói như vậy, Vương Trạch Vinh biết đây là Vương Vân Long tỏ vẻ tận tâm với mình, hắn thầm khen đối phương.

- Long Dũng Đình bây giờ đang công tác ở Bắc Kinh rất tốt, không nhất định phải điều cậu ta tới văn phòng.

Vương Trạch Vinh nói như vậy tỏ rõ sự tin tưởng đối với Vương Vân Long. Đây là điều hắn muốn nói cho Vương Vân Long nghe.

Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Vương Vân Long rất cảm động. Hắn không nghĩ Vương Trạch Vinh tin mình như vậy, quyết tâm theo Vương Trạch Vinh càng thêm kiên định.

Vương Trạch Vinh phát hiện người của mình bắt đầu đã tiến vào trung tâm quyền lực, điều này rất có lợi cho sự phát triển của hắn sau này.